Chương 3 - Ma Giới (1)
"Rất đơn giản! Rời khỏi thể xác này, quay về nhà." - Đạm mạc lên tiếng, cô cũng không cần lừa gạt hắn.
"Về nhà?" - Vụt qua một tia ngạc nhiên, Lâm Tích ngờ vực hỏi.
"Phải...."
"Ngươi là người phương nào? Về nhà? Lừa con nít sao? Chiếm thân xác một vị tiên nhân để rồi được về nhà? Nực cười!" - Hắn trào phúng nói.
"Tôi..." - Này này, cô không có ham muốn làm tiên, cũng không yêu thích thân thể của biểu muội nhà hắn đâu nhé. Hừ. Nhưng làm sao để thuyết phục được hắn đây? Không lẽ đem Ngữ Sư Ông ra mà nói? Hắn biết Ông ta sao?
"Không nói rõ ràng, thì đừng hòng sống sót!" - Hằn hừ giọng.
"Uy hiếp tôi?! Anh dám uy hiếm tôi?! Ha Ha Ha..... Có can đảm thì anh lấy mạng của tôi, rồi tự chứng kiến thân xác của biểu muội yêu dấu tan biến trước mắt mình đi!" - Tốt lắm, đừng tưởng tôi sẽ bị sắc đẹp của anh mà nhượng bộ nhé.
"Ngươi....!"
"Tôi thế nào?! Nói sai sao? Hừ, tạm thời tôi cũng không rõ sự việc thế nào, làm sao giải thích hết được." - Được rồi, thoả thuận với nhau, làm bạn tốt không hay sao?
"Vả lại, tôi có thể giúp anh tìm cách cứu sống Lâm Thư Nhiên. Hồn phách anh có thể tụ, nhưng muốn đưa chúng vào thân xác này hay một người khác, anh rõ ràng không biết? Đúng không?" - Không nhìn hắn, cô thở dài nghĩ, ngoài thuật "Hoàn Sinh chú", cô cũng không biết gì cả. Che dấu tâm tình, cô nâng chén trà cau mày suy nghĩ.
Có lẽ do cô nguỵ trang tốt, hoặc là, Lâm Tích cũng cần người bảo vệ thân xác này, không cần thiết tìm hiểu ngọn nguồn, cái cô cần là thoả thuận của hắn.
"Được. Ta tạm tin ngươi." - Lạnh giọng lên tiếng, hơi thở bức người đã thu lại, dường như sát khí lúc nãy không phải từ hắn mà phát ra. Hừ, thật kiêu ngạo!
"Tốt thôi! Tuỳ anh. Trước mắt, tôi cần hiểu rõ nơi này và sẽ cùng anh tu luyện linh lực. Phần hồn phách của Lâm Thư Nhiên anh cứ giữ lấy mà nuôi dưỡng. Dù sao, hiện tại, thân thể này trống rỗng, không làm được trò trống gì."
"Nàng ấy đâu?" - Hiện tại hắn chỉ ở Trúc Cơ Kỳ, không thể cảm nhận được linh lực của đối phương, huống chi là mảnh hồn phách nhỏ bé của Nhiên Nhi.
Quay đầu nhìn Lâm Tích, chắc hắn cũng rất đau khổ, bất lực - cô nghĩ. Vì người đàn ông đang đối diện với cô đang siết chặt nắm tay, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng cô vẫn kịp thấy tia khổ sở xoẹt qua đáy mắt hắn, mày hơi chau lại, câu hỏi tung tích về người hắn yêu thương được gầm nhẹ qua kẽ miệng.
Haizzz, thật là một đôi uyên ương số khổ. Khi đó, viết ra được như thế chỉ để thoả mãn cao hứng của bản thân, nay, việc do mình tạo dựng lại trở thành sự thật, mà cô lại làm người đứng nhìn nó xảy ra, quả thật muốn nhổ nước bọt, chửi thề.
Lấy gậy đánh uyên ương! Còn chiếm luôn thân xác người ta, mẹ kiếp, đúng là tội ác không thể tha!
Tự đem bản thân ra kiểm điểm ngàn lần, vạn lần, thả lỏng tâm tình, cô đáp.
"Cô ấy chỉ ở quanh đây, đôi lúc tôi mới có thể cảm nhận được. Anh cũng biết tôi không có linh lực, có cũng không cao, không thể truy ra hồn phách cô ấy." - Không phải vì cơ thể này, cô cũng không "được" trải nghiệm cảm giác ma đeo bám như thế.
Khiến người ta nuốt không trôi mà. Ngữ Sư Ông, cục tức này cô nhất định tính sổ với ông ta.
"Nói như không nói!"
"Không sai! Nhưng nếu không có tôi, anh sẽ không ngờ đến hồn phách của biểu muội anh vẫn còn ở đây. Ít nhất, phải đợi anh thăng cấp mới có thể truy tra ra manh mối. Đúng không?"
"Hừ....!"
Đúng là kiêu căng, hừ gì mà hừ, cô đã lịch sự với hắn, hắn cũng nên cho cô chút mặt mũi đi.
"Anh cứ tu luyện của anh, tôi cũng luyện, đồng thời bảo vệ biểu muội thân yêu của anh."
"Tu luyện? Cô cũng muốn nhập Ma Giới?" - Hắn nhíu mày.
"Phải! Anh không cần lo lắng, tu luyện chỉ là giúp tôi về nhà, không làm hại đến anh, cũng xem như là vì mục đích cá nhân. Thế nên, không thể nhập Tiên, phải không? Vả lại, dù tôi có ý đồ bất chính, cũng là dưới mắt nhìn của anh, làm sao? Anh sợ bản thân không đủ khả năng khống chế tôi?" - Tới cô hừ lạnh. Hừ!
"Để ta xem ngươi có thể giở được trò gì! Được. Ta chấp nhận để cô tạm thời sống trong cơ thể của Nhiên Nhi, tới lúc tìm được cách, thì ngoan ngoãn giao trả thân xác đó. Muốn mưu đồ bất chính?! Có bản lĩnh rồi hãy nói!" - Lâm Tích lớn tiếng đáp.
Nhìn xem, xem ra cũng không phải là một kẻ ngốc. Lừa anh cốc khô! Bà cô đây muốn về nhà, không rảnh ở đây đùa xiếc với anh.
"Đồng ý!" - Cô thoả mãn cười
"A! Ui!" - Vừa dứt lời, một đốm lừa xanh thoát ra từ mi tâm của cô, bay đến trước mặt hắn.
Đau quá! Cô nâng tay xuýt xoa mi tâm.
"Đây là Kết Ma chú, phản bội ước hẹn, hồn phi phách tán!" - Hắn chậm rãi nói.
"Hả?!" - Hèn chi dễ dàng thoả hiệp như vậy, muốn thổi bay cô, khiến cô biến mất luôn đây mà.
Nhưng mà, loại pháp thuật này có xuất hiện trong tác phẩm của cô sao?
Lầm bầm đọc chú, giữa mi tâm Lâm Tích cũng xuất ra một đốm lửa đỏ, tiến đến và dung nhập với đốm lửa xanh của cô, sau đó, một luồng sáng bay đến biến thành đốm chu sa trên cổ tay phải của cô và anh ta.
Là ký kết xong rồi sao? Vậy sau khi hoàn thành thoả thuận, nó sẽ biến mất? Thôi, từ từ tìm hiểu sau. Đã xuất hiện thứ nằm ngoài tác phẩm của cô rồi. Thật thú vị!
Cô nhìn tới nhìn lui chấm chu sa đó như thể phát hiện ra trò chơi mới, khẽ nhếch miệng cười.
Hừ! Cứ cười đi, đến khi ngươi biết Kết Ma chú là cái gì, để xem ngươi còn cười nổi không! Lâm Tích hừ lạnh trong lòng.
Tất nhiên, cô không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết mình đã lỡ thoả hiệp cái gì. Chuyện đó mãi về sau mới sáng tỏ........
-------------------Đường phân cách "bị lừa"----------------------
*Lời tác giả: Bắt đầu thay đổi xưng hô cho phù hợp nhé.
Tại chính điện, viện phía Đông
Là viện của tôn sư núi Mã Túc, cũng là sư phụ của huynh muội Lâm Tích, Bao Tịch Lam.
Nghe nói, Tịch Lam chân nhân là một trong những ma tu bậc nhất của Ma giới.
Mối giao hảo tiên-ma ngày càng tốt cũng là nhờ công lao to lớn của vị ma tu này, sách thượng cổ Ma giới vẫn còn những dòng ghi chép về nàng ta.
"Đồ nhi bái kiến sư phụ!" - Đồng loạt vang lên, nam nữ đều có, nhưng không nhiều, đầu ngón tay so ra còn nhiều hơn.
Ngoài huynh muội Lâm Tích, còn có Đại sư huynh Ức Kình Thiên, nam tử to con, nhưng không tục tằng, cũng là kiểu tóc búi cao, gọn gàng, đã vượt qua cảnh giới ma tước, đang ở Hậu Kỳ Hoá Thần.
Bên trái là Nhị sư tỷ Sử Thiên Linh, là tỷ tỷ ruột của nữ chủ. Ừm, nhân vật này, cô cũng không miêu tả nhiều, nhưng có vai trò to lớn. Thúc đẩy tình cảm nam chủ nữ chủ, xem như là một nửa nữ phối. Tại sao gọi là một nửa? Vì vốn dĩ bản tính của nàng ta là ham vui, phá đám có, thúc đẩy có, nhưng không có chút tình cảm với nam chủ. Vốn là tỷ muội ruột thịt, thì không có lý do hại nữ chủ.
Cô viết về nhân vật này đơn giản chỉ có giới thiệu nàng ta là tỷ tỷ của Ý Nhàn, có nét giống, nhưng do tính tình bốc đồng như lửa, khiến dung nhan có 4-5 phần tương đồng đó mang phong vị khác. Nhìn vui tai vui mắt, rất đáng kết giao.
Nghe nói nàng ta tu luyện nửa vời, cũng mới vượt qua Trúc Cơ Kỳ, lựa chọn tiến nhập Ma giới cách đây không lâu, tầm vài trăm năm trở lại thôi. Cấp độ chỉ nhỉnh một chút so với Lâm Tích.
Bên phải là Ngũ sư đệ Phỉ Kiền Tịnh, tu vi thấp nhất ở đây - đó là trước khi Thư Nhiên bị thương. (~_~) Chỉ là một cậu nhóc tầm 13-14 tuổi ở thời đại của cô, miệng còn hôi sữa, nét mặt ngây ngô.
Ngoài ra, Núi Mã Túc cũng không có thu nhận đệ tử ngoại môn. Có thể, sư phụ sợ phiền phức, hoặc là, nàng ta lười, haha.
Còn vị Bao Tịch Lam đang thưởng trà ở bên trên, khuôn mặt mang vẻ ôn nhu, lúc nào nụ cười cũng treo bên mép, trong mắt chứa đựng ý cười quang mang, nhìn có vẻ dễ gần.
Nhưng, cô biết, đó chỉ là lừa người. Tính cách nàng ta lạnh lùng, cao ngạo, dung túng đệ tử làm càn, không quan tâm tu luyện của đệ tử, lại không để ai vào mắt. Đội ngũ khiến tình yêu của nam nữ chủ thêm phần gian nan tất nhiên không thiếu nàng ta.
Tịch Lam chân nhân là ma tu truyền kỳ, tất nhiên tuổi không nhỏ, nếu xét theo cấp bậc, đã được vài vạn tuổi, hay chục vạn, không ai đoán, cũng không ai dám đồn. Vì dung nhan xinh đẹp, trẻ trung ấy đã không thay đổi từ khi người đời biết đến nàng ta. Theo lời đồn, chính là vậy.
Người tu tiên vốn già rất chậm, cấp độ càng cao thì chỉ ì ạch tăng vài tuổi, khi đạt Nguyên Anh Kỳ, dung nhan hầu như đã không thay đổi. Vì thế, nhìn vào tuổi tác cũng có thể đoán được ai là tài năng rồi, không phải sao? Ví như Tịch Lam người này, nhìn ngang nhìn dọc cũng cỡ một người thiếu nữ hai mươi mấy tràn đầy thanh xuân, xem ra người ta tu luyện đến Kỳ Nguyên Anh dễ như trở bàn tay kìa. (-_-)
"Không cần đa lễ." - Giọng nữ nhân có chút trầm thấp, chậm rãi vang lên. Sau đó tiếp tục thưởng thức tách trà trên tay.
"Đồ nhi Lâm Tích có chuyện muốn báo." - Lâm Tích tiến lên chấp tay vái chào, cô bước theo hắn, làm theo.
"Có việc cứ nói." - Tịch Lam đặt tách trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta.
"Sư phụ, một tháng trước, trong lần xuống núi tu luyện, đồ nhi cùng sư muội Thư Nhiên gặp phải Mãnh Kim Sư, là Nguyên Anh ma thú, khiến sư muội bị thương là đồ nhi thất trách. Kính mong sư phụ trách phạt."
"Là vậy sao? Vậy Thư Nhiên thế nào?"
"Đã bị mất hết linh lực, may mắn được thần phù hộ, không có tổn hại về linh hồn. Cánh tay muội ấy bị cắn nát, đã bình phục. Có điều...."
"Thế nào?" - Tịch Lam lên tiếng hối thúc, nhưng nào nghe được giọng điệu gấp gáp, lo lắng, còn ý cười bên mép vẫn chưa giảm kìa.
Hừ! Sư phụ thối!
"Có điều, linh lực mất hết, sư muội không khác gì một người phàm, phải tu luyện lại từ đầu."
"Chỉ có vậy?!" - Nâng tách trà lên uống tiếp, Tịch Lam nhẹ giọng thốt ra.
Trời ạ! Vậy chứ muốn cô bị xé thành trăm mảnh mới được sao?! Hừ, người nhớ đấy, cô là người có hận thì ghi, có buồn thì nhớ. Sau này cô tính với từng người một.
Đang bĩu môi, dậm chân, chợt có giọng nói vang lên.
"Thư Nhiên!"
"A...! Có, có đệ tử!" - Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén nhưng không mang sát khí kia, cô rùng mình, nhanh chóng chắp tay, cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro