Chap 6
Kể từ ngày tên bạn cô gặp Kikyo liền xuốt cả tuần theo đuôi cô để xin số điện thoại này nọ. Shino nói thẳng ra với hắn rằng Kikyo không có xài điện thoại thì hôm nay hắn đến tận nhà cô để kiếm Kikyo.
Chuông cửa vang lên liên tục. Shino chùm chăn qua khỏi đầu bịt tai lại. Kikyo đứng trước giường nhìn con sâu ngủ đang lăn qua lộn lại vì bị làm phiền.
Nay là cuối tuần Shino thường ngủ tới mười một giờ mà nay có người làm phiền khiến cô cực kỳ bực mình. Shino đá tung cái chăn ra nhảy xuống giường phóng ra khỏi phòng.
Cô đạp cửa xông ra ngoài, cả người cô tông vào cậu nhóc kia.
"Tên khốn! Cuối tuần rồi có để ai ngủ không!?" Cậu nhóc kia từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi người.
"Có chị cậu ở nhà không?" Kikyo từ trên lầu bước xuống. Cô bước ra cửa, choàng cái áo khoát lên người Shino. Shino bình tĩnh lại, cô hất mặt vào trong nhà.
"Vào nhà ngồi trước đi." Dứt câu liền xoay người vào trong nhà. Cậu nhóc kia bước lại chỗ Kikyo.
"Em có thể xin số điện thoại chị được không?" Kikyo lắc đầu, với người ngoài cô rất kiệm lời. Kikyo bước thẳng vào nhà, cậu nhóc kia chạy theo phía sau.
"Chị có thể gọi em là Yamato. Chị ơi, chị tên gì vậy ạ?" "Kikyo." Cô trả lời cực kỳ lạnh nhạt mà cậu nhóc kia vẫn không thôi bám theo.
Shino đặt mạnh cóc nước xuống bàn, cô ngồi xuống cái ghế salon dài. Tay cầm điều khiển mở tivi.
"Tới đây làm gì?" Yamato cười xoa xoa bàn tay.
"Tới chơi hì hì." Shino bĩu môi.
"Còn lâu tôi mới tin cậu tới chơi." Yamato tặc lưỡi một cái.
"Sao cậu cứ thích xiên xỏ tôi thế? Tôi tới tìm chị cậu được chưa? Cậu có thể cho tôi xin tý thời gian với chị cậu không?" Shino lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi." Yamato khoanh tay lại.
"Cậu không cho tôi sẽ ngồi lì ở đây." 'Cạch' cửa trước mở ra.
"Mẹ về rồi đây." Shino bật dậy chạy ra ngoài.
"Hai người sáng sớm đi đâu thế?" Shiho cởi giày ra.
"Lò vi sóng ở tiệm bánh bị hư nên mẹ và mama con đi mua lò mới. Hôm nay có bạn con qua chơi à?" Shino do dự gật đầu. Hai mẹ cô theo cô đi vào trong. Yamato đã đứng sẵn, khi vừa nhìn thấy hai gia trưởng nhà Shino là nữ liền thoáng giật mình nhưng vẫn không quên lễ phép chào. Cả hai gật đầu một cái chuồn luôn lên lầu. Shino lắc lắc đầu lẩm nhẩm.
"Như vợ chồng son." Yamato bước lại khẽ hỏi.
"Shino, ba cậu đâu sao không thấy?" Shino đi lại ghế sô pha.
"Tôi làm gì có ba. Tôi chỉ có hai mama thôi." Yamato mím môi. Không lẽ Shino được hai người đó lụm? Chứ hai nữ nhân làm gì có thể sinh con. Cậu cực kỳ tò mò nhưng không hỏi ra vì ngại. Shino nhìn ra được thắc mắc của Yamato liền nói.
"Tôi nói này. Cậu chỉ được cái mã còn kiến thức thì hạn hẹp quá đấy. Lên mạng xem là có ngay kết quả. À quên mất, đa số thời gian cậu đều dành đi cua gái mà ha." Yamato bị nói trúng lập tức lên tiếng chửa cháy.
"L-làm gì có!" Cậu nhìn sang Kikyo. Cô gái không mảy may quan tâm, mắt chỉ hướng vào trong cái tivi. Yamato vô cùng ngượng ngùng chỉ ra cửa.
"Tớ có việc về trước." Shino vẫy vẫy tay.
"Không tiễn." Cậu nhóc nhanh chân đi ra cửa. Shino nhếch môi, cô khá ghét tên đẹp mã đó nên khá là vui khi làm tên đó nhục. Shino nhịn không được vỗ đùi cười lớn. Kikyo khó hiểu nhìn Shino. Cái người kia điệu cười càng ngày càng quái dị. Kikyo nhích nhích người tránh xa Shino.
*******
Diana quăng ra mấy tờ giấy báo.
"Đây là toàn bộ thứ chị tìm được về Yukine. Cô ta đã hoạt động bên Pháp với cái tên Water. Nghề nghiệp là thiết kế thời trang. Chúng ta không phát hiện ra là vì cô chưa bao giờ bước chân lên các mặt báo." Haru để tay lên cằm.
"Water, cái tên này em cũng biết. Lúc trước Shiho từng xem qua các mẫu thời trang của cô ta. Nó khá là nổi ở trên báo, nhưng chưa từng xuất hiện mặt của nhà thiết kế. Lúc đó em cũng thấy rất lạ." Diana gật đầu.
"Cô ta tài thật. Sống ẩn dật tận mấy chục năm. Kể cả khi thông báo giải nghệ cũng không hề lộ mặt mà chỉ nhờ quản lý làm giùm." Haru dựa lưng vào ghế. Thật không biết cô ta trốn bằng cách nào nữa.
*****
Shino đang ngồi xem tivi thì chuông cửa vang lên. Cô khó chịu đi ra cửa. Bên ngoài cửa không có ai, chỉ có mỗi một bông hoa hồng màu đen đặt trước cửa. Shino cầm lên, cành hoa vẫn còn rất nhiều gai. Shino nhíu mày.
Ai đi mua hoa mà không lọc hết gai ra nhỉ? Đã vậy còn là màu đen...
Haru nhìn xung quanh cành bông hồng đầy gai. Nó chỉ đơn thuần là một bông hồng. Haru khẽ nói.
"Lúc ra con có thấy ai không?" Shino lắc đầu.
"Chỉ có mình nó ở trước cửa." Shiho cầm lấy nhành bông.
"Thật sự là con không thấy ai à?" Shino gật đầu. Shiho khẽ nói.
"Hoa hồng đen có nghĩa là một điềm báo xấu." Haru đưa tay bóp nát bông hoa. Từng cánh hoa màu đen rơi xuống. Thanh âm nén giận vang lên.
"Chị sẽ không để ai đụng vào gia đình chúng ta!" Cô đã dùng cả tuổi xuân để tạo dựng một tổ ấm, tuyệt đối không để ai đụng vào!
Shino đá cục đá nhỏ trên đường.
"Chị có nghĩ người gửi cành bông hồng đó là người tên Yukine không?" Kikyo chắp tay sao lưng.
"Có thể lắm. Vì ngoài cô ta chúng ta có còn biết ai nữa đâu." Shino gật gật.
"Có lý. Tới rồi." Shino bước vào gõ cửa.
"Bác tiến sĩ ơi mở cửa cho cháu." Dứt câu cửa liền được mở ra. Shino đưa cho bác tiến một cái cà mên. Bác tiến sĩ nhận lấy, ông hơi nhướn một bên lông mày lên hỏi.
"Cháu có muốn vào một chút không?" Shino lập tức gật đầu, cô sẽ ở lại chơi một chút rồi về.
Shino đi tới sô pha, bác tiến sĩ đặt cà mên lên bếp.
"Cháu đợi bác chút nhé, bác lấy ra trò chơi cho cháu." Shino gật đầu, cô xoay qua nói với Kikyo.
"Chị có muốn chơi chung không? Trò chơi của bác tiến sĩ rất thú vị đấy." Kikyo gật đầu.
"Em chỉ chị chơi nhé?" Shino cười tít mắt, cô giơ ngón cái lên. "Tất nhiên!" Kikyo nhìn chằm chằm nụ cười đấy, bất giác môi cô cũng cong lên. Shino sửng sờ nhìn Kikyo đang cười mỉm khiến cô thốt lên.
"Cười rồi..." Kikyo cũng hơi bất ngờ, nhưng nụ cười vẫn không tắt mà còn tăng thêm sự dịu dàng. Mặt Shino hơi ửng hồng lên. Cô xoay qua chỗ khác tránh cho Kikyo thấy. Vừa xoay qua liền thấy một quyển sách to đùng trên kệ. Không hẳn là sách, có lẽ là một quyển album.
Shino tò mò cầm lên mở ra xem. Bên trong đầy áp những tấm hình của mama và mẹ cô. Kikyo bước lại xem chung. Shino cảm thán.
"Hể, thanh mai trúc mã à...ủa, có gì đó sai sai đúng không?" Kikyo gật đầu. Shino sực nhớ ra lời của dì Diana.
"Sao lại như vậy được nhỉ!? Rõ ràng lúc trước dì Diana có nói là hai mẹ gặp nhau lúc 13 hay 12 mà!? Vậy tại sao lại có tấm ảnh hai người còn nhỏ chứ!?" Bác tiến sĩ từ dưới tầng hầm cầm máy chơi game đi lên. Ông đi lại ghế sô pha. Shino thấy bác tiến sĩ đi lại liền kêu ông.
"Bác tiến sĩ, bác tiến sĩ!" Bác tiến sĩ đặt cái máy tính xuống.
"Sao vậy?" Shino chạy lại đưa tấm ảnh tới trước mặt ông.
"Người trong ảnh có phải là mẹ và mama cháu không?" Bác tiến sĩ bất đắc dĩ gật đầu. Shino lắp bắp nói.
"N-Nhưng.....nhưng mà mẹ cháu bảo là hai người lần đầu gặp là ở Mỹ mà!?" Bác tiến sĩ ngồi xuống ghế, ông vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Shino ngồi xuống cạnh bác tiến sĩ, Kikyo ngồi cạnh Shino.
"Có nhớ lúc trước bác nói là 'nhặt' hai mẹ cháu về không?" Shino gật đầu.
"Nhớ ạ." Bác tiến sĩ đưa tay xoa xoa đầu.
"Bác tìm thấy mẹ con ở trước cổng nhà Kudo. Mẹ cháu lúc ấy là đang ở hình hài trẻ con." Shino như bị dẫn vào một mê cung, càng nói cô càng khó hiểu. Bác tiến sĩ nhìn gương mặt mờ mịt của Shino không khỏi cười lớn.
"Mẹ cháu cũng là người trong một tổ chức với tư cách là một nhà khoa học. Mẹ cháu được tổ chức nuôi dạy từ nhỏ, lớn thì đi theo con đường ba mẹ có sẵn. Đó là chế tạo một loại thuốc độc giết người không để lại dấu vết. Nhưng rồi mẹ cháu đã phản bội tổ chức, bị bọn chúng bắt nhốt. Vốn muôn tự tử nhưng không ngờ rằng tác dụng phụ của thuốc đã giữ lại mạng của mẹ cháu. Nhưng cơ thể mẹ cháu đã bị teo nhỏ. Kỳ thực, mẹ cháu rất thích khoảng thời gian bị teo nhỏ." Shino gật đầu, cô đứng dậy. Hôm nay cô vừa được biết một tin cũng rất sốc, vậy là quá đủ. Shino vẫy vẫy tay chào bác tiến sĩ rồi cùng Kikyo đi về. Bác tiến sĩ cầm cái máy tính nhìn cửa ra vào. Con bé bảo sẽ chơi trò game của ông mà lại đi về rồi...
*******
Vì lo sợ vợ con bị ai đó làm phiền nên Haru đã ở nhà suốt hai mươi bốn giờ. Nhưng ngày hôm nay cô bận chuyện phải rời nhà một chút. Có đã phải nhờ rất nhiều người tới trông nhà, thậm chí là gọi cả Aki và Yuuki tới mới dám yên tâm đi. Nhưng mà cuộc đời nó lại trớ trêu.
Cô chỉ vừa rời khỏi nhà chưa bao lâu thì lại phải tăng ga đua xe rồi. Haru cắn môi, nãy giờ chạy như Flash mà chẳng thể cắt đuôi bọn kia.
Cô chạy thẳng ra tới ngoại ô thành phố, cảm thấy cứ chạy như vậy cũng vô dụng nên dừng lại. Bọn người kia thấy cô dừng lại cũng dừng lại theo, đi theo cô cũng phải là bốn năm chiếc xe.
Haru nhìn một đám người từ trên xe bước xuống. Thôi rồi, kiểu này thì cô địch không lại rồi. Đã đông mà còn mang súng thì chơi kiểu gì? Haru giơ cờ trắng chịu thua. Một tên cao to bước ra muốn bắt lấy cô. Haru đập gót giày xuống dưới đất. Một lưỡi dao từ đế giày xuất hiện.
Haru nhân cơ hội hắn không phòng bị liền cúi người xuống, chân từ phía sau giơ cao lên nhắm giữa trán hắn đâm vào. Nhưng người đứng phía sau giật mình không kịp phản ứng.
Tay trái giật lấy súng của tên cao to kia. Tay phải nắm lấy cà vạt không để tên kia té xuống. Haru nấp sau người tên to lớn kia nhắm từng người từng người bắn hạ. Nhưng tên kia hoàn hồn lại, tản ra phía sau những chiếc xe. Haru kéo tên kia ra phía sau xe. Cô lục lục các túi có trên người hắn để tìm gì đó hữu dụng hơn. Rốt cuộc tên vô dụng này cũng chả có gì. Không có gì thì cô đành dùng hắn làm bia đỡ đạn vậy.
Đang định đứng dậy thì cô nghe tiếng nước chảy ở đâu đó. Haru nhìn xuống gầm xe, là xăng!
Cô lập tức quăng tên kia ra tháo chạy. Một viên đạn xẹt qua chỗ xăng đang chảy ra khiến nó bốc cháy, lửa nhanh chóng lan tới chiếc xe khiến nó nổ lớn. Lực gió của vụ nổ đẩy Haru đi.
******
Shiho đang rửa chén thì Shino chạy vào, cô đưa cái điện thoại chị Shiho.
"Có người gọi." Shiho 'alo' một tiếng.
"Em có thấy Haru đâu không? Chị đợi nãy giờ nhưng chưa thấy nó qua." Shiho dừng lại động tác.
"Haru đi từ lâu lắm rồi đấy." Diana nhíu chặt chân mày.
"Thật như thế?" Shiho 'ừm' một tiếng. Diana cúp máy. Cô nhìn nhìn cái điện thoại. Không lẽ xảy ra chuyện gì?
Shiho cởi tạp dề ra quăng đại trên bồn nước. Cô gấp gáp đi lên tầng trên. Shino và Kikyo thấy vậy tò mò đi theo.
Shiho mở máy tính lên kết nối với điện thoại. Shino bước vào khẽ hỏi.
"Sao vậy mẹ?" Mẹ cô không trả lời. Shino chỉ thấy mẹ bấm bấm chỉnh chỉnh một lúc lại ra hẳn nguyên cái bản đồ, mà trên đấy có có một cái chấm đỏ. Mẹ cô nhấp vào cái chấm đỏ đó nó hiện ra một cái tên. Shiho lập tức đứng dậy. Cô ôm lấy cái máy tính đưa cho Shino.
"Hai đứa đi với mẹ. Mau lên!"
Shino ngồi trên xe mà lòng không khỏi lo sợ. Mẹ cô liên tục quẹo ngang làm cả cơ thể cô đập vào cửa xe liên tục. Shiho không quan tâm hỏi.
"Chấm đỏ có di chuyển không Shino?" Shino lắc đầu.
"Không ạ?"
Nếu chấm đỏ di chuyển cô sẽ yên tâm hơn một chút. Còn đằng này nó chỉ nằm yên một chỗ khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Giờ cô như đang đứng trên đóng lửa ngồi trên đóng than. Vì giờ chỉ lo về một chuyện nên đã không để ý có người đi phía sau.
Vừa chạy tới cánh đồng hoang Shiho liền bị đột kích. Chiếc xe bị mất một bánh liền không điều khiển được mà tông vào gốc cây. Cô và hai đứa nhỏ đã kịp thời thoát ra nhưng lại bị vụ nổ làm cho bất tỉnh. Cả ba người bị những người không quen biết đem đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro