Chương 2
Dạo một vòng hẻm thấy phía cuối hẻm có một xe hủ tiếu, Đỗ Ngọc Khuê đi vào gọi món.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, Đỗ Ngọc Khuê về nhà, tắm rửa sạch sẽ liền bắt đầu xem giáo án.
Điện thoại trên bàn rung lên, Đỗ Ngọc Khuê liền bắt máy.
"Sao rồi con? Ở trển có được không?" bên kia đầu dây giọng người phụ nữ truyền đến.
"Dạ được, con thuê được nhà rồi má yên tâm" Đỗ Ngọc Khuê trả lời.
"Ừa, dăm bữa nữa má gửi đồ lên cho".
"Thôi, má để dưới sài đi con trên đây có đầy đủ rồi mà" Đỗ Ngọc Khuê không muốn mẹ lo lắng, chỗ mẹ còn khó khăn ở đây cô có thể lo được.
"Má dưới đây sao cũng được con ở xa không thể không lo lắng, mấy bữa nữa đồ lên ra bến xe lấy nha con".
"Dạ con cảm ơn" Đỗ Ngọc Khuê vành mắt ửng hồng, giọng nghẹn ngào.
"Thôi làm gì làm đi, má đi ngủ".
"Dạ" Đỗ Ngọc Khuê áp sát điện thoại vào tai muốn thật kĩ nghe giọng của mẹ.
Soạn xong bài giảng cho năm học mới, Đỗ Ngọc Khuê đem cửa nhà khóa kĩ, ổ khóa tuy không như mới nhưng vẫn còn dùng tốt, ban sáng Tuấn có đưa cho cô một chìa khác để dự phòng.
Đã hai tuần trôi qua khi cô ở nơi này, Đỗ Ngọc Khuê hôm nay cần thiết đi mua đồ ăn, đồ mẹ cô gửi đã dùng hết, Đỗ Ngọc Khuê thở dài phiền não nhìn số tiền ít ỏi trong ví.
Hiện tại tầm tám chín giờ ánh nắng có chút gay gắt, Đỗ Ngọc Khuê khóa cửa nhà cô đi ra đầu hẻm quẹo trái sang đường có một chợ nhỏ.
Đỗ Ngọc Khuê để đồ vừa mua được lên bàn, cô lau dọn sơ căn bếp bắt đầu nấu ăn.
Đang tập trung làm việc bỗng nhiên cô bị người đứng ngoài cửa thu hút, Đỗ Ngọc Khuê tắt bếp vừa đi vừa hỏi.
"Em có chuyện gì hả?"
Nhìn cô bé thân thể gầy gò trên người mặc bộ quần áo đã cũ, tóc buộc thành đuôi ngựa thả phía sau.
Cô bé chìa tay ra trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc hộp, gương mặt cô bé bình tĩnh nói.
"Chị, nội đưa"
Đỗ Ngọc Khuê khó hiểu đưa tay nhận lấy, cô nhìn cô bé chạy về căn nhà bên cạnh, lúc này mới hiểu vấn đề ra là quà gặp mặt của hàng xóm. Đỗ Ngọc Khuê nhìn sang thấy bà cụ tóc đã bạc phơ cô vội gật đầu cười nhẹ.
Đặt trên bàn cái hộp mà cô bé mới đưa, Đỗ Ngọc Khuê mở ra, hơi nóng phả lên mặt, hương thơm của trứng chiên truyền vào mũi.
Ra là bột chiên, Đỗ Ngọc Khuê nhìn cái hộp lại nhìn sang nhà bên cạnh.
Thầm nghĩ người ta đã đem đồ qua cho mình rồi ít nhất cũng phải qua chào hỏi một chút.
Qua chiếc cửa sổ bằng kính lúc này cô bé ban nãy đang ngồi bên chiếc bếp ga nhỏ, tay không ngừng đảo đảo những miếng bột đang sôi sùng sục bên trên.
Đỗ Ngọc Khuê sang nhà bên cạnh, thấy cô bé vẫn đang loay hoay bên trong, cô nhẹ hỏi.
"Em ơi, ban nãy là cho chị sao?"
Cô bé dừng lại ngẩn đầu nhìn cô, Đỗ Ngọc Khuê cười nhẹ lúc nãy không để ý bây giờ nhìn kĩ mới thấy cô bé này gương mặt thật xinh đẹp, da thịt trắng trẻo, Đỗ Ngọc Khuê ánh mắt dừng tại cánh tay cô bé liền thấy xót, cánh tay gầy nhom phía trên còn có vài vết bầm nhỏ.
Trình Văn Linh thấy cô gái tầm mắt đặt ở cánh tay của mình, nàng vội kéo tay áo che đi.
Hành động này chẳng khác nào bịt tai trộm chuông Đỗ Ngọc Khuê chân mày nhíu chặt, cô nhìn vào bên trong còn có một bà cụ.
Bà cụ ngồi trên chiếc ghế bố đã cũ hai mắt nhắm lại nhìn qua có vẻ là đã ngủ.
Dời ánh mắt quay lại đặt trên người cô bé, cô rất muốn biết chuyện gì xảy ra với cô bé, nhưng bản thân là người ngoài lại không tiện hỏi. Đỗ Ngọc Khuê nhìn cô bé một chút liền nói.
"Chị cảm ơn nhé" Đỗ Ngọc Khuê cười nhẹ rồi đứng dậy quay về nhà của mình.
Trình Văn Linh thấy người đã đi, nàng nhanh tay vớt số bột trong chảo ra hộp rồi gói lại.
Bà nội mấy hôm trước thấy nhà bên cạnh có người chuyển đến, Trình Văn Linh cũng không để ý gì mấy, nàng công việc thật nhiều.
Hôm nay có người đặt làm bột chiên giao đi, số lượng khá nhiều bà nội sức khỏe không tốt không thể làm Trình Văn Linh nhanh tay đem hộp giấy bỏ vào bao. Bà nội nói đem sang nhà bên cạnh xem như quà chào hỏi.
Đỗ Ngọc Khuê vừa vào nhà, cô đem nguyên liệu mua được cất đi.
Nhìn chiếc hộp còn hơi nóng Đỗ Ngọc Khuê bắt đầu dùng bữa.
Ngày qua ngày thoáng cái đã đến tháng chín, thời điểm nhập học, Đỗ Ngọc Khuê ở đây cũng gần một tháng, hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên của cô. Đỗ Ngọc Khuê trong lòng không khỏ lo lắng.
Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương, quần áo phẳng phiu, mái tóc dài được tùy tiện quấn lên.
Mang giày, ra cửa cô bắt gặp cô bé nhà bên cạnh kể từ hôm đưa đồ ăn cũng không gặp cô bé nữa.
Trình Văn Linh đeo cặp xong lại dắt chiếc xe đạp ra ngoài.
Tầm mắt vừa hay nhìn lên phát hiện là cô gái vừa mới chuyển đến không lâu, nàng nhẹ gật đầu.
"Đi học à?" Đỗ Ngọc Khuê nhẹ hỏi.
"Vâng"
Đỗ Ngọc Khuê lần đầu bước chân đến ngôi trường này, cô chút lạ lẫm.
"Em là giáo viên mới sao?" một giáo viên nữ bắt chuyện.
"Dạ" Đỗ Ngọc Khuê cười nhẹ đáp lời giáo viên nữ.
"Em từ đâu chuyển đến đây?" giáo viên nữ tiếp tục hỏi.
"Em từ Vĩnh Long lên đây"
"người miền tây à, chúng ta là đồng hương rồi nha chị cũng người miền tây nè"
"À dạ chị ở đâu?" Đỗ Ngọc Khuê cười, cô không ngờ gặp được người cùng miền ở đây.
"Chị ở Trà Vinh, chị tên Thanh mốt kêu chị Thanh được rồi" Thanh nói rồi lấy trong túi xách một viên kẹo chanh.
"Nè, cho em ngậm thấm giọng lát vô chửi đỡ đau họng"
Đỗ Ngọc Khuê vừa nghe liền ngạc nhiên, cô ngớ người hỏi lại.
"Sao đầu năm vào lại chửi vậy chị?"
"Em mới lên nên không biết, tụi học sinh trường này nó lì như quỷ á, nói nhẹ nhàng không thấm nổi tụi nó đâu, mà tính em hiền vậy có khi bị leo lên đầu ngồi cũng nên" Thanh ra vẻ như một người từng trải khuyên cô nên cẩn thận.
Đỗ Ngọc Khuê cười trừ, cô nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy cầm theo túi sách chào Thanh rồi rời đi.
"Em lên lớp sớm vậy?" Thanh hỏi.
"Em còn tìm đường nữa"
"Ủa mà em chủ nhiệm hả?" Thanh thấy người vội đi, cô kéo tay lại hỏi.
"Đúng rồi chị" Đỗ Ngọc Khuê cười đáp.
"Lớp nào vậy?" Thanh tiếp tục hỏi.
"Là 10A2 có gì sao chị?" Đỗ Ngọc Khuê đáp cô được phân dạy cấp ba.
"À chị dạy bộ môn Lí lớp em á" Thanh cười cô vỗ vai cô như kiểu về sau chúng ta hợp tác vui vẻ.
"Vậy sao?" Đỗ Ngọc Khuê ngạc nhiên cô không nghĩ giữa hai người lại có duyên đến thế.
"Ừm, thôi em đi đi không thì trễ đó"
Thanh hối thúc.
"Dạ"
Mất một lúc Đỗ Ngọc Khuê mới tìm được lớp của mình, nằm ở tầng một gần phía cuối hành lang.
"Hello Friends, năm nay gặp nữa ha" nam sinh đứng lên vẫy tay với đám bạn.
"Ừa, tụi tao may phước lắm gặp lại mày" nữ sinh ngồi bàn đầu quay xuống chỉ vào nam sinh đang đứng nói.
"Tao biết mà, anh em tụi mình mãi không lìa xa" nam sinh nói rồi vỗ vai người bên cạnh.
Không khí ồn ào đầy náo nhiệt của đầu năm học như mọi năm diễn ra, chỉ có nữ sinh cuối lớp lẳng lặng ngồi đó, bên cạnh nàng không có ai ngồi cùng.
Trình Văn Linh đến trường không lâu, nàng không biết lớp học mới nằm ở đâu chỉ có thể đi tìm, tìm một lúc không thấy, phía trước tập trung rất nhiều.
Trình Văn Linh vốn không quan tâm đến, bên cạnh giọng nữ vang lên.
"Bên kia có sơ đồ lớp kìa, tao với mày qua bển coi".
Nhìn hai người rời đi, Trình Văn Linh đứng dậy theo sau.
Người chen lấn rất đông, rốt cuộc cũng đến lượt nàng, nhìn một chút phát hiện lớp của mình nằm ở tầng một, Trình Văn Linh xoay người đi khỏi đám đông.
Thời điểm nàng đến cón vắng người, Trình Văn Linh vốn không thích ồn ào nên tìm một chỗ cuối lớp mà ngồi.
Dần dần học sinh vào lớp nhiều hơn, không khí bỗng chốc từ yên tĩnh trở nên náo nhiệt, Trình Văn Linh tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt lại bình thường như không có gì.
Trạng thái này kéo dài không lâu, thì giáo viên bước vào lớp, không gian vẫn như cũ ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro