Chương 4: Buổi Tập Huấn Đầu Tiên
"Mọi người tập hợp"
"Hôm nay chúng ta sẽ luyện thể lực, đối với cảnh sát thể lực rất quan trọng, phía trước mọi người là khu tập vượt chướng ngại vật, mọi người phải chạy hết 10 vòng thì mới được ăn cơm, đã rõ chưa? " Hân Nghiên hô to.
"Rõ thưa giáo quan"mọi người đồng thanh trả lời.
Mọi người tiến đến sân tập bắt đầu chạy, Hân Nghiên thì đứng quan sát bên ngoài.
Lúc này Giai Kỳ đang nghiêm tục tập luyện, vì sợ Lão thái bà kia lại ko cho mình ăn, nếu hôm nay mà cô ko đc ăn thì cô sẽ đói chết mất.
Khi mọi người chạy xong thì cũng đến giờ cơm trưa.
"Mọi người có 30 phút để ăn cơm và nghĩ ngơi, sau đó thì tập hợp lại ở sân tập để tiếp tục huấn luyện, đã rõ chưa.? "
"Đã rõ thưa giáo quan"
Sau khi nói xong Hân Nghiên cùng 2 trợ lý của mình cũng đi đến nhà ăn.
Vì tối hôm qua ăn ko đc nhiều nên Giai Kỳ lấy rất nhiều cơm, nhìn vào khây cơm của Giai Kỳ ko ai nghĩ là của người ăn.
Hân Nghiên lúc này nhìn thấy khây cơm của Giai Kỳ thầm nghĩ. Đúng là con heo, ăn cho lắm vào, chút nữa tôi xem cô làm sao tập nổi.
"Nè cậu ăn nhiều vậy, chút nữa làm sao mà tập" Lộ Khiết lo lắng nói.
"ko sao" Giai kỳ vừa nhai vừa trả lời.
"Hết giờ nghỉ ngơi, mọi người tập hợp" giáo quan Tiêu hô to.
Lộ khiết đảo mắt nhìn mọi người xem đã tập hợp đủ chưa rồi nói"dưới chân mỗi người có một cái ba lô, khối lượng của nó tương đương là 20kg mọi người phải đeo balo trên lưng và chạy 10 vòng sân tập, ai hoàn thành thì có thể về nghỉ, bắt đầu đi".
Trên lưng phải mang theo 20kg nên mọi người chạy rất khó khăn.
Từ lúc tập hợp đến giờ Lộ Khiết luôn quan sát Giai Kỳ. Vì ăn quá no nên Giai Kỳ cảm thấy khó chịu vùng bụng, vừa mệt vừa đau nên khuôn mặt của Giai Kỳ tái nhạt đi.
Lộ Khiết thấy Giai Kỳ như vậy liền chạy đến hỏi:"Cậu có sao không, mặt cậu tái vậy? "
" Mình không sao"
"Như vậy mà nói không sao, mặt cậu không khác gì mấy con ma nữ trong phim đâu trắng bệch ra không còn chút máu nào kìa, hay để mình nói Lâm giáo quan cho cậu về nghỉ"
"Không cần, mình cũng gần hoàn thành rồi"
Lộ Khiết khuyên mãi mà Giai Kỳ không nghe nên chỉ đành chạy kế bên cạnh bạn mình.
Lúc này trên sân tập chỉ còn lại hai người vẫn còn đang chạy.
" Giai Kỳ cố lên sắp đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên"Lộ Khiết chạy bên cạnh động viên bạn mình.
Mọi người đã về nghỉ ngơi hết rồi nhưng Lộ Khiết vẫn ở lại quan sát Giai Kỳ.
"Cuối cùng cũng hoàn thành" Lộ Khiết vừa nói vừa há miệng ra thở.
Giai Kỳ lúc này khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đầu óc quay cuồng, khung cảnh trước mắt chuyển thành màu đen, rồi ngã xuống đất.
Khi Giai kỳ tỉnh lại thì thấy Lộ khiết ở trước mặt mình lo lắng hỏi:"Cậu thấy thế nào rồi?"
"Mình không sao"
"Cậu đó lúc nào cũng nói ko sao,cậu lm mình lo chết đi à"
"Không phải mình đã tỉnh rồi sao"
"Cậu thật là, mình đã nói báo vs giao quan thì cậu ko chịu để rồi lại nằm ở đây"
"Mình là ko muốn lão thái bà đó đắc ý thôi"
"Cậu cứ gọi người ta là lão bà này lão bà kia,nếu không nhờ người ta thì cậu ko biết đang phiêu diêu nơi nào rồi"
"Cậu nói vậy là sao"?
"Thì còn sao nữa,lúc cậu ngất đi mình muốn đưa cậu đến phòng y tế,nhưng mà kiệt sức rồi, nên Lâm giáo quan đã đưa cậu đến đây đấy"
"Sao..? là cô ta đưa mình đến đây à.?"Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.
"Chứ cậu nghĩ ai sẽ cỗng con heo như cậu đến đây nữa hả..?"
Giai Kỳ lúc này trầm tư suy nghĩ, cô ta cũng tốt như vậy sao..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro