Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Có thể tự lau nước mắt chứ" cô cầm lấy khăn tay giơ trước mặt cô bé, nhìn xuống thấy tay trái đang truyền nước biển, cô bé chắc thuận tay phải nhỉ.

"Đư-ợc" vẫn còn nấc cụt nên chưa nói lành mạch được, cô giơ tay trái lên để lấy, việc này khiến cho kim truyền bị xê dịch.

"Ách" thấy có máu chảy ra, cô bé hơi run người.

"Từ từ, để tui lau cho" cô không ngờ cô bé thuận tay trái, cô nhẹ tay lau mặt cho cô bé sau đó nắm lấy tay trái xem xét chỗ đang truyền nước biển. Cũng xong có gì nặng lắm, chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lại chỗ cũ rồi gọi y tá thôi. Tại cô không hiểu gì về mấy này lắm, lỡ đâu động tới động lui vô chỗ nào gây nguy hiểm thì sao.

Quá mức để ý cánh tay nên cô không có phát hiện ra một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Người này thật dịu dàng, cô bé gợi lên khóe môi mỉm cười trong vô thức, không hiểu sao nhưng cô muốn sự ấm áp này luôn bên cạnh cô chứ không phải những lời chỉ trích từ ba mẹ. Nhìn lên miếng băng gặc trên trán sự hối hận không thể kiểm soát năng lực, lòng tự trách khi tổn thương người ta, và sự đau lòng khi người trước mặt mình bị thương.

Hai người cũng chưa ai phát hiện ra sự quan tâm lo lắng của mình dành cho đối phương. Đợi đến khi có tiếng mở của, hai đứa nhỏ mới trở lại bình thường. Chị y tá tiến tới.

"Chị y tá mau xem chỗ này, hồi nãy nó chảy máu đó" diễn xuất ăn vô máu rồi, cho dù là một đứa nhỏ mười ba tuổi hay bảy tuổi cô đều diễn ra được.

"Không sao hết, chỉ là bị thương nhỏ thôi" sau khi kiểm tra chỗ tiêm, cô ngẩng đầu lên xem bình dịch thấy nó sắp cạn nên đã rút ra và băng bó. Xong việc cô móc từ trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho hai đứa nhóc ở đây.

"Cho hai đứa kẹo nè, hôm nay ai cũng ngoan nên được thưởng kẹo" hai bé dễ thương ở với nhau như vầy còn gì hơn, trong hai đứa rất hợp để làm bạn với nhau.

"Dạ em cám ơn" tặng kèm nụ cười tự tin lộ đều tám chiếc răng.

"Cảm ơn chị" nàng chỉ có thể nói như vầy thôi. Nhìn sang con người đang sáng cả hai mắt vì mấy viên kẹo mà cười ngọt với người ta làm cô không muốn ăn mấy viên kẹo này nữa.

"Vậy chị đi trước có gì nhớ bấm nút" trước khi đi còn không quên đóng của cho hai cô bé tâm sự với nhau nữa.

"Cậu thích kẹo lắm hả" thấy cô cười hớn hở vậy chắc thích lắm.

"Cũng thích nhưng là do người đẹp tặng nên cười tươi tặng lại cho người ta" cô thích ăn đồ ngọt thật nhưng thầy cũng hạn chế cô ăn, lâu dần cũng cảm thấy kẹo cũng không có gì ngon nhưng chỉ khi được ăn thì vẫn luôn cảm thấy mình vẫn còn thích nó.

"Cậu thích cô y tá à" câu hỏi này có chút hơi kì lạ nhỉ.

"Không, tôi thích các cô gái xinh đẹp a, ai mà không thích ngắm người đẹp chứ" nói đi cũng nói lại, cô thật chỉ thích ngắm, chưa từng muốn yêu hay hẹn hò gì cả cô từng hoài nghi mình cong nhưng không đủ lý do thuyết phục, thích ngắm và muốn yêu là hai loại cảm xúc.

"Vậy...vậy tôi thì sao" trong lòng đã thoải mái phần nào nhưng vẫn rất thấp thoảng lo sợ điều gì đó. Không biết lấy đâu dũng khí để hỏi, hay do bình thường mấy kẻ nịnh bợ kia cứ khen nên mình thấy bị thua cô y tá nhỉ.

"Cậu tất nhiên rất dễ thương rồi" để chứng minh lời nói cô còn nhéo hai bên má, hết nhéo lại xoa, ôi cái gì mà mềm quá vầy nè, đã tay ghê.

"Đ...đau" người này nhéo đau thật đó, cô thậm chí còn đỏ hết hai mắt rồi, đôi mắt long lanh với mũi đang đỏ dần, làm người nhìn vào rất xót. Muốn cuối đầu trốn nhưng không thể, chỉ có thể ấm ức mà quay đầu đi. Đau nhưng không có lấy tay đẩy người đối diện, cô rất sợ lại làm người ta bị thương.

"A, xin lỗi, tôi có quá tay một chút" cô lấy hai ngón tay cái quẹt đi nước mắt, lại mát xoa một chút cho hai má bớt đau, nhẹ nhàng cảm nhận độ mềm mại này. Trời ơi con nhà ai mà cute mềm mại quá vậy nè, muốn mang về nuôi quá.

"Được...được rồi" cảm nhận độ ấm trên má, sự dịu dàng dần che lấp đi đau đớn, cộng với bộ mặt đang hưởng thụ kia làm cô thấy bản thân có giá trị hơn mấy viên kẹo kia, cô biết thừa người này đang thừa dịp để sờ má cô tiếp. Tuy vui nhưng còn sờ nữa là cô sẽ rất ngại đó.

"Ờ, được, không đau là tốt rồi, à phải rồi, chân là tôi tự té, tai là lâu rồi, chỉ có trán bị thương một chút thôi" phải giải thích tránh hiểu lầm mới được.

"Là vậy sao, nhưng vậy cũng là lỗi của tôi" hong hiểu sao thấy hơi hụt hẫng gì đó, nhưng vẫn còn cái trán là lỗi của mình, còn nuôi được, lý do thì sau này tính.

"Vậy tui đi trước nha, tạm biệt mai gặp lại" dù sao cô cũng chỉ định ghé qua thăm thôi, lúc về vẫn nên về.

"Tạm biệt, cảm ơn vì ngày hôm nay và rất xin lỗi cậu" nãy giờ quên mất phải cảm ơn người ta xém chút nữa là gây ấn tượng xấu rồi.

"Không có gì, bái bai" nhưng nếu nó mà thành sẹo thì có gì đó. Ra ngoài phòng nhẹ nhàng đóng của, cô chống gậy mà đi tới phòng bệnh chung.

................

Sau khi tới phòng bệnh chung, cô bắt đầu kiếm giường của mình, chiếc giường được xếp bằng phẳng, màu trắng tinh bên cạnh còn có một chậu cây gì đó mà cô không biết, chỉ lớn bằng một bàn tay, bạn cùng phòng của cô cũng bị té cầu thang mà nằm viện nhưng vết thương nặng hơn cô nhiều, tại vì thứ tiếp xúc với mặt đất là đầu chứ không phải chân, nguyên đầu bị băng kín như đang đội mũ, phải khâu 4 mũi, cô cảm thấy mình thật may vì học được cách tiếp đất nhưng tại thiếu lực nên mới trật chân.

"Cậu về rồi, tôi sắp chán chết đây, đi cả buổi chiều, xin chào tôi là Lam Huyên, ây da, cùng té cầu thang mà sao chúng ta chênh lệch nhiều như vậy, đau chân mà còn đứng lắm thế, mau lại ngồi, hồi nãy cậu đi thăm bạn à, các cậu tình cảm chắc tốt lắm, đi tận bốn tiếng đồng hồ, bỏ quên mất người cùng chung cảnh ngộ này, hồi nãy khi tôi tới thì cậu vừa đi đó, nghe được chị y tá bảo cậu là tới khám bệnh nhưng gặp vấn đề thành ra như vầy, cậu cũng xui quá nhờ, quên mất nói nãy giờ chưa kịp để cậu giới thiệu, xin lỗi tính tôi khá nhiều chuyện, chỉ cần mở miệng liền nói được cả ngày, cậu không tin đâu, lần trước ba tôi thấy tôi phiền nên phạt tôi ra góc tường nhưng tôi đã nói chuyện với kiến tận hai tiếng liền đó, điều đặc biệt là con kiến chịu đứng lại nghe tôi nói, còn lúc kia-"

"Tương Hải An" con quỷ ranh này nói nhiều vãi nồi vậy. Trẫm bị sốc, mau truyền cẩm vệ lôi hắn ra ngoài.

"Năm nay tôi mười ba, vừa nhận được năng lực từ năm tháng trước, năng lực của tôi là khống chế lửa đó, tận cấp ba lận, ghê không, nhưng tôi không tạo ra lửa được, chỉ có thể khống chế nó, nhưng nếu cậu cho tôi một mồi lửa, tôi có thể trả cậu một ngôi làng đang cháy, tôi có thể tùy ý phóng to thu nhỏ đám lửa đó, thậm chí không cảm nhận được độ nóng của lửa lợi hại không, tới tôi biểu diễn cho cậu xem" Lam Huyên lấy ra một cái hộp quẹt, bật lừa lên rồi dùng tay phải cầm ngọn lửa, sau khi bị mất ngọn lửa, hộp quẹt trở lại bình thường, Lam Huyên đặt ngọn lửa nhỏ vào giữa lòng bàn tay, ngọn lửa từ từ to ra sau đó hóa thành một bông hoa, một con chim bồ câu, một cây gậy, sau đó nhỏ lại thành một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lan ra làm một bao tay lửa, do tiếp theo con quỷ nhỏ này hóa cho ngọn lửa thành cây gậy nên hệ thống báo cháy cảm ứng được.

Reng,reng,reng,reng

Tiếng hệ thống báo cháy vang khắp phòng, nước bắt đầu phun ra. Ngọn lửa lại không bị tắt, thậm chí nước chưa kịp tới gần đã bị làm cho bốc hơi. Các bác sĩ, y tá và bảo về đã chạy tới.

"Mau tắt lửa đi đồ ngốc này" thấy có người sắp mở của nên cô nhắc Lam Huyên.

"À, tắt lửa" cô nhanh chóng phẩy tay làm ngọn lửa biến mất.

"Cháy chỗ nào, mọi người nhớ kỹ nguyên tắc dập lửa, dẫn bệnh nhân ra ngoài an toàn là ưu tiên" vị bác sĩ sau khi ra lệnh liền thấy gì đó sai sai, không có cháy, chỉ có hai đứa nhóc đang ngủ bị tỉnh dậy do nước, nhìn hai đứa tụi nó ước dầm ước dề mà ngơ ngác tỉnh dậy làm mọi người ngu ngơ luôn, chỉ có chị y tá nhanh chân chạy lại hỏi chuyện thì biết rằng hai đứa nhóc đang ngủ nên chắc không kiềm chế được sức mạnh.

Lam Huyên trong lòng thán phục người bệnh chung phòng này, quá thông minh, nếu việc nghịch lửa bị phát hiện sẽ bị chửi một vố, nếu bảo đang ngủ và năng lực tự bùng phát thì cho dù có kiểm tra thời gian sử dụng cũng rất hợp lý.

Tương Hải An trong lòng chửi quỷ ranh kia ngu ngốc vì cô đáng đọc suy nghĩ của nàng, cho dù là vậy thì năng lực của quỷ ranh này là điều khiển lửa nếu nó tồn tại, còn không thì chắc có điều khiển chân tay bản thân thì có, đầy sơ hở trong kế hoạch, nhưng chỗ này chắc họ sẽ không có quá mức để ý. Theo như tình hình thù chỉ có hệ thống báo cháy của phòng này hoạt động, các phòng khác chỉ nghe và chắc đã được y tá và bác sĩ trấn an nên việc cũng không quá lớn. Không ngờ mình bị cuốn hút vào cái trò múa lửa tàm xàm đó mà không chú ý tới thiết bị báo cháy. Lỡ mà họ xem lại camera thì toi cả hai đứa, tự dưng làm vậy chi không biết

Sau khi xác minh là không có việc gì xảy ra, Tương Hải An và Lam Huyên được chuyển sang phòng bệnh khác, hai người được đổi băng gặc mới, dù sao thì đúng là thế giới một mét vuông chục mối nguy hiểm, hệ thống báo cháy trong vài giây đã làm ướt sạch căn phòng đó. Vừa vào căn phòng khác, tên quỷ ranh này đã phóng lên giường và bắt đầu mở miệng.

"An An, năng lực của cậu là gì vậy" mở to đôi mắt long lanh ra để khiến người ta mềm lòng nói chuyện. Ba cái chiêu trò nít quỷ.

"Không nói, với lại không được gọi tôi là An An" tại cậu tôi phải thay đồ tắm rửa, mất hết mùi thơm kia rồi.

"Nói đi, tôi sẽ không nói ai nghe đây, tôi thề đó, tuy nhiều chuyện nhưng tôi dứt khoác không mang người khác ra làm thứ để bàn, nói cho tôi đi mà" cậu không nói tôi sẽ nói chuyện từ tối cho tới sáng, tôi không tin cậu chịu được, kakakakaka.

"Lam Huyên, cậu yên phận mà dưỡng bệnh cho tớ" từ cánh của có một cô gái dáng người khá cao, tầm 1m5 tới 1m6, tay phải cầm theo rổ hoa quả, khuôn mặt bình tĩnh, từ chiếc áo sơ mi được ủi thẳng, cà vạt được thắt gọn gàng kèm theo kẹp cố định, chiếc cà vạt cùng với chiếc váy đều cùng màu đỏ đậm, váy dài ngay tại đầu gối, đôi giày đen, cho đến mái tóc được cột cao lên trong sạch sẽ, thậm chí chiếc kẹp áo lo gô trường còn được xếp ngay ngắn, tay trái để treo áo khoác của trường, nhìn thoáng qua chính là chung trường với cô, à mà dạo này cô đang nghỉ học lý do chính là dưỡng bệnh, thật ra thì cô đang học lại toàn bộ chương trình học, đẩy nhanh tiếng bộ cho kịp với chương trình hiện tại, mọi thứ trong này khác xa với thế giới cũ. Đã nghỉ được hai tuần cộng với một tuần trong này là ba tuần lận, phải về học thêm mới được.

"Tuyên Nguyệt, còn không phải do cậu nên tớ mới ở đây sao, cậu còn dám mắng tớ, nếu biết vậy tớ, chắc chắn không đỡ hộ cậu" mình cứu cậu ta mà cậu ta không cảm ơn còn mắng mình.

"Mình cũng không nhờ cậu đỡ hộ, chính là cậu nhiều chuyện, làm việc không đâu" mình đã định né ra sau đó cho con nhỏ kia một bài học mà cậu không biết tự nhiên xông vào đỡ làm chi cho giờ té, nhìn đầu bị bó như vậy thật xót. Đồ ngu này.

"Vậy lần sau tớ không thèm xía vào chuyện của cậu nữa, tự sinh tự diệt đi" mình đúng là làm trò con bò, biết thừa Nguyệt đỡ được mà lo sốt vó lên chi rồi nằm viện.

"Vậy càng tốt, đỡ hại việc của tôi" đúng gòi lần sau né né mấy cái nguy hiểm này ra. Thưởng cho miếng táo. Tuyên Nguyệt bắt đầu gọt táo, sao đó cắt ra từng miếng để lên đĩa. Lam Huyên cũng nhìn theo từng đường cắt của Tuyên Nguyệt, sợ cô lỡ tay cắt trúng tay.

"Khụ,khụ" con người bị bỏ rơi đang ngồi xem trò hề, nếu không đọc được suy nghĩ còn nghĩ họ thật không thân, nghĩ Lam Huyên là người chỉ biết nói, nghĩ Tuyên Nguyệt là người lạnh lùng, còn đọc rồi thì sao, thì chính là cơm chó đầy họng, câu ngoài chính là trách, câu trong chính là xót. Tại sao cô phải ở giữa hai kẻ này chứ.

"A, Hải An, quên mất có cậu, giới thiệu cho cậu đây là Tuyên Nguyệt, bạn từ bé của tôi, tôi nói cậu đừng đánh chủ ý lên cô ấy, cô ấy đặc biệt hung, hơn nữa còn rất lạnh lùn, tàn độc, có lần tôi lỡ đi chơi không rủ liền bị cậu ta bơ tận mấy tuần liền, thêm lần tôi chỉ cướp đồ ăn trên tay cậu ấy liền bị gõ một phát đau đớn...."tôi lo cho cậu nên mới khuyên nhủ, dù sao thì Tuyên Nguyệt chính là người gặp người thích, lúc nào cũng khách sáo với người khác làm cho lượng thư tình tôi phải đốt đủ nướng mấy kí khoai lang.

"Xin chào, cảm ơn đã chiếu cố cậu ấy" đồ ngốc này chắc chắn đã làm phiền tới người này rất nhiều.

"Không sao, mọi chuyện đều rất ổn" trừ việc phải chuyển phòng bệnh ra xa phòng tiếp sức thôi. Nhưng cô bạn này cũng quá mức sủng đi chứ, quỷ ranh này nói xấu nhiều như vậy cũng nhẹ nhàng bỏ qua.

"Vậy thì tốt, ăn táo chứ" để người đối diện không từ chối Tuyên Nguyệt đã đưa cả trái táo lên phía trước.

"Cảm ơn" giờ từ chối cũng hơi kì, đàng nhận lấy vậy.

"Lam Huyên, há mồm" Tuyên Nguyệt lấy dĩa chọc miếng táo rồi đưa lên miệng Lam Huyên, Lam Huyên cũng ngoan ngoãn há mồm cắn lấy. Hai người cứ không xem ai ra gì, một người đút một người ăn, tới miếng cuối Lam Huyên bỗng cướp lấy dĩa, đút ngược lại cho Tuyên Nguyệt.

"A~" lo ăn quá quên mất Nguyệt cũng chưa ăn miếng nào.

Tuyên Nguyệt cuối đầu ăn lấy miếng táo, quả nhiên táo mình chọn, rất ngọt.

"Gần tối rồi, tôi về trước cậu ở lại ngoan ngoãn tĩnh dưỡng" nói rồi Tuyên Nguyệt dọn dẹp cặp sách, mặc lên áo khoác rồi đi một mạch ra ngoài không để Lam Huyên nói tiếng nào.

"Tạm biệt, nhớ trở về an toàn, lát tôi sẽ nhắn vói cậu" Lam Huyên cũng không bỏ cuộc mà hét lớn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro