Chương 15
"Chị làm gì vậy a ?! Em muốn thay đồ. " Mặt Tiêu Vũ Châu dần đỏ lên , người ta thay đồ nàng đứng ở đây làm cái gì chứ ?! Chị có phải là Hà Khánh Băng Trung Uý băng lãnh mà em biết không , sao lại trở nên biến thái thế này , Tiêu Vũ Châu vừa khóc thầm vừa suy nghĩ.
"Có ai ngăn không cho em thay đồ đâu ." Khí thế nàng vô cùng ưu thư giống như không biết chuyện gì vậy.
"Nhưng đứng đây làm sao em đóng cửa được." Cô thầm nghĩ Hà Khánh Băng giả điên hay thật , thay đồ trước mặt ngừoi khác l kêu cô chết còn sướng hơn.
"Không cần đóng cửa , tôi muốn nhìn , lúc nãy Mạc Kiều Hoa nhìn thấy tôi cũng muốn nhìn."
"Nhìn cái gì a ?! Lúc nãy nàng chỉ kéo vai áo em xuống một chút thôi , cái gì cũng không nhìn thấy." Tiêu Vũ Châu nghĩ Hà Khánh Băng đúng là biến thái nga , nàng nghĩ ai cũng như nàng sao , nhìn thấy ngực người ta rồi còn muốn nhìn thêm cái gì. Hà Khánh Băng còn muốn nói thêm cái gì nhưng bị tiếng gõ cửa làm cho mọi công việc đều bị đình chỉ lại. Nàng không muốn đùa giỡn Tiêu Vũ Châu nữa liền giúp cô ra xem là ai , để cho cô chuyên tâm thay đồ .
Mở cửa ra liền thấy Hạ Dương Giang phía sau là Trần Kỳ , thoáng nhìn sắc mặt Hạ Dương Giang không được tốt , còn Trần Kỳ ở phía sau thì làm ra bộ mặt mất mác , uỷ khuất . Theo đánh giá của Hà Khánh Băng thì hai người họ là có chuyện gì rồi.
"Trung Uý sao cô lại ở đây ?" Hạ Dương Giang lên tiếng hỏi , lúc trước biết được Tiêu Vũ Châu có tình ý với Hà Khánh Băng nhưng không có rõ Hà Khánh Băng đối với tình cảm của Tiêu Vũ Châu thì như thế nào ? Chẳng lẻ Tiêu Vũ Châu đỡ cho nàng một dát dao làm nàng cảm động rồi sao , vậy thì phải chúc mừng Tiêu Vũ Châu rồi , bị lãnh một nhát dao đúng là không có oan uổn a !
"Tôi có hẹn với Tiêu Vũ Châu cùng đi ăn tối nên qua đón cô ấy." Vừa nói Hà Khánh Băng vừa mở rộng cửa đủ cho hai người ngoài kia bước vào.
"Vậy chúng tôi có thể đi cùng không a , dù sao cũng hết giờ làm việc rồi ." Trần Kỳ đi đến giường mở to mắt mong chờ đáp án từ Hà Khánh Băng , cô muốn nhân cơ hội này để làm hoà với Hạ Dương Giang , đi chơi cùng nàng có thể làm cho nàng vui hơn không chừng có thể nàng sẽ hết giận.
Hà Khánh Băng không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý , càng đông càng vui " được , tất nhiên được."
Dù được sự đồng ý nhưng Hạ Dương Giang từ đầu đến cuối đều không để ý đến Trần Kỳ , muốn đi thì mặc cô , nàng sẽ không đi . Hà Khánh Băng thấy tình trạng hai người họ hình như là có cái gì không ổn lên tiếng hỏi thăm " Hạ Dương Giang cô có cùng đi với chúng tôi không ?"
Hạ Dương Giang vốn rất muốn đi cùng bọn họ nhưng nghĩ lại Trần Kỳ đúng đáng ghét , mặc dù có giận thật nhưng qua nhiều ngày nàng cũng nguôi đi không ít , Trần Kỳ thì vừa bị nàng lơ nhiều ngày liền bỏ cuộc , như vậy thật là đáng giận . Hạ Dương Giang đã có ý nghĩ nếu như Trần Kỳ kiên trì thêm một ngày nữa nàng sẽ lưu tình mà tha thứ , ai dè còn chưa qua được ngày hôm sau thì đã bỏ cuộc , nghĩ đến đây lại càng không muốn cùng Trần Ký đi chơi , " không đi , tôi buồn ngủ muốn ngủ sớm một chút."
Tiêu Vũ Châu từ nãy giờ đều nghe rõ bọn họ nói chuyện , nội dung như thế nào ý kiến ra làm sao đều được nàng nghe không xót một chữ . Cô từ phòng tắm bước ra nói " còn rất sớm a , ngủ cái gì ."
"Nhưng tôi không có hứng đi." Hạ Dương Giang vừa nói vừa bò lên giường nằm.
"Cô không đi về sau đừng có hối hận nga ! Lần trước tôi nhìn thấy Mạc Uy có cho Trần Kỳ số điện thoại , cô không đi canh chừng Trần Kỳ chỉ sợ là đưa thịt đến miệng cọp a !" Tiêu Vũ Châu sau khi nói ra lời này thì bị Trần Kỳ liếc như muốn giết người . Trần Kỳ trong lòng thầm trách, Tiêu Vũ Châu cô không biết cái gì thì đừng có nói được không, cô là muốn dùng độc trị độc sao , nàng giận tôi vì chuyện Mạc Uy bây giờ cô lại dùng Mạc Uy uy hiếp nàng , cái này là đang châm dầu vào lửa ! Trần Kỳ nuốt nước mắt chảy vào trong bụng , khóc không ra nước mắt .
Còn Hạ Dương Giang sau khi nghe Tiêu Vũ Châu nhắc đến chuyện này thì máu nóng càng dâng lên , nàng liếc Trần Kỳ một cái tức giận đến đỏ mặt nói to " tôi không quan tâm , mặc kệ cô tacólàm gì cũng không quan tâm." Nói rồi nàng xoay mặt vào tường đắp chăn che kín đầu , cơ thể rung lên từng hồi. Tiêu Vũ Châu liền hoảng sợ , không biết bản thân hình như là có làm quá hay không , Hà Khánh Băng đứng bên cạnh biểu tình khuôn mặt trắng bệch chẳng khác gì Tiêu Vũ Châu , cả hai liền đơ người không biết phải làm thế nào. Hình như vừa rồi mình có nói quá , Tiêu Vũ Châu nghĩ.
Trần Kỳ nhận thấy tình hình dần đi theo chiều hướng tiêu cực , quyết định hôm nay nói rõ với Hạ Dương Giang không để nàng uỷ khuất nữa ." Tôi không đi nữa , hai người đi đi." Nói rồi Trần Kỳ đặt hai tay lên vai Hà Khánh Băng cùng Tiêu Vũ Châu đẩy ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại. Hít thở một hơi sâu rồi đi đến bên cạnh Hạ Dương Giang , kéo cái chăn xuống , xoay nàng về phía mình.
"Dương Giang ! Em đừng tin Tiêu Vũ Châu nói bậy , chị thật sự là không có làm cái gì có lỗi vớ em càng không có nhận số điện thoại của Mạc Uy , tin chị có được hay không chỉ một lần thôi ." Trần Kỳ vẻ mặt thành khẩn nói.
Hạ Dương Giang bị kéo cái chăn xuống , lập tức liếc nhìn Trần Kỳ một cái , nhìn vẻ mặt Trần Kỳ vô cùng đáng thương lại còn nghiêm túc mà nói ra , làm cho lòng Hạ Dương Giang không khỏ có chút xê dịch. Trần Kỳ nhìn ánh mắt nàng có chút ôn nhu thì biết đã đánh động được lòng nàng lập tức lấy đà thắng tiến tới nói tiếp " mấy ngày nay không được nói chuyện với em cũng không được cùng em ăn cơm , đến tối đi ngủ em cũng không cho ngủ chung , làm chị ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên . Thật sự là nhớ em đến sắp đến rồi , đừng giận nữa có được hay không... Bất quá , sau này sẽ hạn chế đến đó lại."
Nghe Trần Kỳ nói thật sự đã dao động , muốn lập tức nhào đến mà ôm cô thật chặt bù cho ngủ những ngày không được ngủ chung , nhưng sau khi nghe đến câu cuối thì liền nhíu mày .
"Chỉ hạn chế thôi sao ? Chị thật sự không đến đó sẽ chịu không được sao?" Hạ Dương Giang lần nữa bày ra bộ mặt uỷ khuất nói.
Trần Kỳ thật sự là không thể không đến a ! Cô chỉ muốn đến đủ uống rượu , cũng không có ý muốn trêu hoa ghẹo nguyệt . Lúc trước thì có nhưng từ khi quen biết Hạ Dương Giang thì liền từ bỏ ý định này , một lòng một dạ chỉ quan tâm đến nàng. Nhưng mà nhìn sắc mặt Hạ Dương Giang như vậy , đối với tình huống bây giờ thì thật sự là không thể nói ra lời thật thật đành nuốt uất ức vào trong lòng nói " sẽ không , sau này sẽ không đến đó nữa."
Hạ Dưong Giang nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì tâm tình liền hưng phấn nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ , nàng vẫn còn muốn cô hứa thêm một việc nữa , " không đủ , trong nội thành Bắc Kinh này có rất nhiều bar , không đến đó cũng có thể đến nơi khác , cũng không chỉ nơi đó mà nơi nào cũng sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp."
Nghe Hạ Dương Giang nói Trần Kỳ liền hiểu ra lại một liền nữa tuyên hứa " sau này chị sẽ không đi bar nữa ,cũng sẽ không đi những nơi có nhiều cô gái mà không có em đi bên cạnh , cũng sẽ không bao giờ lén lúc với người khác . Tròng lòng cũng sẽ có mình em ."
Rốt cuộc thì Hạ Dương Giang cũng cảm thấy hài lòng với những lời từ miệng Tràn Kỳ nói , tâm trạng hưng phấn đến nổi không còn tí nào giận hờn , nhảy xuống khỏi giường , cười một cái nói " vậy còn đứng đó làm gì . Mau đi tắm !" Nói rồi liền vọt chạy vào nhà tắm . Trần Kỳ nghe thấy câu nói này liền có ý nghĩ không đứng đắn " a ! Em đúng là không đứng đắn nga , mói có mấy ngày không tắm chung em đã muốn nhìn cơ thể người ta rồi . Bất quá , chị cũng như vậy . Nào nào mau tắm thôi." Trần Kỳ vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hạ Dương Giang khoác eo nàng cười gian. Hạ Dương Giang nghe được những lời này vừa thẹn vừa tức , véo tay Trần Kỳ một cái mắng " cái tên biến thái này , cái ý nghĩ biến thái này chị học ở đâu ra vậy hả ? Ai nói tắm chung , là em tắm trước , ngoan ngoãn ngồi ở ngoài chờ ." Hạ Dương Giang nói xong thì đã bước vào phòng tắm khoá chặt cửa lại
"Vậy em bảo đi tắm làm gì a?!" Trần Kỳ uỷ khuất , trề môi xoa xoa lỗ tai nói.
"Chúng ta cùng đi dạo phố , chị hãy chuẩn bị nhiều thẻ tín dụng đi a ! Lần này em sẽ ăn bù cho những ngày bị chị làm cho ăn không ngon ngủ ngủ yên . Nhất định hôm nay em sẽ lấy lại những gì đã mất , quét sạch thẻ của chị ." Hạ Dương Giang từ phòng tắm nói to , âm thanh truyền ra ngoài tới tai Trần Kỳ , Trần Kỳ bị lời nói này làm cho mặt mài đen xì , thầm than một tiếng khổ .
*****
Tiêu Vũ Châu cùng Hà Khánh Băng sau khi bị đuổi ra khỏi phòng liền bất động 5 giây sau đó nhìn nhau với ánh mắt không hiểu chuyện gì. Mất vài phút hai người mới lấy lại tinh thần cùng nhau nắm tay đi ra xe . Hà Khánh Băng lái xe quanh một vòng thành phố , Tiêu Vũ Châu mới vừa từ Đài Bắc chuyển đến nhất định là chưa có đi đến nhiều nơi, ăn được nhiều món nên Hà Khánh Băng cố tình dẫn cô đi tham quan một vòng nơi nào đẹp , có nhiều thú vị sẽ chở nàng đi qua , qua vài nơi sẽ dừng lại chụp hình , đi dạo một chút.
"Có đói bụng không?" Hà Khánh Băng tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Vũ Châu nói. Nhìn thấy nét mặt nghiêng của cô liền tưởng tượng đến một vị thần trong truyện cổ tích , đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành , nhất thời nàng bị mê hoặc.
Tiêu Vũ châu nghe hỏi thì mới chú ý đến cái bụng , thật ra đã bắt đầu có phản ứng , thành thật nói " có một chút ."
"Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn , hôm nay sẽ giới thiệu với em đặc sản ở Bắc Kinh. "
----------
Sorry nha ! lại đăng trễ . Mới từ nhà ấy ấy về nên đăng ko kịp 😅. Cảm ơn mấy mẹ cho mink lời khuyên nhen , tui phải xé vé ca nhạc trước mặt bả , bả mới tin . Hình tui cũng xoá hết rồi 😭 , h trong máy toàn hình bả . Khổ thân !!!😩. Phận là con LEGGO cũng ki được yên , nài năn từ 5h chiều đến 9h tối mới chịu tha thứ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro