H nhẹ
Qua mười năm, cả cô và nàng đều có công việc ổn định. Cả hai dọn về sống chung với nhau tại căn nhà riêng ở trung tâm Tokyo.
Hôm nay, tuyết rơi nhẹ... Những bông tuyết trắng tinh phủ đầy hiên nhà, bên trong căn phòng nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng của Sakura và các bạn làm cho không khí xung quanh ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi tiệc tàn, bổng Yukito đưa cho Sakura cuốn sách một cách bí mật. Anh thì thầm "Sakura anh cho em một thứ tốt."
"Cái gì?" Cô mở sách, lật ra xem thử vài trang và sau đó tai cô đỏ bừng.
"Anh Yukito... Anh"
Yukito nhìn Sakura với điệu cười nham nhở, "cả anh và Toya đều không cần tới nó nên anh cho em, hehe"
Sakura đỏ mặt, lấy tay đẩy anh ấy ra cửa tiễn về, dù không muốn nhưng cô vẫn đem quyển sách vào phòng.
Tomoyo vẫn đang miệt mài làm việc trong phòng, Sakura mang thức ăn lên cho nàng vì sợ nàng đói. Trong lúc đợi nàng, hơi chán nên cô quyết định lấy quyển sách khi nãy ra xem. Khi đọc nó, không biết khi nào mà cả người cô đã cảm thấy rạo rực, mồ hôi cô đang tuôn ra, hơi thở nóng hổi, miệng cô bắt đầu khô khốc. Cô muốn làm những việc đó với nàng.
Sakura đặt quyển sách xuống, cô tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng. Tomoyo cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô phả vào mặt, điều này làm cho nàng ngượng ngùng, thân thể nhẹ run lên khi tay Sakura chạm vào eo mình, vì nơi đó của nàng rất nhạy cảm.
Sakura ghé sát vào tai Tomoyo, giọng nói trầm thấp chỉ hai người nhe được, điều đó làm nàng nhột xém tý nữa đã hét lên.
"Tớ muốn~"
Tomoyo cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc từ tai xuống tận ngón chân nàng, hai má nàng đỏ bừng, nàng vặn vẹo nhằm thoát khỏi bàn tay cô, nó nhột chết đi được.
"Tớ đang làm việc mà, ngoan nào"
Cô đột ngột cắn vào cổ nàng, liếm nhẹ để nhấm nháp hương vị của con mồi sắp bị cô đưa lên dĩa.
Cú cắn vừa rồi khiến cơ thể nàng mềm nhũng, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi ghế. Sakura ép chặt cơ thể nàng vào bàn làm việc, một tay cô khống chế cổ tay nàng, tay còn lại thì lần mò, mân mê hết các bộ phận trên cơ thể nàng, từ xương quai xanh đến cổ, thậm chế còn cả...ngực.
Bàn tay Sakura hành quân không ngừng nghỉ dần dần nó rời khỏi eo cô, tiến đến phía dưới đùi của nàng. Bị Sakura đụng chạm, nàng không thể nào kiềm nén được tiếng rên rỉ của mình, mặt nàng đỏ hơn bao giờ hết.
"Cái đồ vô lại này~ưm..."
Khi Sakura nghe thấy tiếng thở dốc kèm giọng nói dịu dàng của nàng, cô thấy như có công tắt nào đó đã được bật lên. Tạch! Tiếng đứt bặt của lí trí. Cô siết chặt vòng eo của Tomoyo, khiến nàng giật bắn người, sau đó lật người nàng lại. Tomoyo xoay người nhìn Sakura với đôi mắt đẫm lệ:
"Sakura... cậu đang muốn làm gì vậy..?"
Sakura rất hài lòng với phản ứng của Tomoyo, tim cô đập ngày càng dồn dập hơn. Cô dùng hai ngón tay thâm nhập vào miệng của nàng, khuấy đảo nó, cô muốn cảm nhận nàng. Tomoyo bị chế ngự chỉ có thể tiếp nhận sự xâm nhập của cô, thân thể của Tomoyo ngày càng trở nên nhạy cảm hơn.
Nàng định cắn ngón tay của cô để biểu thị sự bất mãn, dường như biết được ý định đó, Sakura bất ngờ đâm sâu hơn vào miệng nàng, làm nàng bật kêu lên:
"Hmm~~"
Bất ngờ ngón tay Sakura đâm vào nơi ẩm ướt của nàng khiến cơ thể nàng căng chặt, động tác của cô ngày càng thô bạo khiến cơ thể Tomoyo co giật không ngừng, không chỉ một ngón, cô bắt đầu gia tăng số lượng. Tomoyo thở dốc, nàng cố gắng thả lỏng để thích ứng được với ngón tiếp theo của Sakura. Miệng nàng bị cô chế ngự, thân dưới nàng bị cô đàn áp. Oaaa còn ai khổ hơn nàng nữa chứ, công việc còn chưa xong nữa cơ. Miếng ăn nàng ăn còn chưa dứt đã bị đè ra làm rồi, ai tới cứu cứu nàng với, huhu:((. Nhớ hồi trước Sakura ngại ngùng dễ thương lắm mà ta, từ bao giờ cô trở nên như thế này rồiii, ai nói cho nàng biết điii.
Nói đi cũng phải nói lại, Sakura cũng không ngờ có ngày mình lại đè bạn gái ra làm mãnh liệt vậy đâu, hồi trước cô còn không có nghĩ đến cơ. Nhưng nhờ đám bạn chí cốt, người anh thân yêu, cô như mở ra được một kỉ nguyên mới. Chào mừng đến với bình nguyên vô tận, đầu được tiêm nhiễm thêm nhiều kiến thức độc đáo, mỗi lần nhìn vào nét dịu dàng quyến rũ của Tomoyo là Sakura không thể nào kiềm chế được. Đâu phải lỗi của cô, do bạn gái quá ngon miệng đó chứ.
Dưới thế công mãnh kiệt của Sakura, thân thể của Tomoyo chợt căng chặt, sau đó run rẩy kịch liệt. Nàng cảm giác được một trận chấn động khiến cho mọi thứ dường như chuyển động chậm lại. Mọi giác quan đều được đẩy đến sự kích thích cao nhất, sau đó một dòng chất lỏng ấm áp trào ra như suối. Mặt Tomoyo đỏ như quả táo chín, miệng nàng không thể khép lại được, nước mắt sinh lý túa ra làm ướt đôi mắt trong veo của nàng. Trong lòng nàng xấu hổ vô cùng, nàng cố gắng đè ép giọng mình, chất lỏng chảy từ đùi nhiễu xuống sàn nhà, tạo thành một bãi nước nhỏ.
Cơ thể nàng vẫn còn run rẩy, hơi thở nàng gấp gáp, cái miệng nhỏ đóng mở liên tục để hấp thu dưỡng khí, nàng lúc này như muốn ngộp trong lòng của Sakura. Cô nhìn nàng mỉm cười đầy xấu xa, tay cô tiếp tục động tác, tay còn lại buông ra cổ tay nàng để du tẩu khắp các chỗ trên cơ thể nàng. Cơ thể Tomoyo ngày càng trở nên mẫn cảm hơn, nàng cố gắng đẩy Sakura ra nhưng sức nàng nhẹ như mèo, đẩy quài sao hỏng ra (dục cự còn nghênh:)).
Bị Sakura bắt nạt, Tomoyo bất ngờ nức nở thành tiếng, nhưng điều đó càng làm cho Sakura cảm thấy hưng phấn hơn, cô gia tăng cường độ của ngón tay, ép chặt thân thể nàng dưới thân mình. Thân thể của Tomoyo run rẩy, nơi đó ngày càng ướt hơn, tiếng rên của nàng ngày càng gấp gáp hơn, nàng không ngừng nỉ non bên tai cô:
"A... Sakura nhẹ thôi... Tớ không thể làm được nữa... Buông tha cho tớ đi...ah..."
"Từ bỏ... Sakura... Không được... Dừng lại đi... Áhh..."
Sakura nhướng mài:
"Không được dừng lại hả? Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố hết sức!"
Thấy cô giả ngu giả dại, nàng khóc thành tiếng, mắt rưng rừng ủy khuất:
"Đồ cầm thú... A... A..."
Sakura bật cười, giọng cô đầy khiêu khích:
"À~~ để tớ cho cậu biết cầm thú là như thế nào."
"Sakura... Bỏ tớ ra... Đồ vô lại..."
Tiếng hét thất thanh của nàng bị cô nuốt hết vào bụng. Tay cô phất nhẹ, một mầm dây leo túa ra từ dưới sàn nhà khoá chặt hai chân của Tomoyo, một nhành cây hình trụ có đầu nhẵn xuất hiện dưới thân của nàng.
Mặt Sakura khờ khờ hỏi:
"Không biết là cậu có chịu nỗi nó không nhỉ, hình như mình chưa sử dụng nó với cậu bao giờ."
Tomoyo mặt mày tái mét, nàng gào trong lòng, ai cứu nàng với... Huhu cái con biến thái này là ai!!!
Đêm nay chắc sẽ dài đây, mong sao bạn gái nhỏ đáng yêu của cô có thể cố gắng.
-------
Ai cứu Tomoyo đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro