Chương 5 - Tu luyện
Sử Ý Nhàn nghĩ trời cao đang thương tiếc cho số phận bi thảm của nàng, nên mới muốn cho nàng cơ hội làm lại một đời, sửa chữa sai lầm. Quả thật không phải nằm mơ! Nàng thật sự sống lại, trở lại nơi nàng sinh ra và lớn lên, bên phụ thân và mẫu thân thân yêu của mình.
Sau khi chết, hồn của nàng không bị bắt về U Minh giới, lại lượn lờ khắp nơi. Có lúc trở về quá khứ thấu hiểu hết thẩy sự việc, rõ ràng tại sao phu quân mình yêu thương hết mực lại có thể làm ra việc trời đất không dung như vậy, tâm nàng từ đó cũng trở nên lãnh đạm. Có lúc lại bị kéo đến thế giới thật xa lạ, có những cái hộp màu sắc rực rỡ biết di chuyển, có những căn nhà hình hộp cao vời vợi, nhiều người ra vào.....lúc đó nàng nghĩ, có lẽ đây chính là U Minh giới, có lẽ sắp đầu thai, được sống cuộc đời khác, quên hết tất cả....
Nhưng, đợi mãi, đợi mãi, đi qua bao nhiêu thế giới, được nhìn thấy cuộc sống lạ lẫm, muôn màu muôn vẻ, nhưng không đợi được chén canh Mạnh Bà. Lúc mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lại được nhìn thấy mẫu thân yêu thương nhìn nàng.
Nàng cảm nhận được sự sống của cơ thể mình, không phải linh hồn không chạm được vật, lơ lửng giữa không gian nữa rồi. Sử Ý Nhàn nàng thật sự sống lại!
--------------
"Sư phụ! Là Thiên Linh."
"Vào đi" - Vừa dứt lời, đã thấy cánh cửa mở ra, thiếu nữ nhanh nhẹn bước vào phòng, không quên xoay người khép cửa lại.
Nhìn đến Bao Tịch Lam, Sử Thiên Linh có chút chột dạ. Sư phụ đang ngồi trên giường, chăm chú đọc sách, nhưng để ý một chút, quyển đó không phải là quyển nhàn thoại nàng vừa mới sưu tầm cho sư phụ sao, hình như tên gì mà "Để ta hảo hảo thương ngươi". Nhưng nàng cũng có xem sơ qua, toàn là cảnh bạo lực, đủ phương pháp hành hạ người khác đến sống dở chết dở, mà còn là khi làm chuyện cá nước thân mật. @@ Hình như đưa quyển đó cho sư phụ là ý tưởng sai lầm rồi. Hẳn sư phụ nàng cũng không phải người biến thái như vậy. Áp dụng chúng lên người nàng chứ?! Nghĩ đến, Sử Thiên Linh đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lại có chút hưng phấn...
Ặc, nàng không có biến thái như vậy a!
"Đã la cà nơi nào, đến giờ này mới tới đây?" - Ngữ khí thong thả, Bao Tịch Lam cũng không thèm liếc nhìn Sử Thiên Linh một cái, tiếp tục lật sách.
"Haha....ừm...không có, chỉ là đến hỏi thăm tình hình của Tứ sư muội thôi. Hôm trước nhiệm vụ người giao cho muội ấy quả thật có chút khó khăn, nên ta muốn đến xem muội ấy một chút." - Nuốt nước bọt, nàng mới không phải đến cười trên nỗi đau của muội ấy đâu.
"Thật là một sư tỷ gương mẫu, còn biết lo lắng cho sư huynh muội đồng môn a!" - Thở ra một hơi, Bao Tịch Lam gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn Sử Thiên Linh.
"Phải...Phải...Dù sao cũng là đồng môn, nên thân thiết một chút, sư phụ người nói có phải không?" - Gãi đầu, đôi mắt cũng không dám đối diện người trước mặt. Sử Thiên Linh ơi Sử Thiên Linh, ngươi đúng là không có một chút tiền đồ.
"Được rồi! Đừng đánh trống lảng. Có gì muốn hỏi ta?" - Chăm chú nhìn người trước mặt, như muốn xuyên thấu qua tim gan, tâm tư của người đó. Nhóc con, còn muốn lừa gạt lão nhân gia ta đây!
"Đệ tử không hiểu, tại sao người lại giao nhiệm vụ khó khăn như vậy cho muội ấy? Không phải người cũng biết, muội ấy đã mất hết linh lực, phải tu luyện lại từ đầu? Kỳ Nguyên Anh cũng không phải thứ nói luyện là luyện được."
"Lại đây!" - Đặt quyển sách qua một bên, Bao Tịch Lam trầm giọng ra lệnh.
Sử Thiên Linh chần chờ bước tới. Làm chi a, nói chuyện thì nói chuyện, kêu người ta qua đó làm gì. Bất mãn thì bất mãn, nàng cũng không dám cãi lời vị tổ tông này đâu. Còn cách giường vài bước, Bao Tịch Lam bất ngờ vươn tay, lôi kéo Sử Thiên Linh vào lòng.
"A..." - Chưa kịp hiểu việc gì, lúc định thần, đã thấy bản thân ngồi trong lòng sư phụ. Do hốt hoảng, một tay của nàng đã choàng lên vai người trước mặt lúc nào không hay, tay còn lại thì bị nắm gắt gao. Tư thế này, thật ngượng ngùng a!
"Làm sao, còn e thẹn, xấu hổ? Hửm?!" - Thở một hơi bên tai Sử Thiên Linh, Bao Tịch Lam cất giọng. Hơi thở lành lạnh khiến Sử Thiên Linh nhột nhột, cúi đầu né tránh, nhưng cũng không thể ngọ nguậy vì bị người nọ kiềm chặt trong lòng, tay kia của người nọ còn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng kìa.
"Không...không có, nói chuyện đàng hoàng, làm gì mà lôi lôi kéo kéo như vậy a?" - Ấp a, ấp úng, nàng thật là chưa quen tình cảnh bây giờ của hai người họ.
"Cẩn thận với Lâm Thư Nhiên, ta cảm nhận khí tức rất khác so với lúc trước từ người nàng ta." - Bất chợt lên tiếng, Bao Tịch Lam vẫn giữ tư thế ôm lấy người trong lòng, cúi đầu quan sát nàng ấy.
"A?! Sư muội làm sao? Ngoại trừ việc ít dính với Lâm Tích ra, thêm việc linh lực không còn, ta không thấy muội ấy có gì khác lạ." - Bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy thì người cũng đừng ôm nàng nói chuyện a, thật là kỳ cục.
"Tin ta! Tạm thời ta giao nhiệm vụ cho nàng ta để tiện bề thăm dò nàng ta. Trước mắt, ta vẫn chưa có manh mối gì, không thể nói rõ ràng với ngươi. Quan sát thêm một thời gian nữa, thời cơ đến, ta sẽ giải thích tường tận mọi việc." - Dứt lời, Bao Tịch Lam đặt một nụ hôn lên trán nàng, thật dịu dàng. Mùi hương thanh mát cứ quanh quẩn khiến tim nàng đập thình thịch, thình thịch. Nàng run lên, sợ người trước mắt nghe thấy tiếng tim của mình, sẽ rất xấu hổ.
"Ngươi cũng phải siêng năng tu luyện, những lúc ta không bên cạnh cũng bớt lo lắng một chút. Biết không?" - Giọng nói vẫn lành lạnh, nhưng đôi mắt ấy lại toả ra ôn nhu như muốn dìm chết Sử Thiên Linh ở trong đó, mãi cũng không cho nàng thoát ra.
"B...Biết rồi a!" - Giọng nũng nịu vang lên, người này, lúc nào dịu dàng thì dịu dàng như nước, lúc nào lạnh lùng thì cũng lạnh lùng như băng. Người a, thật hết cách với người.
"Ừm. Bồi ta thêm một lát rồi hãy trở về."
"Tốt...A!" - Chưa nói hết, lời còn lại đều bị người này nuốt vào trong miệng, tận tình giữ lấy. Sử Thiên Linh cũng thuận theo, đáp lại nụ hôn của nàng.
Trong phòng, hai bóng hình yểu điệu, lôi cuốn lòng người cứ dây dưa không dứt. Người thì ta cần ta cứ lấy, người thì tận tình dâng hiến, cũng không biết đến khi nào mới kết thúc.
---------------
Bốn trăm năm sau....
Trong những năm này, có tin đồn nói rằng trên núi Mã Túc xuất hiện một kỳ tài. Vốn trước đó người ấy đã là đệ tử của Ma giới, đã tu luyện nhưng cấp độ rất thấp, sau một chuyến xuống núi, lại không may gặp cường địch, mất hết linh lực, chẳng khác gì người phàm. Vậy mà, trong vòng không đến năm trăm năm, đã tu luyện đến Sơ kỳ Nguyên Anh. Đây không phải gọi là kỳ tài sao? Không, không, phải gọi là quái vật mới đúng! Hiển nhiên điều đó khiến người người hâm mộ, cũng khiến bao kẻ ganh tỵ!
"Biện pháp này có phải không hợp lẽ thường, tu luyện nhanh như vậy, không phải là khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ta? Ông là cố ý có phải không?" - Cô hết sức là phiền muộn, mang tâm trạng buồn bực, ngủ một giấc, đi vào giấc mộng mà hỏi tội Ngữ Sư Ông.
"Là cô muốn ta tìm cách giúp cô luyện đến Kỳ Nguyên Anh trong vòng năm trăm năm, hoàn thành nhiệm vụ của Bao Tịch Lam giao cho. Bốn trăm hay năm trăm có gì khác nhau đâu? Trong khoảng thời gian ngắn ngủn như thế, từ một người phàm trở thành Ma nhân Nguyên anh, cô phải nên lường trước việc bị dòm ngó. Đừng ở đó mà lôi ta ra than vãn. Hơn nữa, cô cũng đừng vội quên mục đích của chúng ta. Sớm ngày tu luyện, đến Tiên giới trước Lâm Tích một bước, tìm gặp Sử Ý Nhàn, nghĩ cách thay đổi kết cục của câu chuyện. Đến lúc đó, cô sớm hoàn thành ý nguyện của cô, ta cũng có thể tu luyện đến nơi đến chốn, rời đi thế giới này." - Ngữ Sư Ông chậm rãi khuyên nhủ, lời nói nhạt như nước ốc, nhưng ẩn chứa dụ dỗ Thư Nhiên phải nghe theo.
Thư Nhiên rơi vào trầm tư. Ông ta nói không sai, Bao Tịch Lam quả thật đã giao ước, cô luyện đến Nguyên Anh trong vòng năm trăm năm, cô sẽ là một trong những người được chọn để đến Tiên giới.
Nói về việc được đến Tiên giới để tu luyện, học tập, đây là giao ước đã có từ xưa giữa Tiên - Ma. Cứ cách một nghìn năm, hai bên sẽ chọn vài người ưu tú qua bên đối phương để tiếp xúc, chung sống và tu luyện với bên đó. Nghe có vẻ giống như trao đổi học sinh giữa các nước ở thời hiện đại, nhằm học hỏi tiên tiến của nước khác, đem kiến thức mình học hỏi xây dựng đất nước. Nhưng thế giới này không cao cả đến thế, mục đích của giao ước như vậy chỉ nhằm kìm hãm lực lượng của đối phương. Người được cử đi phải tham gia thi đấu, tu luyện, vượt qua rất nhiều ải thử thách trong suốt thời gian sống ở đó. Hơn nữa, Tiên - Ma vốn đã có đối kháng, người của Tiên giới vào Ma giới linh lực sẽ bị hạn chế, tương tự, người Ma giới sẽ như thế khi bước vào lãnh địa của Tiên giới. Mặt khác, người được đưa đi vẫn được ở nơi dành riêng cho họ, nơi đó như điểm yếu của đối phương, như hình ảnh của Thái cực, trong trắng có đen mà trong đen có trắng, tương hợp cũng tương khắc. Vậy tại sao người người vẫn mong muốn được chọn? Đương nhiên phải có lợi lộc rồi. Nơi họ được ở có Tàng thư các chứa sách thượng cổ của những thuỷ tổ để lại. Không những giúp cho tu luyện, mà còn có bí thuật kỳ lạ, không chừng có cả ghi chép về việc độ kiếp thành thần. Ai mà không ham muốn thành thần đâu! Kho báu dụ hoặc như vậy, khiến người ta quăng hết những khổ cực ra sau đầu rồi. Dù sao, con đường tu luyện nào cũng gian nan, cực khổ đó cũng được xem như là thử thách cho tiên nhân. Họ cảm thấy đó là vinh dự cao cả khi được chọn, cũng không có gì lạ.
Còn cô, chỉ muốn sớm ngày gặp mặt nữ chủ, một là thoả mãn mong ước diện kiến dung nhan thiên tư tuyệt sắc của nàng, còn một việc, đó là cô có thể sớm ngày chung đụng với nàng, khiến nàng không dễ sa vào ôn nhu giả tạo của Lâm Tích, lầm đường lạc lối như những gì cô đã viết. Ít ra phải khiến nàng đặt niềm tin vào cô, nghe cô nói, khi đó còn không phải do cô làm chủ sao? Ha ha, mất một Lâm Tích, cô sẽ kiếm một người tâm đầu ý hợp, toàn tâm toàn ý yêu nàng, để bù đắp lỗi lầm của cô với nàng. Trọn cả đôi đường nha! Haha~~
"Nhưng Lâm Tích cũng đã đến Nguyên Anh rồi, theo như trong truyện, chính là nhờ dịp này mà Lâm Tích đến Tiên giới, tìm thấy "Hoàn sinh chú", gặp được nữ chủ. Bánh xe vận mệnh của bọn họ cũng bắt đầu lăn không phanh từ đấy." - Thư Nhiên vẫn chưa xem bản thân trở thành người của thế giới này, cô vốn dĩ là người ngoài, là người đứng xem mà thôi. Nhưng cô không biết rằng, từ lúc cô nhập vào cơ thể Lâm Thư Nhiên, sự tồn tại của cô đã khiến thế giới này không còn như những thứ cô viết ra nữa.
"Việc nam chủ đến Tiên giới là dĩ nhiên, với mức độ thâm tình của hắn dành cho Lâm Thư Nhiên, tất nhiên sẽ dốc sức tu luyện để nuôi dưỡng hồn phách của nàng ta, còn phải tìm cách đến Tiên giới, tìm kiếm bí thuật hồi sinh cho nàng ta càng sớm càng tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ có thử thách mới có ý nghĩa. Chẳng lẽ, cô muốn nhàn nhã tự tại thay đổi cốt truyện, xong rồi trở về thế giới của cô? Đơn giản như vậy, ta bắt cô đến làm gì?! Cô đừng quên, đây là một thế giới có sức sống, biến hoá khôn lường, không phải thứ cô viết ra, nằm gọn trong lòng bàn tay của cô."
"Hơn nữa, hắn vẫn có tâm đề phòng cô, một thứ xa lạ chiếm đoạt thân thể người hắn yêu thương, nếu cấp độ của hắn thấp hơn cô, làm sao hắn cam tâm, yên lòng để cô đến Tiên giới đây?!" - Ngữ Sư Ông kiên nhẫn giải thích. Hình như ông ta rất muốn cô sớm ngày đến Tiên giới gặp nữ chủ, hoặc giả là để làm việc gì đó cô không đoán được. Thôi! Không nghĩ nữa, dầu gì ông ta nói rất đúng. Chuyện đến đâu hay đến đó, còn đến một trăm năm mới tới thời hạn một nghìn năm. Cô gấp gáp cũng không thể làm gì.
"Vậy còn một trăm năm này, ta phải làm gì? Không lẽ lại tu luyện tiếp? Ta không muốn đâu, cứ bế quan, luyện võ, đánh thú rồi lại bế quan, bốn trăm năm này quả thật là cực hình với ta rồi a! Ông tha cho ta đi!" - Bốn trăm năm qua cô cũng coi là siêng năng nhất rồi. Cứ lặp đi lặp lại những việc như thế, rõ ràng là muốn cô chết vì chán mà. Bây giờ cô muốn hưởng thụ, sống nhàn hạ một chút.
"Ta cảm nhận hồn phách của Lâm Thu Nhiên được Lâm Tích nuôi dưỡng gần hoàn chỉnh rồi, chỉ còn thiếu vài mảnh. Ngươi cũng nên tìm hiểu thế giới này rõ ràng một chút, để đến một lúc nào đó, hồn phách đột nhiên bị trục xuất khỏi thể xác cũng không hay biết. Lúc đó, lỡ bị bắt về U Minh giới, ta cũng không có cách cứu cô." - Giọng điệu uy hiếp như thầy giáo ở trường đại học cô, nào là không học bài sẽ rớt, rồi lười biếng sẽ nợ môn, vân vân, mây mây.....
"Cũng tốt! Ta cũng không có việc gì làm, tìm hiểu sự tình cũng có lợi cho bản thân. À, ông có những bí kíp về luyện dược, hay về y thuật không? Tuy là tu tiên, cũng phải có những linh dược đặc biệt chứ? Trước khi xuyên qua đây, ta vốn theo ngành y, nên có chút nhớ thương nghề cũ ấy mà. Tây y đã tốt nghiệp, y thuật cho tiên nhân chắc hẳn khác xa những gì ta học, nhưng ít ra khi cần thiết cũng có thể tự cứu bản thân, hơn nữa, dùng để giết thời gian nhàn rỗi sắp tới cũng không tệ."
"Ở đây! Cô cầm lấy mà luyện." - Đột nhiên, vầng sáng trắng loé lên, còn có tiếng vọng của Ngữ Sư Ông, "Cũng nên tỉnh dậy, mọi chuyện tiếp theo cô tự mà lo lấy. Ta sẽ tìm cô lúc cần thiết. Cố gắng tự giữ lấy mình, Thư Nhiên!"
"Là ý gì? Sắp tới có chuyện gì nguy hiểm sao? Ngữ Sư Ông! Đợi đã, Ngữ Sư Ông!" - Cô gọi với theo vầng sáng đó.
"Haaaaaaa........" - Bật dậy, thì ra trời đã sáng, cô liếc nhìn xung quanh, vẫn là thế giới tu tiên chết tiệt này. Mỗi lần gặp, ông ta đều nói chuyện dang dở như thế, để cô vắt óc suy đoán. Thật phiền phức! Xoay người hòng bước xuống giường, cô phải tìm Lâm Tích bàn chuyện đến Tiên giới, hôm nay là ngày hắn xuất quan thì phải.
Chưa đặt chân xuống giường, tay cô đã chạm phải hai quyển sách đặt ở đầu giường. Cầm lên xem xét, thì ra là sách y thuật và bí kíp luyện dược mà cô muốn từ Ngữ Sư Ông. Xem ra ông ta cũng không phớt lờ những gì cô nói, cũng còn được. Nhét sách vào trong người, để tìm Lâm Tích và Bao Tịch Lam xong rồi hẳn luyện chúng. Dù sao thời gian còn dài, sách của ông ta đưa cũng thuộc hàng sách quý, sẽ nhanh chóng luyện xong thôi.
Sửa sang lại quần áo, đầu tóc, liếc nhìn vào gương đồng trên bàn. Ừm, khí chất không tệ, cô vẫn chưa nhìn quen khuôn mặt lạ lẫm này lắm. Hít hà~~~
Ổn định tinh thần, cô cất bước ra khỏi phòng.
Két~~~~~
"Tứ sư tỷ!" "Thư Nhiên sư muội! Muội dậy rồi à? Bọn ta vừa tính đến gọi muội dậy đây. Sư phụ có việc gọi muội qua đó gặp người." - Là Phỉ Kiền Tịnh và Sử Thiên Linh, không ngờ có người tìm mình sớm như vậy, hẳn là có việc gì gấp rồi. Cô phải đi gặp sư phụ trước vậy, còn Lâm Tích thì để sau đi.
"Vậy chúng ta cùng nhau qua đó bái kiến sư phụ đi. Vừa lúc, ta cũng muốn hỏi người vài thứ." - Vừa nói, cô đổi hướng, theo chân bọn họ đến gặp Bao Tịch Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro