Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cạch, cửa thì mở được đó, nhưng không đóng được nữa.

Vụt, nguyên mảnh gỗ bị vỡ từ chân ghế 'chạm yêu' lên lông mày. Máu từ từ chảy ra. Má, mặt của trẫm, trẫm đang định dưỡng cho bộ mặt này trở nên dễ thương mà. Là đứa nào! Nếu trẫm không né thì đã bay một mắt rồi.

Cô liếc mắt sang người đang co người thành con tôm trên giường kia, cẩn thận, nguyên cái bàn giường hướng về người đang nằm kia, vì lòng nhân ái định tiến tới đá cái bàn đi chỗ khác, nhưng cái bàn nó bay nhanh quá, cô chỉ kịp tới nơi đã bị nó đập thẳng vào lưng. Vừa hay năng lực hết hạn chớ nó mà hết sớm một chút chắc cô chầu ông bà luôn rồi.

"Ây da, đau quá" cho dù có là da trâu đi nữa thì cả cái bàn cũng đau lắm đấy nó còn buff thêm tốc độ nữa.

Hửm, máu ngừng chảy rồi, đuma, cô quên mất khi bật cường hóa thì các vết thương ngoài da sẽ tự động chữa trị, đừng khỏi lúc này mà, thành sẹo đó. Giấc mơ sở hữu khuôn mặt đáng yêu bị hủy hoại,vết thương đã tạo da non, không sao, công nghệ tiên tiến, chắc sẽ có thuốc trị sẹo, phù, hên quá.

"Hức" lo nghĩ cho vết thương quá nên cô quên mất người dưới thân mình, mà cũng thơm ghê. Cô cuối xuống nhìn người, cũng dễ thương nhưng chắc chắn không dễ thương bằng cô rồi, tầm này chắc cũng 12-13 nhỉ, không, đã có năng lực vậy bằng tuổi cô rồi, dáng người mỏng manh thấp bé, quá đáng yêu. Từ từ sao khóc rồi.

"Uầy đừng khóc chứ, sao vậy, đau chỗ nào sao, tôi không biết dỗ người đâu" cô rời khỏi người cô bé, bước xuống cạnh giường lấy tay đỡ trán người. Không sốt, nhưng mồ hôi ra khá nhiều, may là có mang theo khăn tay. Cô lấy ra chiếc khăn nhỏ màu nâu từ trong túi ra lau mồ hôi cho cô bé. Giống như cảm nhận được gì đó nên người thả lỏng người ra, nằm ngay ngắn lại.

Ai vậy, có mùi thơm nhè nhẹ là hoa linh lan sao, thật thơm, muốn ngửi thêm, nhưng mình không cử động được, không mở được mắt, có cả mùi máu, người này bị thương, là do mình sao, mình lại khiến người khác bị thương.

Aaa, thiên thần nhỏ nhà ai mà dễ thương quá vậy nè, dù đang ngủ và hơi cau mày nhưng giống như con mèo bị phá khi đang làm một giấc vậy, cho dù thế nào cũng không chịu dậy, giờ thành tôm luộc rồi. Cô lại thử nhiệt độ trên trán. Nóng quá, sốt rồi. Nút bấm gọi y tá đâu rồi. Trên đầu giường kia rồi, vừa vươn tay bấm, miếng gỗ kia lại ghé thăm chân mày của cô, vụt, lại một đường mà vị trí không hơn không kém này ngay ngắn như học sinh tiểu học đứng xếp hàng, má nó, ngay vị trí vừa rồi, máu lại chảy ra. Lần này sâu hơn lần trước, thậm chí cô còn cảm nhận được xương của mình đang lộ thiên.

Cuối cùng y tá cũng tới, y tá vừa vào thấy bãi chiến trận liền hoảng sợ, còn người đổ máu đang ngắn con nhà người ta.

"Cô bé, em không sao chứ, mau lại đây chị sơ cứu" dù sao cũng là vết thương trên đầu, không thể chủ quan. Cô cũng gọi thêm bác sĩ và y tá tới.

"Chị ơi, đây là ai vậy" cô ngoan ngoãn đưa đầu cho chị y tá băng bó. Thêm một cô y tá xinh đẹp nữa. Hehe

"Cô bé này gặp tai nạn trong lúc điều khiển năng lực thôi" do nó quá trùng nhau nên y tá không thể phát hiện ra đây là hai vết thương chồng lên nhau.

"Chị ơi, vết thương này lành sẹo được không" cô vẫn đang lo về nó. Cô đang định cho đời này một khuôn mặt khả ái dễ thương mà.🥺

"Vết thương không sâu lắm, còn có thể lành sẹo, em yên tâm" con gái ai chả yêu cái đẹp, nó mà lưu sẹo chắc cô bé khóc bảy ngày bảy đêm mất.

"Lần này cảm ơn cháu, nếu cháu muộn xíu liền bị cái năng lực này giết rồi" bác sĩ đẩy gọng kính nói nhẹ với Tương Hải An.

"Tại sao ạ" năng lực tự giết chủ thể. Cũng đúng, bản thân bị bệnh tim nhưng năng lực lại là tăng cường thể chất, sau khi sử dụng năng lực nhịp tim của cơ thể sẽ tăng lên đột ngột có thể gây hại cho cơ thể nhưng cùng với nó là thoải mái dịu êm cho cơ thể khi sử dụng vậy nó có lợi hay hại. Là muốn người dùng tận hưởng trước khi ngủm à.

"Năng lực càng mạnh nó sẽ tự có chút suy nghĩ riêng, nên nhiều người không chịu được liền bị nó giết chết.

Bà nó con chảnh chọe này, mài còn muốn chọn kẻ mạnh sở hữu mình. Tội cho cô gái bé nhỏ. Dựa theo nãy giờ chắc là điểu khiển vật thể, còn cấp chắc không thể là 1,2 cấp 3 có thể điều khiển dễ hơn vậy chỉ có thể là cấp 4 hoặc 5 nhưng cấp 5 quá hiếm với loại nếu cấp 5 xuất hiện chính phủ sẽ quan tâm đến chứ không phải nằm đây,miếng gỗ và cái bàn không có lực sát thương quá lớn, vậy là cấp 4.

Ấy, mình chưa đi khám bệnh nữa.

"Tạm biệt mọi người, cháu phải đi khám bệnh đây" lo việc bao đồng quá vẫn nên lo cho bản thân hơn, ở đây có bác sĩ chắc sẽ không sao đâu.

"Chúng ta có bệnh nhân như vậy sao?" Bác sĩ hỏi.

"Dạ không, cô bé có lịch khám nên tới tái khám ạ" cô y tá cũng nhận ra Tương Hải An.

............

Một giờ sau.

"Bệnh tim của cháu ta không thấy nó trong bảng kết quả, cháu vừa nhận năng lực sao, vậy chắc do nó, tạm thời mỗi tuần một lần trong tháng này cháu tới đây được không, ta muốn theo dõi tình hình một chút để chắc chắn". Nhìn vào kết quả ông cũng rất bất ngờ, người này mới thánh trước vừa nhập viện vì bệnh tim mà giờ khỏe mạnh ngồi đây.

"Dạ" sao mà khám ra được nữa, nó còn tồn tại nữa đâu:))

Đi tới ngã ba, cô dừng chân lại, nên đi xem người ta xíu hong ta. Ghé qua một chút đi.

Cốc cốc.

Không ai lên tiếng, cái cửa sửa cũng nhanh ấy chứ. Mình nên tôn trọng người ta một chút, về thôi.

-Đau quá, hức-

Cạch, đây là cứu người, không vì cái gì hết. Người trên giường ngồi co người lại, kim truyền nước biển bị dịch chuyển làm máu chảy ít ra. Cô cảnh giác, đã băng bó rồi, không thể bị thương thêm được. Tiến lại gần nàng, thấy nàng đang đau khổ chịu đựng nhưng không phát ra một tiếng nào cả. Người ngoài nhìn vào chính là ngoan cố, nhưng cô hiểu, chỉ có kẻ đã chịu đựng cô độc mới mạnh mẽ như vậy, vì không ai chịu thấu hiểu cho nỗi đau của bản thân, khi thể hiện sự đau khổ nhưng lại bị chỉ trích qua vài lần chính là không muốn ai biết đến nó nữa, trở nên co mình vào thế giới của bản thân, để ra phần ổn nhất và che giấu sự bi thương. Cô không biết cách an ủi người khác, ba mươi lăm năm cuộc đời cô chỉ sống cho qua, thi đấu vì thầy, sống trả ơn cho ba mẹ, cho chú với dì. Hoàn toàn không tồn tại cảm xúc yêu đương hay mục tiêu của bản thân. Nhiều khi còn phải diễn ra cảm xúc của bản thân, ngày càng thuần thục làm cô đắm chìm vào nó nhưng khi dừng lại cô mới thấy bản thân mình đang sống, từng nụ cười, sự trách móc, câu đùa giỡn với thầy và chú dì cũng chỉ là do bản thân diễn, chỉ khi còn một mình cô mới là thật.

Cô nhích người lại gần ôm lấy cô gái đang yếu đuối này, tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng, miệng mãi nhắc một câu, "ráng chịu một chút, một chút nữa thôi, có tôi đang ở bên em".  Cô gái nhỏ tự nhiên òa lên khóc, cái gì vậy trời, mình dỗ người tệ như vậy sao.

"Thật đau, đau đầu quá, huhu" cô gái nhỏ siết chặt lấy cổ áo của Tương Hải An. Hai bàn tay nhỏ run run không thể kiềm chế, đầu luôn dụi vào cổ của cô như đang muốn làm giảm sự đau đớn.

"Chịu thêm một chút được không, phải luôn mạnh mẽ đối đầu khó khăn, không thể yếu đuối như vậy được, sẽ bị người ta đè đầu đó" vừa nói vừa lấy tay bóp đầu nhẹ nhàng chạm tới nỗi đau.
Cô gái nhỏ từ từ bình tĩnh đi vào giấc ngủ.

"Cuối cùng cũng ngủ rồi, để cô bé ở đây một mình cũng thật nguy hiểm, lỡ như năng lực lại mất kiểm soát thì sao" cô dù sao cũng đã ba mươi lăm rồi, cho dù thể xác mười ba thì cũng không thể bỏ mặt một đứa bé đang đau khổ đi.

Nhưng mình cũng có liên quan gì tới người ta đâu.

Nhìn tới cuối giường thấy được bản tên của bệnh nhân. Mạc Nghiên, tên nghe hay đấy chứ.

Cô ra khỏi phòng bệnh đi tới phía cầu thang bộ, vừa bước một chân xuống liền hụt chân lăn hẳn xuống. Tuyệt vời, khỏi phải thiếu chỗ ở, ở tại bệnh viện luôn.

Mẹ nó, chắc trật khớp chân rồi, giờ cô bẻ nó lại cũng được nhưng để ở lại với lý do chính đáng thì nó hợp lý nhất để ở viện luôn.

Cô gọi cho chú Lý quản gia ở nhà.

"Chú Lý, tuần này con sẽ ở bệnh viện, con mới té trật khớp chân"

"Tiểu thư không sao chứ, tôi sẽ nói cho chủ tịch một tiếng" ông sợ tiểu thư nhà mình gặp chuyện lớn nên muốn đề phòng một chút. Dù sao ông cũng đi theo mẹ của nàng tận hai mươi ba năm rồi, thậm chí xem nàng là đứa cháu ruột của mình, vào lần 'thanh lý' lần trước do Tương Chính bảo ông lên công ty sử lý vài chuyện nên không có mặt, nếu có thì một người cũng không thể đi. Khi trở lại mọi thứ đã quá muộn, ả còn uy hiếp nếu ông muốn thể hiện quyền lực ở đây thì người tiếp theo chính là ông. Vì muốn bảo vệ tiểu thư nên đành im lặng chấp nhận. Năng lực của ông là hóa trang, là hóa trang chứ không phải biến thân hay biến hình gì đó, ông chỉ có thể thay đổi đồng phục và diện mạo, còn dáng người và chiều cao luôn như vậy, cấp 2.

.............

Cốc cốc

"Tôi vào được không vậy" lịch sự xin phép là một lễ nghi cần thiết.

"Được ạ" Mặc Nghiên nhận ra được giọng nói này, là người ngày hôm qua dỗ mình ngủ. Ít nhất phải cảm ơn người ta.

Cạch

"Xin chào, đã đỡn hơn chưa bạn nhỏ" dễ thương ghê, tâm hồn trâu già nên nhiều khi cũng quên mất mình đang là đứa bé mười ba.

"Tôi không phải là bạn nhỏ, là tôi làm cậu bị thương phải không?" câu nói không mang tính chất hỏi, nhìn thấy miếng bông trắng trên trán cùng với cái chân đang băng bó làm Mặc Nghiên suy sụp hẳn ra, người ta giúp mình mà mình còn làm người ta bị thương.

Thấy người trên giường tự nhiên òa khóc lên làm Tương Hải An bối rối, nhảy lò cò tới bên giường

"Đừng khóc nữa được không" Hải An nhẹ nhàng xoa lấy đầu Mặc Nghiên. Do còn nhỏ nên cái giường so với Tương Hải An cũng khá cao nên cô đành nhóm chân lên để ôm lấy Mặc Nghiên.

"Hức...vết...thương.....đau không" vừa khóc xong nên hơi bị nức làm nàng không thể nói lớn và nguyên câu được. Cô bé giơ tay sờ lên miếng băng gặc.

"Cái gì cơ, tai tôi có chút vấn đề, không nghe rõ được" do tai phải cô đang gần miệng hơn nên không nghe rõ được Mặc Nghiên đang nói gì cả. Mà hôm qua té xong làm máy trợ thính của cô bị hư rồi, chưa kịp lấy cái mới đã phóng qua đây.

Hức, không chỉ bị thương đầu với chân cô còn làm người ta điếc nữa. Cô lỡ làm người ta thành người tàn tật rồi, chân gãy tai điếc, khi có năng lực cô chắc sẽ có trách nhiệm nuôi người này, cô bé thầm quyết tâm.

Lùm mía, gì vậy, sao càng dỗ khóc càng lớn vậy.

"Aaaa, khóc nữa tui bỏ đi đấy" hết cách rồi, cô chỉ còn vầy thôi, không nín nữa cô bỏ đi thiệt.

"Hức, không...không có...khóc nữa" Mặc Nghiên cố gắng không khóc nữa, răng cắn chặc môi, gặng từng chữ nói.

"Đừng cắn môi nữa, không có bỏ đi đâu hết" trẻ con không nên cắn môi, sẽ bị sưng với thâm đó.

"Muốn uống nước không" vừa hỏi xong cô liền chạy lại bàn lấy nước cho Mặc Nghiên uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro