Chương 11
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nào ٩(^‿^)۶ - Nếu mọi người thích...Ha ha~~~
----
"Cô có thể đứng lên được không?" – Giọng nói lành lạnh vang lên. Sử Ý Nhàn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ không bị đánh chết, nàng cũng bị khó chịu chết.
"À,...Xin lỗi, xin lỗi." – Thư Nhiên giật mình, lúc tỉnh táo trở lại cũng phát hiện tư thế hiện giờ của hai người họ thật sự...có chút mập mờ, liền luống cuống đứng dậy, muốn né qua một bên. Ai ngờ vừa tách ra khỏi Sử Ý Nhàn chưa được một giây thì một loạt ám khí bay tới, đánh thẳng về bọn họ, dường như muốn kéo xa ra khoảng cách giữa bọn họ. Thư Nhiên lại chẳng thèm suy nghĩ, nhanh tay lẹ chân kéo Sử Ý Nhàn về phía mình, chỉ chậm một thời khắc thôi thì Sử Ý Nhàn sẽ bị đâm thành tổ ong rồi. Trong lúc nghĩ ngợi, Thư Nhiên cũng mau chóng sử dụng khinh công, đưa hai người bọn họ đến chỗ đứng của Ức Kình Thiên. Dù sao thực lực của Ức Kình Thiên vẫn cao hơn bọn họ, đúng là trợ giúp đắc lực nhất trong tình huống hiện giờ.
Chân vừa chạm đất, Thư Nhiên gật đầu với Ức Kình Thiên một cái rồi quay lại nhìn về phía kẻ thù đằng kia. Một nam tử đẹp trai, lại lạnh lùng cao ngạo, toàn thân toát ra khí thế hung tàn, hận không thể giết tất cả bọn họ. Nếu không phải hắn hung dữ như vậy, lại gây bất lợi với nữ chủ, Thư Nhiên còn xem xét đến việc chạy lại bắt tay làm quen đó. Diện mạo của hắn đúng là gu của cô mà. Gương mặt góc cạnh lại có chút trắng bệch nhưng lại không yếu ớt, thân thể cũng ra hình ra dáng chứ không mảnh mai, cao ráo lại không quá thô tục, lông mày rậm đen cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Khi ngắm đến đôi mắt người nọ, Thư Nhiên hơi khó hiểu, làm sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đau thương đến thế? Khi nãy còn hung dữ, ra tay độc ác với nữ chủ kia mà? Mà đúng là khi nhìn thấy Sử Ý Nhàn trong lòng của cô thì ánh mắt của hắn lại trở lại như lúc vừa rồi, đầy sát khí, giống như cảm tử thề giết được kẻ thù mà hy sinh tánh mạng hắn cũng cam tâm.
Nghĩ tới đó, Thư Nhiên mới phát hiện ra một chuyện nữa...Cô lại ôm nữ chủ nữa rồi, hình như ôm hơi chặt thì phải...Ầy, không trách cô được, cô quên mất thôi mà...Hơi lúng túng cúi đầu xuống để quan sát tình hình của người ở trong lòng mình, cô liền thấy nàng ấy cũng đang quan sát kẻ tấn công mình ở phía kia, không có chú ý tới tình cảnh hiện tại của hai người họ. Ừm, hay là bây giờ bỏ tay ra nhỉ? Cô tự nhủ, cũng từ từ thả lỏng những ngón tay nằm bên hông Sử Ý Nhàn, nhưng không may lại đả động tới Sử Ý Nhàn khiến nàng quay đầu nhìn về cô. Vẻ mặt cô mếu máo, cô không phải dê xồm đâu nha, làm gì mà nhìn cô như vậy?
"Ha ha, Ý Nhàn tiên tử, ta...ta không có cố ý muốn ôm cô, tình thế cấp bách mà thôi...ha..ha." – Đôi mắt nàng ấy ánh lên nét suy tư, dò xét hướng về mình, thấy vậy cô liền nuốt nước bọt giải thích. Trong đôi mắt thăm thẳm, lạnh lùng ấy, còn toát lên vẻ người lạ chớ tới gần, không thì cho mi ăn đòn kia khiến cô sợ đến dựng tóc gáy. Làm gì mà hù doạ người khác như vậy? Nói đi nói lại, cô coi như là ân nhân cứu mạng của nàng nha. Nghĩ thì nghĩ, cô cũng chả dám nhìn lại, hơi cúi đầu, buông cái móng heo nằm trên eo của Sử Ý Nhàn ra rồi lùi lại một chút để kéo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Lúc này, tiếng nói của Ức Kình Thiên từ sau lưng bọn họ vang lên: "Cao nhân từ nơi nào đến? Tại sao lại gây khó dễ cho chúng tôi?" – là nói với kẻ lạ mặt lơ lửng đằng kia.
"Hừ!" – Hắn im lặng một lúc nhìn về phía bọn cô, không thèm để mắt liếc nhìn Ức Kình Thiên một cái, căm phẫn hừ một tiếng rồi rời đi. Trước khi biến mắt, hắn còn đưa mắt nhìn cô một lần nữa, miệng hơi lẩm bẩm gì đó như đang nói thầm trong miệng. Nhưng cô hiểu hắn muốn nói cái gì, là "Thư Nhiên, sớm ngày gặp lại", vì nguyên câu đó nó truyền thẳng vào đầu cô luôn mà. Nhớ tới lời của hắn cô lại tự giễu, gặp lại cái con khỉ, gặp nữa để cô sớm ngày bước vào chỗ chết à, hừ! Tốt nhất là không cần gặp lại đâu.
Nhìn thấy gương mặt đang cười cợt, nhưng đôi mày còn nhíu chặt của Thư Nhiên, Sử Ý Nhàn ở bên cạnh cũng đăm chiêu mà ngó nhìn cô. Gương mặt này có chút quen, nhưng mà nhất thời nàng không nhớ đã thấy ở đâu. Nàng lấy làm lạ hỏi Thư Nhiên: "Sao vậy? Cô quen người kia hả?"
"Gì cơ?" – Thư Nhiên còn đang vui vẻ đâm chết kẻ vừa rồi trong tưởng tượng của mình, thì bị giọng nói của nữ chủ gọi cho tỉnh táo. Cô cứ lo suy nghĩ mà quên mất Ý Nhàn còn đang ở bên cạnh mình.
"Kẻ vừa rồi tấn công chúng ta đó, cô quen hắn?" – Sử Ý Nhàn kiên nhẫn hỏi lại.
"À, không có, ta không biết hắn. Vừa rồi là lần đầu tiên ta gặp hắn nha, sao vậy?" – Cô không hiểu hỏi, nữ chủ nhìn thấy chỗ nào mà cho rằng cô với kẻ hung dữ kia quen biết nhau vậy. Ôi, cô còn ra tay cứu nàng ấy mà, vả lại nhìn sơ cũng thấy cô hiền hậu, dễ thương vậy, sao có thể chung một giuộc với kẻ đó được chứ?!
"Vậy à? Không có gì. Đúng rồi, cô biết ta?" – Là thật sao? Vậy sao nét mặt của cô khi hắn rời đi lại kỳ lạ như vậy?! Vả lại, cô gọi tên nàng rất thuận miệng nữa, bọn họ biết nhau sao?
"À...Ta...A....Biết chứ, nàng là muội muội của Sử Thiên Linh, Sử Ý Nhàn tiên tử nha. Ta là sư muội đồng môn của Thiên Linh, nên có nghe về nàng mà." – Cô bối rối, không lẽ nói cô là người tạo ra nàng, lại có Ngữ Sư Ông báo mộng, nên dáng vẻ nàng ra sao, cô không biết rõ, thì còn ai biết rõ nha.
"Nhưng trước đó chúng ta cũng chưa hề gặp nhau, khi nãy rõ ràng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ta, sao có thể biết ta là Sử Ý Nhàn mà kêu lên như vậy?" – Lời nói người này đầy sơ hở, không đáng tin chút nào. Hừ, muốn lừa nàng sao? Nàng dầu sao cũng sống hai đời, đừng coi nàng như đứa trẻ mà lừa gạt chứ.
"Không phải trước đó kẻ lạ mặt đã gọi nàng như vậy sao? Nên ta nghĩ nàng chính là Sử Ý Nhàn, người muội muội quý của Sử Thiên Linh a." – Hic, đừng hỏi nữa có được không, lưng cô toát mồ hôi ướt sũng hết rồi này, hỏi nữa là cô hết biết đường trả lời nàng luôn, lúc đó bị lộ, cô làm sao mà tiếp cận nàng, truyền tư tưởng "Rời xa nam chủ" cho nàng đây?
"Là vậy à?" – Sử Ý Nhàn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không nói ra được.
"Sư huynh, sao huynh lại đi chung với Ý Nhàn tiên tử vậy? Vả lại còn xuất hiện ở Trấn Bạch Lâm nữa?" – Thấy Sử Ý Nhàn lại chìm trong suy nghĩ của bản thân, Thư Nhiên liền vội lảng sang chuyện khác, quay sang hỏi Ức Kình Thiên.
"Là sư phụ bảo ta đợi người ở nơi này. Người cùng sư đệ Lâm Tích đang trên đường đến đây, chắc cũng sắp tới nơi rồi. Còn về Ý Nhàn tiên tử..." - Ức Kình Thiên nói được một chút rồi lại trầm mặc, không nói hết câu.
Thư Nhiên đành khó hiểu, quay sang Sử Ý Nhàn, mong nàng trả lời vấn đề của cô. Nàng ngẫm nghĩ, nhìn về cô một lúc, mắt liếc tới liếc lui trên người cô, tầm mắt đó như thể ngàn vạn mũi kim cứ hướng về người cô, đâm muốn nát thân thể của cô. Sau đó nàng quay sang nhìn về phía Ức Kình Thiên thấy được vẻ khó xử của hắn, gật đầu, trong lòng nghĩ, con người này không tệ, còn trưng cầu ý kiến của mình mới tiết lộ ra hành tung của mình với người khác. Chả trách cha và mẫu thân lại tin tưởng người này, lại toàn tâm toàn ý giao nàng vào tay của người núi Mã Túc đến vậy. Lúc này, sự nghi ngờ đối với Thư Nhiên cũng nhờ đó mà giảm xuống một ít.
"Ý Nhàn tiên tử muốn đến núi Mã Túc tìm sư phụ, còn để làm gì thì là việc riêng của nàng ấy, ta cũng không rõ ràng." - Ức Kình Thiên được sự đồng ý của Sử Ý Nhàn, tiếp tục nói lời còn dở dang ban nãy.
"À, là vậy à...." – Thư Nhiên cười trừ, gãi gãi đầu, xem ra cô chung đụng với nữ chủ sớm hơn thời gian dự định rồi. Đến tông môn của bọn họ tìm sư phụ, nay Bao Tịch Lam lại chuẩn bị đến đây, vậy không phải Ý Nhàn cũng sẽ nán lại đây đâu. Đây là một cơ hội tốt!
"Sư muội!" – Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía xa, ở sâu trong trấn vọng ra. Cô nghe thấy là đang gọi mình, thì quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của âm thanh. Thì ra là Thiên Linh, còn có Gia gia, Lục cô và Kiền Tịnh, kéo hết ra đây rồi ai ở lại trông ngôi nhà kia đây? Cô đùa đùa trong lòng, đồng thời bước về phía bọn họ đáp: "Sư tỷ! Gia gia, sư đệ, Lục cô, làm sao lại ra đây hết rồi?"
"Ta thấy thân thể muội chưa bình phục đã gấp gáp chạy ra như vậy, sợ là xảy ra chuyện không hay, nên quay lại toà nhà kia gọi thêm Gia gia và Lục cô cùng ra xem xem có giúp được muội một tay hay không. Muội không bị gì chứ? Có chuyện gì mà muội vội vàng rời đi đến vậy? Hại ta và Kiền Tịnh lo lắng một phen?" – Thiên Linh thấy cô bước đến, cũng liền nhanh chóng chạy qua, rồi sau đó thốt lên một tràng dài lải nhải khiến cho cô ong ong cả đầu.
"Sư tỷ, từ từ đã nào...tỷ không thấy ta vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì đứng ở đây sao? Gia gia, sư đệ, các người không cần lo, ta vẫn khoẻ." – Vừa trấn an sư tỷ, vừa quay qua thông báo tình hình thân thể khoẻ mạnh của cô với người còn lại. Sau đó, nàng tiếp tục nói với Sử Thiên Linh: "Sư tỷ, tỷ xem, Đại sư huynh cùng muội muội yêu quý của tỷ cũng đang ở đây nè, khi nãy người gặp chuyện là bọn họ a, ta gấp gáp chạy đi như vậy là cũng vì muốn nhanh tay đến hỗ trợ cho....à" – vừa nói tới đó, cô chợt phát hiện cái miệng bép xép của mình vừa nói sai cái gì, cũng vừa lúc nhận ra ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo từ phía sau, đâm thẳng vào lưng. Cô dựng thẳng lưng, cả người sợ sệt quay đầu lại nhìn về phía Sử Ý Nhàn, chột dạ cười cười với nàng ấy. Nhưng mà, bây giờ nàng ấy chẳng thèm nhìn cô đâu, vì khi đó Sử Thiên Linh cũng nhìn qua, nên nàng ấy liền khẽ mỉm cười, nói với Thiên Linh: "Linh tỷ, đã lâu không gặp, ta cùng cha nương rất nhớ tỷ đó."
"Ý Nhàn, thật sự là muội nha~ Ta cũng rất nhớ mọi người. Làm sao muội lại ở đây? Cha nương bọn họ có khoẻ không? Muội đi ra một mình, không có ai đi theo sao? Như vậy thật nguy hiểm mà~" – Thiên Linh lại có đối tượng mới để liến thoắng rồi. (+.+!) Cô may mắn thoát được một kiếp nữa, sư tỷ, tiếp tục phát huy nha?! Cô phải tìm cách lấp liếm cho qua chuyện ban nãy thôi, vả lại, cô cảm thấy tại sao Sử Ý Nhàn lại nặng lòng nghi ngờ và xa cách với người lại như vậy? Mặc dù trong nguyên tác, nàng rất lạnh lùng, nhưng vì không trải đời, nên cũng không có lòng phòng bị với người khác như vậy.
"Linh tỷ, tật xấu càm ràm của tỷ vẫn vậy, không có thay đổi nha~ Cha nương vẫn khoẻ, mới đây bọn họ có truyền tin bảo ta hỏi thăm tình hình của tỷ để về còn báo cáo cho bọn họ nữa. Có dịp trở về Tiên giới gặp bọn họ đi, bọn họ thật sự rất nhớ và lo cho tỷ." – Sử Ý Nhàn cảm thấy được sống lại, cái gì nên trân trọng thì trân trọng. Người thân của nàng là một trong những thứ nàng nên đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, mà quý trọng, nàng cũng muốn cả nhà vui vẻ hoà thuận ở bên nhau lâu một chút.
"Được, được, hức...Ta cũng rất nhớ bọn họ. Ta hứa với muội, khi nào tu luyện đến kỳ Hoá Thần ta sẽ cùng sư phụ ghé thăm bọn họ. Có được không? Sẽ sớm thôi, bây giờ ta chỉ còn đột phá thêm một tầng nữa là có thể trở về gặp bọn họ rồi, muội an tâm nhé!" – Sử Thiên Linh cũng muốn cùng với Bao Tịch Lam trở về quê hương của mình, một mặt là vì nhớ thương cha và nương nên muốn trở về thăm nhà, mặt khác, nàng cũng muốn báo chuyện của mình và Bao Tịch Lam cho bọn họ biết. Nàng không cần cả thiên hạ đồng ý cho chuyện của bọn họ, nàng chỉ cần người nhà của mình luôn ở bên cạnh cổ vũ cho hai người các nàng là được.
"Vậy thì tốt." – Ý Nhàn hài lòng nở nụ cười, mắt liếc sang nơi khác, vừa lúc đụng trúng ánh mắt đang chằm chằm nhìn hai người các nàng của Thư Nhiên, ánh mắt nàng chuyển sang tò mò nhìn về phía cô.
"À, sư tỷ, ta nghe Đại sư huynh nói là sư phụ và Lâm..biểu ca của ta cũng đang trên đường đến đây đó.." – Thấy vậy, Thư Nhiên liền lên tiếng.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta sẽ nấu một bữa ngon đãi mọi người nha. Chúc mừng chúng ta tề tụ đông đủ, cũng chúc mừng ta, Thư Nhiên cùng sư đệ thành công thoát khỏi mê cung, linh lực tăng được một bậc, lại hoàn thành nhiệm vụ của Gia gia giao cho nữa. Muội và Kiền Tịnh thấy có phải hay không?"
"Hoan hô! Nhị sư tỷ là một đầu bếp nức tiếng của Ma giới đó Gia gia, người cứ ngồi chờ mà hưởng phước thôi. Ha hả.." – Kiền Tịnh là người đầu tiên reo mừng, la lên.
"Tốt tốt, hiếm có dịp đông đủ như vậy, mở tiệc là phải lắm, vậy chúng ta cùng quay về chuẩn bị đón bọn nhỏ Tịch Lam đi thôi. Lục cô, cô giúp Thiên Linh một tay đi." – Râu trắng của Gia gia rung rung tỏ ý vui vẻ cho chủ nhân của chúng, người nở nụ cười hài lòng, giao phó công việc cho Lục cô, rồi đưa ánh mắt nhìn về nơi Thư Nhiên và Ý Nhàn đang đứng, ánh mắt có chút thâm ý, nhưng vì ai cũng đang chìm trong vui mừng, nên cũng không có phát hiện ra sự khác thường của ông. Tức thì, ông liền hài lòng tiếp tục nở nụ cười, nụ cười ấy khiến cho gương mặt Gia gia bừng sáng, trong thật ấm áp và hiền hậu.
"Ta đã biết, chủ nhân!" – Lục cô nhẹ cúi đầu vâng lời, nhàn nhạt trả lời Gia gia.
"Ta nghe nói chỉ có Bao Tịch Lam và Lâm Tích đến đây, vậy người cô gọi là biểu ca ban nãy chính là..." – Sử Ý Nhàn đột ngột bước đến gần Thư Nhiên hơn, giọng nói lành lạnh cất lên, câu hỏi như là lời khẳng định kèm theo có chút không thể tin, đôi mắt thẳng tắp quan sát người bên cạnh, chẳng lẽ là nàng ta?
Đang quan sát bên này, Thư Nhiên cũng không có chú ý cử động của nàng, nghe thấy câu hỏi của nàng, cũng không thèm suy nghĩ liền đáp: "Là Lâm Tích đó!"
Sau đó, mặc cho đoàn người ở phía trước thẳng tiến về toà nhà kia, nơi Thư Nhiên và Sử Ý Nhàn đang đứng bỗng xuất hiện không khí kỳ dị. Đột nhiên mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh, bên cạnh cô tự nhiên xuất hiện hơi lạnh như đâm thẳng vào tim gan của cô, khí thế áp bức của người nọ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, có chút khó thở, cô khó khăn quay đầu đối mặt với Ý Nhàn, lại trông thấy vẻ mặt như rơi vào hầm băng của nàng, không chỉ lạnh lùng, mà còn có chút kinh ngạc, đáy mắt chứa đựng một ít hận ý khó mà bỏ qua. Cô khó hiểu? Ý Nhàn bị làm sao vậy? Cô tự hỏi, lại nghĩ lại một lượt cuộc đối thoại của bọn họ, lại không phát hiện có gì là không đúng.
"Sao vậy Ý Nhàn tiên tử? Có việc gì không đúng sao?" – Thư Nhiên bó tay chịu trận, đành mở lời phá vỡ không khí trầm mặc đến khó thở này. Cô đã đắc tội gì với nàng, sao nàng cứ luôn tỏ ra khí thế muốn giết người với cô a? Chà xát cánh tay, cô gượng gạo nở nụ cười với Ý Nhàn, mau thu lại ánh mắt đáng sợ đó a~ Cô sợ đến tay chân bủn rủn luôn rồi nè...
Sử Ý Nhàn hít một hơi thật sâu, như đang áp chế cái gì đó xuống, khoé miệng nhếch một độ cong mà cô nhìn vào lại vô cớ dựng tóc gáy. Nàng cười như không cười nhìn về phía cô, nói: "Không có gì a, ta chỉ tò mò thôi. Đến giờ vẫn chưa biết danh tánh của cô? Cô hẳn là họ Lâm đi, vậy tên của cô là..?"
"À, ta tên Lâm Thư Nhiên. Hân hạnh được quen biết Sử Ý Nhàn tiên tử." – Cô thấy sắc mặt của nàng đã trở lại như thường, bớt đi vẻ lạnh lùng, mặt mày cũng không còn trắng bệch và ngờ vực như ban nãy, cô thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra việc gì với Ý Nhàn vậy? Xem ra cô cần phải tìm hiểu nữ chủ kỹ càng hơn mới mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"Ra là Lâm – Thư – Nhiên a~" – Cũng vẫn là nụ cười đó, nhưng khi tên cô được thoát ra khỏi miệng nàng, cô thấy có gì đó là lạ. Tên cô dễ đọc mà, đâu cần phải gằn giọng như thế.
Thực ra thì, trong lòng cô vẫn còn hơi sợ nữ chủ...
-Hết chương 11-
Lời tác giả: Híc, viết văn lúc nhanh lúc chậm thế này, không biết còn ma nào chịu nhào vô đọc không (ಥ ̯ ಥ)...Dù thế nào đi nữa, hứa không bỏ hố mà chạy đi đào hố khác...Hoàn thành hết 2 truyện mới xem xét viết tiếp nha 乂◜◬◝乂....Nên mọi người cứ ủng hộ nhiều nhiều, cổ vũ tinh thần bạn trẻ nha (>‿♥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro