Chương 3
"Các em, im lặng nào!" Đỗ Ngọc Khuê vừa vào lớp, cô đặt túi xách lên bàn rồi nói.
Đỗ Ngọc Khuê cảm thấy bản thân thanh âm không đủ lớn, cô dùng tay đập mạnh lên bàn.
"Tập trung nào!" sau tiếng hét ấy không gian trở nên yên tĩnh.
Đỗ Ngọc Khuê thấy tất cả đã ổn định, vlúc này cô đi đến bên bảng cầm phấn lên, bắt đầu viết tên của mình.
"Chào các em, tôi là Đỗ Ngọc Khuê chủ nhiệm năm học này của các em"
Cả lớp đều hướng ánh mắt về cô, đột nhiên có nam sinh đứng lên hỏi.
"Cô ơi, cô xinh quá cô có người yêu chưa?"
Đỗ Ngọc Khuê bị câu hỏi của nam sinh làm cho bất ngờ, cô tươi cười trả lời.
"Các em hãy hỏi những vấn đề liên quan đến học tập, tôi tất nhiên sẽ giải đáp"
Cả lớp nghe vậy cười phá lên khiến nam sinh có chút xấu hổ mà ngồi xuống.
Đỗ Ngọc Khuê tiếp tục đi đến bảng cô cầm phấn viết ra một dãy số.
"Đây là số điện thoại của tôi" nói rồi cô cầm sấp giấy đi xuống bục giảng, đưa cho mỗi bàn một ít, học sinh đầu bàn nhận lấy bắt đầu truyền xuống phía dưới.
Trình Văn Linh nhận lấy, nhìn sơ qua là sơ yếu lí lịch. Nàng nhìn phía trên giáo viên, lần này nhìn kĩ mới phát hiện ra là hàng xóm cạnh nhà.
Vừa hay lúc nàng nhìn lên Đỗ Ngọc Khuê cũng nhìn về phía mình.
Cả hai cùng lúc chạm mặt nhau, chỉ thấy cô ấy mỉm cười nhẹ.
Trình Văn Linh rất nhanh cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm trên bàn tờ giấy.
Đỗ Ngọc Khuê đi về chỗ ngồi, cô ánh mắt vẫn còn hướng về phía cuối lớp.
Là em ấy sao? Không nghĩ trùng hợp đến vậy.
Nhận ra là cô bé hàng xóm mấy tháng trước đem đồ ăn qua cho mình. Đỗ Ngọc Khuê trong lòng không hiểu vì sao lại trở nên vui vẻ.
Cô vẫn như mấy năm trước kia phổ biến qua nội dung trường lớp xong thì bầu ban cán sự lớp, tiếp đến là thu quỷ lớp.
"Có ai muốn đi thu quỷ lớp không?" Đỗ Ngọc Khuê hỏi.
Đương lúc cô còn nhìn xuống dưới, có một cánh tay nam sinh dơ lên.
"Mời em" Đỗ Ngọc Khuê nhìn nam sinh nói, cô nhận ra là nam sinh vừa đặt câu hỏi ban nãy.
Nam sinh tươi cười đứng lên đi một vòng quanh lớp, rồi như ngẫm nghĩ gì ấy cậu dừng lại.
"Cô ơi, thu bao nhiêu vậy?"
"100 nha em" Đỗ Ngọc Khuê nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Nam sinh nghe xong quay đầu đi một vòng lớp thu tiền, gần như đã thu hết lớp cho đến bàn cuối cùng của tổ hai.
Cậu dừng lại nhìn nữ sinh rồi nói.
"Không thể không thu hôm nay, bạn đóng tiền đi"
"Tôi không có, ngày mai được không?" Trình Văn Linh nói, sáng nay đưa tiền cho bà nội đi khám bệnh, nàng một xu cũng không còn.
"Sao bạn cứng đầu thế? Nói hôm nay là hôm nay mà!" nam sinh nói có hơi lớn tiếng khiến ảnh hưởng đến những người xung quanh, họ đều quay lại nhìn hai người.
Trình Văn Linh xấu hổ cúi gầm mặt không đáp.
Đương nhiên việc này cũng thu hút sự chú ý của Đỗ Ngọc Khuê, cô đi xuống hỏi.
"Có chuyện gì sao? Em lớn tiếng vậy"
"Bạn này không chịu đóng quỷ lớp á cô, em kêu mà bạn cứ hẹn hoài" nam sinh chỉ vào Trình Văn Linh nói.
"Nếu bạn không có thì mai đóng cũng được, không gấp" Đỗ Ngọc Khuê nhìn cô bé, chỉ thấy cô bé cúi đầu một lời cũng không nói.
Cả lớp lần nữa trở lại ồn ào như trước, mọi người bắt đầu nói chuyện làm quen với nhau. Trình Văn Linh cầm viết, điền thông tin vào sơ yếu lý lịch.
Phía trên Đỗ Ngọc Khuê nhìn tụi nhỏ vui vẻ nói cười, cảm thấy lời của người chị mới quen ban sáng thật sự có chút thái quá, tụi nhỏ cũng không quậy phá gì mấy chỉ là hơi nghịch ngợm.
Ánh mắt dừng tại cuối lớp, cô bé ấy không biết từ khi nào đã gục mặt xuống, Đỗ Ngọc Khuê phát hiện cô bé là đang ngủ.
Cô đi xuống cuối lớp, tay gõ nhẹ mặt bàn thấy đối phương ngẩn lên nhìn mình.
"Đi rửa mặt đi em đừng ngủ trong lớp" Đỗ Ngọc Khuê nhẹ giọng khuyên nhủ.
Trình Văn Linh không đáp nàng đưa tay dụi mắt rất nhanh ngồi lại nghiêm chỉnh.
Tiếng trống vang lên học sinh trong lớp nháo nhào thu dọn đồ đạc, Đỗ Ngọc Khuê cầm lên túi xách nhìn đám nhỏ như ong vỡ tổ muốn thật mau bay ra ngoài.
"Các em ra về ngày hôm sau nhớ tập trung" dứt lời cô cầm túi xách ra trước.
Văn phòng dành cho giáo viên không lớn nhiều người tụm năm tụm ba nói cười vui vẻ, Đỗ Ngọc Khuê không quen biết ai cô chỉ có thể ngồi nghịch điện thoại.
"Sao rồi em ổn không?" Thanh vừa vào liền nhào đến bên cạnh đàn em mà hỏi.
"Dạ cũng được chị, em thấy mấy đứa nhỏ cũng không quậy lắm"
"Nửa học kỳ tới em biết liền à, tụi nó mới đầu giả nai vậy thôi" Thanh khoát tay nói.
Đỗ Ngọc Khuê cười trừ không đáp.
"À lát nữa trường mình tổ chức đi ăn khai giảng đầu năm em có đi không?"
"Em không đi, cảm ơn chị" Đỗ Ngọc Khuê đáp cô vốn không thích náo nhiệt ồn ào, thường thì mấy bữa tiệc xã giao thế này từ chối được cô sẽ từ chối.
Thanh cũng có mở miệng rủ rê vài lần nhưng thấy đối phương kiên quyết như vậy cô cũng không tiếp tục nữa.
Tan làm cả đám người lôi kéo ra nhà xe giáo viên đi ăn Đỗ Ngọc Khuê cười chào hỏi qua mấy người xong xuôi cô liền đề máy xe ra cổng.
Xe này là mẹ cô gửi tiền lên mua, ban đầu cô phản đối rất nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại không có xe cũng rất bất tiện nên Đỗ Ngọc Khuê đành phải mua.
Vừa ra cổng, Đỗ Ngọc Khuê thấy có người đẩy xe, nhìn dáng người có quen cô giảm tốc chạy chậm lên phía trước.
"Xe bị gì hả em?"
Trình Văn Linh ngẩn đầu nhìn, Đỗ Ngọc Khuê nhận ra là người quen cô dừng xe lại.
"Dạ không sao" nàng nói rồi tiếp tục đẩy xe.
"Gửi xe lại ở trường đi, chị chở về" Đỗ Ngọc Khuê thấy là cô bé hàng xóm dù gì nhà cũng gần chở về cũng không sao, trời nắng để con bé đi về cô cũng không đành lòng.
Thấy cô bé không phản ứng chỉ dừng lại, Đỗ Ngọc Khuê tiếp tục nói.
"Nhanh đi trời nắng bệnh bây giờ"
Trình Văn Linh nghĩ đến bà nội còn ở nhà chờ cơm trưa, nàng vội vàng quay đầu xe trở ngược vào nhà xe.
Bảo vệ thấy thế cũng lầm bầm vài tiếng, nhưng có Đỗ Ngọc Khuê nói đỡ cũng không khó khăn gì nữa.
Trình Văn Linh ngồi trên xe hai tay đặt trên gối, ánh mắt nhìn phía trước đường phố.
"Chiều chị chờ lên trường lấy xe đi sửa, giờ còn nắng lắm" Đỗ Ngọc Khuê lái xe nói với người ngồi sau.
"Không ôm à? Em không sợ té hả?"
Trình Văn Linh lặng lẽ vòng tay lên trước. Đỗ Ngọc Khuê cảm nhận eo bị nhẹ nhàng ôm lấy. Cô tăng ga, Trình Văn Linh theo quán tính ngã về trước dựa vào lưng đối phương, nàng vội vàng ngồi thẳng dậy.
Đỗ Ngọc Khuê phì cười cô cảm thấy cô bé này trêu cũng rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro