Chương 4 - Ma giới (2)
"Haizzz........."
"Thư Nhiên muội!"
"Haizzz........."
"Sư muội!"
"Hả?! Nhị sư tỷ? Tỷ gọi ta hả?"
"Phải đó. Muội đang lo nghĩ chuyện gì vậy? Tập trung tới mức ta gọi mấy lần vẫn không thèm trả lời một câu." - Sử Thiên Linh bước đến ngồi vào ghế đá bên cạnh nơi cô đang ngồi.
"Đang nghĩ đến việc sư phụ giao cho muội sao?" - Đôi mắt lúng liếng nhìn cô, tay thì chống cằm, điệu bộ này của nàng ấy....chỉ thêm đĩa hạt dưa và trà nước nữa là đúng điệu rồi, rõ ràng là bộ dáng muốn buôn chuyện đây mà.
"Đúng vậy, sư tỷ." - Haizzz, nghĩ đến việc đó, cô tiếp tục thở dài.
"Là vì việc cấp tốc tu luyện hay vì chuyến đi đến núi Thương Long?"
"Vì núi Thương Long a." - Cô ngao ngán nói.
Núi Thương Long, địa phận của Tiên giới, cũng là nơi chôn rau cắt rốn của nữ chủ, địa bàn của nàng ấy. Hẳn cô nên vui mừng vì sắp được diện kiến dung nhan của Sử Ý Nhàn, đồng thời có thể thay đổi hướng đi của quyển sách này, rút ngắn thời gian nán lại đây. Nhưng khi cô không nắm chắc việc gì thì sẽ không mạo hiểm. Chuyến đi này là việc nằm ngoài dự tính của cô, cũng chưa từng được cô viết đến trong sách.
"Tại sao? Cơ hội đi đến Tiên giới để trao đổi, học hỏi không phải ai cũng có. Vì cớ gì sư muội lại có vẻ miễn cưỡng như vậy?"
Ừm? Tại sao nhỉ? Dù sao, gặp nữ chủ trước khi nàng ấy đến Ma giới - hội ngộ và dây dưa với nam chủ, sau đó tìm cách trở thành người đáng tin bên nàng ấy. Vậy sau này, muốn ngăn cản hai người họ sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi. Đúng ha! Nhưng...
"Nhưng sư phụ lại bắt muội phải tu luyện đến Kỳ Nguyên Anh trong vòng năm trăm năm. Hơn nữa, khi nghe tin muội bị mất hết linh lực, người lại chọn muội thay vì Đại sư huynh, tỷ, còn cả Lâm....ừm, Biểu ca - những người có tu vi cao hơn muội. Muội tự hỏi vẫn không hiểu sư phụ đang nhẩm bàn tính gì trong đầu đây?! Chỉ mong là đừng đem muội ra làm trò đùa để người tiêu khiển là được."
"À, ừ......chắc muội suy nghĩ nhiều thôi. Sư phụ làm vậy chắc là muốn thúc đẩy tiến độ tu luyện của muội, khiến muội nổ lực hết sức để người an tâm ấy mà. Người, à, haha, sẽ không đem đồ nhi của mình ra đùa đâu, haha." - Sử Thiên Linh vội lảng tránh, đưa mắt nhìn xung quanh, cười khan, gãi đầu nói.
Hừm! Nhất định là có ẩn tình. Nhị sư tỷ rõ ràng đang chột dạ, chắc chắn là không có gì tốt lành. Nhưng mà tại sao Bao Tịch Lam lại làm như vậy? Tại sao lại là cô? Tính cách người sư phụ này cô coi như là hiểu chút ít, ngông cuồng nhưng không quá thích mưu ma chước quỷ, sẽ không rảnh rỗi bày kế hại người.
Khoan đã! Tu vi của Bao Tịch Lam đã vượt trên thượng tiên, kém chút nữa là thành thần, không lẽ nàng ta đã nhận ra điều gì bất thường toát ra từ người cô? Rõ ràng là linh lực trống rỗng, không có sơ hở thì làm sao lần ra manh mối đây? Vả lại, từ lúc bái kiến ở chính điện, đến nay cô vẫn không lượn lờ trước mặt nàng ta kia mà. Lần sau gặp Ngữ Sư Ông, cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Nhìn Sử Thiên Linh, cô chợt nhớ tới một việc. Hôm đó, bên cạnh việc đưa cô một vài quyển sách tu luyện, căn dặn về chuyến đi đến Tiên giới ra, còn một chuyện ngoài ý muốn. Khi tất cả mọi người đều lui ra, chỉ có Nhị sư tỷ thì không. Nàng ta đứng đó, ánh mắt tới lui trên người Bao Tịch Lam, có vẻ muốn nói lại thôi, đôi lúc lại cúi đầu, cắn môi. Còn vị sư phụ kia, cứ lạnh nhạt thổi trà, uống trà, cũng không thèm ngẩng đầu lên một cái cho đến khi cửa chính được đóng lại, tách biệt bên ngoài với thế giới bên trong.
Lúc đó, cô mải mê suy tính việc Bao Tịch Lam vừa giao, cũng không nghĩ xem như thế có gì lạ, hơn nữa các sư huynh đệ khác cũng không có tỏ vẻ gì ngạc nhiên, khiến cô quẳng luôn ra sau đầu. Nhưng lúc này, nhìn Sử Thiên Linh, hình ảnh đó lại vụt qua trong đầu khiến cô cảm thấy có chút khác thường. Sư phụ thối kia là người thế nào, độc lai độc vãng, không hề thân cận với ai, bao gồm cả đệ tử của mình (những cái này là cô nhớ trong sách). Còn Nhị sư tỷ đây, bản tính ham vui, không sợ trời không sợ đất, sao lại có thể bày ra dáng vẻ đứa nhỏ làm sai sợ tội thế kia? Hơn nữa, Bao Tịch Lam cũng không muốn công khai giải quyết việc của Sử Thiên Linh, đãi ngộ cũng quá khác biệt so với người cũng là đệ tử cô đây. Không lẽ, sư tỷ đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì khiến sư phụ mất mặt, không muốn cho người ngoài biết? Có lẽ là vậy đi, aizzz, xem ra quan hệ của hai người thân thiết đến vậy cũng không có việc gì lạ, cứ xem biểu hiện của các sư huynh đệ thì đã rõ.
"Nhị sư tỷ nói đúng. Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều. Một phần cũng do linh lực trống rỗng, mặt khác, trọng trách sư phụ giao cho lại quá to lớn, bản thân không khỏi suy nghĩ miên man." - Cô cũng đưa mắt nhìn xung quanh như tiếp nhận lời bao che của nàng ấy dành cho sư phụ thối kia.
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sư muội không cần phiền muộn, sư phụ tin tưởng vào năng lực của muội như vậy nhất định là có lý lẽ của người. Ta biết, người sẽ không bao giờ hại đồ nhi của mình." - Ánh mắt sư tỷ đột nhiên loé ra tia sáng kiên định, xen lẫn sự ngưỡng mộ cùng một chút cảm xúc mà cô không hiểu, giọng nói hoà với sự vui sướng khi tỷ ấy nhắc đến Bao Tịch Lam. Không cần nói cũng biết, nàng ta (sư phụ) chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng nàng ấy (sư tỷ).
"Cũng đã trễ, ta phải quay về tu luyện đây. Không làm phiền muội nghỉ ngơi. Tạm biệt Thu Nhiên muội." - Nhìn khí trời, đã tối rồi a, Thiên Linh cảm thán. Phải nhanh chóng quay về, không thì người kia lại làm mặt lạnh cho mà xem. Nghĩ thầm, nàng ấy liền quay đầu nói tạm biệt với Thu Nhiên, không đợi cô ấy (TN) trả lời, đã không thấy bóng dáng.
"A....Làm gì mà gấp gáp vậy nhỉ?"- Cô thắc mắc, cất bước trở về phòng. Trước mắt, phải hỏi rõ Ngữ Sư Ông về ý đồ của Bao Tịch Lam mới được, sẵn tiện hỏi xem có cách tu luyện nào khiến tu vi thăng tiến vượt bậc không. Năm trăm năm a, còn phải luyện đến Kỳ Nguyên Anh, thật là biết làm khó cho cô. Hiện nay, ngay cả Luyện Khí cô còn chưa đạt được, cô bây giờ chân chính là một người trần mắt thịt a!!!
-----------------Phân cách tuyến nữ chủ chào đời--------------------------
"Không.....không phải là thật.....không phải....." - Nữ tử lẩm bẩm, run rẩy lùi bước, ra khỏi căn phòng, mà trong căn phòng ấy, trên giường đệm chăn lộn xộn, có đôi nam nữ đang làm chuyện cá nước thân mật khiến ngườikhác phải thẹn thùng.
Xuất ra toàn bộ sức lực, nữ tử thoắt một cái đã không còn bóng dáng trong viện, mà tại một khu rừng lân cận, xuất hiện bóng dáng chật vật như đang muốn trốn đến một nơi không ai biết, để có thể khóc hết những đau đớn trong lòng. Không thể tin, suy sụp, tan nát, ghê tởm, mọi cảm xúc như lũ tràn bờ đê, muốn dìm chết bóng dáng mảnh mai, yếu đuối ấy. Đôi mắt như ánh sao ấy nay đã không còn toả sáng trong đêm, mà đã bị bao phủ bởi lớp sương mù, mờ mịt trong đêm tối.
"Phụt!" - Nộ khí công tâm, nữ tử phun ra ngụm máu, thở dốc.
Nữ tử ấy không ai khác, chính là Sử Ý Nhàn, mà đôi nam nữ kia chính là chồng của nàng ta, Lâm Tích và con gái của hai người, Lâm Sử Nhiên. Chứng kiến phu quân cùng con gái thân sinh của mình lăn lộn trên giường là cảm giác thế nào, Sử Ý Nhàn không biết. Đối với nàng, từ giây phút đó, thế giới đã hoàn toàn sụp đổ rồi, tín ngưỡng của nàng bị phá huỷ rồi.
Diễn biến tiếp theo ra sao, mọi người cũng rõ, Sử Ý Nhàn bạo phát xuất ra Hồng hoang chi lực đem cả nhà cùng tông phái chôn theo. Đối với nàng, những thứ vì hắn ta sinh ra, thì cũng nên vì hắn ta mà biến mất, bao gồm cả nàng.
"Aaaaaaaaaa!!!"
"Oee....Oe....aa"
"Sinh rồi! Sinh rồi!" - Giọng vui mừng của nam nhân trung niên reo lên.
"Chúc mừng Thượng tiên, mẹ tròn con vuông, là một nữ hài đáng yêu." - Bà đỡ ôm đứa bé, hớn hở báo tin cho nam tử, đồng thời giao đứa nhỏ cho hắn.
"Phu nhân ta đâu? Nàng thế nào? Ta muốn vào nhìn nàng." - Cẩn thân ôm đứa bé, nam tử vội vàng hỏi bà đỡ.
"Xin Thượng tiên đừng lo lắng, phu nhân ngài hoàn toàn khoẻ mạnh, tuy quá trình có chút biến cố, nhưng vẫn bình an sinh con. Hiện đang nghỉ....."
Chưa kịp nói hết lời, nam tử đã không kiên nhẫn nghe tiếp, bước vội vào trong, mà vòng tay không dám nới lỏng chút nào.
Đây là đâu?
A...."Oe...Oe.." - Là con của ai đang khóc vậy?
Huơ tay, múa chân.....Không đúng! Tay của nàng sao lại nhỏ thế này? Cả chân nữa?
"Phu quân! Chàng nhìn xem, Nhàn nhi đang đùa giỡn cùng chúng ta kìa!" - Chợt, giọng cười hiền hoà của một nữ nhân vang lên khiến nàng (Sử Ý Nhàn) chú ý.
Mẫu thân! Là mẫu thân! Không lẽ là nằm mơ?!
"Oeee.....Oeee..." - Như muốn nói gì đó, lại thay vào bằng tiếng khóc.
"Chắc là con đói rồi, nàng cho nó uống sữa đi."
Thật buồn ngủ, chậc chậc, thật ngọt ngào, là nước thánh sao?
Được ăn no, Sử Ý Nhàn thiếp đi mà vẫn không biết rằng ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại để có thể sửa lại cơn ác mộng của đời trước, tìm đến định mệnh của mình, đời đời kiếp kiếp cùng nhau đến già.
-------------------------------------------
*Lời tác giả: Nữ chủ xuất hiện rồi, mọi người có vui không? Có ai thích chuyện tình giữa bà cô và loli không? Haha, loli sẽ có, nhưng đợi lớn lên mới gả đi được nha. Tác giả là một thanh niên chấp hành pháp luật nghiêm túc a~~~~
*Cầu gạch đá, bình luận a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro