Chương 6 - Nhiệm vụ mới
"Sư phụ!"
Trong chính điện vắng vẻ, chỉ có Bao Tịch Lam ngồi ở ghế giữa, ngoài mùi hương nhàn nhạt từ lư hương bay ra khiến gian phòng có chút ấm áp, còn lại đều toát lên chút gì đó cô đơn, lạnh lẽo. Dường như cảm giác này luôn tồn tại khi cô gặp vị sư phụ này, lần trước thì như có như không, lần này lại rõ ràng hơn. Nhưng khi ánh mắt nàng ta chạm đến trên người Sử Thiên Linh thì không khí đột nhiên khác hẳn lên, bớt lạnh hơn, cũng tươi sáng lên chút ít. Tâm tư xoay chuyển thất thường như thế, Thư Nhiên nhìn không thấu, mà thôi, người ta sống cũng hơn cô đầu thai mười mấy đời, nhìn không thấu cũng không gì lạ.
"Xem ra, mắt nhìn người của ta không tệ. Nếu ta không lầm, tu vi của Thư Nhiên đã đến Sơ kỳ Nguyên Anh rồi nhỉ? Trong vòng bốn trăm năm có thể làm được như thế, không tồi, quả thật không tồi." – Đặt chung trà xuống, hai ngón tay của nàng ta gõ từng nhịp từng nhịp như có điều suy ngẫm, trên mặt thuỷ chung vẫn mang ý cười nhẹ như không đó, không có vui mừng, không có kinh ngạc, cũng không có gì bất thường. Có vẻ việc cô tu luyện nhanh như vậy vẫn còn nằm trong khả năng suy đoán của nàng ta.
"Sư phụ quá khen. Người xưa có câu "Danh sư xuất cao đồ", đệ tử phải vì danh dự của tông môn, tiếng tăm của sư phụ mà dốc lòng học tập. Còn có, khi đến Tiên giới, chúng đệ tử cũng không làm mất mặt giới Ma nhân. Sư phụ người thấy có phải không?" – Nàng ta muốn khen, cô há lại không biết điều giả bộ khiêm tốn sao, phụng bồi nàng ta diễn một tuồng vậy.
"Ha ha, thật biết tự đề cao bản thân, rất tốt, là đệ tử của bổn quân thì phải như thế." – Tiếng cười cao ngạo, nhưng không mất phần ưu nhã vang lên, Bao Tịch Lam cũng không vòng vo, trực tiếp nói: "Không cần phải câu nệ, vòng vo. Hôm nay, ta triệu kiến các ngươi là vì dạo này, gần ranh giới Tiên – Ma xuất hiện một đám người không rõ lai lịch, tu vi cũng rất cao. Các vị Ma quân cùng Tiên quân đã hợp sức điều tra đám người này thì thấy đám người này chia là hai hướng, đi về phía khu điện của dành cho người Lịch Tu. Các ngươi cũng biết nơi đó là điểm yếu của hai giới, cũng tập hợp những tinh anh của Tiên – Ma. Đầu mối của các vụ mất tích cũng mất khi càng gần đến ranh giới hai bên. Từ đây đến thời hạn cử người mới gia nhập nhóm Lịch Tu đến Tiên giới còn một trăm năm, xem như là khoảng thời gian thử thách của các ngươi. Ta cùng các vị Ma quân cũng đã đồng ý cử ra một số đệ tử đi thăm dò tình hình, bên Tiên giới cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta." – Nói đến đây, nàng ta đưa tay phải ra, có vùng sáng vàng loé ra ở giữa lòng bàn tay, rồi biến mất, để lại một số đạo cụ. Thư Nhiên nghĩ đây có lẽ là vài thử để giúp bọn họ lên đường thuận lợi một chút.
À, quên nói, Lịch Tu là dùng để gọi những người được phái đi của mỗi giới, cứ mỗi một nghìn năm thì có đám người mới thay cho số người cũ. Vấn đề này đã được Thư Nhiên nhắc đến ở chương trước.
"Đây là Bùa Thông hành, vì phòng ngừa trường hợp lúc điều tra sẽ phải xông vào lãnh địa của Tiên giới. Nó sẽ giúp các ngươi không bị kết giới phản phệ, cũng không khiến Tiên giới lầm tưởng kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ của họ." – Nói xong, ba lá bùa bay lên, nhập vào lòng bàn tay của ba người bọn họ.
"Còn cái này là Linh Thức, nó sẽ giúp các ngươi đưa tin tức về tông môn, lúc gặp nguy hiểm về tính mạng thì tụ Hàn Hoả đốt nó. Bổn quân sẽ lập tức đến chỗ các ngươi. Nên nhớ, khi đó Linh Thức cũng biến mất, cắt đứt liên lạc giữa người mang nó và tông môn. Cho nên, khi nào còn chống cự được thì không nên dùng bậy. Dẫu sao, Hoả Linh Đăng của các ngươi cũng sẽ cho ta biết các người còn sống hay đã chết. Có phải không, Thư Nhiên?" – Sau khi phóng Linh Thức cho mỗi người, nàng ta liền đưa mắt sang nhìn cô, trong ánh mắt không có nghi ngờ, mà mang theo sự khẳng định cùng tia lạnh lẽo khiến cô run rẩy.
Hoả Linh Đăng? Trời ạ! Sao cô lại quên cây đèn chết bầm này?! Nó chính là cây đèn liên kết với hồn phách của đệ tử trong tông môn mà. Chỉ cần người nào bước vào tông môn bắt đầu tu luyện, có chút linh lực, thì cây đèn của người đó sẽ tự động xuất hiện. Cho dù sau này, người đó lựa chọn Tiên giới hay Ma giới, cây đèn ấy sẽ tự động di dời đến Điện Lưu Đăng của nơi đó. Tức là hồn ngươi còn, đèn vẫn cháy, hồn ngươi biến thì đèn tắt. Hiện tại, hồn của cô và Lâm Thư Nhiên đều cùng tồn tại, cây đèn đó sẽ như thế nào nhỉ?
Mồ hôi túa ra ướt cả lưng Thư Nhiên, cô cắn môi, mặt mày có chút tái nhợt. Hít một hơi thật sâu, phải bình tĩnh, cô tự bảo. Rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bao Tịch Lam, tiếp lời: "Đệ tử cũng đồng ý với lời chỉ bảo của sư phụ."
Chợt, cả sảnh phòng rơi vào trầm mặc, cùng chờ đợi Bao Tịch Lam lên tiếng. Nhưng, có người không đợi được thì phải.
"Thư Nhiên muội, muội đổ mồ hôi này, mà sao mặt mày tái nhợt thế kia? Vừa nóng vừa lạnh, không phải bị bệnh lạ rồi chứ?" – Sử Thiên Linh kéo tay cô, tự nhiên như không mà cất tiếng hỏi thăm, đôi mắt láo liêng nhìn ngang nhìn dọc như thể chỉ cần nàng nhìn như vậy là biết ngay cô đang mắc chứng bệnh gì.
"Không có việc gì, cảm tạ sư tỷ quan tâm. Chỉ là nghe đến được xuất môn, dù là có trọng trách trong người, nhưng coi như là dịp tốt để thăm thú Ma giới, ta có chút vui mừng, nên không ngăn được cảm xúc dâng trào thôi." – Cô vội lảng tránh ánh mắt của Bao Tịch Lam, thừa dịp trả lời Sử Thiên Linh để dời đi sự chú ý của mọi người về đề tài không hay ho ban nãy. Xem ra, vị sư phụ này đã đánh hơi được việc linh hồn của cô chiếm xác của Lâm Thư Nhiên rồi. Nhưng cô không rõ, tại sao nàng ta vẫn không có động tĩnh gì trong suốt mấy trăm năm nay, còn bắt cô tăng tốc tu luyện, có dự định cho cô gia nhập nhóm người Lịch Tu, đến Tiên giới.
"Được rồi. Đừng đứng đó lảm nhảm nữa, chuyện ta nói vẫn chưa xong đâu." – Bao Tịch Lam trầm giọng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào nơi tay cô đang bị Sử Thiên Linh nắm. Ặc! Cô vội rút tay ra, chà xát cánh tay còn lại, sao giờ lại lạnh hơn lúc nãy nhỉ, còn có sát khí nhằm vào cái tay của cô nữa. Là Nhị sư tỷ chủ động nắm tay cô mà, oan uổng cho cô quá! Vả lại, mắc mớ gì nàng ta, nàng ấy (STL) chỉ là quan tâm đồng môn thôi, nữ với nữ thân cận một chút thì có làm sao? Không phải nàng ta (BTL) và tỷ ấy còn thân thiết đến không tầm thường hay sao? Đừng tưởng là cô mù, không thấy hai người mày qua mắt lại nhé? Giống như tình nhân vậy, hừ!
"Ở đây có lọ đan dược, có thể hồi phục nguyên khí tức thời, chỉ có vài viên, ba người các ngươi nên đoàn kết, hợp sức chiến đấu. Không nên hành động riêng lẻ, tránh tổn thất nặng nề, biết không? Ta đã cử Đại sư huynh các ngươi đến Tiên giới một chuyến, có lẽ sẽ hội ngộ với các người trên đường đi. Có hắn ta ở bên cạnh, ta cũng đỡ lo lắng phần nào." – Nàng ta nói xong, lại nhìn chăm chú vào Nhị sư tỷ. Làm gì a, tỷ ấy đã là Hậu kỳ Nguyên Anh, cao nhất trong ba người bọn cô mà. Có lo cũng phải lo lắng cho mạng của cô và Ngũ sư đệ chứ! (~_~)
"Lâm Tích hiện giờ còn đang bế quan, nên sẽ ở lại đây. Khi nào xuất quan ta sẽ bảo hắn đến tiếp ứng với các ngươi. Tông môn có ta là được, không cần quá nhiều người. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi biết bước tiếp theo phải làm gì. Bắt đầu lên đường đi thôi." – Phất phất tay cho bọn họ lui ra ngoài. Lúc này Nhị sư tỷ không nán lại như lần trước, cũng lui ra theo. Khà khà, nôn nóng xuống núi càng nhanh càng tốt đây mà. Giống cô! (o^_^o)
Nhắc đến Lâm Tích, cô mới nhớ ra từ lúc hắn bế quan cách đây hai trăm năm, cô và hắn chưa gặp mặt nhau. Lúc này, nếu hắn xuất quan mà biết cô đã xuống núi, ẹc, không biết hắn sẽ nổi cơn điên gì nữa. Nếu tính không lầm, hắn xuất quan đã trở thành Ma tước, tu vi chỉ sau Bao Tịch Lam và Ức Kình Thiên, cô cũng không đấu lại hắn, vả lại giao kèo giữa cô và hắn vẫn còn, kệ hắn lên cơn điên gì. Đi chơi đã rồi tính! Haha~~~
-----Đêm trước khi triệu kiến ba người bọn họ------
"Linh Nhi, nàng cùng Thư Nhiên và Kiền Tịnh ngày mai xuống núi đi. Mấy trăm năm nay, tu vi của nàng cứ mãi ì ạch, không đột phá lên Hoá Thần được. Đây là dịp tốt để nàng tu luyện. Trở thành Ma tước, việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn." – Bao Tịch Lam vừa nói, đôi môi cũng lướt qua khuôn mặt Sử Thiên Linh. Làn môi đỏ mộng ngạo mạn giao du, điểm nhẹ vầng trán, cung mày, đôi mắt, đến sống mũi, rồi vờn quanh đôi má ửng hồng của người nằm dưới. Dường như chủ nhân của nó rất kiên nhẫn để chơi đùa, mãi đến khi hô hấp người bên dưới đã dồn dập, khuôn mặt đỏ như gấc, vô thức ngẩng đầu dâng lên đôi môi thì người bên trên mới hung hăng cúi xuống mà gặm lấy quả ngọt bên dưới, lúc thì nghiền nghiền cắn cắn môi dưới, lúc thì mút lấy môi trên. Còn chưa đủ! Người nọ còn đưa lưỡi ra liếm đôi môi dụ hoặc đó, ra sức cạy hàm răng đang cắn chặt của người kia ra, xâm nhập mà càn quét khắp ngõ ngách khoang miệng, vội vàng hút hết mật ngọt của người kia, lấp đầy đối phương bằng hơi thở bá đạo của mình.
"Ưm......ha...ư....a~~"
Tiểu yêu tinh! Đôi mắt sắc bén giờ đây đã lấp đầy tình cảm dịu dàng, liếc nhìn vẻ mặt của người yêu, nhìn lông mi run rẩy, mà có chút thương tiếc, vô thức hạ nhẹ lực đạo, lo sợ đem lại tổn thương cho nàng ấy. Cảm nhận sự hít thở không thông của nàng ấy, Bao Tịch Lam mới không cam lòng tách ra khỏi đôi môi mê người này, còn gặm thêm vài cái cho đỡ thèm, rồi mới chịu dời ra, kéo theo sợi chỉ bạc mập mờ khiến người nhìn thấy phải thẹn thùng. Sử Thiên Linh chính là mắc cỡ đến muốn kiếm chỗ chui xuống, không muốn nhìn tới vẻ mặt đắc ý của người nọ đâu.
Đỡ nàng ấy ngồi dậy, thuận thế ôm vào trong lòng, dựa vào đầu giường, cùng nhau hàn huyên. Thật đáng yêu nha, đêm nào cũng như vậy mà còn mắc cỡ. Nàng ấy không biết rằng, mỗi lần nàng ấy e thẹn như chim non, đôi má đỏ như nhỏ máu, đôi mắt ngập nước như cầu xin, sẽ khiến người đối diện kìm lòng không đậu, muốn ra sức chà đạp nàng ấy hay sao? Thở dài một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng. Phải nhanh chóng giúp nàng ấy đột phá Hoá Thần thôi, còn không, e rằng bản thân cũng không kiềm chế nổi nữa rồi.
Nép vào trong lòng người nọ, Sử Thiên Linh lắng nghe tiếng đập hữu lực trong lòng ngực, cảm thấy, nhịp đập của người nọ và bản thân như hoà chung làm một, khiến nàng vui sướng không thôi, chỉ có bên cạnh người này mới khiến nàng vô lo vô ưu toàn lực dựa vào như thế. "Tại sao lại muốn ta xuất môn? Trước giờ tu vi của ta vẫn chậm rì rì như vậy, bây giờ người mới bắt đầu ghét bỏ ta hả?" – Giọng điệu có chút ai oán, hờn giận của đứa trẻ được cưng chiều đây mà.
Cúi đầu hôn lên tóc nàng ấy, Bao Tịch Lam lên tiếng, trong giọng còn mang vẻ khan khàn do kích tình vừa rồi: "Còn nhớ việc đề phòng Thư Nhiên ta đã nói lúc trước không? Từ lúc nàng ta có linh lực, ngọn đèn của Lâm Thư Nhiên xuất hiện hiện tượng quái lạ. Còn nhớ nàng ta từng mất hết linh lực cách đây bốn trăm năm không? Lúc đó, Hoả Linh Đăng của nàng ta rất suy yếu, rồi tắt đi."
"Tắt rồi, không phải sau đó cây đèn sẽ biến mất? Nhưng muội ấy vẫn còn sống nha!" – Sử Thiên Linh kinh ngạc thốt lên.
"Đúng thế. Tắt đi, sau đó lại xuất hiện, nhưng là ngọn lửa nhỏ bay quanh cây đèn của nàng ta. Cho đến khi mấy năm sau đó, khi nàng ta bắt đầu có lại linh lực, một ngọn nửa khác lại được thắp lên, màu sắc cũng khác so với ngọn lửa nhỏ đó. Ta nghi ngờ, Lâm Thư Nhiên thật sự đã bị xuất hồn ra khỏi cơ thể, còn Lâm Thư Nhiên bây giờ là một linh hồn không rõ lai lịch chiếm đoạt thân xác đó. Quan sát thêm mấy trăm năm nay, tu vi nàng ta cứ tăng vọt, nhưng ngoài ra, ta cũng không nhận thấy bất thường gì khác. Ta muốn thừa dịp này để tìm hiểu xem rốt cuộc linh hồn đó từ đâu mà đến, chiếm đoạt thân thể của Lâm Thư Nhiên là vì cái gì. Tiện thể, đây cũng là dịp tốt để nàng đột phá tu vi của mình, không phải sao?" – Bao Tịch Lam vừa dứt lời liền khôi phục bộ dáng lưu manh khi nãy, cười cợt mà nhìn Sử Thiên Linh.
"Vậy người không mau thu thập nàng ta, còn để ta đi cùng, không sợ nàng ta gây bất lợi cho ta sao?"
"Khoan hãy giận dỗi. Ta thấy nàng ta cũng không có ý đồ gì xấu xa, nếu không thì đã cắn nuốt linh hồn của Lâm Thư Nhiên, hoàn toàn chiếm đoạt thể xác ấy, để trừ khử hậu hoạ sau này. Nhưng nàng ta không có làm như thế, ta đột nhiên rất hứng thú muốn biết ý đồ của nàng ta là gì, người sau lưng giúp nàng ta tu luyện nhanh chóng như vậy chắc hẳn là một nhân vật tầm cỡ. Nàng không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao? Đã lâu rồi, ta cũng chưa tìm được đối thủ so chiêu, sống mái một phen, đây chính là một dịp tốt. Vả lại, cho dù nàng có xuất môn đi đâu, ta vẫn luôn cảm ứng được tồn tại của nàng, sẽ luôn luôn ở bên nàng, đến khi nàng muốn thoát khỏi ta, ta còn chưa cho phép đâu." – Giờ tay phải lên, cầm tay phải của Sử Thiên Linh cùng đưa ra trước mắt nàng ấy. Giữa cổ tay của hai người đều có chấm nhỏ màu xanh nhạt, nếu không để ý sẽ không thấy.
"Nàng đừng quên, ngày nào Kết Ma chú còn tồn tại, ngày đó nàng cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của ta. Chú này trói buộc thể xác, ta trói buộc linh hồn, không phải nàng vẫn luôn là của ta hay sao? Linh Nhi~" – Siết chặt vòng tay như thể muốn hai cơ thể hoà nhập làm một, nàng dám đến quấy rối cuộc sống của ta, còn mong thoát khỏi bàn tay của ta, đừng hòng!
"A....Này này, người làm ta không thở được nè! Ta còn chưa rõ một việc, người nhẹ một chút. Hừ...hừ." – Dùng nắm tay đánh vào lưng người trước mắt, muốn người nọ buông lỏng một chút, từng cái đánh không chút sức lực, nhẹ tựa như bông từng cái từng cái rơi vào trên lưng người nọ.
"Là việc gì?" "Có lần ta thấy trên tay của muội ấy cũng có chấm xanh như vậy, trên Lâm Tích thì chấm màu đỏ, xem ra giữa hai người đã ký Kết Ma chú. Người nói xem, bây giờ linh hồn đó vốn không phải của Lâm Thư Nhiên, liệu còn có tác dụng gì không?"
Bao Tịch Lam nghe đến đó thì nhíu mày, "Là vậy sao? Cũng tốt, thể xác của Lâm Thư Nhiên luôn bị trói buộc, sẽ không thể tự tiện manh động. Có điều, sẽ có chút tác dụng phụ đối với linh hồn trong thể xác đó. Dù sao, ta cảm nhận được, tình cảm nàng ta dành cho Lâm Tích không giống với loại của Lâm Thư Nhiên. Nha đầu, nàng cũng nên quan sát mà học hỏi thêm về loại chú này đi. Để sau này, cũng không dám di tình biệt luyến, có ý nghĩ không an phận với người khác nha. Ha Ha." – Lại mổ thêm một chút trên môi của Sử Thiên Linh, phần lo lắng của Bao Tịch Lam đối với Lâm Thư Nhiên dường như đã giảm thêm rất nhiều. Xem ra, Lâm Tích đã biết được việc gì và đã dựng lên cảnh giác với nàng ta. Có hắn giúp một tay, bản thân cũng bớt được ít việc, Sử Thiên Linh tạm thời cũng không gặp nguy hiểm.
"Nàng cũng nên tạo ấn tượng với nàng ta tốt một chút. Không chừng sau này lại có lợi cho nàng. Có chuyện gì cũng không được chần chừ đốt Linh Thức, biết không?" – Vẫn nên đưa thêm Linh Thức cho nàng ấy để đề phòng bất trắc.
"Ta biết rồi. Trực giác cho ta biết, nàng ta sẽ không hại chúng ta, người đừng quá lo lắng. Nói lại, sẽ có người mang sức hút hơn người, khiến ta không an phận hay sao? Ta khó khăn lắm mới có được tâm của người nha, tâm của ta cũng không có sức lực chứa đựng thêm một người nào khác nữa đâu." – Hôn lên đôi môi người đối diện, mong muốn xoá đi lo lắng của người nọ, nhưng Sử Thiên Linh nào biết hành động đó là đang mời gọi người khác mặc sức đến hái. Bao Tịch Lam cũng không phụ lòng cơ hội này, ra sức đáp trả. Hai người cứ thế mà ôn tồn đến tận nửa đêm mới buông tha cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro