Chương 9 - Đêm trăng tròn
Cốc~Cốc~ Két~~
"Thư Nhiên sư muội!" "Tứ sư tỷ!"
"Là hai người à? Tìm ta có việc gì?" - Thì ra là bọn họ, mới sớm tinh mơ đã đến tìm cô rồi, cô còn chưa ngủ đã nữa (@@). Đã qua mấy ngày, mà cô vẫn chưa gặp Ngữ Sư Ông, đêm nào cũng bức rứt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Không có gì làm thì đem sách thuốc ra mà đọc, tới lui đến trời gần sáng mới thiếp đi vì mệt.
"Sắc mặt muội sao thế? Đêm qua lại ngủ không ngon sao?" - Thiên Linh thấy quầng thâm dưới hai mắt cô, lo lắng hỏi.
"Tạm được. Có lẽ là do chỗ lạ, còn chưa quen giường. Sư tỷ và sư đệ thì ngược lại, mới sáng sớm tinh lực đã tràn trề a."
"Đã qua mấy hôm rồi mà, đệ cũng không có thói xấu lạ giường như tỷ a. Hì hì" - Kiền Tịnh là đang cười nhạo cô đấy hả?
Nghe vậy, Thiên Linh cũng bật cười theo. Chà, đuôi mắt vẫn còn ngần ngận sắc xuân kìa, xem ra sự chấp thuận của Tĩnh Nhật chân nhân rất quan trọng đối với tỷ ấy. Nhưng, lòng cô thì đang rối như tơ vò đây. Quan hệ giữa sư phụ và sư tỷ rất kỳ quái, cuộc trò chuyện hômđó của Thiên Linh và Tĩnh Nhật càng khẳng định sự nghi ngờ của cô. Mặt khác, về Tĩnh Nhật chân nhân, con người ấy đang giấu giếm gì đó, hẳn là liên quan đến thân phận của cô. Mức độ hiểu biết của ông ấy về cô xem ra không đơn thuần dừng lại ở việc phát hiện cô mượn xác hoàn hồn như Bao Tịch Lam. Và sự xuất hiện của ông ta cùng Trấn Bạch Lâm rốt cuộc là vì sao? Ngữ Sư Ông chết tiệt, những lúc cần thiết như vậy thì lẩn trốn mất tâm mất dạng.
Cốc~Cốc~ - Lại là ai đây?
"Thì ra mọi người đều ở đây? Thứ lỗi vì đã quấy rầy, chủ nhân ta muốn mời Thư Nhiên cô nương qua đó một chuyến." - Là nữ nhân có ánh mắt màu xanh hôm nọ. Rốt cuộc đã chịu gặp cô, coi bộ việc riêng của họ đã giải quyết xong.
"Vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Sư tỷ, Kiền Tịnh, gặp lại sau." - Đợi hai người bọn họ rời khỏi, cô mới bước theo nàng ấy.
"Vẫn chưa biết quý danh của cô, cứ cô nương này, cô nương nọ cũng không hay. Dẫu sao, chúng ta vẫn còn chạm mặt nhau trong thời gian khá lâu a~" – Cả đoạn đường im lặng không nói khiến cô hơi ngứa miệng.
"Mọi người đều gọi ta là Lục Cô." – Nàng ta đáp lại không một chữ dư thừa.
"Vậy cô cũng bảo ta Thư Nhiên được rồi. Lục Cô này, cô có biết việc mà Tĩnh Nhật chân nhân muốn nhờ ta là gì không? Ta nghĩ mãi vẫn không nhớ đã từng gặp cô và ông ấy a." – Ngay cả nằm mơ còn chưa thấy nữa à.
"Quả thật, chúng ta chưa từng diện kiến dung nhan của cô. Tới rồi, Thư Nhiên, nếu cô muốn biết sự tình, không phải vào trong hỏi rõ là được sao? Mời vào!" – Im lặng hồi lâu, đợi tới phòng của lão gia gia ấy, nàng ta mới trả lời vấn đề vừa rồi của cô. Hừ! Thiệt khéo tránh nặng tìm nhẹ. Vào thì vào, để cô xem trong hồ lô của bọn họ chứa cái gì.
"Đệ tử Lâm Thư Nhiên bái kiến Tĩnh Nhật chân nhân." – Vào phòng, cô hướng về lão nhân gia đang điềm đạm ngồi đằng trước, cúi chào.
"Gọi ta là Gia gia giống Thiên Linh được rồi. Không cần phải câu nệ tiểu tiết, nào, lại đây ngồi đi." – Gia gia, nghe thật ấm áp, cô cũng không chối từ làm gì, bước đến ngồi xuống bên cạnh lão nhân gia hiền từ đó.
"Nhẫn nại của con khá đấy, trôi qua mấy ngày, mà vẫn thản nhiên như không. Chẳng lẽ, trong lòng con không nghi ngờ vì sao ta lại biết con?" – Thấy cô im lặng, yên tĩnh ngồi xuống, ông ấy hài lòng cất tiếng hỏi.
"Chắc là sư phụ đã từng nhắc đến con đi? Dù sao Núi Mã Túc cũng từng thuộc sự cai quản của người."
"Thật khá, vậy còn việc ta muốn nhờ con đây? Con không thấy kỳ quái?"
Trà thật thơm, ấm trà còn bốc hơi nóng nghi ngút, xem ra là vừa chuẩn bị cho bọn họ, vừa nghĩ vừa nâng ấm rót trà cho ông ấy, cũng tiện tay đổ cho cô một chung.
"Mời gia gia uống trà. Quả thật, trong lòng con cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng làm gì phải gấp gáp, không phải hôm nay người sẽ cho con lời giải đáp hay sao? Chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi." – Mùi vị thật thanh mát, lại thơm ngon, là loại thượng hạng, cô có lộc hưởng rồi.
"Hay, nói hay lắm. Ta thật muốn biết vùng đất của con là dạng hình gì, có thể sinh ra những con người kỳ lạ đến vậy. Ngay cả nhập Tiên giới cũng không phải dễ gặp nữa là. Thư Nhiên, con nói xem?!" – Buông lời tán thưởng, ông ấy tiếp nhận chung trà từ tay cô, không nhanh không chậm đặt nó trên bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, như muốn nhìn rõ xem, trong đầu cô chứa cái gì.
Không ngoài dự đoán, ông ấy biết cô là người của thế giới khác. Nhưng, "những" ở đây là chỉ ai khác ngoài cô sao? Hơn nữa, làm thế nào ông ấy có thể biết cô là người thế giới khác, không phải một linh hồn vất vưởng nào đó của thế giới này, tạm trú trong cơ thể này thôi. Tay cầm chung trà của cô khựng lại hồi lâu, cung mày hơi nhíu lại, đưa ánh mắt dò hỏi hướng về người đối diện.
"Xem ra con cũng không có quá nhiều kinh ngạc nhỉ? Con hẳn là đã nghe qua cái tên Ngữ Sư Ông đi!" – Không phải là nghi vấn, mà là lời khẳng định.
Là ông ta! Sao ông ta không chịu xuất hiện gặp cô, lại chạy đi tìm Tĩnh Nhật chân nhân?
"Coi bộ Gia gia và người đó rất thân thuộc ạ?"
"Cũng không đến nỗi thân thiết vậy đâu. Chẳng qua, vào một đêm nọ, trước khi các con đến đây, hắn đã báo mộng cho ta, kể sơ về tình hình của con, và về đám người khả nghi kia. Hắn cũng nhờ ta báo lại với con, chính vì linh lực suy giảm quá nhiều, con lại tu luyện chưa đến chốn, đành phải nhờ người có tu vi cao cường, cỡ vị thần là ta chẳng hạn, haha, chuyển lời giúp hắn a!" – Nói một hơi, ông ấy liền nâng trà lên nhấp một ngụm
Lúc này, nếu Thư Nhiên không có chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, vẫn chú ý nhất cử nhất động của Gia gia thì sẽ phát hiện ánh mắt có chút chột dạ, vội lảng tránh của ông ấy.
"Vậy ông ta có nói tại sao linh lực đột nhiên bị suy giảm hay không ạ?" – Lúc Thư Nhiên ngẩng đầu lên hỏi, dáng vẻ của ông ấy đã bình thản như không.
"Hắn cũng không có nhiều thời gian để dong dài, chỉ là ta thấy dáng vẻ của hắn có chút chật vật, hình như là vừa đi đấu với người nào đó một trận, chắc là bị thương trong lúc đó rồi."
"Đánh nhau?" – Cô nghi hoặc hỏi.
"Vậy còn chuyện về đám người kia là thế nào ạ?" – Trước mắt, làm rõ những việc này đã, còn về Ngữ Sư Ông, thể nào cô cũng sẽ gặp lại ông ta thôi.
"Hắn ta bảo người đứng sau, thao túng đám người đó cũng từ thế giới khác, mục đích của hắn ta là nhằm vào con và Sử Ý Nhàn, muội muội của Sử Thiên Linh."
"Ngữ Sư Ông có nói lai lịch của người nọ hay không? Không chừng là người quen của con, lúc ấy sẽ dễ thương lượng hơn." – Là đồng hương của cô sao?
"Hắn chỉ dặn ta bảo con hãy cẩn thận người nọ, ngoài ra cũng không nói gì thêm. À, con quen biết Sử Ý Nhàn sao? Hai đứa từ hai thế giới khác nhau mà? Lần trước, có chút việc ghé Núi Thương Long ở Tiên giới, có gặp con bé một lần, nhưng ta lại không cảm nhận khí tức khác lạ từ người của nó như trên người con a!"
"Có từng nghe Ngữ Sư Ông nhắc đến ạ, ha..ha.." – Người khả nghi kia tại sao lại nhắm vào cô và nữ chủ nhỉ? Chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế này? Phải nhanh chóng điều tra cho rõ ràng mới được.
"Vậy việc ông muốn nhờ cậy ở con là gì thế?" – Phải bình tĩnh và sắp xếp lại những thứ rối ren trong đầu cô mới được.
"Thật ra mấy hôm nay ta cũng phái người điều tra về kẻ khả nghi kia, nhưng không có manh mối. Vả lại, tu vi của hắn xem ra cũng không kém ta và Thiền Nguyệt chân nhân là mấy, e rằng sắp có một phen sóng gió sắp nổi lên. Có điều, nếu hắn ta đến từ thế giới khác và mục đích của hắn ta là nhắm vào con cùng Ý Nhàn, nhưng có thể, khi gặp con, biết con cũng từ thế giới khác, mưu đồ bất chính kia có thể sẽ thay đổi. Nên ta mong con hãy lần theo dấu vết của đám thuộc hạ, tìm đến hắn mà thương lượng. Con thấy thế nào?" – Aizz, bắt một lão già như ông đi nói dối người này nữa chứ, tội lỗi, tội lỗi. Có gì thì hãy tính trên đầu con sư tử bờm vàng chết tiệt kia, mô phật, mô phật.
"Là vậy sao? Cũng tốt, con cũng muốn biết hắn ta là ai, rốt cuộc là có ý tốt hay mưu đồ bất chính? Tại sao lại là con và Sử Ý Nhàn? Hơn nữa, phải làm rùm beng lên như vậy là vì cái gì?" – Còn rất nhiều, rất nhiều nghi vấn nữa đang inh ỏi trong đầu của cô đây này.
"Như vậy, chúng con hẳn nên tranh thủ lên đường, sớm lần ra manh mối của bọn chúng a."
"Chớ vội, con còn nhớ sư phụ con cũng có việc nhờ ta?"
"Nhớ ạ. Vậy thì sao?"
"Chuyện là vầy....................."
---- Đường phân cách: không có lí do đặc biệt, vì tác giả thích :P ----
"Thư Nhiên muội, hình như chỗ này mình đã đi qua rồi a!" – Nàng lại thấy ký hiệu mà bọn họ để lại lần thứ năm, thứ sáu gì rồi.
"Đệ mệt chết rồi, hay chúng ta ngồi nghỉ một chút đi hai vị sư tỷ." – Kiền Tịnh không khí phách, ngồi bệch xuống, thở ra một hơi nói.
Chiều theo ý họ, cô cũng bước đến gốc cây gần đó, ngồi nghỉ một phen.
"Mặt trời cũng sắp xuống núi, xem ra lại tiếp tục ngủ bờ ngủ bụi rồi." – Sư tỷ nhóm lửa xong, lại quay về hai người bọn cô nói chuyện.
Đã qua mười ngày, kể từ khi đặt chân vào mê cung này, mà bọn họ vẫn chưa có thu hoạch gì. Hay là vật Tĩnh Nhật gia gia nói vốn đã biến mất mà người vẫn không hay biết?
"A! Ánh trăng hôm nay xuất hiện sớm nhỉ? Nếu không lầm, hôm nay là trăng rằm a, mọi người nhìn kìa!" – Nghe thấy, cô ngước lên nhìn về phía bóng trăng còn mờ nhạt, lấp ló sau vài đám mây, giữa bầu trời còn ít chút ánh sáng của hoàng hôn.
Đột nhiên, tim cô nhói lên một cái như bị lực lượng vô hình đó đánh trúng, nghi hoặc, cô vội cúi đầu xem xét, thì cảm giác đó lại biến mất. Kỳ quái!
"Sư tỷ, có sát khí!" – Ra hiệu cho hai người kia, nháy mắt bảo sư tỷ nhanh chóng dập tắt đống lửa.
Trời ám dần, nửa chung, nửa khắc, nửa canh giờ.....ánh trăng bị che khuất, khiến khung cảnh chìm vào đêm tối, nhưng kẻ địch vẫn chưa có động tĩnh.
Vút! Vút!
"Mọi người cẩn thận!" – Một làn ám khí bay về phía bọn họ, vội vàng dùng phép đánh trả, sau đó mới đưa mắt nhìn về hướng bắt nguồn của chúng.
Hàng loạt đôi mắt sáng quắc đang hướng về phía bọn họ, nhìn vào khiến cô lạnh người. Kẻ địch khoảng trên dưới hai mươi người, cấp bậc tu vi lẫn lộn, có cao có thấp. Chúng đang vây xung quanh một vùng sáng nhạt, hình như là ngăn không cho bọn cô đến gần nguồn sáng đó. Tại sao mấy ngày qua vẫn không phát hiện sự tồn tại của chúng vậy?
"Grừ...Hừ..hừ..." – Hơi thở đám người đó như con thú đang quan sát con mồi, gầm gừ đe doạ, bất cứ khi nào cũng có thể nhảy vồ vào xé xác chúng. Nhưng vẫn còn do dự, có vẻ e ngại khi đối tượng là bọn cô, hoặc giả là đang đợi lệnh của ai đó....
Thình..thịch~~~ Thình..thịch~~ Hút một ngụm khí, cơn đau tim khi nãy lại tái phát, quả thật không phải là ảo giác. Cùng lúc, ánh sáng mặt trăng loé ra không ít, vừa để quan sát diện mạo của đám người đằng kia.
Ực~~~ Là người sói! Cũng giống xi-nê ghê, trăng tròn, người sói~~ chẳng lẽ???
Thình thịch~~~ Thinh thịch~~~
"A!!!" – Lấy tay đè lên ngực trái, đau quá!
"Thư Nhiên! Làm sao?" – Sử Thiên Linh và Kiền Tịnh đều bất ngờ khi nghe tiếng hét thảm của cô.
"Gràoooooo!!!" – Dường như chúng lầm tưởng tiếng hét của cô là đang hiệu lệnh tấn công bọn chúng, đám người sói kia liền có động tĩnh, hướng mũi sào về bọn họ.
"Không hay rồi!" – Nhị sư tỷ hét lên, chém chưởng lực về phía bọn chúng, vừa dẫn đầu cho bọn họ lui về sau.
"Greeeé!" – Vài ba tên ngã xuống, xem ra là trúng những tên cóc ké rồi.
Lúc này, Thư Nhiên cũng xoay người lại, bắn tên khí về phía bọn chúng. Cơn đau khi ấy lại biến mất vô cớ, giúp cô chống đỡ, ra đòn đáp trả những kẻ kia.
"Kiền Tịnh, cẩn thận bên phải!" – Diệt thêm được một tên đánh lén.
Không thấy có viện binh của bọn chúng, vậy còn lại vài ba tên, có thể tiêu diệt sạch sẽ.
"Sư tỷ, chia nhau ra, muội bên này, tỷ và Kiền Tịnh hướng ngược lại. Chúng ta hẹn gặp ở chỗ nhóm lửa khi nãy. Hẳn còn vết tích để có thể lần đường."
"Được, muội cẩn thận. Kiền Tịnh, hướng này." – Thư Nhiên có năng lực rất mạnh, đi một mình hẳn là không sao, dù sao chỉ còn vài ba tên, phân tán chúng ra sẽ dễ dàng hơn, Thiên Linh nghĩ.
"Hai người cẩn thận. Qua một canh giờ vẫn không thấy ta quay lại chỗ hẹn, thì phải sử dụng Linh Thức cầu cứu Gia gia hoặc sư phụ, nhất định phải toàn vẹn trở ra."
"Muội cũng phải bình an trở lại." – Thiên Linh cũng buộc chặt tinh thần, bọn họ nhất định phải không thiếu một sợi lông, cọng tóc mà ra ngoài.
"Suỵt! Bọn chúng đến rồi. Hành động!" – Vừa nói, bọn họ liền tách ra, chạy về hai hướng, kẻ địch nghe tiếng xột xoạt, cũng vội chia nhau ra, đuổi theo bọn họ.
Nhảy thoắt lên một thân cây, quan sát động tĩnh của hai tên bên dưới, ừm, với năng lực của cô thì vẫn ứng phó được. Bên kia chỉ còn một tên, vậy sư tỷ và Kiền Tịnh không đáng lo rồi.
Thình thịch~~ Thình thịch~~. Nguy rồi! Cô bưng kín miệng, không để bản thân phát ra tiếng than vãn. Thần kinh căng thẳng khiến các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn, và, cô chợt ngửi thấy một linh lực rất lạ, lại rất mạnh mẽ, nó chỉ ở lân cận đây thôi.
A!!! Đau quá! Nương nhờ một chút tia sáng do ánh trăng vừa xuất hiện, hai kẻ kia vẫn còn ra sức tìm kiếm thân ảnh của cô, rồi sau đó, có vẻ chúng cũng cảm nhận được nguồn linh lực đó, nên ra hiệu cùng nhau rút lui.
"Phù!!!" – Lúc không còn thấy bóng dáng của hai kẻ kia nữa, thì nguồn lực lạ đó cũng tan biến, như chưa từng xuất hiện.
Lúc này, toàn bộ ảnh trăng đã hiển lộ, phát ra ánh sáng loá mắt, chiếu rọi khắp ngõ ngách, xung quanh im lặng như tờ, dường như ồn ào vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thình thịch~~Thình thịch~~~
"A!!!" – Cơn đau xé ngực thấu tim, gấp bội lần những đợt vừa rồi, dùng tay ôm chặt nơi ngực trái, cố gắng phi thân về chỗ hẹn. Thật may, bọn họ vẫn còn an toàn.
"Sư.....tỷ...., Kiền...Tịnh..., hộc...hộc.." ~ Gắng sức hướng về bọn họ kêu gọi, cô thật sự không thể chống đỡ thêm được nữa.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện dị thường! Đó là điều cuối cùng cô có thể nghĩ đến trước khi rơi vào hôn mê.
"Thư Nhiên muội!" "Sư tỷ!" – À, còn xen lẫn giọng điệu hốt hoảng của hai người kia nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro