Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Lịch lãm

Địa phận Trấn Bạch Lâm, khu rừng bên cạnh.

Vụt~~ Xột xoạt~~~ Bịch~~~

"Á!!!" - Tiếng la thất thanh vang vọng khu rừng, hù doạ từng đàn từng đàn chim bay tán loạn.

"Nhị! Sư! Tỷ!" - Thư Nhiên gắt giọng, Sử Thiên Linh là đang giỡn chơi với cô hả?! Cái gì mà Hậu kỳ Nguyên Anh, cái gì mà sư tỷ cao cao tại thượng, mẹ kiếp, ngay cả đằng vân cũng vẽ đường loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm khiến cô và sư đệ không thể nắm bắt được phương hướng. Kết quả, nàng ta oanh liệt đâm thẳng vào cây cổ thụ thì thôi, còn kéo theo hai người bọn họ, chưa kịp vào trấn đã phải chật vật thế này rồi. (=.=")

"A....ha..ha, Thư Nhiên muội, muội bớt giận, đừng vội nóng nảy....này nha, ta cũng đã lâu không xuất môn, nên kỹ năng có kém một chút. Lần sau...đúng đúng, lần sau sẽ không như vậy, sẽ thuận tay hơn. Ha..ha..."

"Còn có lần sau?!" - Cô trợn mắt, giỡn hả, lần sau phải để cô dẫn đường. Đỡ hai người bọn họ dậy, phủi sạch lá cây, rơm rạ trên người, cô đưa mắt nhìn xung quanh, dò xét tình cảnh nơi bọn họ rơi xuống.

"Sư tỷ, bản đồ sư phụ giao cho chúng ta đâu? Ta muốn xem thử rốt cuộc chúng ta đang ở đâu." - Có lẽ Bao Tịch Lam cũng biết hậu quả để Sử Thiên Linh dẫn đường là gì, aizzz, sao không báo cho cô và sư đệ biết sớm, bằng không cũng không rớt xuống để cái mông của cô chịu tội thế này (TT.TT). Chắc là muốn đùa bỡn bọn cô một phen, món nợ này nên ghi vào sổ của Bao Tịch Lam. Hừ!

"Ở đây, ở đây. Muội giữ nó luôn đi, haha, ta giao trọng trách cao cả này cho muội nha. Hì Hì." - Thè lưỡi, cười cười, Sử Thiên Linh vội giao củ khoai lang bỏng tay cho Thư Nhiên.

Lạ thật, tại sao trên bản đồ ngoài địa danh của Trấn Bạch Lâm, thêm ranh giới Tiên - Ma, những địa danh khác lại không có tên, đường vẽ nối giữa chúng cũng biến mất, vậy làm sao mà đến nơi như lời của Bao Tịch Lam đây. Chẳng lẽ lại có huyền cơ gì? - Vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc, cô lật tới lật lui tấm vải trên tay, nhưng, không có gì cả.

"Tứ sư tỷ, làm sao vậy? Bản đồ có vấn đề gì sao?" - Phỉ Kiền Tịnh thấy hành động lạ lùng của cô, liền tiến đến xem xem, lên tiếng thắc mắc.

"Đệ nhìn xem, bản đồ thế này chúng ta làm sao biết chính xác hướng nào mới có thể đến nơi mà sư phụ bảo đây? Sư tỷ, lúc sư phụ giao bản đồ cho tỷ, tỷ không có phát hiện điều này sao? Hay là tỷ vui đến quên trời quên đất, căn bản chưa từng mở ra xem?" - Đáp xong, cô cũng quay ra hỏi lại Sử Thiên Linh.

"Làm sao có thể, tỷ thấy trên bản đồ chỉ ghi tên Trấn Bạch Lâm, nên tỷ nghĩ nơi chúng ta cần đến là nó. Khi nãy, tỷ cũng xác định đúng phương hướng để bay thẳng đến đó nha, chỉ là có chút sự cố....ừm, rơi xuống nơi này...., cũng gần gần nơi đó mà, hì hì."

=.=! Trên bản đồ vẫn có ghi ranh giới Ma giới - Tiên giới, cách nhau một khoảng cách lớn như vậy, còn Trấn Bạch Lâm, cùng lắm cách núi Mã Túc vài ngày đường. Con nít nhìn còn hiểu, Nhị sư tỷ của cô là đang giả ngốc với cô đó hả? ==! Thôi thôi, xem ra phải vào trấn, truyền tin về hỏi sư phụ có vẻ phù hợp hơn. Tiện thể, nán lại trong trấn vài ngày xem xét tình hình cũng tốt, dò la thêm tin tức của đám người không rõ lai lịch kia sẽ có lợi cho hành động của bọn cô. Những việc tiếp theo, đợi hồi âm của sư phụ hẳn tính.

"Dựa theo chỉ dẫn này, chúng ta cứ theo hướng Đông Bắc sẽ vào được Trấn Bạch Lâm. Hiện tại cũng không còn sớm, nếu chúng ta gấp rút lên đường, có lẽ sẽ đến nơi trước khi trời tối hẳn, còn kịp tìm nơi nghỉ ngơi, sẵn tiện truyền tin hỏi rõ sư phụ luôn. Đi thôi!" - Nhét tấm bản đồ vào bao hành lý, cô nhẩm khẩu quyết triệu hồi vật cưỡi, đám vân lúc này to hơn, có thể chứa được ba người. Cô không dám để Nhị sư tỷ đi riêng đâu!

"Thư Nhiên muội/Tứ sư tỷ thật lợi hại!" - Đồng thanh cảm thán, hai người cũng không dám không nghe theo. Trán cô lại nổi hai vạch đen =.=||, giọng điệu chân chó vậy cũng dám nói, xem cô là gà mẹ hả? Mặc kệ bọn họ, định hướng xong, cô tập trung bay về phía trước, để tránh tai nạn vừa rồi lặp lại lần nữa, rất mất mặt. Tu tiên đúng là sướng thật, nhúng một cái là có thể đi tới nơi này nơi nọ, ưu đãi như vậy, hèn chi mà thời của cô người người, nhà nhà đều thích xuyên đến thế giới tu tiên cả.

Tầm nửa canh giờ, bọn họ đã thấy được cổng trấn, ừm, cũng cao lớn, cổ kính giống giống mấy cái trên phim cổ trang vậy, trên đó còn treo bảng lớn ghi ba chữ Trấn Bạch Lâm - là đây rồi, nhưng mà.....có chút u ám. Giờ này chưa đến lúc đi ngủ, tại sao lại u ám được nhỉ? Không khí cũng có chút âm tàn, khiến người ta sởn tóc gáy a. Cô chà xát lòng bàn tay, không phải đang đóng phim kinh dị đó chứ? @.@! Đáp xuống, bọn họ chần chừ một lúc rồi tiến vào trong trấn, bọn cô cũng không có chỗ khác để đi a, trời tối thui vậy, kiếm chỗ để ăn uống, nghỉ ngơi mới là thượng sách.

Vào bên trong, ngoài cây cối dọc hai bên đường, cách đó cũng khá xa, bọn cô nhìn thấy lập loè vài đốm sáng, xem ra nơi đó rất nhộn nhịp, sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh cô thấy bên ngoài trấn. Phù! Cô đã lo ngắn lo dài rồi, hai người bên cạnh cũng buông lỏng một chút. "Sư tỷ, phía trước có ánh sáng, hẳn là có người ở, chúng ta mau đến đó xem xem." - Phỉ Kiền Tịnh háo hức reo lên, liền chạy vội đến đó, mặc kệ hai cô nương chậm rãi bước theo sau. Thoắt một cái, bóng dáng đệ ấy nhỏ dần, như hoà nhập vào những đốm sáng đó vậy. Đột nhiên, bóng đệ ấy dừng lại, hình như còn vẫy tay thúc giục bọn cô mau đến xem. Haizzz, không chịu đợi bọn cô, bây giờ lại hối thúc, đứa trẻ này thật là, "Nhị sư tỷ! Kiền Tịnh đang đợi chúng ta kìa, mau đi thôi.", nói hết lời, cô lôi kéo Sử Thiên Linh, cùng bay đến đó. Khi khung cảnh phía trước dần dần hiện rõ trước mắt, trong lòng cô vụt qua một tia bất an, nên càng xuất lực nhanh hơn bay đến bên cạnh Kiền Tịnh. Có sát khí!

"Sư đệ! Coi chừng phía sau!" - Thoắt một cái, bay lên phía trước, Sử Thiên Linh hét lên với Phỉ Kiền Tịnh, vừa đáp xuống ngay phía sau đệ ấy, ngay lập tức dựng lên kết giới hòng ngăn chặn đòn tấn công của kẻ tập kích. Mọi việc xảy ra có chút đột ngột khiến cô chậm hơn sư tỷ một bước, nhanh chóng hồi thần, cô liền đọc khẩu quyết, xuất ra một quả cầu lửa tấn công về kẻ đó. Không kịp tránh né, hắn bị đòn đánh của cô đẩy lùi về phía sau, kéo ra chút khoảng cách giữa hai bên. Thấy thế, cô vội chạy đến bên cạnh hai người kia, tập trung mũi nhọn về kẻ lạ mặt. Nhờ ánh sáng phía sau, bọn cô mơ hồ phác hoạ được chút ít dáng vẻ của kẻ đó, phải gọi là nó đúng hơn, là một con quái thú có thân hình vạm vỡ, trên người còn mặt áo giáo, đi bằng hai chân, trên tay cầm cái búa và cái đinh sắt to tướng, cùng hai chiếc sừng cong vút trên đầu, ánh mắt còn loé lên sắc đỏ của máu đầy sát khí, bên miệng còn lòi ra hai vật nhọn nhọn, hẳn là răng nanh của nó, khuôn mặt chìm trong bóng tối càng khiến nó dữ tợn hơn mấy phần. Mang theo hơi thở hồng hộc, nó rống về phía bọn cô, giọng điệu có chút khó chịu do bị trúng đòn lúc nãy: "Kẻ xâm phạm to gan, dám quấy rầy sự yên tĩnh của chủ nhân. Khôn hồn thì mau ra khỏi đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Grừ!!".

"Này, vị huynh đài kia, bọn ta không phải cố ý xâm nhập vào lãnh địa của chủ nhân huynh, chỉ là trên đường đến Núi Cực Ma, tạt ngang đây để tá túc vài hôm. Cái gì mà xâm phạm, thật khó nghe, chúng ta là môn đồ của Núi Mã Túc, dưới trướng của Tịch Lam chân nhân đó!" - Ló đầu ra, Phỉ Kiền Tịnh đối với kẻ đó lên tiếng, hống hách thế kia thì đừng có trốn sau lưng Nhị sư tỷ a!

"Kiền Tịnh, câm miệng! Thất lễ! Trẻ nhỏ không biết ăn nói. Quả thật chúng ta không có ý mạo phạm, chỉ là đường xá xa xôi, vốn chỉ nghĩ nơi này là một thôn làng nhỏ, nên mới ghé lại một chút. Đây là Danh Phù của núi Mã Túc, xin nhờ huynh đài chuyển lời với chủ nhân nơi này một tiếng, chúng ta bảo đảm sẽ không quấy rầy quá lâu." - Nhẹ giọng nhắc nhở sư đệ, cô đưa lên Danh Phù tới trước mặt kẻ đó. Vừa đi khỏi núi chưa được bao xa, cô cũng không muốn dây vào rắc rối. Nhưng có kẻ đầu óc nóng nảy, không chịu đàm phán rồi.

"Đừng ở đó nhiều lời. Tiếp chiêu!" - Đánh tan tấm phù, hắn nhảy vụt lên không trung, rồi dồn lực nện búa vào đinh sắt, khiến cái đinh đâm sâu xuống mặt đất. Rầm! Tiếng động vang dội, khiến mặt đất rung động, kèm vết nứt từ chỗ đinh sắt lan ra tứ phía. Thấy thế, ba người bọn cô mau chóng tránh thoát, lùi lại phía sau, cách xa phạm vi tấn công của hắn. Chỉ thấy những chỗ đất bị nứt sụp đổ xuống tạo một cái hố lớn, bao quanh hắn, cũng tách biệt đám người bọn cô. Sau đó, dường như miệng hắn đọc loại chú gì đó mà cô chưa từng nghe qua, khiến dưới đáy hố phát sáng. Từ trong ánh sáng, những con thú hình hài giống hắn, làm từ bùn đất, bò lên, bao xung quanh, lấy hắn làm trung tâm, mà ánh mắt thì cứ chăm chăm về phía bọn họ. Ôi mẹ ơi! Ít gì cũng trên dưới mười con, chơi gì hèn thế, lấy đông hiếp ít trong truyền thuyết đây mà! Gân xanh trên trán cô giật giật, -_-#, khốn kiếp thật!

"Xông lên! Grừ!!!" - Này này, tụi này còn chưa dàn trận kia mà. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, ba người phân tán ra xông vào chiến đấu với đám quái thú. Đối phó đám đất nặn này dễ như trở bàn tay, đánh tầm hai ba chiêu thì chúng đã tan nát, đất cát rơi vụn vãi trên mặt đất, thấy thế, cô thừa thắng xông lên, nhằm thu ngắn khoảng cách với tên đầu sỏ, mau chóng thu phục hắn. Nhưng, "Thư Nhiên sư muội! Cẩn thận!" - là tiếng thét của Sử Thiên Linh ở phía sau vọng tới.

"Ầm! Bùm!" - Mau chóng quay lại, vừa nhìn đến đám bùn đất đó đang nườm nượp tiến về phía cô, cô hoảng hồn, xuất chưởng lực về phía chúng. Sau đó, cô mới rõ ràng nguyên nhân vì sao Thiên Linh và Kiền Tịnh bị kẹt lại phía sau mãi như vậy. Mẹ nó! Đám đó tự khôi phục lại nguyên dạng kìa. @@ Chơi trò xác ướp ai cập hở? Hay thời này còn thịnh hành xác sống nữa?! Không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, phải qua viện trợ cho hai người kia, rồi tính cách mới được! Cô tự nhủ, phi thân đến nơi của bọn họ. Rốt cuộc, tạo thành thế cục bị bọn đám bùn đất chết tiệt này bao vây rồi!!!

"Ha ha, đám ngu ngốc các ngươi, đi chết đi." - Giọng bỡn cợt, khinh khỉnh của kẻ đầu sỏ đằng xa vọng lại. Hừ hừ, thật tức chết cô, thấy lão hổ không ra tay thì nghĩ cô là mèo bệnh à, "Sư tỷ, sư đệ, ta thấy diệt được tên đầu sỏ kia, đám đất nặn bẩn thỉu này cũng sẽ biến mất theo. Hai người giúp ta cầm cự đám này ở đây, một nén nhang, chỉ cần một nén nhang, ta sẽ đánh bẹp dí tên kia. Được chứ?", cô phải đánh mông tên chết bầm kia, gõ tỉnh đầu của hắn, để hắn biết sự lợi hại của kẻ có bàn tay vàng xuyên không là cô!!!

"Được. Nghe theo an bài của muội. Muội phải cẩn thận, nếu thấy không ổn thì phải chạy thoát ra cho bằng được đấy!" "Sư tỷ cẩn thận! Đệ sẽ cầm chân bọn chúng, sư tỷ nhớ đánh cho mông hắn nở hoa nhé!", "Lúc này còn đùa được, đệ thật là.....Ta đi đây!", vừa dứt lời, cô liền sử dụng Thuật Thuấn di, mau chóng di dời đến trước mặt tên đầu sỏ kia.

"Đến nộp mạng à? Đúng là không biết tự lượng sức mình." - Khinh bỉ nhìn cô, con quái thú liền tung đòn, đôi mắt nó loé sáng sau mỗi chiêu như là thứ để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Tiếng kim loại do vũ khí trên tay nó cứ liên tiếp vang lên, "Bang! Bang! Bang!", sau mỗi tiếng là một đạo tia chớp đánh về phía cô. Hình ảnh đó khiến cô nhớ đến Thor - vị thần hùng dũng trong thần thoại Hy Lạp, nhưng kẻ này có chút khát máu, là quái vật, không phải thần. Tránh né chiêu thức của nó, trông cô có chút chật vật. "Ha ha, làm sao, có gan thì đứng lại, đừng trốn tránh giống rùa rút đầu như thế!", cất tiếng cười nhạo, nó thừa thế mà tung lên chiêu sát thủ. Cơ hội đây rồi! Cô tung mình, hai ngón tay đặt trước miệng, lẩm ba lẩm bẩm, một thanh kiếm khí toả ra hàn băng mạnh mẽ bay về đôi mắt của hắn. Trong tư thế giơ búa chuẩn bị tung đòn, hắn không ngờ cô sẽ tấn công trở lại, nên không kịp né tránh, kết giới để chống đỡ cũng không kịp dựng lên. Kiếm khí bay vun vút trong không trung, đâm thẳng vào đôi mắt của kẻ địch khiến chúng bị đóng băng, tạo nên một lớp trắng xoá như dải lụa bịt quanh đôi mắt hắn, không rỉ một giọt máu. Nhưng cô biết, đôi mắt đó, cũng là điểm yếu chí mạng của hắn đã bị phá huỷ.

"Reeeeeeeeeeeeeé!!!!!" - Nó hú lên đau đớn, quăng bỏ vũ khí, ôm khuôn mặt của mình. Sau đó, cơ thể của nó cũng dần bị đóng băng, trong đêm tối với chút đốm sáng lập loè, khối băng phản chiếu ánh sáng mang vẻ đẹp hiếm thấy. Đám bùn đất khi nãy hình như cũng đã biến mất, vì Thiên Linh và Kiền Tịnh đã bay đến đứng bên cạnh cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đôi mắt chính là điểm yếu của nó. Không uổng công cô liều mạng, đánh cược một phen, tung ra bảy phần công lực vào chiêu cuối cùng này.

"Đánh hay lắm, sư muội/sư tỷ! Nhìn xem, khối băng đó đẹp......"

"Ầm!" - Chưa dứt lời, từ xa đã có một chưởng lực bay đến, đánh nát khối băng đó. Lúc này đây, con quái thú mới thật sự đã chết. Lại dựng lên kết giới, bọn cô cũng không dám lơ là, nhìn về phía xuất ra chưởng lực. Lần này, không biết là thù hay bạn đây?

Là một nữ nhân, toàn thân y phục màu trắng, nổi bật trong đêm đen, tay vẫn còn thế xuất chiêu, xem ra chưởng lực đó là từ nàng ta. Nàng ta không nhanh không chậm bay về phía chúng ta, cũng không có thêm động tác nào, đáp xuống, đứng cách đó vài thước, đôi mắt toả ánh sáng xanh xinh đẹp, đường viền phác hoạ một khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn, phù hợp với thân hình có chút mảnh mai, gảy gọn, mái tóc dài được búi đơn giản với vài cây ngọc trâm màu lục thả ở sau lưng, một tay chắp phía sau, một tay cầm một cái lồng đèn phát ra chút ánh sáng nhợt nhạt. Nhờ vậy mới thấy rõ được diện mạo của nàng ta nha! Chứ bọn cô cũng không phải mắt thần. (^_^).

"Khách quý đến thăm, không kịp ra tiếp đón, lại để thú canh cửa tự tiện hành động, suýt gây ra hoạ lớn. Ta xin thay mặt chủ nhân nơi này cúi đầu tạ lỗi!" - Ánh mắt tỏ vẻ áy náy, hướng về bọn cô nhận lỗi, giọng điệu còn mang chút chân thành, nhưng vẫn toát ra khí chất ngạo nghễ. Xem ra chủ nhân Trấn Bạch Lâm có lai lịch không nhỏ! Nhưng hình như sư phụ chính là muốn bọn họ tiến vào, mục đích của người là gì? Cô có chút băn khoăn.

"Không dám, không dám, nếu là hiểu lầm thì nên xí xoá, xem như vận động gân cốt ấy mà. Kính xin cô nương chuyển lời dùm, chúng tôi là đệ tử núi Mã Túc, vì có công vụ trên người, tiện đường đi ngang đây, chỉ muốn ở lại tá túc một đêm, sáng mai sẽ nhanh chóng lên đường, thật không dám quấy rầy lâu." - Thấy vẻ mặt nghiền ngẫm của cô, Sử Thiên Linh tiến lên tiếp lời, đồng thời xuất ra Danh Phù đưa đến người nọ để báo rõ danh tính.

"Là môn đồ của Tịch Lam chân nhân sao? Hân hạnh, hân hạnh. Chủ nhân vốn đã đợi quý vị từ lâu. Xin mời theo ta!" - Hài lòng nở nụ cười, đưa tay mời bọn họ theo bước nàng ta.

"Mời!" - Sử Thiên Linh đáp lời, liếc nhìn cô và Kiền Tịnh, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mang ý bảo chúng ta không cần manh động, đi bước nào tính bước đó.

Cô và Kiền Tịnh gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau tiếp bước vị cô nương kia, tiến về hướng đang phát sáng lập loè đằng xa.

Đêm, còn rất dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro