Chương 10 - (3)
Phịch!
Đây là....?!
Nơi Thư Nhiên đang đứng trắng xoá cả không gian, cũng không thấy ranh giới là ở đâu, ánh mặt trời phương nào, mà mặt trăng ở chốn nào. Cô như lọt vào một vùng trống rỗng, không định nghĩa đó là cái gì. Chỉ duy nhất ở cách cô không xa, lơ lửng một chiếc hộp bằng gỗ, nó cứ xoay tròn, được bao bọc trong một chùm sáng màu tím nhạt nổi bật giữa chốn này. Tia sáng khiến chiếc hộp vừa mờ ảo, lại đẹp đẽ, cộng thêm hoa văn chạm trổ trên đó càng khiến nó trở nên xinh xảo mà kỳ bí.
Đến gần để nhìn rõ hơn, Thư Nhiên phát hiện hoa văn trên đó như một kiểu bùa chú thời cổ xưa, chằng chịt, và....cô đọc không hiểu. (=.=!). Liếc ngang liếc dọc một lần nữa để xác định, cô quyết định làm liều, ở đây ngoài cái hộp này ra, cũng còn cái gì đâu để mà đoán già đoán non. Chết thì chết!
Thư Nhiên đưa tay về phía nó, những ngón tay xuyên thấu vào chùm ánh sáng chạm đến chiếc hộp nọ. Vừa mới phớt qua, cô liền rụt tay lại và chờ xem phản ứng của nó, nhưng không có gì khác lạ xảy ra. Cô thở phào một hơi, lần nữa vươn tay ra, nhanh hơn, dứt khoát hơn, nắm lấy toàn bộ chiếc hộp rồi kéo về phía mình.
Khi chiếc hộp nằm gọn gàng trên hai bàn tay của cô, vừa vặn chùm ánh sáng tím ấy cũng vụt một cái bay thẳng, đâm vào giữa trán, nơi mi tâm của cô. Phát hiện đó khiến cô giật mình, muốn buông chiếc hộp ra để kiểm tra xem thân thể có bị gì hay không, nhưng mà chiếc hộp vẫn cứ dính chặt vào tay của cô, cảnh tượng khiến cô sợ hãi không thôi.
Cô trợn mắt cuối xuống, chằm chằm vào nó để xem sẽ có tai hoạ gì xảy ra. Lưng cô toát mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo, đứng giữa một nơi bốn bề đều yên ắng, ngay cả một luồng gió lọt qua khe của cũng không có, nhưng như thế cũng khiến cô sởn cả tóc gáy, lạnh thấu cả tim gan.
"OMG! Nam mô a di đà phật! Thánh A-la....Làm ơn phù hộ cho con a~." – Run rẩy lên tiếng khấn cầu, cô cũng không biết mình đang cầu ai, theo đạo gì nữa rồi.
Xoạch~~ chiếc hộp kêu lên một tiếng, nắp của nó từ từ mở ra, chầm chậm như đang quay phim.
"Ừng...ực..." – Cô nuốt một ngụm nước bọt.
Ngay lúc chiếc hộp mở toang, từ bên trong bay ra một đám khói trắng xoá, tản ra rồi lập tức tụ lại, dồn tất cả đâm thẳng vào mi tâm của cô, y hệt những gì xảy ra lúc chạm vào luồng ánh sáng tím ban nãy.
Sau đó...không có sau đó! Vì Thư Nhiên cô đã oanh oanh liệt liệt ngất xỉu, theo sau là tiếng rơi rớt của vật dụng bằng gỗ, "cạch" một tiếng. Những món đồ chứa trong hộp vẫn im lìm tại đó, như đợi cho chủ nhân của nó tỉnh dậy, thu gom chúng.
----
"Thư Nhi! Đợi ta đã nào..."
"Thật không có phép tắc. Gọi ta là Thượng thần."
"Thư Nhi, là chính người bảo ta gọi như vậy, bây giờ lại muốn lật lọng?"
"Khi đó ngươi còn nhỏ, nhất thời dỗ ngươi nên mới như vậy."
"Không chịu! Thư Nhi là kẻ lừa gạt, nói lời không giữ lời!"
"Haizzz, được rồi, được rồi, ngươi muốn gọi sao thì gọi."
---
Bên cạnh một ao hồ, trong đó hình như từng trồng toàn là sen, nhưng bây giờ tất cả cũng đã héo úa, tiên cảnh xung quanh cũng như bị nhuộm một màu tang thương.
"Không! Ngươi mau tỉnh lại, ta đã trở lại, Thư Nhi của ngươi trở lại, ngươi mau mở mắt ra nhìn ta đây này."
"Thượng thần, xin người chớ đau buồn, cẩn thân vết thương vẫn chưa lành hẳn."
"Câm miệng! Hắn ta đâu? Là hắn có phải không? Đi tìm hắn cho bổn quân!"
Là hai cô gái ban nãy, nhưng một người hình như đang ngủ, nàng ta nhắm mắt thật an ổn, bị cô gái còn lại ôm chặt vào trong lòng. Nhưng không giống! Cô gái nọ là chết, qua đời rồi, có điều thân mình thật sạch sẽ, không có máu làm bẩn, cũng không có vết thương, chỉ là nằm ở nơi đó, nhắm mắt, chỉ có khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt không còn chút sắc hồng mới biết cơ thể có gì đó bất thường.
---
"Đợi ta, Thư Nhi của ngươi đi tìm ngươi, ngươi chịu khó chờ ta thêm một chút nữa thôi. Có được không?"
Lần này, cô gái còn sống toàn thân chật vật, nhếch nhát, quỳ cạnh một cái quan tài bằng băng đá, trong suốt. Từ ngoài có thể nhìn rõ bên trong cỗ quan tài ấy là thân xác của người thiếu nữ, nàng ta như đang ngủ một giấc say, không màng đến động tĩnh xung quanh.
Bất chợt, cô gái đang quỳ kia đột nhiên bật dậy, hai tay xếp lại, lẩm bẩm....
Tức khắc, một luồng sáng màu tím nhạt bao trùm cả thân thể cô gái nọ, rồi phụt một cái, chia thành tám phương bốn hướng, bay đi, lẫn vào toàn bộ không gian. Ngay lúc đó, cỗ quan tài kia cũng loé sáng rồi lan toả khắp nơi, ánh sáng rực rỡ mà xinh đẹp khiến người ta chói mắt, nhưng lại không thể dời tầm mắt ra khỏi nó. Cô gái kia niệm chú xong, cũng mỉm cười đầy thoả mãn, thơ thẩn nhìn vào luồng sáng ấy, rồi từ từ bước vào bên trong.
"Thượng thần Thư Nhiên. Mau dừng tay!" – Là tiếng hô vài ba người, có già có trẻ, có nam có nữ.
---
"Thư Nhiên! Nữ chủ đang bị đuổi bắt, rất nguy cấp. Mau tỉnh dậy, chỉ có cô mới cứu được nữ chủ. Nếu không thì thế giới này sẽ bị phá vỡ mất, tỉnh dậy mau!"
"Không!" – Thư Nhiên hốt hoảng, bật người dậy, dường như vẫn còn hoảng sợ bởi cái gì đó mà thở gấp không thôi.
"Thư Nhiên muội/ Tứ sư tỷ!" "Đau..."
Thư Nhiên đau đớn đến nói không ra tiếng. Cô vất vả cúi xuống quan sát thân thể của mình, nhưng lạ thay lại không phát hiện vết thương, xây xát gì, ngay cả quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng qua, đi cứu nữ chủ mới quan trọng hơn, không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa.
"Đây là đâu?" – Biến ra vũ khí để chuẩn bị đi cứu giúp nữ chủ, một thanh kiếm sắc bén tràn ngập khí lạnh xuất hiện, chung quanh còn được bao quanh bởi một luồng ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Ánh sáng này nhìn quen quen? Nghi hoặc lướt qua trong đầu cô một cái rồi biến mất, cô dùng nó chống đỡ thân thể của mình, quay sang hỏi Sử Thiên Linh.
"Là bên ngoài mê cung, chúng ta thoát ra đã được một canh giờ rồi. Bọn tỷ tính đợi thêm một lát nữa, nếu muội thực sự không tỉnh thì mới báo cho Gia gia biết tình hình của chúng ta."
"Đợi lát nữa hẳn nói, muội có việc gấp phải đi, hai người trở về trước. Lầm bầm...lầm bầm....Đi!" – Không kịp để giải thích rõ ràng, cô vội vàng bay đi về phía cổng Trấn.
"Đợi đã....Thư Nhiên!"
----
Sử Ý Nhàn được Ức Kình Thiên mang đi, cách bọn người kia thật xa, đồng thời, bọn họ cũng vừa bước qua cổng Trấn Bạch Lâm.
Thấy phía sau không còn bóng người rượt theo, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi một lát.
"Ý Nhàn, cô vẫn khoẻ chứ?"
"Đã ổn...Cám ơn." – Dùng tay xoa xoa nơi ngực bị đau lúc nãy, nàng thấy thật kỳ lạ, cùng lúc khí tức kia biến mất, cơn đau cũng trôi qua, tan thành mây khói.
Bùm!!
Đột nhiên một quả cầu lửa bay về phía bọn họ, nói đúng hơn là nhằm vào Sử Ý Nhàn. Tránh được quả cầu ấy, hai người họ liền kinh sợ không thôi, trong lòng không biết là may mắn hay là đối thủ nương tay, bọn họ tránh được quả cầu ấy quả thật là kỳ tích!
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh hòng tìm ra hung thủ, nhưng rất tiếc, cũng kỳ bí như quả cầu ấy, hai người họ không phát hiện ra cái gì. Cũng vì vậy, bọn họ cũng nhanh chóng dựng lên phòng bị, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Sử Ý Nhàn, đã lâu không gặp!" – Chợt, một giọng nói trầm khàn vang lên, cùng lúc, bóng dáng của một nam tử xuất hiện giữa không trung, trước mặt hai người bọn họ.
Nhìn sơ, mặt mày người nọ vẫn ngang tầm với Ức Kình Thiên, xem ra thực lực của đối phương khó lường, trẻ như thế mà tu vi đã cao cường đến vậy, ước chừng còn cao hơn Ức Kình Thiên đến mấy bậc. Mặt khác, đối phương biết nàng, mà khi nàng trông thấy diện mạo của hắn lại vẫn không có một chút ấn tượng nào cả. Đôi mắt đục ngầu, mang theo hận thù đã được hắn gắng sức áp chế xuống, nhưng vẫn loé vụt qua một cái, vừa vặn bọn họ lại đang nhìn chằm chằm đề phòng hắn, tất nhiên bắt gặp được ánh mắt ấy.
Bùm! Lại một quả cầu lửa tấn công về phía hai người họ.
"Chạy mau!"
"Sử Ý Nhàn! Cẩn Thận!" – Bất thình lình, một thanh kiếm xoẹt qua, đánh bật quả cầu lửa ấy, làm nó lệch về hướng khác. Ngay sau đó, bóng của một nữ tử đánh úp về phía nàng, ôm chầm lấy nàng, hình như nàng ta tính lấy thân mình thay nàng che chắn quả cầu kia nếu lỡ bất trắc xảy ra.
May thay thanh kiếm kia đã khiến nó bay về nơi khác, phá tan một vùng đất gần đó, tạo nên một lỗ sâu hoắm thẳng xuống lòng đất, khiến người nhìn mà rùng rợn cả mình.
Còn bên này, nữ tử đó vẫn ôm chặt, không buông ra Sử Ý Nhàn, khiến hai người vì quá đà mà lăn vài vòng trên mặt đất, người nọ dùng thân mình và đôi tay che chắn cho Sử Ý Nhàn, giúp nàng chịu đựng cọ xát với mặt đất không mấy bằng phẳng. Cuối cùng, thân thể bọn họ cũng dừng lại, vẫn còn ôm sát lẫn nhau.
ThưNhiên thở ra một hơi, thật may, cô tới vừa kịp lúc. Phát hiện mình vẫn còn ôm lấyvòng eo của người ta không buông, cô liền vội chống người dậy, ngẩng đầu nhìnxuống người bên dưới. Sử Ý Nhàn vẫn còn nhắm mắt, trên mặt còn nét nhăn nhóchưa tan, rồi lập tức, nàng khụ khụ vài tiếng, mở mắt ra, liền bắt gặp một ánhmắt đang hết sức chăm chú nhìn nàng. Ngước lên tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt ấy,là một cô nương, cả khuôn mặt giờ đang đờ đẫn, ngơ ngác nhìn nàng, khiến nàngkhó hiểu, mặt nàng bị thương đến khó coi lắm hả? Làm sao lại khiến người ta cóbiểu tình kỳ quái đến thế?
-----Hết chương 10---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro