Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Kết ma chú

Sư phụ cùng Lâm Tích thật biết lựa địa điểm mà đến, vừa lúc bọn họ đã bày biện xong xuôi một bàn ăn thịnh soạn. Khi Nhị sư tỷ vừa bưng món cuối cùng lên liền nhìn thấy Bao Tịch Lam đang ngồi trò chuyện cùng Gia Gia, cũng may tỷ ấy vẫn còn chút phong độ, không quăng bỏ đĩa thức ăn trên tay mà cong đuôi chạy đến bên cạnh sư phụ.

Bên này, Bao Tịch Lam coi như không có việc gì, suốt ngày trò chuyện với Tĩnh Nhật chân nhân, mặc kệ ánh mắt lưu luyến của ai kia không ngừng lia qua lia lại trên bản thân mình.

Hoặc là, nhàn nhạt sát khí không biết từ ai - thực ra nhìn đến sắc mặt của Ý Nhàn tiên tử, cô cũng đoán được tám chín phần, nhằm vào Lâm Tích, trong khi hắn ta vẫn bình chân như vại, chậm rãi gắp thức ăn chậm rãi nhai kỹ nuốt kỹ.

Nhưng, lạy trời, mọi thứ sẽ bình thường hơn, nếu hắn không gắp thức ăn cho cô. Cứ mỗi lần món ăn nằm yên vị trong chén của cô, luồng khí lạnh sởn gai óc kia càng dày đặc.

Còn Đại sư huynh cùng Kiền Tịnh thì đúng là bình thường nhất trong bình thường rồi, hả hê ăn, hả hê uống, mặc dù bản mặt chai sạn của Đại sư huynh đúng là, không có gì đáng để bàn tới.

Điều khiến cô thắc mắc, tại sao thái độ của Sử Ý Nhàn lại kỳ quái như vậy?

Tuy nhiên, thứ khiến cô đau đầu còn ở phía sau kìa.

Theo như lời dạy bảo của Gia Gia thì, phòng ốc rộng để làm gì, mỗi người một phòng thì quá lãng phí, cho nên mang dáng dấp nghiêm túc của một lão giáo sư đang muốn tốt cho mầm non đất nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Ba vị nam tử đầy khí khái sẽ ở chung một phòng, và tất nhiên, Sử Thiên Linh và Bao Tịch Lam sẽ chung một phòng.....

Vì thế, chuỗi bi kịch của cô đến bao giờ mới kết thúc vậy, có thể xin thoát ra khỏi thế giới chết bầm này không?

Có ai đến đoạt niềm vinh hạnh được ở chung với Ý Nhàn tiên tử với cô đi, Thư Nhiên cô sẽ dâng lên cả hai tay mà.

------

"Lâm Tích, hẳn là huynh nên giải thích với ta một vài việc nhỉ?"

Lấy cớ đi tiêu thực, cô kéo Lâm Tích ra khu vườn phía sau.

"Đã lâu không gặp, biểu muội không bộc lộ thương nhớ thì thôi, lại bày ra bộ dáng "Hưng sư vấn tội" là thế nào?" - Hắn không kiên nhẫn hừ nhẹ, tránh thoát khỏi níu kéo của cô.

"Hừ... Nơi này chỉ có huynh và ta, đừng ở đó mà diễn kịch. Mau nói rõ, rốt cuộc "Kết ma chú" kia là chuyện thế nào? Từ lúc ký kết tới nay cũng đã hơn kém bốn trăm năm, tại sao chỉ có đêm trăng tròn hôm nọ lại xảy ra chuyện quái dị như vậy?"

"Ồ.... chính cô nói chỉ có đêm trăng tròn hôm nọ thì sao có thể liên can đến "Kết ma chú"? Chẳng phải bốn trăm năm kia cô vẫn ung dung tự tại tu luyên đó sao?" - Chậc chậc, muốn cạy miệng hắn ra? Cũng phải xem bản lĩnh của cô thế nào đã, Thư Nhiên ơi Thư Nhiên.

"Huynh.... đừng có dảo biện! Ngay lúc cơ thể ta xuất hiện dị trạng, nốt chu sa kia liền lóe sáng, không phải ta phước lớn mạng lớn liền đã bỏ mạng. Hừ... Hừ..."

Thư Nhiên, bình tĩnh lại đi, cảm xúc cô đang dao động quá nhiều đấy.

Đột nhiên, giọng nói Ngữ Sư Ông truyền thẳng vào tâm trí khiến Thư Nhiên thẫn thờ. Qua một lúc, cô hít một hơi thật sâu.... Đã đi vào thế giới này mấy trăm năm, cũng sống hơn người ta sống mấy kiếp, mà cô còn bốc đồng như một đứa trẻ vậy nhỉ?

Lâm Tích ơi Lâm Tích, đồ chết tiệt nhà huynh! - Thư Nghiên nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.

Lo đối phó với Lâm Tích, Thư Nghiên cũng quên bẵng đi chuyện cô muốn tìm Ngữ Sư Ông.

Tất nhiên, Ngữ Sư Ông rất thức thời chuồn lẹ!

"Lâm Tích, huynh ngẫm lại cho kỹ càng, thân xác của Lâm Thư Nhiên vẫn bị ta chiếm đoạt, nói tới nói lui hai ta vẫn tính là người cùng thuyền, đừng vội buông chèo lật thuyền như vậy, đến lúc đó, ai thiệt ai hơn cũng chưa biết đâu." - Giọng điệu Thư Nhiên hòa hoãn như đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp, đêm nay trời trong đầy sao, vân vân,  mây mây....

"Cô...!"

"Ta?! Ta thế nào? Bây giờ người chịu tội là ta, người không hay biết gì kết cái loại chú chết bầm kia với huynh cũng là .... ta!!!"

"Hư... Ha ha ha, Thư Nhiên nói phải, là ta sơ sót đâu, không nói rõ ngọn nguồn cho muội biết. Ta nhận lỗi." - Dù vậy, giọng điệu cười nhạo kia vẫn như cũ không có che giấu xuống. Dù gì thì chú cũng đã kết, còn gặp phải tên ngu ngốc như cô ta, không cho hắn cười một phen thì quá lãng phí. Hừ, đem biểu muội ra uy hiếp ta, nể tình thân xác cô đang chiếm giữ kia, không thì ta đã khiến cô tan thây từ bốn trăm năm trước rồi!

Thư Nhiên nhìn nét mặt phong phú của Lâm Tích, có chế giễu, có tức giận, có ẩn nhẫn, rồi như suy nghĩ thông suốt mà thở ra một hơi, sau đó nâng mắt nhìn lại cô.

Không hiểu sao, Thư Nhiên nhớ nhà quá.... huhu, nhân vật mà cô viết ra đây sao? Quá phức tạp, cô thấy mạng già của cô đối phó không nổi rồi, huhu.

"Kết ma chú" cũng không có gì đặc biệt, không biết một du hồn như cô đã từng nghe kể về truyền thuyết của loại chú thuật này chưa? Tương truyền rằng có một đôi phu phụ tình thâm, không may phu quân là thượng tiên có tuổi thọ bất tận, còn thê tử của y thì chỉ là phàm nhân bình thường với số mệnh ngắn ngủi. Vì để có thể sống bên phu quân, thê tử của y liền nhập ma giới, tiếc thay, lúc đó Tiên-Ma cũng không hòa thuận như bây giờ, mà nàng ta lại không thể nào tu tiên. Nỗi nhớ tương tư không được gặp nhau khiến nàng ta khổ sở không ngớt, nhưng không biết số nàng ta quá may mắn, sư phụ của nàng ta chính là một Ma tu lừng lẫy, nhìn thấy đồ đệ của mình vì tình mà khổ sở như thế, người nọ cũng không nỡ, liền lén giúp nàng tu luyện một loại chú thuật mà từ thượng cổ tới nay cũng không ai được phép tu luyện. Chậc chậc..."

"Sao lại dừng?" - Thư Nhiên đang say mê nghe chuyện xưa, đột nhiên bị cắt ngang khiến cô hụt hẫng. Cô nhướng mày chất vấn Lâm Tích.

"Cô cảm thấy, người sư phụ này đối với đồ đệ này của mình có phải là quá tốt rồi không? Phải nói muốn luyện chú thuật bị cấm kia, cái giá phải trả không phải nhỏ."

Thư Nhiên giật mình, đúng rồi, điều nãy giờ cô vẫn cảm thấy kỳ quái chính là điểm này. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đây là chuyện xưa, nhân gian thêu dệt, như thời của cô mà nói chính là "Tam sao thất bản", nên cô cũng không nghĩ nhiều.

"Vậy sau đó đâu?"

"Sau đó a~~~ "Kết ma chú" ra đời. Thuật chú này nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì phức tạp đâu. Tương truyền nói rằng, thuật này để trói định hai tâm hồn với nhau, quan trọng hai tâm hồn đó phải tương thân tương ái, tuy hai mà một...."

"Khoan khoan.... huynh có phải nói lộn không? Ta với huynh tương thân tương ái? Tuy hai mà một? Ha.... Ha haha...."

"Thư Nhiên chớ nóng vội, còn phía sau đâu?" - Hắn nhoẻn miệng cười nhạo cô.

"Khụ... vậy mời huynh chỉ giáo."

"Nếu thuật này trói trên hai linh hồn có tình cảm thâm hậu, nhất định có thể bỏ qua rào cản Tiên - Ma, người tu chân - người phàm, tùy mong muốn của hai linh hồn mà cùng nhau về chốn an yên, hưởng hạnh phúc viên mãn. Còn nếu, hai linh hồn này vốn chỉ thuộc về hai người xa lạ, vì mục đích riêng mà giao ước, ở gần thì không sao, nếu tách ra thì...."

"Thì thế nào?" - Thư Nhiên chợt nhớ tới, bốn trăm năm yên ổn kia không phải vì mình vẫn ở trên núi Mã Túc, mà Lâm Tích cũng chưa từng rời khỏi sư môn?

"Mỗi đêm trăng tròn sẽ chịu dày vò thấu tim, linh lực sẽ bị phản phệ, dù cho có là Thượng Tiên hay Ma Tu cũng không thoát khỏi, cho đến khi hoặc hai linh hồn đó vì gần nhau mà nảy sinh tình cảm, hoặc đến khi linh lực của linh hồn đó không chịu nổi phản phệ ngày càng mạnh mẽ của chú thuật nữa mà hồn phi phách tán a~~~"

"Ngươi!!!"

"Thư Nhiên chớ sợ, dù sao ta cũng chịu tội cùng Thư Nhiên. Nếu cô khôn ngoan thì nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi thể xác biểu muội, lúc đó chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa, không phải hay sao?"

"Khốn kiếp! Ngươi là người ngu à? Chuyện hại mình hại người vậy cũng làm được? Đợi đấy, đợi sau khi ta thoát được cái xác chết bầm này, rồi tính sổ với ngươi!" - Đầu óc Thư Nhiên giờ rất loạn, hồn phi phách tán? Đùa cô à, cô còn muốn về nhà!

Lâm Tích xấu xa, ngu ngốc. Cô cóc thèm cái thân xác đáng chết này nhé!

"Khoan đã!"

Lâm Tích vẫn còn ung dung đứng đó đợi cho Thư Nhiên quay lại, không ngoài dự đoán của hắn, cô ta thật sự quay lại chất vấn hắn.

"Tỉnh táo lại rồi chứ?"

"Nếu như lời huynh nói, huynh cũng bị hồn phi phách tán giống như ta?"

"Đúng vậy."

"Huynh.... hừ, thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Cái này phải hỏi đến người sư phụ Ma Tu trong truyền thuyết kia, và cả, người thê tử kia nữa. Nhưng giờ đây, họ chỉ là hư danh mà người ta truyền miệng trong dân gian mà thôi." - Lâm Tích khẽ ngẩn người.

"Thôi thôi, đừng đem bộ mặt khóc tang người thân đó cho ta xem nữa, ta hiểu biểu muội có ý nghĩa thế nào với huynh, ta cũng muốn về nhà. Mong là huynh và ta là đồng đội, đừng cố ý giấu diếm những chuyện trọng đại như vậy. Nếu còn lần sau, cảnh cáo huynh, đừng trách du hồn là ta đây cắn ngược huynh một ngụm!"

Nói xong cô đành hậm hực trở về phòng. Trên đường đi còn không quên giận cá chém thớt, đá vài cục đá ven đường, bứt vài cành cây cho bõ tức.

Cũng do Thư Nhiên tức giận đi quá nhanh, không nhận thấy bất thường sau lưng.

"Biểu ca~" - Một bóng dáng thiếu nữ xuất hiện cạnh Lâm Tích, có điều bóng dáng ấy không phải đứng bằng hai chân, mà lơ lửng giữa không trung.

"Nhiên nhi~" - Lâm Tích cất giọng, nhỏ nhẹ mà dịu dàng.

Rồi hắn quay sang nhìn bóng dáng kia, nhếch miệng cười ấm áp.

"Nhiên nhi của ta, muội yên tâm, ta và muội nhất định sẽ ở bên nhau, giống như xưa."

Bóng dáng kia nghe hắn nói xong liền như có như không tự vào ngực hắn, nhưng không quá lâu người thiếu nữ lại lo lắng cất giọng.

"Biểu ca, ta... ta không muốn hại nàng ấy, nhưng chỉ cần ở cạnh biểu ca ta rất vui vẻ. Biểu ca, hức.... ta... hức.... ta sợ."

"Nhiên nhi, nàng đừng lo lắng, mọi chuyện để ta gánh vác!" - Nói xong, môi hắn liền đặt lên trán của người thiếu nữ, dù cho chạm vào là một khoảng không, cũng khiến cho đối phương thở dài thỏa mãn.

Một lần nữa, mở mắt ra, bóng dáng kia liền biến mất, mà ánh mắt Lâm Tích nhìn về hướng Thư Nhiên rời khỏi càng trở nên quyết tuyệt và âm u.

Thật đáng tiếc cho đương sự, vẫn chưa phát hiện ra toàn bộ tình cảnh vừa rồi đều rơi vào trong mắt Bao Tịch Lam và Tĩnh Nhật chân nhân. Thật không biết là mừng cho Lâm Tích, hay cảm thấy may mắn cho Thư Nhiên đây~~~

Sau đó, Lâm Tích cũng rời khỏi, khu vườn trở nên im ắng, chỉ còn sót lại hai vị cao nhân và tiếng côn trùng thay phiên nhau ríu rít.

"Kết ma chú..." - Bao Tịch Lam lẩm bẩm

"Tịch Lam... Tịch Lam..." - Tĩnh Nhật chân nhân bắt gặp Bao Tịch Lam đột nhiên thẫn thơ, trong miệng lại lẩm ba lẩm bẩm, liền biết đứa nhỏ này lại nhớ đến chuyện cũ rồi.

"Chân nhân?" - Tịch Lam hoàn hồn.

"Đừng suy nghĩ nữa, trở về thôi, chuyện giữa Lâm Tích và Thư Nhiên để ta xem xét. Con... haizzz.... con cũng đừng nhớ về chuyện cũ nữa."

"Dạ.... "- Nàng cụp mắt, ưng thuận. Sau đó như nghĩ đến điều gì, nàng lại ngẩng đầu lên tiếng.

"Về chuyện giải "Kết ma chú", chân nhân cũng biết, trên thế gian này, ngoài ta ra, cũng không còn người có thể giải nó, nhất là.... nhất là cho hai linh hồn không hề có tình cảm với nhau kia." - Nàng nói xong lại như nhớ đến điều gì, môi mấp máy, mặt tái nhợt, quanh thân liền bứt ra vẻ cô đơn, chua xót.

"Ta biết, nhưng con cũng phát hiện đúng không? Linh hồn hiện giờ trong thân xác Thư Nhiên không phải biểu muội của Lâm Tích. Nếu có thể vật quy chủ cũ, trả thân xác kia cho biểu muội hắn, mà Thư Nhiên vẫn có cơ hội tồn tại, thì tại sao phải dùng biện pháp cực đoan kia đây?"

"Ý ngài là...."

"Tịch Lam, lúc trước nếu không phải ta cứ mải mê bế quan tu luyện, cũng sẽ không khiến con hành động ngu ngốc như vậy. Lần này, đừng để bọn trẻ dẫm lên vết xe đổ năm xưa nữa. Con... hiểu ý ta phải không?" - Đứa nhỏ này, luôn ngoan ngoãn nghe lời, lại thích tu hành, không ngờ, năm đó.... aizzz, là lão già ta sơ sót, sơ sót a.

"Chân nhân, con hiểu. Con không sao, hiện giờ con chỉ lo lắng cho Thiên Linh, con sợ vì hành động lỗ mãng khi xưa của con mà Thiên Linh.... Thiên Linh sẽ..." - Tịch Lam không phải chưa từng nghĩ đến hậu quả năm xưa, chỉ là nếu nàng không thử, nàng và Thiên Linh sẽ không còn cơ hội nào nữa. 

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người có tình sẽ thành thân thuộc, đã đến nước này, hãy để ông trời định đoạt. Trở về đi, Tịch Lam." - Từ sau chuyện năm đó, đứa nhỏ này cứ hay buồn lo vô cớ. Thượng thần ơi thượng thần, chú thuật chết tiệt của người, gieo họa khắp nhân gian a~~~

Bao Tịch Lam cũng không nói nữa, chuyện Lâm Tích và Thư Nhiên, nếu Tĩnh Nhật chân nhân đã nhúng tay, vậy thì nàng yên tâm rồi. Trước mắt, trở về an ủi Thiên Linh của nàng cho tốt mới phải đạo.

Nghĩ đến Thiên Linh, mọi buồn lo vô cớ của Bao Tịch Lam liền bị quẳng ra sau đầu.

----------

"Kẽo kẹt ~~~"

Bị lời của Lâm Tích khiến đầu óc rối tung rối mù, Thư Nhiên cũng không nhận ra có gì bất thường, cứ máy móc trở về phòng, đẩy cửa, bước vào, đóng cửa, thuần thục cởi áo ngoài, rửa mặt, sau đó lên giường....

"A!!!"

Xoa cái mông vô tội bị đáp đất của mình, Thư Nhiên oán giận quay lại trừng đến phía giường của mình.

"Kẻ nào to gan...."

Lời nói lưng chừng bị nhốt lại trong miệng, nhìn đến bóng dáng xinh đẹp có chút quen thuộc kia, Thư Nhiên giật mình, còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị cặp mắt lạnh băng kia hù sợ mà vội vàng bụm miệng.

Đột nhiên căn phòng im bặt không một tiếng động, đến cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của Ý Nhàn cũng lọt vào tai Thư Nhiên rành mạch, rõ ràng.

Bây giờ mới nhớ đến tại sao Sử Ý Nhàn ở đây, bất chợt hàng loạt hình ảnh tự nhiên tự tại của bản thân như tua lại trước mặt, mặt già của Thư Nhiên liền đen như đít nồi.

"Ừ... haha, Ý ... Ý Nhàn tiên tử a, căn phòng này cũng chỉ có một cái giường, đêm nay đành mạo phạm... ừ, à, đành ủy khuất tiên tử chia sẻ cái giường này với ta rồi... haha" - Cười cười, Thư Nhiên chán nản, đụng phải nữ thần lạnh lùng là cô bủn rủn hết tay chân a~~~

Xoa xoa cái mông ngồi dậy, Thư Nhiên vừa định cất bước trở lại giường thì Ý Nhàn liền lạnh giọng kiên quyết, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Người... ngủ trên bàn!"

"Nha... A?! Hả?! Trên.... trên bàn?" - Thư Nhiên vừa nghe liền mơ hồ, rồi chết trân tại chỗ. 

Vốn dĩ người tu chân cũng không cần ngủ, nhưng Thư Nhiên cô cần a~~~

Bà cô này là biết cô muốn ngủ nên liền muốn chỉnh cô phải không? Đừng ỷ đẹp mà muốn làm gì làm nha, cô nhất quyết muốn ngủ!!!

"Tiên tử.... hay ngài ngồi tu luyện đi, ta.. ừ... tướng ngủ của ta rất tốt, tuyệt đối không quấy rầy đến tiên tử đâu!" - rít gào thì rít gào, vẻ mặt chân chó vẫn cần phải phát huy a~~~

"Không cho phép lên giường!" - Vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, giọng điệu dứt khoát bắn thẳng về phía Thư Nhiên.

Không phải nói chứ, Thư Nhiên không gì giỏi bằng, giỏi nhất chính là nhát gan, gặp phải người đẹp với lực sát thương cao như vậy, còn dùng khí thế hiên ngang như vậy, cô đúng là chuột con muốn chạy trốn khỏi móng vuốt mèo nha~~~

Được rồi, cô chạy!

Cùng lắm thì.... đột nhiên siêng năng tu luyện qua đêm cho Ngữ Sư Ông lóa mắt.

Để suốt ngày ông ta cứ bảo ta làm biếng, chỉ biết dựa hơi ông ta.

Ở một nơi nào đó, bị điểm tên, Ngữ Sư Ông liền oanh oanh liệt liệt hắt xì mấy cái.

Vẫn còn duy trì tư thế ngồi ở góc giường, Sử Ý Nhàn liền nhìn người nọ lưu loát gạt hết tất cả đồ dùng trên bàn xuống, trải thêm tấm thảm trên đó, rồi khí định thần nhàn ngồi tu luyện.

Thấy người nọ nhắm mắt, nàng mới buông lỏng thần sắc một chút, nhưng không lâu sau lại nghiêm nghị trở lại, cũng quay sang hướng khác, bắt đầu như người nọ, xếp chân tu luyện.

Đêm càng khuya, ánh đèn trong phòng cũng chưa từng dập tắt, bóng dáng hai người thiếu nữ in trên cửa cũng giữ nguyên như vậy, lập lòe cho đến sáng mới thôi.

~ Hết chương 12~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro