Chap 30
Tại bến cảng, lần lượt những chiếc xe đậu ở cổng chính của bến cảng. Xuống xe là nhưng con người mặc trang phục quen thuộc. Tầng tầng lớp lớp người nhấc chân nhẹ nhàng đi vào trong, chẳng ai dám lên tiếng mà chỉ dám ra hiệu. Bên trong những thùng container là vài ánh đèn vàng rất nhạt, chẳng thể thấy được người bên trong vì chỉ có một cánh cửa được mở ra, còn lại thì đang đóng. Shinichi quay sang nói.
"Phía trước có lẽ là nơi dành cho mấy tên canh gác. Các anh biết làm gì rồi nhé." Người đi phía sau là thanh tra Takagi, anh không quay lại nhìn mà đưa tay ra hiệu cho người nào sẽ theo Shinichi, người nào sẽ theo anh đi bắt nhưng tên khác. Rất nhanh thì đội hình đã được phân ra.
Đám Shinichi tiến lên phía trước và nắp vào hai bên cái thùng. Căng tai lên nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng quạt máy, ngáy ngủ và tiếng va chạm vào bóng đèn của những con thiêu thân. Thấy an toàn liền ra hiểu cho những người kia xông lên.
Rất nhanh đã tóm gọn chúng, những người cảnh sát còn dùng giấy vệ sinh nhòi vào mồm chúng để chúng không la toáng lên. Takagi và Sato cũng rất nhanh bắt được những tên khác. Không quá mất thơi gian vì chúng đang phê thuốc và tận hưởng thời gian bên nhưng cô gái. Tóm gọn được những tên này đem về đồn.
Chiếc xe của Diana đang đứng đằng xa nhìn những chiếc xe đậu đó lần lượt hướng về đồn cảnh sát. Môi khẽ nhếch, mọi thứ vẫn đang trong đà phát triển. Thứ mà Akutagawa đưa cho Kentaro quả thật là một chiếc chìa khóa két sắt, nhưng là hàng giả. Cái két sắt mà Kentaro muốn mở là cái két sắt đựng tiền mà hắn đã bán được số thuốc phiện cho những tên này. Nó không tính là nhiều những cũng không phải là ít. Chắc chắn là đủ cho hắn ta sang nước ngoài trốn lẹ, tất nhiên là sẽ cùng với Yukine.
Để phòng hờ khi Akutagawa qua cầu rút ván thì cô đã nói với đám Haru hãy đột nhập vào nhà đó và tìm những thứ quan trọng, không quên dặn nếu thấy cái két sắt nào thì ôm đi luôn.
Nhưng Diana lại không biết được khi cả đám đi gần tới cuối đường lại bị chặn đầu bởi Yukine. Tuy vậy thì cuối cùng Yukine cũng quyết định nói ra chỗ giấu két sắt nên bọn Haru xem như là hoàn thành một phần tư nhiệm vụ đi. Nếu mở được két sắt ra mà bên trong đó ngoài tiền còn có những cái khác thì các cô nhận được món hàng lời to rồi. Cả bốn người chỉ còn ngồi đó đợi Diana mang chìa khóa tới!
****
Mở cửa căn nhà, việc đầu tiên Kentaro làm là chạy lên tầng gác mái để tìm cái két sắt. Tiếc thay nó đã không còn ở đó nữa. Hắn lật đật chạy khắp nhà gọi tên Yukine nhưng không thấy cô nàng đâu. Kentaro lấy điện thoại ra gọi thử, bên kia chỉ toàn là tiếng của tổng đài nói thuê bao. Nghiến chặt răng gọi lại lần nữa, vẫn chỉ là câu nói lạnh lùng của tổng đài.
Giơ cao tay đang cầm điện thoại, hắn định ném mạnh nó nhưng nghĩ lại thôi. Hắn còn phải giữ lại để liên lạc với những người khác cầu sự giúp đỡ. Tức giận ngồi phịch xuống ghế, hắn với tay lấy điều khiển ti vi, vừa mở lên là đài tin tức. Trong màn ảnh ti vi là hình ảnh cảnh sát dẫn lần lượt những tên mua ma túy của hắn. Đại não hắn như ngưng trọng vài giây.
Không thể nào....
Mọi thứ ban đầu vẫn còn trong tầm kiểm soát mà...sao bây giờ lại...
Tay chân run lẩy bẩy, hắn phải trốn..trốn ngay bây giờ!
Kentaro lần nữa lấy ra cái điện thoại gọi cho Yukine nhưng vẫn không được, nếu không có Yukine hắn sẽ không còn nguồn tài nguyên nào để trốn ra biên giới cả! Khốn kiếp!
Thầm chửi rủa, hắn bắt đầu chạy đi lục tung ngôi nhà lên. Mọi ngóc ngách hắn đều không bỏ sót. Cho đến khi căn nhà bừa bộn tới mức không thể tượng tượng hắn vẫn chẳng thể tìm ra được cái két sắt. Vò đầu bứt tóc, mọi thứ đang bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo, Kentaro chẳng thể theo kịp. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn lấy cái chìa khóa két sắt mà vợ hắn đưa cho. Chăm chú nhìn vào, từng chi tiết cũng không bỏ sót.
Không có vết sướt do hắn tạo ra! Đây là giả, vậy cái thật chắc chắn còn ở chỗ vợ hắn. Bây giờ quay về có vẻ là quá muộn rồi, con ả đó có lẽ đã đưa nó cho đồng bọn của Hydrangeas. Vậy nghĩa là chúng vẫn còn đang ở Tokyo? Nghĩ ngợi một lúc rồi cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm.
Ban đầu thì kế hoạch của hắn và Yukine rất đơn giản. Chỉ việc mở két sắt và lấy hết toàn bộ giấy tờ cùng số tiền trong đó rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây là ổn. Nhưng lúc này Yukine lại biến mất, chắc chắn cô không phải ôm cái két sắt chạy. Chìa khóa có thể làm lại nhưng mã khóa thì không thể. Rất có thể đám kia đang ở đây, hơn nữa là cực kỳ gần căn nhà này.
Rời khỏi cái gác chuyển sang phòng ngủ. Tới gần cửa sổ, Kentaro mở he hé cái rèm cửa ra nhìn thử xem căn nhà nào có vẻ đáng nghi. Nếu hắn nhớ không lầm thì nơi này có tổng cộng năm căn nhà cho thuê. Trong năm căn thì chỉ có đúng một căn là được thuê rồi...vậy chỉ việc đi hỏi thử hàng xóm xung quanh hắn có thể dễ dàng tìm ra lũ ngốc đó. Két sắt chắc chắn ở chỗ chúng!
Nhưng giờ hắn không thể hành động liền được, chúng sẽ phát hiện sẽ lại ôm cái két sắt chạy mất. Hơn nữa chìa khóa cũng không rõ có phải đang bị bọn chúng giữ hay không...
***
Sau khi giải được hết đám kia vào đồn, Shinichi lập tức lái xe đến nhà Haru. Nhưng tới rồi thì gia đình đã đi hết. Hàng xóm đúng lúc đi ra đổ rác, bà nhìn vào Shinichi rồi chắp tay sau lưng cười hiền hậu nói.
"Nhà Amzaki đi leo núi hết rồi, nghe bảo nay con gái họ được một trăm điểm bài kiểm tra. Haha, tuy không có người đàn ông nào nhưng vẫn sống cực kỳ hạnh phúc mà, đúng là tích đức ba đời mới được như thế." Shinichi nhìn bà lão cười lớn đi vào trong. Đi leo núi à....có thật là đi leo núi không? Nay không được thì anh đành đến tìm ngày khác vậy.
Shinichi ôm một chút nghi ngờ đi về nhà. Đứa con trai chạy ra ôm lấy anh, anh dang hai tay ra ôm gọn thằng nhóc vào trong lòng.
"Sao rồi con, hôm nay đi chơi vui chứ?" Cậu nhóc gật đầu vui vẻ nắm tay cha đi vào trong. Cậu vừa đi vừa kể những chuyện xảy ra ngày hôm nay, rằng cậu chơi vui thế nào, hay là gặp hoàn cảnh éo le như thế nào. Cứ kể suốt tới khi vào phòng sách, cậu buông tay Shinichi ra chạy lại một trong nhưng tủ sách.
"Cha, con có thể mượn một trong các quyển sách này không?" Shinichi gật đầu.
"Con có thể lấy tùy thích." Đi tới bàn làm việc chống cằm nhìn đứa con trai ngoan ngoãn. Cậu nhóc đang lựa sách thì lên tiếng.
"Kỳ lạ thật, dạo này con không thấy Shino tới trường. Cách đây mấy ngày con vì lo lắng cho Shino đã tới xem thử cậu ấy bị gì. Nhưng lúc con đến nhà thì đóng cửa hết rồi. Bác hàng xóm bảo họ đi nước ngoài chơi chưa về-" Shinichi lên tiếng cắt ngang.
"Thật chứ?" Cậu nhóc xoay qua gật đầu, cậu thấy gương mặt của cha mình đang suy tư.
Vậy là người hàng xóm kia đã nói dối?
Hừm, có lẽ bà ta cùng một thể với mấy người bọn họ nên mới nói thế. Suy nghĩ ra gì đó, Shinichi đứng phắt dậy. Camera an ninh, anh sẽ xem thử camera an ninh xem xem họ rời đi từ lúc nào. Lạ thay, camera lại chiếu ngày họ đi ra ngoài gần nhất là hôm qua. Mọi chuyện bắt đầu mâu thuẫn khiến Shinichi không tài nào nghĩ được rốt cuộc nên tin bên nào. Có lẽ anh sẽ thiên về con mình hơn, trẻ con vốn không biết nói dối...nếu không xem được camera thì sẽ xem danh sách trường vậy, bình thường giáo viên sẽ ghi lại thời gian học sinh nghỉ học.
Sáng hôm sau, Kentaro ăn mặc kín mít đi ra, tay còn cầm theo cái túi rất to. Haru từ trên lầu dùng ống nhòm nhìn hắn ta lén lén lút lút đi. Xoay qua nói với những người kia.
"Hắn đi rồi, xem ra ngoài két sắt hắn còn một nguồn tài nguyên khác." Aki gật đầu, chìa khóa đã được gửi tới, bên trong két sắt ngoài trừ tiền và giấy tờ tùy thân thì chẳng còn gì đặc sắc cả. Rốt cuộc thì cái món hời các cô trông mong lại nhanh chóng hóa thành mây khói, tên này cũng thật gian xảo. Mọi thứ hắn giấu chỗ này chỗ kia một chút, tìm kiếm thôi cũng đã đủ mất thời gian lắm rồi.
Mà bây giờ chắc cũng không cần, vì hắn sẽ sớm bị bắt vì buôn bán ma túy trái phép. Nhưng Haru thật sự không cam tâm nhìn hắn chịu tội nhẹ như vậy, nó đã là gì so với hắn của trước đây? Cô rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bắt hắn chịu hết số tội hắn gây ra.
Theo Haru biết thì toàn bộ những hợp đồng được tạo ra từ hắn, toàn bộ đều là chữ ký của ông Ishiki. Đoán chừng hắn ta đã giả dạng chữ ký của cha mình. Đang suy nghĩ thì đột nhiên vai bị đánh một cái.
"Mau dọn đồ rời khỏi đây thôi." Là Shiho, Haru gật đầu. Giờ các cô sẽ quay lại Tokyo và gửi lại số tiền này cho Akutagawa. Số tiền này nếu giữ lại sẽ khiến các cô chuốc họa vào thân mất.
Cả bốn người đều nhanh chóng dọn đồ. Mọi chuyện còn lại đều là trăm sự nhờ Cirle, giờ chỉ có lên xe và đi về nhà ngủ một giấc thật thoải mái. Mà trước hết cô có lẽ sẽ tìm đến những người từng hợp tác với ông Ishiki để tìm chữ ký gốc, hàng giả thì mãi mãi chỉ là hàng giả.
Vừa rời khỏi cổng của căn nhà cho thuê liền thấy một chiếc xe đang lao tới, Aki và Yuuki đều nhanh chóng nhảy về sau. Haru nắm tay Shiho kéo cô nàng lại. Chiếc xe kia bo cua nhanh ý định muốn tông vào các cô, cả hai người kia đều có thể né được. Shiho thấy Haru nguy hiểm liền theo phản xạ mà đẩy Haru ra. Điều không ngờ là cửa chiếc xe mở ra và một bàn tay túm lấy áo Shiho kéo vào trong chiếc xe.
Là Kentaro!!
Haru chạy theo muốn nắm bàn tay kia lại, một tiếng nổ từ trong xe vang lên, viên đạn bay sượt qua vai Haru làm cô rụt vai lại vì đau đớn. Chiếc xe kia nhanh chóng phóng đi.
Haru ôm bả vai tức giận nhìn chiếc xe kia đang chạy, đúng lúc này một chiếc xe khác chạy tới. Kính xe được hạ xuống, đó là Yukine. Cô ta hất mặt vào trong ý bảo các cô hãy lên xe. Aki nhanh chóng chạy lại đỡ Haru lên. Trên đường đi Aki đã băng bó lại vết thương cho Haru. Chạy khoảng chừng mười lăm phút thì các cô đã đuổi kịp xe của Kentaro, chiếc xe của hắn chạy cách xe cô tầm 50m. Nhưng đường cao tốc thật sự quá đông, không cách nào có thể kéo khoảng cách gần hơn. Chạy được hơn 5 phút nữa các cô mới ra khỏi đường cao tốc. Yukine liều lĩnh đạp chân ga tông thẳng vào đuôi xe của Kentaro.
Kentaro thông qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe đằng sau, không ngoài dự đoán là Yukine. Hắn biết kiểu gì con ả cũng đem cái két sắt cho lũ ấy nên không dám để quá nhiều thứ tuyệt mật vào bên trong. Hắn cắn răng gạt cần số tăng tốc, nhưng hắn tăng bao nhiêu thì Yukine tăng theo bấy nhiêu làm hắn không có cách nào cắt đuôi được. Mở bản đồ trên xe ra, cách đây 200m có một con hẻm là đường một chiều. Con hẻm này đủ để chiếc xe nhỏ bé của hắn có thể chui vào trong, xe của Yukine thì hoàn toàn không thể vì kích cỡ của nó.
Yukine nghiến răng tạo ra âm thanh "ken két". Mặc kệ là đang ngược chiều, cô vẫn cho xe quay đầu chạy thẳng về phía trước mà không hề quan tâm những chiếc xe khác đã phải đạp phanh thắng lại để không đụng phải kẻ điên như cô. Yuuki chồm người lên chỉ về khúc cua ở ngã tư trước mặt.
"Quẹo ở đó!" Yukine quay vô lăng, chân đạp thắng cua gấp tạo thành một đường vòng cung. Vết bánh xe và làn khói bay mịt mù khiến những người đi đường ho sặc sụa. Điều chỉnh lại cần số, cô tiếp tục tăng tốc. Yuuki vừa nhìn điện thoại vừa cất lời chỉ con đường nhanh nhất để có thể bắt kịp Kentaro.
"Chạy vào con hẻm đó!" Yukine nghe vậy liền liên tục xoay vô lăng chạy theo hướng dẫn của Yuuki.
"Với tốc độ này chúng ta sẽ bắt kịp tên kia, vì con hẻm hắn quẹo vào có rất nhiều khúc cua khó. Nên nếu hắn chọn những con đường dễ quẹo để rút ngắn thời gian thì chắc chắn sẽ dẫn ra đây!" Quả thật là như vậy, Yukine điên cuồng đạp chân ga có ý định tông ngang hông chiếc xe của hắn. Haru từ phía sau lên tiếng ngăn lại. "Đừng!" Yukine giật mình, chân hơi buông lỏng ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Va chạm không nhẹ làm cho Shiho ngã nhào người về phía trước, đầu đập mạnh vào cửa kính. Kentaro hắn không hảo tâm tới mức sẽ thắt dây an toàn cho cô, nên lúc chạy cô bị va đập không ít nơi trên cơ thể, đầu cũng rỉ ra ít máu.
Nhân lúc các cô còn chưa định hình được thì hắn mở cửa xe, vội vội vàng vàng vác Shiho lên vai chạy xuống ga tàu. Hắn nhìn xem chuyến tàu nào gần nhất rồi ấn mua vé của chuyến đó. Lúc này ở trên cầu thang, bốn người các cô từ trên lần lượt nhảy xuống nhìn ngó xung quanh.
Yuuki là người có đôi mắt tinh tường nhất nên rất nhanh đã có thể tìm thấy Kentaro.
"Ở kia!" Ba người quay phắt đầu nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Kentaro từ xa nghe được tiếng vọng của các cô nên hắn không sếp hàng nữa mà chạy lên giật lấy vé. Tàu đúng lúc chạy tới, như có tia hy vọng hắn lao thẳng lên trên tàu. Cả đám cô cũng không để ý tiểu tiết mà trực tiếp giật vé của những người khác, rồi lần lượt quăng cho họ thứ quý giá nhất ở trên người xem như là bồi thường.
Cả sáu người thành công chạy lên tàu. Vì hôm nay là chủ nhật, người đi làm rất ít, đa phần đều là những người xách đồ đi chơi cho thư thả sau những ngày mệt mỏi. Riêng bốn người các cô cứ chạy từ toa này tới toa khác. Dù tàu dừng ở trạm thì vẫn tiếp tục truy nhau. Rời khỏi tàu này là một ga tàu khác.
Cứ tiếp diễn như thế tới khi không còn con tàu cho các cô đi nữa thì mới đành cướp xe người khác đi. Kentaro vẫn một mực vác Shiho trên vai như món đồ chơi. Nếu không có cô ta thì Kentaro chẳng thể đòi được tiền, hơn nữa giữ Shiho lại cũng có lợi cho hắn, tuy cũng có hại nhưng cái hại ấy hắn vẫn có thể đối mặt.
Cứ ngươi chạy ta đuổi như thế cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, cũng không biết rốt cuộc đã chạy vào nơi thâm sơn cùng cốc nào nữa. Chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy trên con đường mòn, liều mạng tăng tốc mà không để ý rằng đây là con dốc dẫn lên núi, trong đầu bốn người hiện giờ chỉ có đuổi cùng giết tận tên súc sinh kia! Cuối cùng thì chiếc xe của Kentaro bắt buộc phải dừng lại vì phía trước đã là đỉnh núi rồi...
Cũng chính lúc này, Shiho tỉnh lại. Đang mơ màng thì gương mặt của Kentaro phóng đại trong tầm mắt cô, nghĩ rằng hắn ta có ý định xấu với mình, cô liền với tay lấy chậu hoa giả trên xe đập mạnh vào đầu hắn, nhân lúc hắn đang ôm đầu đau đớn thì mở cửa xe chạy ra ngoài. Chiếc xe chở Haru cũng dừng lại, nhưng khi bước xuống xe thì chỉ còn lại vỏn vẹn ba người là Aki, Yukine và Haru.
Yuuki thì đã ở lại với chủ nhân của chiếc xe này để thanh toán tiền "mượn xe"....
Shiho chạy lại lao vào lòng Haru, theo bản năng vốn có từ trong máu, Haru kéo Shiho ra phía sau để chắn cho cô nàng. Kentaro ôm cái đầu đầy máu xuống xe, ban đầu là gương mặt hoang mang sau đó là chuyển sang cười nham hiểm. Aki nhanh nhạy đoán ra lập tức quay lưng lại bay đến.
Yukine đứng kế bên rút dao ra có ý định đâm thì AKi đã kịp lúc chặn lại, bắt lấy bàn tay đang cầm dao của cô ta bẻ ngược ra sau. Lúc này, Kentaro nổ súng, viên đạn bay chuẩn xác tới vùng thái dương của Aki. Cô nàng lập tức ngã xuống ngay sau đó, Yukine thoát chết trong gang tấc nhưng giây tiếp theo thì không. Một thứ ánh sáng màu bạc đập vào mắt cô, gương mặt chứa đầy sự tức giận của Haru xuất hiện. Cổ họng bất giác truyền đến cơn đau, Yukine đưa tay lên sờ thử thì có một thứ chất lỏng nào đó đang tuôn ra rất nhiều, chính là máu!
Yukine muốn la lên, nhưng cố cỡ nào cũng không thể nào la được. Một tiếng nổ nữa lại vang lên, Haru nắm lấy cổ áo của Yukine đẩy cô nàng ra trước để chắn những đường đạn cho mình, cho đến khi không còn tiếng nữa thì cô mới đẩy ra và lao lên trước. Kentaro cũng lao lên, cổ chân của Haru đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy làm cô mất thăng bằng ngã sấp mặt về trước.
Nguy hiểm cận kề, một cục đá cỡ vừa bay tới đập thẳng vào đầu Kentaro. Hắn ta lảo đảo lui về sau mấy bước, quên mất rằng ở đây còn một người nguy hiểm cũng không kém. Trong lúc Kentaro còn đang choáng váng, Shiho liền chạy lại ôm lấy hắn, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy hắn lùi lại phía sau.
Kentaro định hình được tình hình rồi nhưng cảm giác đau đớn, ong ong cứ xen kẽ nhau xuất hiện khiến hành động của hắn chẳng thể nào chuẩn hay có đủ lực để đẩy người khác ra. Cứ như vậy hắn bị lôi tới gần vách núi. Shiho buông hắn ra và dùng chân đạp thật mạnh, trong giây phút nhìn thấy gương mặt của hắn đang dần ngã xuống đã khiến tâm cô thả lỏng như có thể gỡ bỏ một chục dây xích đang đeo trên người các cô vậy. Sự trói buộc nặng nề này cuối cùng tan biến dần đi.
Vạt áo đột nhiên căng ra, cả cơ thể nương theo lực kéo của người phía dưới mà chạy theo. Bàn chân cô rời khỏi mặt đất, cả người hơi quay ngang lại.
Hể....?
Đáy mắt thu vào hình ảnh Shiho đang gặp nguy hiểm liền muốn đứng dậy lao tới.
Thanh âm của vải bị đứt và da thịt khi bị thứ gì đó bất ngờ đâm vào. Đau đớn ở nhượng sau đầu gối truyền lên, nhưng cô nào có quan tâm? Sự trống rỗng trong đại não đã làm lu mờ mất cảm giác đau đớn ấy, không còn phân biệt được gì nữa. Haru đạp mạnh chân vào mặt Yukine rồi gắng gượng đứng dậy đi khập khiễng tới chỗ vách núi. Nước mắt nước mũi đều không biết từ khi nào đã chảy ra làm tèm lem hết cả gương mặt của cô.
Đôi chân khụy xuống, đưa mắt nhìn xuống vách núi. Đôi đồng tử co lại khi nhìn thấy thân ảnh đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Một thứ âm thanh phát ra rất lớn của cơ thể khi chạm đất, màu đỏ thẳm bắt mắt xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của Shiho là thứ bóp nghẹn trái tim Haru....
Phóng tuyến cuối cùng bị phá bỏ, trái tim đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm vào. Ánh mắt lóe lên sự đau đớn, tiếng thét xé lòng thoát ra khỏi cổ họng. Từng giọt nước mắt mạnh mẽ tuôn trào khỏi khóe mi, chúng thi nhau rơi xuống đất.
Cô đã không thể cứu em ấy.....
Lẽ ra bản thân đã có thể giữ an toàn cho Shiho....
Ấy vậy mà cô đã vì một phút mềm lòng để cho em ấy cùng đi theo tới nơi nguy hiểm.....
Tất cả là tại cô.....
Kentaro đứng dậy, cất tiếng cười cợt trên nỗi đau của người khác. Giọng hắn có chút khàn đục.
"Cảm giác như thế nào?" Nhặt cây dao và đi lại gần. Chĩa mũi dao vào cổ Haru. Nhìn gương mặt lộ ra biểu tình đau khổ ấy khiến hắn càng hả hê. Đưa tay giật mạnh mái tóc của cô nàng. Không có sự chống trả, thậm chí cả một phản ứng nhỏ cũng không có. Miệng thối phun ra hai chữ "vô vị". Giơ cao cánh tay muốn một dao này kết liễu Haru.
Chính lúc này, một ngọn gió lớn thổi tới, nhưng cái cây đung đưa qua lại tạo ra âm thanh "xào xạt" nghe rất mát tai. Nhưng với Kentaro thì khác, hắn cảm giác có chút ớn lạnh, như có gì đó đang tới vậy.
****
Dưới một nơi tối tăm, một cô gái ngồi chóng cằm nhìn thân ảnh đang vô thức tiến về nơi có cài hố đen và một con quái vật cả người chỉ toàn màu đen, nó còn chẳng có một hình dạng nhất định. Cô gái kia mấp máy nói với người đang đứng bên cạnh.
"Cản cô ta lại, sẽ có người xuống đây đón người đấy." Người bên cạnh cung kính đáp "vâng" một tiếng liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro