Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Thử hỏi, tôi đã thử hỏi rất rất nhiều rồi, hỏi chính bản thân mình khi nhớ lại những câu chuyện thuở bé. Liệu đấy có phải tình đầu của bản thân không. Chị ta luôn lo lắng, luôn quan tâm và dỗ dành đứa bé như tôi, cũng kiên nhẫn nghe tôi mè nheo. Từ nhỏ tôi không được chi tiêu quá mạnh, nên ham muốn vật chất khá nhiều. Bản tính đấy luôn bám lấy tôi, nên hầu như trong đám 'công chúa hoàng tử' thì tôi khép nép nhất. Thanh Liễu luôn chiều chuộng, chị ấy chỉ cần thấy tôi đưa mắt nhìn vật gì cũng sẵn sàng cho nó vào giỏ hàng ngay. Vì vậy, từ ngày ở chung với chị, ngoài việc bị chú tôi huấn luyện khắc nghiệt thì Thanh Liễu đã xây cho tôi tư tưởng trẻ con vô cùng. 

Đòi gì được nấy, nếu không được sẽ giở tính bé bỏng ra

Nói cách khác, tôi như một đứa nhỏ và chị như người mẹ chăm sóc tôi, đấy cũng là mối quan hệ rõ nhất mà tôi cảm nhận được. Sau lần hỏa hoạn năm tôi đỏ hỏn ấy, tôi chuyển qua sống cùng Thanh Liễu với chú tôi. Hai người gắn bó với kí ức của tôi rất nhiều, chú tôi nói

-Nếu cháu có thể sống tự lập, cửa luôn mở. Còn không, hãy bám vào chú, chú sẽ mở cửa đón cháu về.

Tôi không rõ về nghề nghiệp khi đấy của chú, chỉ biết là hay ở nhà, mọi người nhờ sửa cái gì cũng giúp một tay. Nhưng gia cảnh hoàn toàn đầy đủ, chú luôn cho tôi mọi sự cầu toàn nhất và mọi thứ đều tốt nhất. Bên cạnh đó thì lại luôn huấn luyện tôi cường độ mạnh, tôi từng bật khóc rất nhiều với sức nặng trong các khóa tập. Chú không nuông chiều tôi như chị Thanh Liễu, điều gì muốn thì phải trao đổi, ngã phải biết đứng dậy và không được phép đau khổ..

Năm số tuổi tôi chưa chạm đến 10, tôi sống khá thoải mái và không lo nghĩ quá nhiều. Những mạch cảm xúc cảm nhận được chỉ là tiếng cười nói đầy vô lo vô nghĩ, ngoài trừ việc tôi dần cảm nhận một vài sự việc khiến cảm xúc tôi lạ lẫm đến nhường nào. Như việc mẹ tôi đã âm thầm đón tôi đi sau một tối học thêm về muộn, đón đến một nơi khác cùng những người khác. Họ hấp tấp vội vàng khiến tôi quay cuồng, mẹ tôi còn vội an ủi câu rồi chạy đi

-Kha Nguyệt ngoan, đừng khóc, ở yên đây. Mẹ sẽ quay về sớm thôi

Việc sau đấy tôi không còn nhớ rõ, chỉ là tôi nhớ tôi ngất đi vì lạnh và tỉnh dậy trên vai người chú ấy. Chú ôm tôi và chạy thật nhanh lên chuyến tàu đến nơi khác khi trời còn chưa ló rạng. Tôi có hỏi thì chú chỉ vội vàng sửa soạn tóc cho

-Nguyệt Nguyệt ngoan, ta cùng đi thăm thú thế giới bằng chuyến tàu này nhé, đến vùng đất mới sẽ đầy kẹo bông gòn cho Lan nhaa

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại ngộ nhận đó là lời nói dối và sự thiếu vắng của Thanh Liễu làm mắt tôi rưng rưng, tôi biết chú đã nói dối tôi và hiểu biểu cảm hoản loạn của chú đang che giấu tôi nhiều điều. Là hai lần, hai con người luôn nói tôi hãy ngoan ngoãn đi, ngoan ngoãn đến như nào khi tôi đều bị xoay vòng vòng như một con dế chứ?
Tôi muốn chú nói cho tôi, nói cho tôi đang có chuyện gì nhưng chú chỉ ôm chặt tôi mà sưởi ấm mặc những cú đánh liên tục vào người. Tàu dừng bánh cũng là lúc tôi chuyển đến một thành phố mới, là ngoại ô của thành phố vì nơi đây chẳng một định vị cụ thể, không sóng, không mạng.

Trong ký ức nhỏ bé của tôi, ngoài sự thiếu vắng của Thanh Liễu thì những cuộc huấn luyện càng thêm khốc liệt. Nó có đau đớn đến nỗi xé trọn tâm hồn bé bỏng mà chị ấy đã luôn giữ gìn cho tôi. Nơi này chẳng có kẹo bông hay sự ngọt ngào gì, chỉ còn những mảnh đấy trống vắng hoàn toàn và đầy tiếng súng nổ mỗi sáng sớm. Phải, tôi đã được làm quen với súng đạn từ những hồi còn chập chững, mỗi sáng là một bài huấn luyện chói tai. Chỉ sau 3 tháng, tôi dần dần có một lối suy nghĩ khác hoàn toàn, người chú luôn bên cạnh tôi mỗi ngày giờ chỉ luôn xuất hiện chốc váng rồi rời đi.

1 năm trôi qua, tôi độc lập với chính bản thân tôi, chẳng ai chăm sóc hay nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em nữa. Chú vẫn luôn mỉm cười với việc tôi thay đổi, đã tự lập và lớn hơn đồng trang lứa nhiều và đặc biệt là không cần chú nữa. Đông cuối năm đó, khi mà nhìn không khí Tết chuẩn bị tràn về, chú tôi biến mất hoàn toàn.

Để lại tôi bơ vơ cho ngày hôm sau, lúc mà nhận ra mọi sự liên lạc đã mất tích thì chẳng còn nổi một bữa sáng ấm áp thường ngày nữa. Tôi khóc, sau 1 năm bắt buộc phải lớn thì là lần đầu tôi khóc như này. Khóc trong sự cô đơn, trong cái việc loay hoay tìm hình bóng người đàn ông luôn loanh quanh trong gian bếp ấm và nói những lời chữa lành nhất...
Chỉ khi đọc tin nhắn còn xót lại, tôi mới bình tĩnh được với tình huống bây giờ. Chú đi rồi, bỏ tôi mà đi, vậy thì tôi phải tự lo cho bản thân thôi.

Bố mẹ cuối cùng cũng đến, họ kéo tôi về rồi..

Từng ấy năm sống trong sự biến mất của bố mẹ ruột, tôi lạ lẫm đến nhường nào. Tôi đã coi chú ấy và Thanh Liễu là người thân duy nhất sau mấy năm thiếu vắng hơi ấm gia đình thật sự. Khi rời đi, căn nhà chẳng còn làm tôi nuối tiếc nữa, chỉ làm tôi gợi nhớ đến việc chú ấy sẽ trở về.


Trở về căn nhà thuộc về mình, tôi thay đổi 360 độ, bản thân cũng dần xa cách với những buổi tập luyện đầy khó khăn đi. Tôi trở về một đứa trẻ bình thường, một bộ não của một con bé.
Bố tôi và tôi hầu như không hợp tính nhau, gặp nhau là đấu khẩu, tôi cũng chẳng chịu bất khuất trước tư tưởng bảo thủ của ông ấy. Việc bố mẹ tôi giấu tôi rất nhiều, hầu như toàn những câu chuyện liên quan đến chú tôi, họ nói rằng

-Chú mày đi làm ăn xa rồi, sớm muộn gì cũng quay về thôi, đừng mong ngóng xa vời làm gì

Những năm tiểu học của tôi dưới quyền kiểm soát bố mẹ rất gắt, đi học hay làm gì đều có người theo sát. Điều đó làm tôi mong cầu một ngày được đi học thật xa và quay trở về với thành công trên người. Chí nhiều, họ cũng là người sinh ra và nuôi nấng tôi, nên tôi cũng phải trả ơn trả nghĩa đầy đủ cho họ. Xong nhiệm vụ, có thể chết!


Mất liên lạc 2 năm trời, thời gian bố mẹ nới lỏng toàn bộ mọi việc. Tôi tận dụng mọi thứ để tìm thêm thông tin và cũng nhiều hy vọng hơn..
Vậy mà ngày đầu tiên tôi nhận được nơi ở của Thanh Liễu, cũng là ngày chị ấy nằm trên tấm cán của nhà xác, đầy lạnh lẽo.

Bệnh trầm cảm của tôi cũng bắt đầu từ ngày chị ấy rời đi, mất đi hẳn một hy vọng có thể tìm được người còn lại. Khung ảnh 3 người tôi luôn chân quý, vậy mà giờ chỉ để tôi bơ vơ một chỗ, luôn cố để tôi an toàn nhất có thể sao?
Vụ án cô gái trẻ năm đó chết vì bị cu*ng hi*p nổi trên toàn mạng xã hội, nhìn hình ảnh cùng tên khác lạ của nạn nhân làm đầu tôi thêm quay cuồng với cuộc sống hiện tại.Tang lễ chỉ diễn ra trong 1 buổi chiều, gia đình chị đã không nhận xác.

Đó là thứ tôi ghi nhớ nhất, nỗi căm phẫn cũng từ đấy mà dâng trào lên rất nhiều. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Người sống tôi không tìm nổi một thông tin, vậy mà chỉ mới chết thôi đã được thông báo.

Qua đi ngày Thanh Liễu mất, ông ngoại và bác tôi cũng ra đi với căn bệnh mang trong người. Họ nói "Nhà này nghiệp chướng nặng lắm". Lúc ông đi, cũng nhẹ nhàng xoa nắn tay tôi mà hỏi tình hình, vậy mà cũng trút đi hơi thở cuối cùng. Khoảng thời gian ngắn thôi, tôi mất đi 3 người thân yêu, những người mà tôi quý trọng chẳng còn trên đời nữa.

Ngày giỗ đầu của Thanh Liễu, chú ấy xuất hiện cùng bó hoa trên tay, đứng trước mộ mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi đến sau chỉ trốn tránh mà nhìn, lúc bị phát hiện, lời đầu tiên tôi hé mở cũng chỉ là câu trách than mà tôi luôn muốn nói

-Chú nói chú sẽ về nhà sớm mà, chú sẽ tìm cháu sớm mà..?

Bao nhiêu lâu tôi mỏi mệt với sự mong chờ cũng đổi lại với câu xin lỗi liên tục lặp lại. Giọng chú khàn đi rất nhiều, nước mắt cũng từ đấy mà chảy dài ướt đẫm vai tôi.

Chú cũng vội vàng rời đi sau khi dặn dò tôi, cùng lời nói

-Nguyệt Nguyệt chờ chú nhé, chú sẽ quay về. Có gì hãy nhắn nhé

Phải, tôi tìm được chú rồi. Tìm được thứ tôi mong chờ nhất rồi, tim tôi sẽ chẳng tan nát nữa.

Bẵng đi tầm năm sau, trong cảnh gió đông rít lên từng hồi. Tôi nhận được tin chú tôi đã mất, nguyên nhân chết còn kỳ lạ nữa. Không 1 tang lễ nào được xảy ra, chỉ còn hộp tro cốt đã được bệnh viện đóng gói kĩ càng

Họ nói: Anh T đã nhảy từ tầng 15 xuống mặt đất trong tình trạng toàn thân bốc cháy, nguyên do không được xác định, không có hung thủ trong vụ án.

Mùa đông năm tôi còn bé, chú bỏ tôi mà đi
Mùa đông năm tôi đã lớn hơn, chú lần nữa bỏ đi, không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro