Chương 5: Mùi Hương
Cốc..cốc..
"Ai vậy ?"
"Lâm giáo quan là tôi Lý Giai Kỳ "
"Vào đi "
Giai Kỳ mở cửa bước vào phòng ,lúc này Hân Nghiên đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi ngước lên nhìn Giai Kỳ nói :
"Có chuyện gì?"
"Tôi đến là cảm ơn cô đã đưa tôi đến phòng y tế "
"Không cần phải cảm ơn, nếu gặp con heo ngất xỉu trên đường thì tôi cũng sẽ giúp nó thôi " Hân Nghiên nhếch môi cười nhìn Giai Kỳ nói.
"Cô...cô nói ai là heo hả..?"
"Ở đây chỉ có tôi và cô,không nhẽ tôi nói mình sao."
"Tôi là thành ý đến cảm ơn cô đã giúp tôi,cô nhận hay không thì tùy cô"Nói xong Giai Kỳ xoay người bước ra khỏi phòng.
Hân Nghiên lúc này dùng ánh mắt ngạc nhiên dò xét người đang bước ra khỏi phòng nói : Người này cũng có chút thú vị đấy.
Buổi sáng hôm sau !
"Buổi huấn luyện hôm nay là chiến thuật bắn đơn binh.Dưới chân mọi người là khẩu súng UZI thích hợp cho những nhiệm vụ như chống khủng bố , và chống bắt cóc , khẩu UZI này được sử dụng chiến đấu trong địa bàn hẹp như khu dân cư hay trung tâm thành phố . "
"Trước khi huấn luyện Tôi và giáo quan Tiêu ,sẽ thị phạm lần đầu cho mọi người về những động tác cơ bản ."
Lúc này Hân Nghiên và giáo quan Tiêu đứng nghiêm trang cầm súng trên tay, rồi hô : " Chuẩn bị..Bắt đầu"
Hân Nghiên vừa thị phạm vừa nói để mọi người nắm bắt nhanh hơn :" Chân bước chéo, từ từ tiến lên phía trước ,hạ thân xuống tìm kiếm rồi lộn vòng trước,phát hiện quân địch,tiêu diệt mục tiêu" .pằng...pằng (vì là tập huấn nên dùng đạn rỗng,sẽ không gây thương tích).
"Được rồi ,bây giờ mọi người sẽ đc chia làm ba nhóm để được huấn luyện "
Giai Kỳ thì được chia vào nhóm của Hân Nghiên . Đúng là oan gia mà Giai Kỳ làu bàu nói.
"Bây giờ mọi người làm theo khẩu lệnh của tôi,động tác nhanh gọn một chút "Hân Nghiên uy nghiêm nói.
" Cầm súng dưới đất lên "
"Lắp đạn vào,bước chậm,lưng thẳng từ từ gập người,tìm kiếm ,lộn vòng trước phát hiện mục tiêu, bắn." Hân Nghiên vừa đọc khẩu lệnh vừa quan sát.
"Sai rồi,động tác này của cô không đúng " Hân Nghiên tiến về phía Giai Kỳ nói.
Lúc này Hân Nghiên đứng sát người Giai Kỳ,một tay thì nâng cánh tay của cô lên ,còn một tay thì đặt vào lưng Giai Kỳ đẩy nhẹ "Được rồi đúng tư thế này rồi,cô tập tiếp đi " nói rồi Hân Nghiên quay người đi cũng không để ý đến khuôn mặt thẩn thờ,có chút tiếc nuối của Giai Kỳ .
(Cô ấy thơm thật,mùi hương thật là dễ chịu...Không được,không được Giai Kỳ mày đang nghĩ gì vậy hả..?Tịnh tâm,tịnh tâm nào.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro