Chap 31
Dưới màn đêm yên tĩnh, nhà nhà người người đều say giấc nồng, chỉ còn riêng lẻ một mình Shino mở căng mắt ra nhìn chăm chăm vào Kikyo. Không, thật ra là nhìn chằm chằm vào cái khe ngực trước mặt. Một cọng dây có đầy những cái răng nanh không biết của con nào, mà quan trọng hơn hết là cái cọng dây ấy dài dẫn vào trong cái khe ngực của người nào đó. Hắn ở trong đó là ngọc Tứ Hồn, nhưng cô phải lấy làm sao để không đụng chạm? Chậm rãi ngồi dậy, Shino khoanh hai tay hai chân lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ thử.
Mạch suy nghĩ của cô thực sự cứ trôi về đâu không. Thật đúng không cách nào có thể tập trung được mà. Shino len lén mở một con mắt ra nhìn cái nơi da thịt trắng nõn kia được phơi bày, sau đó thì ngượng ngùng nhắm lại nhưng lại tiếp tục mở ra nhìn một chút rồi nhắm lại. Cứ làm liên tục như thế cỡ khoản bốn năm lần gì đó thì trực tiếp quay mặt đi.
Thật là, sao không thể mặc kín đáo hơn đi chứ!
Shino đưa tay mục đích muốn kéo cái áo lại đàng hoàng cho Kikyo, nhưng người đang ngủ hình như là cảm nhận được đưa tay lên bắt lấy cổ tay Shino làm cô giật hết cả mình. Kikyo "ưm ưm" lên mấy tiếng rồi thôi, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người, bàn tay vẫn nắm cổ tay Shino như là sợ rằng sẽ chạy mất nếu cô buông ra vậy.
Shino nhìn hành động này mà có chút đau lòng không muốn đi. Mà nếu không đi thì hai người mẹ bên kia của cô sẽ ra sao? Tất nhiên là sẽ không có người chăm sóc, họ có thể chăm sóc nhau nhưng sẽ rất buồn nếu mất đi kết tinh tình yêu là cô. Mẹ cô đã từng nói rồi mà, một nhà ba người đầy đủ mới là hoàn hảo nhất trong lòng mẹ. Thiếu đi bất cứ ai mẹ sẽ rất buồn và có thể sẽ khóc mất! Kikyo là người cô yêu, nhưng cô nàng là người của thời Chiến Quốc, nếu đem cô ấy theo đến hiện đại cô sẽ là kẻ phá vỡ định luật không gian và thời gian? Sẽ bị trừng phạt?
Shino lắc lắc đầu, nghĩ quá sâu xa rồi. Đổi hướng nhìn sang gương mặt đang say giấc kia, nhìn từng ngũ quan tinh xảo của cô nàng. Shino thoáng liếm môi, đôi môi anh đào đang mời gọi cô. Cổ họng khô khốc muốn chạm vào đôi môi xinh xinh kia. Nuốt khan một cái, Shino thực sự đưa tay chạm lên đôi môi hồng hào của cô nàng. Cảm xúc mềm mại ở trên tay khiến cô bất giác vuốt ve qua lại.
Thực sự là quá mềm rồi!!
Kikyo đột nhiên động đậy làm Shino giật mình nhanh chóng rụt bàn tay lại. Kikyo đang ngủ bỗng cảm thấy có ai đang trêu chọc vành môi của mình liền mơ màng tỉnh dậy xem thử là ai, cô dụi dụi đôi mắt nhờ ánh sáng của trăng ngoài cửa sổ soi vào để nhìn. Gương mặt có chút hồng hào của Shino hiện ra, nhìn xuống bàn tay. Kikyo nhíu mày nói.
"Em đang định làm gì vậy?" Shino ho khan hai tiếng rút tay mình ra khỏi tay Kikyo nằm xuống giả vờ bình tĩnh nói. "Không có gì, em chỉ định chỉnh áo lại cho chị chút thôi."
Chỉnh áo?
Kikyo nhìn xuống, quả thật là áo của cô nó có hơi tuột ra để lộ một ít da thịt trên ngực. Máu dồn lên não, Kikyo cảm nhận được bản thân như sắp nổ tung tới nơi vậy. Cô ngượng ngùng kéo cái áo lại rồi nằm đưa lưng với Shino. Cả hai người không ai có thể đi vào lại giấc ngủ nữa, mắt cứ mở trao tráo cho tới khi bầu trời cũng tờ mờ sáng. Đồng loạt ngồi dậy, như có kết nối mà không hẹn nhìn qua nhau, nhưng ngay sau đó lại dời đi ánh mắt.
Vệ sinh cá nhân xong thì ai làm việc nấy, Shino cứ thế ra bờ sông ngồi suy nghĩ vu vơ. Còn Kikyo thì tiếp tục đi xem bệnh, mà có lẽ không thể tập trung được vì hồn cứ liên tục treo trên mây.
Shino ngồi xổm trên mấy tảng đá to nhìn phía chân trời xa xăm.
"Hôm nay ông sẽ dạy con cách điểm huyệt." Đang ngồi thẫn thờ thì nghe một giọng nói truyền lại ở phía xa. Shino vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Cách điểm huyệt hả ông? Là chiêu có thể làm người khác đứng yên đấy à?" Người ông gật đầu, hai tay khoanh lại giọng điệu nghiêm túc nói với cậu nhóc. "Đúng vậy, chiêu này cực kỳ hữu dụng cho mọi trường hợp. Đặc biệt là tấn công, nhưng còn tùy người nhé con. Nếu ai võ thuật cao thâm có thể tự giải huyệt thì con xong con rồi đấy. Nên có học được chiêu này cũng không được sinh kiêu nhé! Nào chúng ta bắt đầu thôi." Shino đứng lên, trong đầu đã có chủ ý! Cô chạy lại phía hai ông cháu.
"Xin chào, có thể cho cháu học chung bài điểm huyện với ông không?" Đang khởi động thì thấy Shino đi lại bắt chuyện, còn nói rằng cũng muốn học. Người ông không tránh khỏi vui mừng một phen, đi lại chấp hai tay sau lưng nghiêm mặt nói với Shino.
"Thật sự muốn học?" Shino gật mạnh đầu, và thế là cô đã tiến vào cùng học với hai người đó.
Xế chiều, Shino tạm biệt hai ông cháu kia rồi chạy về. Trên đường về tự vạch sẵn cho mình một kế hoạch ôm đồ chạy trốn vào đêm nay! Lúc này cô thật sự muốn đi, nếu cứ nán lại như thế này chỉ khiến cho cô lưu luyến không đi được nữa mất. Đang vội vã chạy thì dừng lại, mí mắt rũ xuống lắng nghe tiếng gió, chim hót. Đứng đó thật lâu, thật lâu mới nhấc chân lên đi tiếp.
Về tới căn nhà gỗ nhỏ, hương thơm của đồ ăn đang nấu bay qua làm Shino mới nhớ từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, bụng kêu lên cồn cào. Vén màn cửa đi vào trong, chính giữa nhà có một cái bếp lò đang cháy phừng phựt. Mùi đồ ăn xuất phát tại đây, Kaede từ sau vườn đi lên.
"Về rồi à? Đợi chút nữa chị về là có thể ăn được." Vừa dứt câu Kikyo đã về tới nơi, cô đứng đằng sau Shino ghé đầu vào nhìn.
"Thơm dữ!" Kaede ngẩng mặt nhìn hai người đang đứng ngoài cửa, cô nhóc thờ ơ nói. "Về rồi thì mau vào ăn, hai người đi từ sáng chắc hẳn rất đói." Để dép ở ngoài rồi đi vào trong, ngôi nhà nhỏ nóng lên vì bếp lò ở trong. Shino cởi bớt áo ra rồi dùng tay tự quạt quạt cho mình. Kikyo bên kia thấy vậy liền lấy quạt đưa qua quạt cho Shino, còn hảo tâm hỏi.
"Mát không?" Shino gật nhẹ đầu, mắt hơi liếc qua chỗ Kikyo. "Chị không quạt cho chị à?" Kikyo lắc đầu. "Chị không nóng." Shino trề môi, đưa tay giật lấy cây quạt trong tay cô nàng. "Chị xạo, không nóng mà đầu tóc đã bị mồ hôi thấm ướt rồi đây này." Kikyo hơi sững người vì hành động của Shino, cô mím môi nhìn cô nhóc ôn nhu quạt cho mình. Trong lòng thầm vui vẻ, cứ thể hưởng thụ sự quan tâm này mà không biết rằng tối nay đã phải tạm biệt Shino...
Lại một đêm nữa tới, Shino nằm gác tay lên trán chờ đợi. Hơi thở của người kế bên đang dần theo nhịp điệu nhẹ nhàng, xem ra là đã ngủ. Shino ngồi dậy, hai tay xoa xoa vùng thái dương nhìn qua Kikyo. Bất đắc dĩ thở dài, quay người ra sau tìm vật thể nằm ở dưới gối. Là một đoạn dây thần dài. Nhìn cả cơ thể của Kikyo, bài tập điểm huyệt hôm nay cô đã học thuộc nằm lòng những nơi cần thiết. Để chắc ăn Shino dùng đoạn dây thần cột cả người Kikyo lại.
Kikyo đang ngủ thì cảm thấy người có cái gì đó quấn lên, giật mình tỉnh dậy thì thấy Shino đang ngồi trên người cô. Hai tay đang buộc thứ gì đó.
"Em đang làm gì vậy?" Shino không trả lời cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn cô nàng một cái. Kikyo trừng mắt hỏi lại.
"Shino! Chị đang hỏi em làm gì vậy!?" Shino môi mấp mấy nói.
"Kikyo, em xin lỗi nhưng chị không thể đi theo em. Chị thuộc về nơi này, nhiệm vụ của em xong rồi, đã đến lúc đi. Em mong chị hiểu cho." Kikyo miệng há hốc trong vài giây, trái tim cô bỗng như bị bóp nghẹn vậy.
Cực kỳ khó chịu với câu trả lời này, Kikyo hắng giọng cố nói ra vài chữ. "Chị e là chị không thể hiểu cho em được." Cô không thể hiểu được cảm xúc đang dâng trào trong lòng là gì nữa. Nó cứ liên tục dáy lên cái ham muốn muốn bắt người, trói buột người lại như thế. Đột nhiên có một vầng sáng vây xung quanh người Shino. Đặc biệt chúng tập trung nơi ngực cô, cả hai ngừng việc giằng co vô nghĩa lại tập trung nhìn vào thứ ánh sáng ấy. Một thứ ánh sáng khác bay ra, nó có hình dạng tròn, vòng tròn sáng ấy chỉ to hơn ngọc Tứ Hồn một tý. Tổng cộng có ba vòng tròn sáng bay ra khỏi người Shino, điều kì lạ là nó bay sang Kikyo nhập một thể với cô nàng. Những hình ảnh mơ hồ lúc trước Kikyo thấy nay lại xuất hiện, nó còn rõ ràng hơn là lần trước.
Trước mặt cô không phải là gương mặt Shino mà là những hình ảnh chạy chậm qua như một thước phim vậy. Đôi môi khẽ nhếch lên.
Ra là vậy....
Cô nhớ ra rồi....
Sóng lưng Shino đột nhiên lạnh buốt, cái khí chất này rất quen thuộc. Cực kỳ quen thuộc! Đúng vậy, chính là nụ cười mỉm mang đầy sát khí này của Kikyo cô từng thấy quá rồi! Không thể nào được, Kikyo của quá khứ mang vẻ ôn hòa của một thiếu nữ không thể nào có cái nụ cười này được! Hoặc là có nhưng cô không thấy cũng nên....
Trong lúc Shino còn đang suy nghĩ thì Kikyo đã dùng linh lực để nó len lỏi qua âm thầm cắt đứt sợi dây thừng. Sau đó đưa tay lên nắm lấy cổ áo của Shino kéo cô nàng xuống, cô thì gồng mình lên đập thật mạnh trán của bản thân vào trán của Shino. Song thì trượt xuống dán môi mình lên môi cô nhóc.
Tách ra, ngược lại với sự ngỡ ngàng của Shino là sự bình tĩnh bất thường của Kikyo. Cô cực kỳ kiên định nói với Shino. "Đã thông chưa? Bất luận là như thế nào chị cũng nhất định sẽ bám theo em cho tới cùng." Lời nói chắt như đinh đóng cột làm Shino thất thần.
Kikyo vừa hôn cô....
Kikyo vừa hôn cô!!!!
Phải rất lâu Shino mới định hình được chuyện vừa xảy ra, mở miệng lắp bắp hỏi lại.
"Chị...V-vừa nói gì cơ?" Kikyo hít sâu một hơi rất kiên nhẫn nói cho Shino. "Chị bảo là, bất luận thế nào thì chị cũng sẽ bám theo em cho tới cùng." Đây có được xem như một lời tỏ tình không nhỉ? Có thể không nhỉ!? Cổ áo vẫn bị nắm lấy, Shino chỉ tay qua chỗ Kaede. "Thế còn em ấy? Chị bám theo em rồi thì Kaede tính sao?" Giờ phút này Kikyo mới sực nhớ ra mình còn đứa em. Mím môi suy nghĩ, Kaede đang nằm bất động bỗng lên tiếng. "Chị cứ đi đi, đừng lo lắng cho em." Cả hai cùng giật mình, Kaede chậm rãi ngồi dậy. "Em không muốn vì em mà làm lỡ hạnh phúc của chị." Cả Shino và Kikyo đều ngạc nhiên với lời Kaede vừa nói ra, cô nhóc nhìn gương mặt đang nghệt ra của cả hai phì cười.
"Đừng nhìn em như thế, không cần hai người nói em cũng có thể tự nhận ra. Vì hai người thân thiết thế cơ mà." Không hẹn cùng đỏ mặt, Kaede bày ra vẻ mặt buồn nôn nói.
"Đừng làm vẻ mặt như thế, hai người sẽ khiến em không thể ngủ được mất." Rạng sáng, Shino và Kikyo đều đã chuẩn bị xong. Kaede đứng ngoài cửa nhìn cả hai đeo một túi nhỏ ở trên vai, nụ cười trên môi xẹt qua vài tia buồn phiền, nhưng ngay sau đó thì biến mất. Nhịn xuống cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, điều chỉnh cho giọng nói trở nên trầm ổn và duy trì gương mặt bình tĩnh. Kaede tiến lên ốm lấy chị mình, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng chị.
"Sống tốt chị nhé!" Kaede biết chị mình lần này là một đi không trở lại nên rất hưởng thụ giây phút chia lìa này. Kikyo dụi dụi gương mặt vào mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Kaede, nhân cơ hội này hít lấy mùi hương trên người cô gái nhỏ, thanh âm có chút run run nói. "Bảo trọng." Kaede gật đầu, rời khỏi cái ôm ấm áp của chính mình cùng nhìn nhau cười rồi vẫy tay. Kikyo đứng thẳng người dậy bàn tay đan vào tay Shino, cùng cô nàng bước đi trên chuyến hành trình đến xứ lạ. Ở nơi đó, cô sẽ không còn gặp lại Kaede nữa...
Rời khỏi thị trấn nhỏ hai người cùng nhau ngồi trên ngựa đi một quãng đường dài tới thành thị xa hoa. Muốn tới được hòn đảo ấy các cô phải mướn, hoặc mua một con thuyền để chèo tới đó. Muốn đi chắc hẳn cũng phải mất hai ngày mới tới được đó, đổi lại nếu đi không ngừng nghỉ thì chắc hoàng hôn ngày hôm sau là có thể tới được. Nhưng hiện tại các cô đang gặp một trắc trở. Người lái thuyền xua xua tay nói. "Không được không được đâu, ta không thể chở hai cháu tới hòn đảo hai cháu nói được. Nơi đó rất nguy hiểm." Shino khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Vì sao?" Người đàn ông khoanh tay ngồi xuống một cái thùng hàng.
"Trên đường biển, khi cháu gần tới hòn đảo sẽ có một con rắn nước rất to xuất hiện. Nếu cháu còn dám tiến lên nó sẽ không ngừng ngại nuốt chửng cháu, nhưng nếu cháu biết điều mà lùi lại thì nó sẽ không làm gì cháu cả." Shino gật đầu tỏ ý đã hiểu, một con rắn nước to à.....Dẫu cho rắn, trăn hay lươn cô vẫn sẽ tới đó, vì vậy mỉm cười nói với ông chủ tàu.
"Vậy...chú có một chiếc xuồng nào không? Có thể cháu xin một cái chứ?" Người đàn ông ngạc nhiên trợn mắt nhìn Shino. "Cháu định chèo tới đó!!?" Shino rất tự nhiên gật đầu mà không biết rằng câu trả lời của mình có bao nhiêu ngớ ngẩn đối với người dân ở đây. Ông chủ tàu kia thở dài.
"Cháu thật sự là muốn đi tới đó sao? Điều gì khiến cháu mạo hiểm tới thế?" Kikyo lúc này ở kế bên lên tiếng. "Chúng cháu phải trả lại một thứ vốn dĩ thuộc về hồn đảo đó." Ngưng một chút thì kéo áo Shino cùng cúi xuống cùng cô. "Xin bác hãy hiểu cho, thứ này rất quan trọng!" Người đàn ông giương mắt nhìn hai cô gái trẻ, suy ngẫm một hồi lâu thì nói.
"Được, vậy ta sẽ cùng hai cô tới đó. Nhưng tới vùng nguy hiểm ta sẽ dừng còn lại thì hai cháu hãy tự mình đến đó." Shino và Kikyo vui vẻ gật đầu. Theo người đàn ông ấy chuẩn bị cho chuyến tàu.
Chỉ trong nửa giờ sau là tàu đã được ra khơi. Shino đứng trước mũi thuyền hóng gió, Kikyo đi tới bên cạnh sóng vai cùng nhau ngắm nhìn ngôi làng đang dần xa khỏi tầm mắt. Dù chẳng nói câu nào nào nhưng không khí giữa hai người vẫn luôn hài hòa như vậy, tựa hồ là thế giới riêng của hai người, không một ai có thể chen vào dù là nửa bước.
Lúc này, Shino bỗng lên tiếng. "Có thật sự là chị cảm thấy ổn khi đi cùng em?" Kikyo quay qua nhìn Shino một lúc rồi quay lại nhìn bầu trời khoát lên mình màu xanh thẳm kia. "Chị sẽ không cảm thấy hối hận." Khóe môi nâng lên tạo thành một nụ cười mỉm, Shino ánh mắt nhu tình nhìn Kikyo. Sau đó thì đổi hướng nhìn, cùng Kikyo ngắm chân trời xa xa kia, không biết qua bao lâu thì Shino cất tiếng nói.
"Cảm ơn vì trời mang chị đến bên em." Lời nói bay đến tai không khỏi làm tim Kikyo loạn mất một nhịp. Quả thật là trời cao đã thương cảm số phận mà cho cô lần nữa được hồi sinh, vì một sự cố của không gian và thời gian đã vô tình mang cô đến đây. Mang cô tới gần em ấy, cô nhóc có đôi mắt màu xanh lá ấm áp, mỗi khi nhìn vào hệt như là được đứng trong một khu rừng có ánh nắng của mùa xuân bao bọc vậy. Dịu dàng đến mức khiến người khác chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi mãi....
Kikyo cũng xoay qua, cô cười tít mắt. "Chị cũng vậy, cũng phải cảm ơn em!"
Giờ cô đã hiểu nguyên do vì sao khi đó nhịp tim cô lại thay đổi rồi, dù chỉ là trong một thoáng qua. Là vì Shino thay đổi quá khứ, cô sẽ không chết dưới tay Naraku nữa, một phần hồn của cô mà Shino đã nuốt lúc xảy ra trận chiến một mất một còn với Naraku, chính vì đó mà nó đã được giữ nguyên ký ức, cảm xúc về khoảng thời gian đầu gặp Shino. Phần hồn ấy không mất đi mà chỉ chờ được quay về với chính chủ của nó. Tuy nó không đồng nhất về thời gian và có một số thứ bị thay đổi nhưng cũng không sao, cô không để tâm lắm chuyện này.
*****
Màn đêm buông xuống, còn tàu vẫn đi trên biển mà không dừng lại một giây nào. Ông bác lái tàu hay còn gọi là ông Uchiage từ trong buồng lái đi ra, phóng tầm mắt tới hai cô gái đang ngồi ăn cơm nắm vừa ngắm sao kia. Lớn giọng thông báo cho hai người các cô biết.
"Này! Với tốc độ đi như thế này sẽ sớm tới hòn đảo kia. Hai cháu hãy chuẩn bị tâm lý đối mặt với con rắn nước nhé. Sớm nhất là buổi sáng ngày mai, trễ nhất là buổi trưa nếu có xuất hiện cơn bão nào đó." Shino gật đầu ra hiệu đã hiểu với ông Uchiage.
Khi trời tờ mờ sáng Kikyo và Shino một cầm kiếm một cầm cung đứng trước mũi tàu nhìn về phía hòn đảo bé tý ở phía xa xa, các cô đang ngày một gần với hòn đảo ẩn chứa bí ẩn về sức mạnh cô đang vay mượn, trước tiên muốn vào được thì bước qua xác con quái đã...
Không biết qua bao lâu, hòn đảo đã rất gần các cô rồi. Cũng chính lúc này, mặt nước đột nhiên dậy sóng khiến con tàu rung lắc dữ dội. Uchiage cho tàu dừng lại, từ phía trên buồng lái nhìn xuống hai cô gái kia. Dù thân hình người nào người nấy nhìn có chút mỏng manh nhưng bao năm hành nghề làm ông đặc biệt nhạy cảm với khí tức tên người hai cô gái trẻ, là dạng không dễ xơi. Một cái bóng có kích cỡ khổng lồ xuất hiện trên mặt nước.
Chính là lúc này!
Bế ngang Kikyo nhảy lên trên không trung, cô nàng sớm đã biết hành động của Shino liền kéo một mũi tên bắn thẳng xuống mặt nước. Con yêu quái dường như cảm thấy nguy hiểm đang đến gần liền nhanh chóng bơi thật nhanh để tránh thoát. Cảm thấy an toàn thì cách không xa con tàu ngoi lên gầm gừ một tiếng. Đáp xuống thành buồm, Shino đặt Kikyo xuống liền xông lên trước với tốc độ chớp nhoáng. Nhẹ nhàng xoay người tránh thoát khỏi miệng con rắn, nắm tay siết chặt cái chui kiếm, cô muốn một đòn chém xuống đầu con rắn để kết liễu nó một cách nhanh gọn nhất. Nhưng linh thú của đại yêu quái mạnh nhất nào dễ xem thường như thế.
Thanh kiếm "keng" một cái gãy làm đôi, Shino trợn mặt không kịp phản ứng đã để đầu rắn quất tới. May có mũi tên của Kikyo hỗ trợ, nhanh chóng hoàn hồn lại đạp lên thân rắn nhảy trở lại thuyền. Kikyo nắm dây buồm từ trên trượt xuống trước mặt Shino lo lắng hỏi.
"Không sao chứ?" Shino lắc đầu ý bảo không sao, cô giơ thanh kiếm lên cho Kikyo xem, giọng mếu máo nói. "Nó gãy rồi." Kikyo gõ trán cô nhóc một cái. "Gãy là điều tất nhiên, nó chỉ được rèn bởi răng của một con quái vật thấp kém thì làm sao địch nổi con này. Mà giờ không phải lúc để em lo về chuyện này, mau giải quyết con quái vật hung tợn kia." Shino gật đầu, vứt thanh kiếm gãy sang một bên.
"Mau cho ta vay sức mạnh!"
Được!
Chỉ là một câu trả lời đơn giản. Sức mạnh bấy lâu không đụng tới nay đã tích tụ nhiều, người có dung mạo giống với mama nói được một chữ liền bỏ mặc cô, kệ cho cô sử dụng sức mạnh này tùy thích. Sức mạnh tràn ngập bên trong cô, có thể nắm chắt phần thắng thì bỗng nhiên con rắn không nhúc nhích gì nữa, gương mặt của nó đã không còn hung bạo như lúc nãy nữa mà đã dịu đi phần nào. Đưa gương mặt lại gần Shino, hít hít ngửi ngửi gì đó rồi nhìn chằm chằm cô, giây tiếp theo ai cũng ngay ngươi trước hành động dụi dụi vào người Shino của nó, hệt như một còn mèo đang làm nũng với chủ vậy. Kikyo nhíu mày như nghĩ ra gì đó, cô giật viên ngọc Tứ Hồn đeo trên xuống đưa ra trước mặt con rắn nước.
"Nghe đây, bọn ta tới đây để trả lại thứ của chủ nhân người. Hoàn toàn không có ác ý đả động tới gì tới hòn đảo này, khi trả xong bọn ta sẽ rời khỏi đây!" Con rắn dường như nhận ra được thứ đó, nó gật đầu một cái rồi lặn lại xuống dưới nước. Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.
Uchiage khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một màn này, quả nhiên trực giác của ông đã đúng.
Shino nhảy xuống khỏi thuyền , tiếp đó là xoay qua đỡ Kikyo xuống. Ông Uchigae đứng ở trên thuyền nói vọng xuống. "Ta ở đây đợi các cháu đi ra." Shino gật đầu, tay đan tay cùng Kikyo bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro