Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Phạm Thư Nhiên, 24 tuổi, là sinh viên năm cuối Y khoa, thích đọc ngôn tình, càng ngược đọc càng hăng say, lại ham thích nhìn người khác có đôi có cặp, bản thân lại không muốn đi tìm tình yêu của mình. Chân chính là độc thân cẩu!

Mồ côi cha mẹ từ năm 16 tuổi, thân thích ngoại nội lại không muốn thu nhận cô, cuộc sống từ đó cũng khá chật vật. Cô phải đi làm kiếm tiền, trang trải tất cả, trừ nơi ở là ký túc xá của trường, sinh hoạt cùng học phí, sách vở cũng không phải tự nhiên mà có. An ủi duy nhất là đám bạn thân đại học, luôn vui vẻ giúp đỡ cô. Cô cảm thấy như vậy khá mỹ mãn.

Tháng 7 sắp đến, kỳ thi tốt nghiệp càng cận kề, áp lực thi cử càng tăng, cô đột nhiên muốn viết truyện. Quyển ngôn tình đầu tay của cô thế là ra đời. Viết về tu tiên, là SE, nhưng cô sẽ không bật mí thể loại kết cục đâu. Khà khà (~3~).

"Ngược ngươi đến chết" - không sai, phù hợp khẩu vị của cô. Mỗi ngày ra chương cũng đều, lượt đọc giả cũng ổn định. Vốn ban đầu không ghi đó là HE hay SE, nên số đọc giả mang thuộc tính hường phấn lọt hố không ít nha! Thật thích thú!

Ngày nhận được tấm bằng tốt nghiệp, cô vui tới quên trời quên đất. Cho nên, cô quyết định tặng cho đọc giả thân yêu của mình một hồi kết mỹ mãn.

Nam chủ nữ chủ đến với nhau, sau đó lại sinh con, 1 trai 1 gái. Thật trọn vẹn~~~ ha ha ha

Nhưng, tất cả đều là giả dối............. Đại kết cục còn thật dài ở đằng sau kìa! o(^_^)o

Nam chủ từ lâu đã yêu sư muội đồng môn, người vốn là biểu muội của mình. Trong lúc xuống núi tu luyện, gặp phải quái thú quá mạnh mẽ, vốn yêu nam chủ, cô ta đã chắn đòn thay hắn, vì thế đã hy sinh.

Đó chính là hoá thân của tác giả cô trong đó, giống tên nhưng khác họ, Lâm Thư Nhiên.

Từ đó nam chủ trở nên lạnh lùng, chuyên tâm tu luyện, lại cất giữ một mảnh hồn phách của biểu muội, tìm cách cứu sống cô ta.

Thật không biết là may mắn hay bất hạnh, quả thật có cách.

Sách thượng cổ ghi chép lại, thuật "Hoàn sinh chú" chính là cái nam chủ cần tìm. Phương pháp biến thái đó là người yêu cô ta phải đem hồn phách của cô nuôi dưỡng trong thân thể của người có máu mủ ruột thịt với hắn ta. Cha mẹ, anh, chị em, hoặc... con cái.

Đúng vậy, đứa con gái của nam nữ chủ chính là thể xác của Lâm Thư Nhiên.

Cảm giác thế nào khi bắt gian phu quân của mình cùng con gái mình yêu thương hết mực lên giường. Đau khổ, ghê tởm, suy sụp, không thể tin; tình thân không có, tình yêu bị bóp nát.

Vậy nữ chủ làm sao?! Nữ chủ bạo phát rồi. Hồng hoang lực lượng đem cả gia đình và tông môn cùng chôn theo, để lại tiếc nuối của đời sau.

Có người nói, thần thú thượng cổ thức tỉnh, là kiếp độ thần của hai phu phụ họ, họ thành thần rồi, nên trên đời này không có bóng dáng hai người cùng tông phái nữa.

Đại kết cục aaaaaa~~~~. Nhấn nút "Tải", đóng lap và đi ăn cùng đám bạn.

Cô phải xả hết tất cả áp lực của cuộc thi khốn kiếp kia cùng đám bạn của mình chứ.

Trên xe khách, bật điện thoại xem tình hình. Ặc! Nhận thật nhiều gạch đá nè. Cứ đà này, tường nhà cô sẽ sập mất.

Cũng phải, kết cục biến thái, tồi tàn vậy cũng nghĩ ra, cô cũng thật nể khả năng tưởng tượng của mình. Ha ha ha.

Các người không phải ham thích nam chủ trọng tình trọng nghĩa sao? Cô chỉ muốn thoả mãn sở thích của mọi người thôi.

Sự thật, một người vừa đẹp, tài giỏi, lại mạnh mẽ như nữ chủ, được nàng ta yêu thì hạnh phúc biết nhường nào. Cuộc sống vốn chính là đất diễn của nữ chủ, làm gì có chỗ đứng cho người như Lâm Thư Nhiên. Nếu cô là nam chủ, cô cũng sẽ cảm động bởi tình cảm của nữ chủ, cũng sẽ hết mực sủng nàng, dâng hiến tất cả cho nàng. 

Biểu muội vốn chỉ là vật phối trí cho kết cục của truyện. Gượng ép, nhưng mà cô vui vẻ. Ha ha ha!

Đóng điện thoại, chuẩn bị leo núi thôi!

Nhìn xem, ngọn núi thật cao, ngưỡng mỏi cả cổ cô rồi! Hôm nay, cô đột nhiên muốn leo núi một mình, tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ. Từ sáng sớm, cô đã bắt xe đến chân núi, một đường leo tận đây. Đám bạn của cô còn say giấc nồng, cô cũng không muốn làm phiền.

Leo tận nửa chặng đường rồi, cô cũng không phải dân yếu đuối đâu à.

Grừ~~~~~

"Tiếng gì ghê vậy nhỉ? Không phải có sói chứ?", cô rùng mình, liếc ngang liếc dọc. Đây là lưng chừng núi, xung quanh vắng lặng, rừng cây rậm rạp. Nếu cô bỏ mạng ở đây, đúng là không ai biết, không ai hay.

Rắc~~rắc~~ xột xoạt~~~

Grừ~~

Nhìn sang hướng phát ra tiếng động...........là quái thú a!!!

Bộ lông vàng rực, mặt mày hung tợn như sư tử, lại có hai cái sừng, và còn......hai cánh nữa? (O_O)

Là loài động vật gì thế này? - Cô tự nhủ, đầu óc căng thẳng.

Răng nanh nhọn hoắc, to như thế mà đâm xuyên cơ thể này, đưa đến bệnh viện thì có kịp cấp cứu không nhỉ?

Đến giờ phút này, cô còn đùa được, quả thật là không sợ chết mà~~~~ Cô không muốn chết đâu~

Điện thoại, mau kiếm điện thoại! - Cô hốt hoảng, bấm số cầu cứu.

Grừ~~~Grừ~~~

"A!!!" "Bốp" - Điện thoại rơi xuống, hy sinh vang dội, nhìn con quái vật từ từ tiến tới, cô không dám nhặt lên điện thoại, liều mình bỏ chạy.

Răng rắc~~~ Cô vấp té, nhìn phía sau, con quái vật vẫn còn thong thả bước tới, trong mắt nó, cô đọc được sự ung dung của nó, như thể con mồi là cô vốn không thể thoát khỏi móng vuốt của nó vậy.

Chân cô mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất, cố gắng trườn về phía sau, họng muốn la toáng nhưng không có âm thanh, hai hàm răng run lập cập như trong cơn giá rét ở Nam cực.

Chợt, hai mắt vàng trong của nó loé sáng, nó nhún người, nhảy về phía cô.

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy cô và nó.

Chói quá! Cô nhắm chặt hai mắt, mặc nó xé xác~~~

Đợi chờ cơn đau tan xương nát thịt~~~~

1~~~2~~~~3~~~

Không đau?! Không lẽ là nằm mơ?!

Cô mở mắt ra~~~ không thấy con vật ấy đâu!

"A....." - cô thở phào, nhưng, mau chóng cảnh giác nhìn xung quanh để chứng thực rằng con quái thú không còn ở đây nữa thì cô mới thực sự yên tâm.

Thay vào đó, một người đàn ông đang chạy đến chỗ cô, biểu tình hốt hoảng xen lẫn tia lo lắng, đau khổ, vội vội vàng vàng, dường như sợ cô sẽ biến mất, nam tử bật một cái, bay đến.....

Là bay a! Thần tiên hạ phàm sao? - Cô lại lậm phim tiên hiệp quá rồi ~~~~

"Nhiên nhi!" - Anh ta hét lên, ôm chầm lấy cô, siết chặt đến nỗi cô không thở được.

"Muội không sao, haha, muội còn sống, muội làm ta sợ muốn chết có biết không Nhiên nhi!" - Anh ta từ ngữ lẫn lộn, chật vật nói với cô.

Là đang nói chuyện với cô à? Cô và người này quen biết sao? - Cô nhủ thầm, cảm thấy thân thể đau đớn, lại bị ôm chặt như thế, quả thật là muốn chết a!

"Tôi không sao, anh buông tôi ra, anh làm tôi đau quá!" - Cô gắng sức hét lên với người đang ôm cô.

Anh ta vội vàng buông ra cô, gấp gáp: "Xin lỗi, là ta sơ sót, muội không sao chứ, không bị thương chứ?", vừa nói, vừa vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí.

"Không......" - Dự tính khoát tay, bảo không sao, nhưng....

Rắc~~~~~ tiếng gì thế này

Nhìn cánh tay máu me đầm đìa, cơ hồ là thấy màu trắng của xương luôn rồi!

"A!!!!!!" - Hút mạnh một hơi, thét lên vì đau đớn, cô lần đầu biết thế nào là tan xương nát thịt, mà còn sống để cảm nhận nữa chứ. Đau muốn chết mà, khi nãy tại sao lại không cảm giác được cơn đau này nhỉ?

Cánh tay phải của cô như bị quái thú gặm nát, mà hình như là quái thú gặm nát thật sự.

"Muội đừng động, vừa rồi chiến đấu với Mãnh Kim Sư, vì đỡ đòn cho ta, nên tay muội đã bị nó cắn nát, trước hết muội uống viên dược giảm đau này trước đã." - Vừa nói, người đó liền đút cô viên thuốc như sô-cô-la thường thấy trên ti vi.

Không có tâm trí xem xét đó có thật là thuốc hay không, nghe đến giảm đau, cô liền há miệng để anh ta đút thuốc và nuốt xuống.

Lập tức, cô cảm thấy cơn đau giảm được 8-9 phần rồi. Thật thần kỳ!

Thần kinh căng thẳng chợt được buông lỏng, thân thể chịu đả kích bấy lâu giờ đây vô lực ngất xỉu, bên tai còn văng vẳng tiếng người đàn ông vừa rồi.

"Nhiên nhi, Nhiên nhi...........................".

Đừng ồn, để cô ngủ một lát.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro