Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Người đi rồi, đừng nhìn nữa, cậu học trung học cơ sở Phương Thanh à" kẻ cô độc ngồi gặm trái táo đã cảm nhận được lúc nên xuất hiện không thì tên này sẽ ngắm cánh cửa suốt đêm mất.

"Không lẽ cậu cũng học ở đó, sao tôi không thấy cậu bao giờ vậy, không đúng, trường chúng ta mới chỉ khai giảng được 2 tuần, tôi còn chưa kịp đi vòng quanh đã gặp vài người không biết thân biết phận, câu biết không hôm nay có mấy tên khốn đã chặn đường về của tôi với Nguyệt, sao một hồi giới thiệu hổ báo cáo chồn thì biết được là do một thằng đàn anh nào đó thích Nguyệt, bị bồ của anh ta phát hiện nên mua người đánh Nguyệt, mấy thằng đó chặn ngay lối cầu thanh, bọn chúng hèn lắm, dắt tận bảy tên đàn ông con trai đi bắt nạt đứa con gái, ban đầu chúng tôi đã định im lặng bỏ qua rồi, nhưng vừa định quay lưng đi xuống cầu thanh thì con ả kia giơ chân định đá Nguyệt, xong tôi đã xen vào định kéo Nguyệt về nhưng Nguyệt bỗng quay người làm tôi nắm hụt, người nghiên về phía trước và ăn trọn cú đá, cắm đầu té xuống bất tỉnh, lúc tỉnh đã ở trong xe tới đây rồi, nếu tôi mà còn đứng dậy vào lúc đo thì đừng nói bảy hay tám, cả cái trường tôi còn chấp được đó" hai tay chống hông mặt vểnh lên trần nhà còn hừ thêm một cái nữa.

"Ra là vậy, rất ngầu, tôi cũng học ở đó nhưng do bệnh nên chưa đi học được, nay dính thêm cái chân nên ở đây thêm một tuần nữa mới đi học được" thiệt ra thì cũng không cần ở một tuần đâu, chỉ cần một tiếng chỉnh hình rồi kê thuốc là về được rồi, chỉ là muốn ở lại thôi.

"Lâu vậy sao, tôi chỉ ở đây một hôm nay thôi, theo dõi tình hình xem não có dư chấn gì liền được thả về, à mà Hải An xem lớp chưa, tôi với Nguyệt khác lớp, biết vậy ngay từ đầu bảo ba nhờ hiệu trưởng một chút là được, định để trời định xem hai đứa được chung không, ai ngờ trời bảo éo nha con. Từ bé tới giờ tôi và Nguyệt đều chung lớp hết đó, hai đứa chính là thi nhau top 1 của lớp nhưng tôi chưa bao giờ thắng được Nguyệt, Nguyệt rất là giỏi luôn, thể thao tới nghệ thuật đều đứng đầu,...." Lam Huyên hăng say kể về người bạn nối khố của mình, kể từng giải một, khóe môi luôn cười nói về nó, tuy luôn thua nhưng lại vui vẻ. Tương Hải An ngồi nghe muốn đụp vô mặt của quỷ ranh này lắm rồi, bây giờ đã mười một giờ, cô muốn đi ngủ.

*Ting*

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại tới, Lam Huyên lập tức cầm lên xem, là tin nhắn của Tuyên Nguyệt.

•Nguyệt: Cậu còn ngồi tám phải không.
•Nguyệt: Biết mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ.
•Nguyệt: Sáng mai 6 giờ tớ qua đón.
•Ta lợi hại nhất: Sớm vậy, mình còn chưa ngủ đã, 8 giờ rồi qua đón được không?🥺
•Nguyệt: Không thể, đi ngủ sớm liền đủ giấc.
•Ta lợi hại nhất: Đồ tàn độc😕, bye, ngủ ngon.
•Nguyệt: Ngủ ngon, mai gặp.

"Hic, giờ phải đi ngủ rồi, mai, à không, tuần sau gặp, ngủ ngon"Nếu giờ không ngủ thì ngày mai sẽ không dậy được, sẽ ngủ trên xe mất.

"Ừm" cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh, cô tháo xuống máy trợ thính, nằm xuống giường dần dần thiếp đi.

.......................

Bốn rưỡi sáng, Tương Hải An thức dậy, cô đi vệ sinh cá nhân xong liền ra khu công viên riêng của bệnh viện, trời còn sớm nên hầu như không có người, Hải An chạy vài vòng quang công viên, chạy khi nào cơ thể không chịu được nữa liền nghỉ ngơi, cái chân trật đã được bác sĩ nắn lại, nên cũng không mấy ảnh hưởng lắm, sau khi nghỉ ngơi đủ cô liền trở lại phòng nghỉ, đang định bước vô phòng thì.

"Tuyên Nguyệt, cậu giận tớ à" không hiểu sao hôm nay Nguyệt trong rất tức giận, cô lại làm gì sai à.

"Ngày hôm qua cậu nói chuyện rất vui vẻ đi"rõ là ai đó nói sẽ nhắn tin cho cô khi cô trở lại. Đợi cả buổi tối, làm cô phải chủ động nhắn mà tên này lại quên sạch.

"Phải rồi, hôm qua quên nhắn cho cậu, xin lỗi mà, tại hăng quá nên không có kịp nhắn với cậu, không có lần sau đâu, đừng giận nữa được không" Lam Huyên nắm lấy góc áo khoác của Tuyên Nguyệt khẽ lung lay, đầu còn cuối xuống nữa.

"Được rồi, lần cuối, quần áo đây" sao lại có một người cute như thế này được. Muốn xoa đầu ghê nhưng mà có người ngoài ở đây, đành để lúc khác vậy.

Tính ra Tuyên Nguyệt cao hơn Lam Huyên tầm hai mươi cm thì phải, Lam Huyên chỉ tới vai Tuyên Nguyệt, vậy mình tầm gần tai cô ấy. Phải chăm tập luyện mới được, không thể lùn như vầy.

Cốc, cốc

"Tôi vào được không"tuy mình có chút chột dạ nhưng vẫn nên gõ.

"Mời vào" Tuyên Nguyệt lên tiếng, Lam Huyên đã đi thay đồ rồi.

Hai con người không nói tiếng nào mà chỉ làm việc của mình, Tuyên Nguyệt thu dọn đồ đạc cho Lam Huyên còn ân cần xếp chăn gối lại mang vào thau giặt đồ của bệnh viện, tiện tay tưới cho cái cây be bé kia. Tuyên Nguyệt vừa làm xong thì Lam Huyên cũng bước ra.

"Hải An cậu về rồi à, thật may khi có thể chào nhau một cái trước khi đi, tuần sau gặp lại" vừa nói vừa hãy tay chào, cùng với Tuyên Nguyệt đứng với nhau không hiểu sao tạo ra một bầu không khí rất ấm áp, một người hoạt bát vui vẻ, một người trầm tính yên tĩnh. Chỉ cần bạn nói, tôi sẽ im lặng lắng nghe bạn là đây.

"Ờ, tạm biệt, hẹn gặp lại cả hai" đi rồi, giờ làm gì nhỉ, hơi yên tĩnh, hay qua chỗ Mạc Nguyên chơi nhỉ.

.........................

Cốc, cốc

Hửm, không có tiếng động nào vậy, bây giờ là sáu giờ hai mươi bảy rồi, không lẻ còn ngủ. Tương Hải An nhìn qua ô kính trên cửa thấy Mạc Nguyên còn đang ngủ say, cô đành quay đầu đi mua đồ ăn sáng. Ra ngoài bệnh viện do không biết chỗ nào nên quyết định đi theo lý trí.

Được, tốt lắm, cô lạc rồi. Tương Hải An không biết vì sao mình có thể đi ra tận khu xây dựng nhà máy công nghiệp đang làm dở nữa.

*Đằng*

Là tiếng súng, nó phát ra từ cái nhà máy cũ ở đằng kia. Hải An ban đầu định báo cảnh sát rồi chuồn đi cho êm đẹp, không lý do gì khiến cô phải gây thù chuốc oán với mấy kẻ lạ mắt trong thế giới này cả, giữ mạng quan trọng hơn, nhưng khi thấy một quả cầu lửa lớn phóng lên trên trời rồi biến mất thì thấy hơi quen quen. Cô quyết định đi lại gần để xem, là một đám người lạ mặt, tầm mười sáu, mười tám người, hai người đang nằm dưới đất, một người bị treo lên trên cây cột. Một thiết bị kì lạ có quả cầu màu tím đang xoay vòng vòng trên đó, bọn họ ai cũng được trang bị một thiết bị khá giống với súng, nhưng lại to hơn súng lục bình thường, không có phần lên đạn, như đồ làm bằng giấy, màu đen, dựa theo kích thước và các mà một tên đô con cầm nó thù chắc khoảng từ ba đến bốn kí. Từ từ lúc này không phải lúc để ngắm vũ khí của người ta.

Nhìn theo bộ đồ thì người được treo là Tuyên Nguyệt, còn người nằm dưới đất là Lam Huyên với lại người lái xe của bọn họ. Nên cứu hay không.

Thứ nhất, mình và bọn họ cũng không thân lắm, nếu lũ này là một bọn có thế lực lớn thì mình tránh không thoát.

Thứ hai, thế giới này là của siêu năng lực gia, hồi nãy quả cầu lửa đó chắc chắn của Lam Huyên, nhưng Tuyên Nguyệt cũng có năng lực và không hề yếu được, bọn họ cũng không sử dụng năng lực, còn cái máy kia chắc là thiết bị tạo sóng khiến cho người trong khu vực không thể sử dụng năng lực, bây giờ cơ thể mình vẫn chưa đủ khỏe để đánh lại mười mấy người như thế này, muốn làm anh hùng cũng phải biết thực lực của bản thân.

Nhìn qua về cấu trúc và sự chắc chắn của nhà máy thì nếu đánh lén sẽ có cơ hội thắng. Báo cảnh sát thì họ sẽ tra qua số điện thoại mất. Được rồi, cứu người vậy, dù sao thì có họ nên hôm qua cũng bớt chán một chút. Nhưng phòng trường hợp bị thấy mặt và ghi thù thì, mình không mang theo cái gì che mặt được cả. Không, bọn chúng có khăn che mặt mà.

Tương Hải An tìm cách leo lên nóc của nhà máy sau đó lẻn vào từ cửa sổ, do nhà máy đang được làm nên các nguyên vật liệu để lộn xộn, Hải An không may đáp vào chỗ đó nên gây ra âm thanh, cô cố tìm một cây sắt vừa tay rồi trốn vào góc khuất. Chờ tên đàn em được giao đi kiểm tra lại đây.

*Bịch* Tên đàn em vừa bước lên gác xếp đã bị cô cho một gậy vào lưng, do không đủ lực nên hắn vẫn còn tỉnh táo, vậy ăn thêm một gậy nữa là được, thêm một đòn vào bụng, hai đòn liên tiếp xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp trăng trối nói chi phản xạ lại được. Do hắn ngã xuống trúng mấy cây thép nên làm ra một bản dàn ca và cô đổ mồ hôi như mưa.

*Keng, keng, xeng,.....*

Kết thúc âm thanh là một chuỗi im lặng tới mức con ruồi đi ngang qua còn nghe tiếng kêu. Hải An đành phải chôm cái túi của hắn rồi trèo lên lại mái nhà, thuận tay đóng lại cánh cửa.

"Đi tìm kẻ đột nhập đó cho tao" tên đại ca là đứa duy nhất đeo khăn bịt mặt màu đỏ, hắn chia ra sáu thằng để đi tìm cô, may là mái nhà ở đây lủng vài lỗ, ngoài việc nắng vãi ra thì cũng không có gì mấy. Cùng lắm đen đi thôi, mạng người quan trọng hơn.

Sáu thằng, hồi nãy dùng lực lớn quá nên giờ hơi rung, đành phải đánh từng đứa rồi. Trong cái túi này có gì đây, vài trái 'banh', một con dao, một cây gậy với nút bấm trên đó, để xác minh an toàn hay không thì lúc có địch rồi bấm cùng lắm ngủm cả hai. Khoan đã, có một sợi dậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro