Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Yeahhhhhhhhh"
"Võ sĩ Tương Hải An đã chiến thắng với tỉ số 28-27, chính thức trở thành người đầu tiên giành được ngôi vị quán quân bốn lần liên tiếp tại MMA.

Xin hỏi cảm xúc hiện giờ của tuyển thủ"

"Cảm ơn mọi người đã cỗ vũ, xin phép về trước" tôi không phải người sẽ nói ra những lời cỗ vũ người khác mà đối thủ lại không đáng nhận.

"..."

"Chờ đã nào-" tuy đã phỏng vẫn qua ba lần nhưng nó vẫn gây cú sốc cho MC
"..." sàn đấu lại quay về với sự tĩnh lặng.

"Năm sau gặp lại, tạm biệt" vừa dứt lời liền cầm cúp bước đi trước ánh mắt ngơ ngác của vài ngàn người ở đó.

"Ha-ha, được rồi, chúng ta tới hạng mục tiếp theo thôi nào" bình luận viên gượng gạo mà mời dẫn mọi người sang mục tiếp theo.

Mọi người dần tản ra vì ai cũng biết cái nết ngộ nghĩ đấy của idol nhà mình rồi, năm đầu với năm thứ hai còn bỡ ngỡ chứ qua tận năm thứ tư rồi chẳng lẽ cũng như mới. (Vị MC nào đó:' chưa, tôi chưa thích ứng được, người ta đã cố làm quen rồi mà'(༎ຶ ෴ ༎ຶ)) Nhớ tới năm đầu vị idol đó cũng hỏi được ăn chưa liền vác cúp mà đi để lại đống người còn chưa kịp hoàn hồn, mất 10p mọi người mới nhận ra rồi sau đó ồ ạt lên mắng chửi nhưng người ta có thực lực thì người ta có quyền lên mặt.

Sau khi khán giả và bình luận viên tản ra, dư lại một người đang cắn răng nhịn tức.

"Con mẹ nó, bốn năm thua một con ả, mẹ nó cái thái độ đó, tin tao đi, tao nhất định khiến mày nằm dưới chân tao, mẹ nó con khốn" Vương Vinh chính là đối thủ trong trận chung kết 4 năm nay của Tương Hải An. Hắn cầm lấy điện thoại lên và gọi cho ai đó.

"Anh, con nhỏ đó dám khinh thường em, anh bảo mấy anh em qua đây được không, mang theo đồ càng tốt" tuy đã sử dụng thuốc kích thích nhưng vẫn không thắng được con chó này, tao không tin mày tránh được đạn.

"Mẹ nó, anh em của ông đây cũng dám bắt nạt, đợi chút anh mày kêu vài đứa qua" người bên kia điện thoại đã cược rất nhiều tiền vào thằng khốn này thậm chí mất một khoản tiền lớn để mua thuốc nhưng vẫn không làm ăn được gì hết, làm hắn lỗ gần sáu mươi triệu đô la mỹ. Cho con khốn đó chút bài học liền tiễn thằng ngu kia đi chung luôn cho khỏe.

''Em cảm ơn đại ca" mày chắc chắn chết dưới tay tao thôi con khốn.

"Cảm ơn gì chứ, anh em với nhau cả"

.......

"Ăn từ từ thôi, chả ai cướp của con đâu, ăn chậm lại coi chừng mắc nghẹn rồi đầu thai đó, quán quân vô địch MMA qua đời do nghẹn thức ăn thì chúng ta chẳng biết cắm đầu vào đâu mà trốn" Tương Hải An ngồi trong góc quán ăn như hổ đói. Chủ quán thấy vậy liền nhắc nhở.

"Không chết nổi" ấy chớt xém nghẹn, quả nhiên khi ăn không nên nói chuyện, cô với lấy ly nước uống ừng ực.

"Chú, con muốn thuê tiếp căn gác mái" lâu rồi chưa lên lại căn phòng của mình, cô muốn lấy lại mặt dây chuyền của mẹ. Tương Hải An cầm lấy tấm thẻ đưa cho người chú của mình rồi lên lầu.

"Được rồi, muốn nghỉ ngơi không, trên phòng còn trống đó"chủ quán hớn hở cầm thẻ quẹt còn không quên đứa cháu của mình đang mệt mỏi. Thật ra ba mẹ của Tương Hải An đã qua đời vì tai nạn giao thông, được Tương Vãn Thiếu nhận về nuôi, ngoài mặt là chú cháu thân thiết nhưng hắn ta chỉ biết moi tiền thưởng thi đấu của Tương Hải An, cô cũng biết nhưng vì trả ơn nuôi dưỡng nên hầu như không nói gì, từ bé đã đi thi đấu ở các giải nhỏ, nhận được ít tiền cũng phải đưa cho họ vì lý do phải nuôi cô, nhưng do có thành tích xuất sắc về thể thao nên nhận được học bổng, gần như không tốn quá nhiều tiền cho cô, việc học tập và rèn luyện Taekwondo là do thầy thấy được tài năng nên cứ lẻo đèo đòi cô học cho được. Nói đối xử tốt từ đáy lòng chắc chỉ mỗi thầy và mọi người ở đó, tuy nghiêm khắc nhưng sẵn sàng đấm thẳng mồm thằng nào nói xấu học trò của mình.

"Vậy cho cháu thuê hết ngày hôm nay đi ạ" quả thực ăn no xong liền rất buồn ngủ, cũng thật lười về ký túc xá.

"Được, lối cũ, Lộc đâu, ra cầm đồ cho An"

"Khỏi đi ạ, dù sao chỉ có cái túi để cháu tự cầm cũng được" nói xong liền cầm theo túi lên lầu.

...........

"Chủ quán, cô ta có trong quán không" một đám người vào tiệm cầm theo vũ khí tiến vào, tên đứng đầu là Vương Vinh, hắn lấy tấm ảnh của Tương Hải An giơ lên hỏi chủ quán.

"Ây da mong mọi người thông cảm các thông tin về khách hành chúng tôi không tiết lộ ra ngoài"Chủ quán xoa tay cười nịnh mà nói.

"Con mẹ mày không nói phải không, muốn ăn đập rồi mới khai ra hả!" Vương Vinh cáu quát lên chửi, khó lắm mới biết được cô ta thường qua lại trong quán này nên mới dẫn người tới, mà giờ chủ quán lại không khai ra chẳng lẻ cặm cụi đi về, mặt mũi ông vứt cho chó à.

"Bình tĩnh, chủ quán, nhiêu đây đủ chưa"tên đàn em ở phía sau vỗ tay nhẹ lên vai Vương Vinh sau đó móc ra một tấm thẻ, nhẹ nhàng cầm lấy máy quẹt thẻ, bấm ra số tiền rồi hỏi chủ quán.

"Đủ-đủ rồi ạ, người này đang trên lầu, các vị đi theo Lộc liền tới" nhiêu đây cũng quá nhiều tiền rồi, Tương Vãn Thiếu nhìn lần lược số không trên máy mà mắt không thể khép lại, môi cứ giương lên nụ cười đê tiện.

"Đi"đúng là lũ tham tiền, ngay cả đứa cháu ruột cũng bán đứng.

Cốc cốc

Nhẹ nhàng gõ cửa xác nhận người.

"Chú à, cháu chuẩn bị ngủ rồi" Tương Hải An ngồi dậy trả lời.

Rầm

"Con khốn, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là trên dưới" Vương Vinh cầm một con dao hướng vào người Tương Hải An quát lớn.

"Bớt trẻ con lại đi, thắng thì vinh quang thua thì giãy đành đạch như con chó sắp bị cắt huyết" Chả hiểu nỗi mạch não mấy người sao nữa.

"Đàn bà con gái thì nên ở dưới tụi tao sinh con trai làm việc nhà, con mẹ mày đi làm thứ ngược đời, thi đấu gì chứ, muốn chứng tỏ mình hơn ai"

"Hơn mấy người, lũ đàn ông hèn hạ, năm sáu người bắt nạt đứa con gái còn gọi là gì, chắc súc sinh nhỉ, thua dưới tay con gái chắc tức lắm, à quên, những người có thực lực mới tức thôi, còn ông anh đây chắc do nhục mặt nhỉ, bốn năm liên tiếp thua một con nhỏ"Tương Hải An chống tay trên cửa nói.

"Mẹ mày con khốn" Rầm, Vương Vinh cầm con dao quơ thẳng xuống người Tương Hải An, cô lách người tránh né, tay phải đập mạnh vào cổ tay cầm dao của Vương Vinh, 25 tấm gạch còn chịu không nổi nói gì tay của thằng đàn bà, tay trái chụp lấy con dao đang rơi, quay một vòng trở lại cổ của Vương Vinh.

"Một là tự rời đi, hai là tôi 'tiễn' đi" nở một nụ cười thân thiện cộng với con dao đã cứa nhẹ vào cổ làm chảy ra một giọt máu.

"Có ngon thì làm đi, chắc gì mày dám làm" Tên Vương Vinh vẫn tự tin giơ cao cổ lên thách thức.

Rắc, Tương Hải An dùng tay phải tháo nhanh khớp hàm của Vương Vinh ra.

"Ồn ào, phiền quá"

Đoàng, một tiếng súng nổ lên, là tên vừa rồi mua chuộc Tương Vãn Thiếu.

Vì ở khoảng cách gần nên Tương Hải An không kịp tránh nó một cách hoàn toàn được, tai phải của cô đã bị mất một mảnh lớn, có vẻ như màng nhĩ đã chịu tổn thương nặng, bây giờ cô không thể nghe được gì từ tai trái. Máu bắt đầu chảy thành từng giọt lớn chảy xuống, xuôi theo má rơi xuống đất. Vài giọt máu còn bắn lên trên mặt, một khuôn mặt đẹp đẽ bị nhuốm máu, vài chỗ máu bị cô dùng tay lau qua không khiến nó sạch hơn mà khiến cho sự đáng sợ trở nên xin đẹp đến lạ lùng, ánh mắt không lấy một tia sợ hãi hoặc là mọi thứ đến quá nhanh chưa kịp load não.

Mọi người ai cũng bất ngờ nên chưa có cử động nào, Tương Hải An giơ tay lau vết máu đang chảy xuống cằm, ánh mắt như thú săn mồi nhìn về tên cầm súng, hắn vẫn giữa nguyên một nụ cười từ đầu tới giờ và cũng như đoán được Hải An sẽ tránh được phát súng ấy. Tương Vãn Thiếu cũng lật đật chạy lên lầu xem thử, rất nhiều khách đang ăn cũng bỏ cơm chạy lên xem, chỉ có phụ nữ bà trẻ em được chỉ định chạy ra ngoài. Tương Hải An bật người quay một vòng vung chân đá thẳng, do động tác quá nhanh, hắn không kịp phản ứng đã bị đập thẳng lên tường nhưng vì căn gác xếp quá cũ nên hắn bị té xuống dưới lầu, Hải An cũng nhảy theo và tiếp đất hoàn hảo, xách lấy cổ áo của hắn kéo xuống tận ngoài đường, lại đập mạnh xuống đất, từng nắm đấm mạnh mẽ tiếp xúc với ảnh đại diện, khiến cho khuôn mặt trở nên xưng tấy và thâm tím, sau khi đánh đấm mệt mỏi, Tương Hải An chuẩn bị đứng lên thì bị một gậy đập vào đầu, là người chú của cô đang cầm một thanh sắt, hắn làm vậy vì nghĩ cô gây thù với xã hội đen sẽ gây phiền phức cho công việc, miễn cô còn đứng được, còn gây thù thì cái quán này có ngày sớm hay muộn cũng nát.

"Chú b-"

"Câm miệng vào con khốn, tao không có đứa cháu như mày, mày chỉ mang lại điềm xui cho nhà tao, mày vừa sinh ra ba mẹ mày đã chết, mày còn muốn nhà tao đi theo bọn họ à.

Các vị đại ca, nếu muốn hãy cứ mang nó đi cũng được ạ, chỉ xin các vị tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ buôn bán làm ăn nhỏ, nó không liên quan gì tới chúng tôi ạ" Tương Vãn Thiếu lập tức quỳ xuống cầu xin Vương Vinh, người đang bị trật quai hàm, hắn tuy đang khá sợ hãi nhưng vẫn dư sức dùng chân đá thẳng Tương Vãn Thiếu. Rất đau nhưng Tương Vãn Thiếu vẫn cố quỳ dậy, vì ở cái xã hội này, kẻ cầm được súng chỉ có những người thuộc xã hội đen và viên chức cấp cao của quân đội, thậm chí cả cảnh sát cũng chỉ được cầm theo gậy và thuốc gây mê, khi lên lầu thấy cây súng, Tương Vãn Thiếu đã cảm giác được con đường đi sau này của ông sẽ khó khăn cỡ nào rồi, trong tiệm có người nổ súng ai còn dám ăn hay thậm chí còn có thêm người đến quấy phá, các tốt nhất là diệt tận gốc mối nguy hiểm.

"V-ác ả đ-i-i" vừa tự tay chỉnh lại cằm làm hắn còn rất đau nên không thể nói thành lời.

"Dạ" lũ đàn em đỡ lấy tên kia và xách theo Tương Hải An, vừa mới gộp lại thành một cục liền nguyên một chiếc xe tải lớn mất phanh chạy không kiểm soát tới, một xe liền 8 mạng người, tên tài xế trực tiếp tông 3 căn nhà xe mới dừng được, mấy xác chết bị xe cuống theo trộn lẫn vào nhau, với việc xe tông qua ba ngôi nhà nên làm cho máu me tạo tành một đường dài, sau khi cảnh sát và nhân viên thu dọn tử thi tới hiện trường chỉ phát hiện ra 7 sát người, 1 sát của tài xế chết tại trong xe, 6 xác chết còn lại tuy không hoàn hảo nhưng từ giám định ADN thì phân ra được 6 danh tính, thêm một ADN của Tương Hải An tại lầu trên của quán ăn nhưng khi sắp xếp tử thi thì không hề có, đã tiềm kiếm trong phạm vi 5km đề phòng trường hợp bị tông bay nhưng từ nhân chứng và sự tìm kiếm suốt 3 ngày thì hoàn toàn không phát hiện ra thêm bất kì mảng xác nào, giống như biến mất khỏi khu vực đó. Sau 1 tuần tìm kiếm, người nhà nạn nhân đã yêu cầu dừng lại, mọi chuyện được lắng xuống như cách quán ăn đóng cửa.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro