Chương 10 - (2)
Màn đêm buông xuống, không gian tràn ngập một màn tối tăm quỷ dị, những ánh mắt sáng quắc như dao đang dò chừng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Chúng hành động không chút kiêng dè, tiếng xột xoạt của lá cây do va chạm với vải vóc cứ không ngừng vang lên, dường như chẳng sợ thứ đang ẩn náu đó phát hiện ra hành vi của chúng.
Ức Kinh Thiền đang cảm thấy rất phiền muộn, rốt cuộc Sử Ý Nhàn đang lẩn trốn nơi nào? Hắn ta rủa thầm trong bụng, đám tép riu này cứ mãi quanh quẩn ở đây, khiến hắn khó lòng lộ diện để kiếm người. Cuối cùng lại rơi vào tình cảnh ôm cây đợi thỏ đứng ở đây, chôn chân trên cây đại thụ này suốt cả buổi chiều.
Xoạt ~~ Xột xoạt~~~
"Hướng này!" – Tên cầm đầu trong đám người bên dưới hét toáng lên. Cả đám theo hắn đi về hướng phát ra tiếng động.
Sau chốc lát, có bóng một người xuất hiện nơi bọn người vừa nãy đứng, nhìn về hướng đi của bọn chúng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có thể đoán được người này dường như là "thứ" mà những kẻ vừa rồi ra sức kiếm tìm, loáng thoáng thấy được là bóng dáng của một nữ nhân. Dáng vẻ nàng ta có chút chật vật, hẳn là do ẩn núp đám người nọ.
"Ý Nhàn tiên tử! Ra là cô ở đây." – Âm thanh của Ức Kình Thiên vang vọng trong đầu nàng, nhưng sự thật thì không hề có bất cứ tiếng động nào xuất hiện. Là Thuật Truyền âm!
Thân thể Sử Ý Nhàn thoáng hơi cương một chút, sau đó một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng, luồng hàn khí cũng quanh quẩn khiến cho thanh kiếm, có vẻ như cũng đem Sử Ý Nhàn bao vào trong đó, khiến toàn thân nàng bức ra khí tức có chút lạnh lẽo xen lẫn sự hung tàn, trực tiếp uy hiếp đến đối thủ.
Nàng cầm kiếm đưa mắt lướt nhanh mọi ngóc ngách trong khu rừng. Khung cảnh tối tăm khiến cho quan sát của nàng bị hạn chế ít nhiều, không thể phát hiện bóng dáng một người nào cả. Chết tiệt, là một kẻ đáng gờm! Nàng siết chặt nắm tay, không dám lơi lỏng cảnh giác một phút giây nào.
"Đừng manh động, ta sẽ không hại cô. Vả lại, cô vốn không có khả năng đấu với ta. Tốt hơn là nên thu hồi kiếm và sát khí của cô đi." – Hiện ra trước mắt Sử Ý Nhàn, Ức Kình Thiên thấp giọng nói, động thủ nơi này sẽ khiến đám người phiền phức kia quay lại. Hắn cũng không rảnh rỗi để bồi tiếp họ.
"Thì ra là huynh!" – Nhận ra là Ức Kình Thiên, Ý Nhàn liền thu hồi kiếm, kéo theo sát khí cùng hơi lạnh phát ra từ nàng ban nãy cũng mất hút, giống như dáng vẻ tàn lãnh vừa rồi chưa từng xuất hiện ở trên người nàng vậy.
"Những người còn lại đang ở đâu? Sao chỉ có mình huynh xuất hiện tại chỗ này vậy?" – Ban sáng, bọn họ bị một đám lạ mặt tập kích, tu vi bọn chúng khó lường, chém giết một hồi, lúc ngoảnh lại đã không còn thấy bóng dáng một ai. Nàng đành phải tìm kiếm chung quanh, xem có phát hiện gì không, ai ngờ lại đụng phải một toán người khác, toàn lực chĩa mũi nhọn vào nàng. Sức lực cạn kiệt, nàng cũng không ngu ngốc đi đối phó trực diện với bọn chúng, đành tìm một nơi để ẩn náu, đợi hồi phục được chút ít, thì đánh lạc hướng bọn chúng, chạy về phương hướng cũ, hoạ may có thể gặp được đồng bọn của mình.
"Ta cũng không rõ. Khi nãy, ta lần theo dấu vết của đám người nọ tìm đến đây, rốt cuộc để ta tìm được cô." – Mục đích của Ức Kình Thiên là giám sát cô, còn những người kia vốn không thuộc phận sự của hắn, hắn để ý làm gì.
Lúc đầu khi nàng và Ức Kình Thiên chạm mặt nhau, nàng đã một hai đoán được vì sao hắn lại tiếp cận nàng. Dù sao cũng là đại đệ tử của Tịch Lam chân nhân, cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi đi đùa bỡn người ta. Nàng cũng hiểu mối lo lắng của cha và nương, hẳn là đã gửi thư nhờ vả đại tỷ và Tịch Lam chân nhân rồi, thế nên Ức Kình Thiên mới xuất hiện tại nơi này. Nàng cũng không bài xích, trốn tránh tầm nhìn của hắn làm gì, tiện thể giảm bớt đi một cọc tâm sự của trưởng bối, vừa lúc, nàng có thêm một đồng bọn cường hãn như vậy. Nhất cử lưỡng tiện!
"Vậy huynh biết nơi chúng ta đang đứng là ở đâu không? Sắp tới tông phái của huynh chưa?" – Nàng phải nhanh chóng đến gặp người nọ, dường như những kẻ khả nghi ban nãy là cố ý cản chân nàng, kéo dài thời gian khiến nàng không thể tiến về núi Mã Túc. Hẳn đến đó, nàng sẽ biết được bí ẩn đằng sau việc này.
"Còn khoảng nửa tháng đi đường nữa là đến Núi Mã Túc. Nhưng hiện giờ, trên núi không còn một ai, cô đến đó cũng phí hoài một chuyến." – Sư phụ vừa truyền tin bảo hắn chờ tại khu rừng bên cạnh Trấn Bạch Lâm, hội ngộ cùng với người và sư đệ Lâm Tích. Nhẩm đi nhẩm lại, ba người Sử Thiên Linh từ lâu đã xuống núi, nay hắn và sư phụ, Lâm Tích sắp gặp mặt, vậy Núi Mã Túc đúng nghĩa "vườn không nhà trống" rồi. Sư phụ cũng chẳng sợ có kẻ trộm cắp đánh liều lên núi của bọn họ hay sao? Xem ra, tông phái của hắn nghèo xơ nghèo xác, đến chủ quản cũng dám phủi tay bỏ đi, cũng không thèm phái người canh giữ. (Lời tác giả: =]] nghèo rớt mồng tơi luôn anh ơi, không phải nghèo vừa đâu).
"Làm sao có thể?!" – Sử Ý Nhàn kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ nàng đã phí hoài một chuyến.
"Hiện nơi chúng ta đang đứng là lân cận một thị trấn nhỏ, gọi là Trấn Bạch Lâm. Tịch Lam chân nhân và sư đệ của ta đang trên đường đến đây, người đã truyền tin báo cho ta biết, bảo ta đợi nơi này, hội ngộ với bọn họ. Ta nghĩ, cô lên Núi Mã Túc cũng không gặp được người cô muốn gặp, chi bằng, cùng ta đợi tại nơi này, đợi sư phụ ta đến, cô muốn tìm hiểu cái gì mà chẳng được, cô nghĩ sao?" – Tìm một tảng đá ngồi xuống, Ức Kình Thiên ngẩng đầu đưa mắt dò hỏi về phía Ý Nhàn. Trong ánh mắt của hắn loé lên tia khẳng định, hắn nghĩ nàng ắt hẳn sẽ đồng ý với đề nghị của hắn.
"Vậy....người sư đệ mà huynh nhắc đến là....."
"À, hắn ta tên Lâm Tích."
Ức Kình Thiên ngạc nhiên, có vẻ như Sử Ý Nhàn nhận biết Lâm Tích, nhìn vẻ mặt kinh hoảng cùng thân hình đang cứng đờ của nàng là biết. Hình như, quan hệ của bọn họ cũng không được tốt mấy, nếu nói là có thâm thù đại hận thì giống hơn.
Vội vàng áp chế lửa giận đột ngột đang bốc lên hừng hực, nàng vội cụp mắt, quay đầu sang nơi khác, che giấu vẻ thất thố ban nãy.
Sử Ý Nhàn, ngươi mau bình tĩnh lại, đời này ngươi và Lâm Tích chưa từng gặp mặt, ngươi nổi nóng cái gì. Ngươi và hắn mãi mãi sẽ không dính líu với nhau. Nàng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Ầm~~ ầm~~
Đột nhiên, giữa màn trời quang đãng của đêm tối, vắt ngang những tia sét hung tợn, những đám mây mù che khuất bóng trăng từ lúc nãy, giờ đây đã tản đi đâu mất, lộ ra bóng trăng to tướng, tròn trịa mà sáng chói, thờ ơ lơ lửng giữa không trung. Những tia chớp như lằn rạch cứ liên hồi cứa ngang màn trời, theo sau là hàng loạt tiếng nổ vang cả không gian tối tăm vắng lặng.
Đây là....!
Bất chợt, thân mình Sử Ý Nhàn run lên, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi. Một luồng khí tức rất mạnh mẽ, lại rất quen thuộc đang tràn ra, tiến thẳng vào mọi giác quan của nàng, đâm thẳng vào tim, khiến nàng khó thở, lại khiến nàng mờ mịt.
Khí tức này là của ai? Tại sao lại quen thuộc như vậy?
"A!!!!!!" – Nàng thét lên, tiếng hét thê lương, lại tuyệt vọng, tràn đầy bi thương. Tại sao tim của nàng đau quá, đau như có ai bóp nghẹt nó, muốn cướp đi sự sống của nó vậy.
"Rầm rì.....Rầm rì...."
Nguy rồi, bọn người kia đang quay lại, "Ý Nhàn, cô làm sao vậy?" - Ức Kình Thiên vội chạy đến bên cạnh Sử Ý Nhàn, nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Mạch tượng sao lại rối loạn như vậy, linh lực cũng không ổn định, phải mau chóng đưa nàng ta đến nơi khác rồi tính tiếp.
Nghĩ vậy, hắn ta liền đỡ Sử Ý Nhàn chạy đi về phía Trấn Bạch Lâm. Nếu không lầm, vào được Trấn, bọn họ sẽ an toàn hơn. Hắn vận nội lực để tăng nhanh tốc độ.
Mồ hôi chảy ròng, thấm ướt khuôn mặt và cơ thể Sử Ý Nhàn, dường như khó chịu của nàng ta đã suy giảm phần nào, hơi thở cũng nhịp nhàng, ổn định trở lại.
Ầm~~ Ầm~~~
Lại là những tiếng sét đánh khiến người ta giật mình, kinh hoàng.
"Hự!" – Khí tức ấy lại đến, lần này đột ngột bùng phát đến dữ dội, chưa đến giât lát liền biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ với ngần thời gian ấy, bao nỗi khó chịu dồn hết một lần, dâng lên trong lòng nàng.
Là hướng đó! Nàng phải đến đó, nhìn xem rốt cuộc là người nào có thể tác động đến nàng mạnh mẽ như vậy. Còn Ức Kình Thiên thì lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào ngoài vẻ mặt trở nên ảo não khi bị rơi vào tình trạng chật vật thế này.
--------------------
Bên trong mê cung...
"Thư Nhiên! Muội không sao chứ?"
"Hừ...hừ..không sao. Muội còn chịu được. Chúng ta mau tiến vào, nếu không thì cánh cửa sẽ biến mất là uổng công rồi."
"Chúng ta đi!"
Ầm~~ Ầm~~
"Ui....Hộc...a....hộc...hộc.."
"Thư Nhiên/ Tứ sư tỷ!"
"Muội....hừ...ổn...Hai người đừng sốt ruột."
"Kiền Tịnh, mau dùng phép che ánh trăng lại. Thư Nhiên, ở đây có hai người bọn ta chống đỡ, trong vòng nửa canh giờ hãy lấy được thứ đó, chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài. Nhớ lấy!"
Rầm rì....Rầm rì....
Sử Thiên Linh và Kiền Tịnh nhanh chóng thi triển phép thuật, hợp lực che lại ánh trăng sáng rọi trên kia. Nhìn hai người toát mồ hôi mà chống chọi trợ giúp cô, cô thật khó chịu. Tại sao bản thân lại vô dụng như thế? Lâm Tích chết tiệt! Kết Ma Chú chết tiệt!
Tự trách thì tự trách, phải mau chóng kiếm cho bằng được vật kia, cô cũng không muốn bọn họ bị chôn thân ở nơi khỉ ho cò gáy này.
ThưNhiên nhanh chân tiến tới vòng sáng đằng kia, vừa bước một bước vào nơi ấy,thân thể cô liền mất hút vào bên trong, đồng thời toàn bộ ánh sáng của cánh cửakia cũng tan biến theo.
----
Lời tác giả: hic...dạo này hăng say.....học bài tốt nghiệp (。>︿<。). Mọi người thông cảm! Btw, cuối tuần vui vẻ nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro