Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ở nhà nữ vương tịnh dưỡng


Kì Á Na ôm Vệ Tư Ảnh trở về biệt thự. Nhìn thấy quần áo Tiểu Tư Ảnh lấm lem, nàng nhíu mày khó chịu, sợ làm bẩn chiếc giường yêu quý của mình. Không chút do dự, nàng lột sạch quần áo trên người Vệ Tư Ảnh, vứt thẳng vào sọt rác một cách không thương tiếc, rồi đặt nàng lên sofa trong phòng khách. Chính nàng cũng không khá hơn là bao, trên áo vương vài vết máu, liền thản nhiên cởi sạch, thong dong bước vào phòng tắm, gột rửa hết những bụi bẩn của ngày dài.

Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên từ bồn, làn nước ấm ôm lấy thân thể hoàn mỹ của nàng. Kì Á Na tựa lưng vào thành bồn, nhắm mắt dưỡng thần, để mặc cho nước nóng xua đi sự mệt mỏi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, nàng từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau khô mái tóc dài. Trên người nàng lúc này chỉ khoác hờ một chiếc váy ngủ mỏng manh, tôn lên từng đường cong quyến rũ. Kì Á Na tiến lại gần sofa, ngồi xuống, nhìn chăm chú vào kẻ ngốc nghếch đang nằm bất tỉnh kia, đôi mắt thoáng lóe lên một tia suy tư.

"Vẫn chưa tỉnh?"

Bàn tay nàng không chút kiêng dè lướt qua làn da mềm mại, đầu ngón tay vô thức chọt chọt lên tiểu đậu đỏ đáng yêu trước ngực Vệ Tư Ảnh.

"Thân thể không tệ, xúc cảm đàn hồi thật tốt."

Kì Á Na thầm đánh giá, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

Đáng thương thay cho Vệ Tư Ảnh, nàng vẫn còn đang chìm trong cơn hôn mê, chẳng hay biết gì. Không chỉ bị người ta lột sạch quần áo, giờ đây còn bị chiếm tiện nghi trắng trợn.

Giữa cơn mơ màng, nàng dần tỉnh lại, cảm giác có gì đó lành lạnh, tê tê lướt qua cần cổ khiến nàng khẽ rùng mình. Nhờ linh lực mà Kì Á Na truyền vào trong lúc ký khế ước, thương thế của nàng đã dần khép lại, nhưng do linh lực hao tổn quá nhiều, nàng vẫn còn kiệt sức, dẫn đến hôn mê đến tận bây giờ.

Mi mắt khẽ động, Vệ Tư Ảnh chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được chính là hơi thở lành lạnh phả lên cổ. Nàng bỗng rùng mình—Kì Á Na đang cúi sát xuống, đôi răng nanh khẽ cọ qua lớp da non mềm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo vết cắn.

Vệ Tư Ảnh giật mình, theo phản xạ đẩy mạnh nàng ra. Hồi ức đêm qua lập tức ùa về, khiến nàng không khỏi sinh ra một loại ác cảm. Trong lòng cảnh giác, nàng theo thói quen định rút ra pháp khí phòng thân, nhưng vừa chạm vào người liền cứng đờ—nàng hiện tại… không một mảnh vải che thân!

Mặt Vệ Tư Ảnh đỏ bừng, hai tay cuống quýt che lấy đôi bồng đào, nhưng dù thế nào cũng không thể che kín hết làn da trắng muốt như bạch ngọc.

Kì Á Na thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, biểu tình đầy ghét bỏ, phủi mỏ đứng dậy bỏ đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho nàng.

"Chờ đã! Cô còn bộ đồ nào khác không?" Vệ Tư Ảnh xấu hổ lên tiếng gọi theo.

"Trong tủ." Kì Á Na thản nhiên đáp, bóng lưng thẳng tắp biến mất nơi cầu thang, để mặc nàng tự lực cánh sinh.

Vệ Tư Ảnh nhìn theo, xác định người kia đã rời đi mới dám cử động. Nàng rón rén bước xuống sàn nhà, đi một vòng tìm kiếm tủ quần áo. Cuối cùng cũng tìm được, nàng mở ra—bên trong toàn là váy ngủ, đủ mọi kiểu dáng mỏng manh đến đáng sợ.

Vệ Tư Ảnh chán nản thở dài, đành lấy đại một cái mặc vào.

Lần đầu tiên ở trong một căn biệt thự lớn như vậy, nàng không khỏi tò mò đi dạo một vòng. Bước chân lướt qua từng góc, Vệ Tư Ảnh âm thầm kinh ngạc trước sự xa hoa của nơi này.

Căn biệt thự lấy tone màu trắng làm chủ đạo, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Ba tầng lầu cùng những mái vòm cao vút, tận dụng tối đa ánh sáng từ trên cao, khiến không gian thoáng đãng nhưng vẫn giữ được sự mát mẻ. Những hàng rào trắng bao bọc xung quanh, trong vườn trồng đủ loại cây xanh, hoa cỏ tỏa hương dìu dịu. Ban công được thiết kế với lan can uốn lượn tinh xảo, tạo cảm giác thơ mộng, đặc biệt nhất chính là bể bơi ngoài trời trên sân thượng—không chỉ để thư giãn mà còn giúp chống nóng vào những ngày hè oi bức.

Bên trong biệt thự, hệ thống cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Rèm trắng tinh khôi, sàn nhà lát đá hoa văn tỉ mỉ, tạo cảm giác thanh nhã và dễ chịu. Phòng khách bày biện những chiếc sofa nâu và kem, vừa mang vẻ cổ điển mạnh mẽ, vừa toát lên sự mềm mại thanh thoát. Đèn tường kết hợp với sơn màu kem, tạo nên không gian ấm áp và yên bình.

Mỗi căn phòng trong biệt thự đều mang một phong cách riêng biệt. Phòng ngủ chọn hai chất liệu chính—gỗ và đệm. Sự thanh lịch của gỗ kết hợp với sự êm ái của đệm, tạo nên không gian nghỉ ngơi hoàn hảo.

Sau khi tham quan một vòng, Vệ Tư Ảnh bỗng nhiên cảm thấy bụng réo ầm ĩ. Nàng nhanh chóng đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh với tâm trạng tò mò.

"Quỷ hút máu ăn uống thế nào nhỉ? Chắc toàn là túi máu thôi!"

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ.

Trong tủ lạnh ngăn nắp kia, ngoài một ngăn chứa túi máu, phần còn lại lại toàn là nước ép trái cây, snack khoai tây? Càng khoa trương hơn chính là… một đống khô bò thượng hạng!

Vệ Tư Ảnh cạn lời nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con quỷ hút máu lại có sở thích ăn vặt? Hơn nữa, số lượng túi máu chỉ chiếm một phần ba so với đống đồ ăn kia!

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nàng thầm suy đoán—có lẽ Kì Á Na "sưu tầm" mấy thứ này để tìm hiểu về con người chăng?

Mang theo tâm trạng hoang mang, nàng mở tủ bếp—và suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất.

Một… thùng mì tôm?!

Cảm giác sụp đổ ập đến, nàng quyết định không nghĩ nữa. Lấy một gói mì, đun nước, thản nhiên bỏ khô bò vào ăn.

"Dù sao cũng là hàng thượng hạng, không ăn thì quá lãng phí!"

Vệ Tư Ảnh dứt khoát tự an ủi bản thân, khí vũ hiên ngang "giúp" Kì Á Na giải quyết đống khô bò.

Đáng tiếc, nàng không hề hay biết, Kì Á Na luôn coi khô bò như bảo vật trân quý. Nếu nữ vương cao quý kia mà biết được sự thật, chắc chắn sẽ lột da nàng không thương tiếc!

Nhưng giờ phút này, Kì Á Na vẫn đang mỹ tư tư mát xa mặt, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra…

Sau khi ăn một tô mì tôm thơm ngon, kèm theo một lượng khô bò đủ khiến người ta phải xót xa, Vệ Tư Ảnh vỗ vỗ bụng thoả mãn. Nàng dựa lưng vào ghế, híp mắt suy nghĩ—rốt cuộc Kì Á Na là loại quỷ hút máu gì chứ? Một nữ vương cao cao tại thượng, lạnh lùng bá đạo như thế, vậy mà lại có sở thích ăn vặt không khác gì con người.

Nhưng nghĩ đến cảnh tối qua, nàng lại không khỏi đỏ mặt. Cái người kia đúng là quá mức vô sỉ!

Vừa nghĩ đến đây, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống.

Kịch… kịch… kịch…

Từng âm thanh chậm rãi nhưng vững chãi, mang theo một khí chất ung dung tự tại. Vệ Tư Ảnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên—Kì Á Na đang từ cầu thang bước xuống, mái tóc đen dài xõa sau lưng, làn váy ngủ mỏng manh lay động theo từng bước đi, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống khiến nàng càng thêm yêu mị quyến rũ.

Vệ Tư Ảnh nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, cố tình giả vờ như không để ý. Nhưng chưa kịp điều chỉnh nhịp tim của mình, giọng nói lười biếng nhưng lại đầy áp lực của Kì Á Na đã vang lên:

"Cô làm gì trong bếp vậy?"

Vệ Tư Ảnh giật mình. Nàng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi—mì tôm bày bừa, vỏ snack vứt lung tung, gói khô bò bị xé toang, bên cạnh còn có một cốc nước ép táo đã uống gần hết…

Không ổn!

Nàng theo bản năng dùng thân thể che lại những dấu vết phạm tội, nặn ra một nụ cười cứng đờ:

"Tôi… tôi chỉ đi tìm đồ ăn thôi."

Kì Á Na khoanh tay trước ngực, nhướn mày, nụ cười trên môi lại mang theo vài phần nguy hiểm.

"Ồ? Cô tìm đồ ăn, hay là đang phá đồ ăn của tôi?"

Vệ Tư Ảnh nuốt nước bọt.

"Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi chưa động vào khô bò của ta?"

Chỉ một câu nói, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống mấy độ.

Vệ Tư Ảnh mồ hôi lạnh túa ra. Không xong rồi!

"Chuyện đó… khô bò của cô… cũng sắp hết hạn rồi mà!" Nàng vội vã bịa ra một lý do để biện hộ cho hành vi “tiện tay ăn luôn” của mình.

Kì Á Na cười lạnh, từng bước từng bước tiến lại gần, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Cô nói cái gì? Hết hạn?"

Đôi mắt đỏ rực của nàng híp lại, nụ cười trên môi càng lúc càng tà mị.

"Vậy cô có muốn biết, hình phạt của việc dám động vào đồ ăn của tôi không?"

Trong khoảnh khắc, Vệ Tư Ảnh cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Không đợi nàng kịp phản ứng, Kì Á Na đã giơ tay chụp lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên.

"Vệ Tư Ảnh…" Giọng nói của nàng trầm thấp, mang theo một tia mị hoặc quỷ dị. "Cô không những ăn khô bò của tôi, mà còn dám nói nó hết hạn? Có phải… cô muốn chịu trừng phạt rồi không?"

Vệ Tư Ảnh run bắn người, vội vàng xua tay:

"Không không không! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Là tôi không biết điều, tôi không nên ăn! Chị đại tha mạng!"

Kì Á Na cong môi, vẻ mặt cao cao tại thượng, nhìn nàng như một con mồi đang sợ hãi run rẩy trước nanh vuốt của thú săn.

Nhưng… nàng sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao?

Không đời nào.

"Muộn rồi."

Dứt lời, nàng cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai trắng nõn của Vệ Tư Ảnh, cố ý thổi nhẹ một hơi.

Toàn thân Vệ Tư Ảnh lập tức cứng đờ.

Mặt nàng đỏ đến sắp bốc khói.

"Cô—! Cô đừng có mà lợi dụng tôi!"

Kì Á Na thản nhiên buông tay, cười đầy ẩn ý.

"Yên tâm, hình phạt của tôi không đơn giản vậy đâu."

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Vệ Tư Ảnh.

"Chờ đi… tôi sẽ từ từ ‘dạy dỗ’ cô thật tốt."

Vệ Tư Ảnh: "…"

Nàng cảm thấy, chính mình đã đào một cái hố cực kỳ to… Và Kì Á Na chính là người sẽ đẩy nàng xuống mà không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro