Chap 3
Kikyo mở mắt ra nhưng ngay lập tức nhắm lại vì ánh đèn. Một lúc sau mới thực sự mở ra được. Kikyo nheo mắt nhìn trần nhà trắng toát. Cô chóng người ngồi dậy khó hiểu nhìn xung quanh.
Shino từ ngoài cửa bước vào, có chút bất ngờ với người ngồi trên giường. Cô vui vẻ đi lại.
"Chị tỉnh rồi à, có cảm thấy khát nước không?" Kikyo muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc không tài nào lên tiếng được. Shino rót nước cho Kikyo.
"Đây uống trước đi. Chị hôn mê cũng đã hai ba ngày rồi mà." Kikyo đưa tay nhận ly nước, gật đầu cảm ơn một cái rồi mới uống. Dòng nước lành lạnh chảy vào cổ họng làm cô muốn uống thêm nữa. Kikyo đưa ly, Shino hỏi muốn uống thêm không Kikyo lắc đầu. Cô lên tiếng hỏi.
"Đây là nơi nào?" Shino lấy cái ghế ngồi xuống.
"Đây là bệnh viên." Kikyo nghiêng đầu khó hiểu. "Bệnh viện?" Shino ngạc nhiên với cô gái này, tới cái bệnh viện cũng không biết. Shino phất phất tay.
"Bỏ qua đi, em có thể biết thông tin người nhà chị không?" "Thông tin người nhà?" Shino mím môi kiên nhẫn nói.
"Là tên của cha mẹ anh chị em ấy, có thể cho em xin không?" "Kaede." Shino cắn môi, cô thực hết cách với cô gái này.
"Người tên Kaede là gì của chị?" "Là em gái." Shino gật gật.
"Ok, cho em xin số điện thoại và nơi ở người đó với." Kikyo mím môi.
"Những thứ đó là gì?" Shino đỡ trán. Haru và Shiho từ ngoài bước vào.
"Ai chà, tỉnh rồi à." Cô cười cười bước lại chỗ Kikyo. Shiho nhìn Shino đang đỡ trán.
"Sao vậy Shino?" Shino ngẩng đầu dậy.
"Hai người nói chuyện với cô ấy đi." Haru nhíu mày, cô bước lại ghế ngồi xuống.
"Cô có thể hỏi cháu tên gì không?" Kikyo gật đầu.
"Kikyo..." Haru giật mình nhìn Kikyo rồi lại lắc lắc đầu. Trùng hợp thôi...Haru tiếp tục hỏi.
"Cháu ở đâu có thể cho cô biết không?" Kikyo lắc đầu.
"Không có nhà..." "Vậy số diện thoại?" Kikyo tiếp tục lắc đầu. Haru lôi kéo hai mẹ con ra ngoài.
"Xem ra cô gái kia thực không biết gì..." Shiho vuốt cằm suy nghĩ. Hai mẹ con cô chờ đợi quyết định của Shiho. Shiho nghĩ kỹ mới nói.
"Trước hết cứ cho cô ấy về nhà chúng ta đi." Shino há mồm ngạc nhiên, Shiho xoay người mở cửa.
"Dù sao cũng không thể để một cô gái không có trốn về một mình được." Shino cảm thấy gì đó trong lời nói của mẹ mình, những cô không biết cảm giác đó là gì. Shino ngẩng mặt lên nhìn mama, cô chỉ thấy được mama cong môi cười, ánh mắt rất dịu dàng. Điều này làm khơi dậy tò mò của cô, nó thậm chí ngày càng lớn.
*******
Haru dừng xe tại trung tâm mua sắm. Shiho mở ra dây an toàn nói.
"Shino, con đi với mẹ." Shino bĩu môi bất mãn mở cửa xe, cô cúi người nói với Kikyo.
"Chị cũng xuống đi." Kikyo bước xuống, Shino quan tâm che lại phía trên đầu cô nàng để cô nàng không đụng đầu vào nóc xe. Haru mở cửa kính xe xuống nói với Shiho.
"Khi nào xong thì gọi chị, chị đi nơi này một chút." Shiho gật đầu, cô vẫy tay. Kỳ thực, Haru vẫn làm việc kia nhưng khác hồi xưa một chút, người giao nhiệm vụ là Diana, mà cô thừa biết Diana sẽ không giao nhiều nhiệm vụ nguy hiểm cho Haru nên cô khá an tâm. Haru lái xe đi khỏi, Shiho quay sang nói với hai đứa nhỏ.
"Chúng ta đi thôi." Nói rồi dẫn đầu đi. Shino xoay qua hồn nhiên nắm tay Kikyo kéo đi.
"Cứ thế này đi em sợ là chị bị lạc." Kikyo nhìn bàn tay, cô mím môi. Mặc dù cô không thích tiếp xúc thân mật như vậy nhưng cô lại không ghét Shino nắm tay cô. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ ai đó. Kikyo khẽ mỉm cười, giây phút này hận thù gì đó đều bị Kikyo quăng ra sau đầu.
Vừa bước vào trung tâm mua sắm không khỏi khiến cho Kikyo trố mắt trầm trồ. Nơi này có quá nhiều thứ làm cô kinh ngạc. Kikyo nhìn người đông đúc chen nhau đi cô đã hiểu vì sao Shino lại làm thế. Đang đi đột nhiên Shino dừng lại làm Kikyo va vào người, cô khó hiểu hỏi.
"Sao vậy?" Shino mím môi.
"Chúng ta lạc rồi..." Nắm hay không nắm thì cả hai đều lạc cả thôi. Kikyo mặt không biến sắc nói.
"Vậy giờ làm sao đây?" "Đi thôi, chúng ta tới chỗ tìm trẻ lạc tìm.....a đau đau!" Shiho không biết từ đâu xuất hiện kéo lỗ tai Shino.
"Con có bị ngốc không?" Cô không muốn trải qua cảm giác xấu hổ ấy nữa. Trước đây Haru đã từng làm như thế khi đi lạc khỏi cô. Shiho buông tai con mình ra, cô nắm lấy tay Shino kéo vào shop quần áo đầu tiên.
Shiho đi lòng vòng lựa một bộ rồi đưa cho Kikyo. Kikyo nhìn bộ đồ.
"Thứ này mặc làm sao?" Shiho quay qua nhìn con mình, Shino khó hiểu nhìn mẹ mình. Shiho mỉm cười nói.
"Con....vào phòng thay đồ giúp Kikyo mặc đồ." "Không được!" Cả hai đồng thanh nói.
'Rầm' cửa đóng lại.
"Nghe đây shino, nếu con không giúp Kikyo mặc thì đừng hòng ra khỏi đây." Shino ngồi bệt xuống đất.
"Mẹ thật đáng sợ." Mỗi lần cô đều nghe con nhà Kudo than phiền về bác Ran. Cô đã từng nghĩ mẹ của shuiichi rất đáng sợ vì có karate nhưng giờ thì cô nghĩ lại rồi. Shino thở dài đứng dậy.
"Khụ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
'Tích tắc, tích tắc' thời gian đang từ từ trôi qua mà không ai động đậy. Không khí căng thẳng đến đáng sợ. Kikyo thở dài, cô bắt đầu cởi cái áo ra. Shino nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên liền bị cơ thể trắng muốt đập vào mắt. Shino nuốt một ngụm nước bọt.
Làn da trắng trẻo làm nổi bật vết thương ở vai nhưng cũng không thể nào bớt đi cái đẹp. Sự thuần túy trong trẻo tựa như những nữ nhân thời xa xưa làm cô không thể nào rời mắt. 'Cốc cốc'
"Shino, con làm gì lâu vậy?" Shino hoàn hồn lại, cô nói từ trong vọng ra.
"Đợi con chút!" Shino thầm xấu hổ vì bản thân có suy nghĩ bậy bạ. Shino mặt đỏ tai hồng giúp Kikyo mặc bộ quần áo.
Shiho đứng ngoài nhịp nhịp chân. Mấy đứa nhỏ này làm gì mà lâu như thế. Haru từ xa chạy lại, Shiho ngạc nhiên nói.
"Sao chị lại ở đây?" Haru gãi đầu cười nói.
"Vốn định về nhà mà thấy nhà không có ai chán lắm nên tới đây với em." "Vậy sao chị tìm được em?" Haru chóng hông nói.
"Tất nhiên là chị chạy hết các tiệm quần áo tìm rồi." Shiho cười cười.
"Chị có thể gọi cho em mà..." Haru tự vỗ đầu mình một cái
"Chậc, chị quên mất." Shiho xoa xoa thái dương. Cho dù qua bao năm thì Haru vẫn ngốc như thế. Đang nói chuyện thì cửa mở ra, lần này tới Shino ngạc nhiên.
"Sao mama lại ở đây!?" Haru búng nhẹ vào trán con mình.
"Con được ở đây mà mama không được à?" Kikyo nhìn ba người nói chuyện thân thiết lòng nổi lên tò mò. Cô có nghe qua Shino gọi mẹ và mama nên có chút thắc mắc.
*****
Haru và Shino tay xách nách mang đi tới xe. Hai người Shiho và Kikyo đã sớm ngồi trên xe chờ đợi hai người kia cất đồ vào sau xe.
Haru mở cửa ngồi vào phía tài xế. Shino thì ra sau ngồi cùng Kikyo. Haru hỏi.
"Chúng ta đi đâu nữa đây?" Shiho nghĩ nghĩ nói.
"Quán ăn gia đình đi." Haru gật đầu, gạt cần số đạp chân ga xuất phát.
Trên xe người nào người nấy đều có việc riêng. Haru đột nhiên lên tiếng.
"Ba người.....bám chặt vào." Cả ba người khó hiểu trước câu nói của Haru. Chưa kịp hỏi thì Haru đã tăng tốc độ lái xe, rồi quay vô lăng quẹo gấp. Hai người phía dưới không kịp phòng bị người liền đổ về bên phải, Shino còn bị đập hẳn đầu vào cửa kính. Shiho quay ra sau nói.
"Hai người các con bám chặt vào!" Shiho thấy Haru tăng tốc cô đã đinh ninh có chuyện gì đó nhanh tay bám chặt vào tay cầm xe. Shino khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì thế mama!?" Nhưng mama cô chỉ cười trả lời rằng bản thân nổi hứng đua xe.
Haru chạy một vòng khu phố mới thực sự tới quán ăn gia đình. Shino vẫn kiên trì chạy theo Haru để hỏi rõ nhưng lần nào cũng nhận đúng câu trả lời như vậy. Shino chỉ đành khoanh tay chịu thua.
Bốn người ăn xong cũng đã sáu bảy giờ. Dưới bãi đổ xe, Haru đang vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, nhưng sự vui vẻ đó thoáng chốc biến mất vì người đứng trước mặt. Haru ngạc nhiên cùng kinh hoàng khi nhìn thấy người trước mặt.
"Tại sao chị vẫn sống!?" Người phụ nữ kia cong môi.
"Xin lỗi đã giấu em nhé. Giờ thì trở về với chị nào." Người phụ nữ kia dang tay ra. Haru lấy lại bình tĩnh, giọng đầy phòng bị nói.
"Bớt nói nhảm, chẳng có lý do nào tôi phải trở về với chị?" Người phụ nữ kia đổi thành khoanh tay, cô cười cười nói. "Về với chị, vì em và chị đã hứa với nhau rồi mà." Haru lắc đầu.
"Quên cái lời hứa vô nghĩa đó đi. Chúng ta đi thôi."
"Vô nghĩa à......chị sẽ thay đổi suy nghĩ đó của em." Haru có thể nghe được, cô biết trong lòng người phụ nữ này không hề đơn giản. Đợi tất cả lên xe Haru mới từ khe ghế lấy ra con dao phóng về phía người phụ nữ. Lưỡi dao chỉ đi sượt qua mặt cắm vào bức tường phía sau.
"Tôi cảnh cáo chị đừng đụng vào gia đình của tôi. Nếu không cái giá phải trả rất lớn." Dứt câu nghiêng người ngồi vào xe. Một màn đó đều bị Shino nhìn thấy, cô nhóc ngồi ghế sau chồm người lên hỏi.
"Mama người đó là ai vậy? Tại sao mama trong có vẻ tức giận như vậy?" Mama cô không trả lời cô liền chuyển sang hỏi mẹ. Mẹ nghiêm giọng dặn dò.
"Trông thấy người phụ nữ đó con tuyệt đối không được lại gần." Dứt câu liền im lặng cho tới khi về nhà.
Shiho trước khi lên lầu nói. "Con và Kikyo sẽ ngủ chung phòng với nhau. Nệm và gối thì phơi ở ngoài sân đấy." Nói rồi liền đi luôn lên lầu. Shino ngồi phịch xuống ghế sô pha. Kikyo không biết làm gì nên ngồi xuống theo. Shino dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau tay gác lên trán suy nghĩ chuyện lúc nãy và câu nói của mama. Mama cô giết người à? Kikyo nhìn gương mặt suy tư của Shino, cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Đang nghĩ chuyện lúc nãy à?" Shino gật gật, cô thẳng người dậy.
"Em thật tò mò rốt cuộc lúc trước họ đã xảy ra chuyện gì..." Kikyo mím môi.
"Sao không hỏi trực tiếp?" Nhắc tới liền khiến Shino chán nản, cô thở một hơi dài.
"Hầy, họ chịu nói thì em đã sớm biết ." Kikyo im lặng không nói nữa. Phút chốc không khí lại rơi vào im lặng. Kikyo chỉ biết ngồi nhìn ra cửa số sát đất. Những thứ nơi này rất xạ lạ đối với cô. Ban đầu có chút sợ nhưng giờ thì không còn nữa, chỉ cảm thấy nơi này thật thú vị. Cô còn muốn khám phá rất nhiều thứ. Ví dụ như chuyện hai người phụ nữ có thể yêu và có con à? Sự tò mò xâm chiếm tâm chí, cô đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên Shino đứng bật dậy.
"Phải rồi!" Shino chỉ nói đơn giản hai chữ rồi chạy ra ngoài. Kikyo cũng đứng dậy chạy theo, ngoài đi lẽo đẽo theo Shino thì cô chẳng còn biết làm gì đâu. Shino chạy sang nhà của bác tiến sĩ, dù sao chỉ cách có một bước chân.
Bác tiến sĩ bước ra mở cửa, vừa mở cửa Shino liền chạy vào trong. Kikyo nhìn bác tiến sĩ gật đầu một cái, cả hai đứng nhìn Shino vội vàng chạy xuống dưới hầm. Shino mở tung cửa phòng bên phải ra. Chạy lại gầm tủ cô cúi xuống nhìn vào trong. Không lâu liền tìm được bức ảnh đang nằm sấp dưới đó. Shino thò tay vào lấy ra.
Hình ảnh gương mặt non nớt đầy máu đập vào mắt cô. Tuy gương mặt có phần khác biệt nhưng cô vẫn nhận ra đó là ai. Chưa kịp hoàn hồn lại liền bị bác tiến sĩ giựt mất tấm ảnh. Shino giật mình, cô quay ra sau nhìn. Ra đó là bác tiến sĩ. Cô đứng dậy, hai tay nắm lấy vạt áo của bác tiến sĩ lớn giọng nói.
"Người bên trong ảnh có phải là mama của cháu không!?" Bác tiến sĩ nhìn sang hướng khác, ngay lúc này ông nói không cũng vô dụng. Bác tiến sĩ chỉ đành gật đầu. Shino buông vạt áo của ông ra, cô nhẹ giọng năn nỉ.
"Ông có thể kể cho cháu họ đã xảy ra chuyện gì không?" Bác tiên sĩ thở dài, ông đẩy kính lên.
"Chuyện của hai mẹ cháu thực ra rất phức tạp. Một lời ông cũng không thể nói hết được, ông chỉ có thể nói đại khái cho cháu nghe." Shino gật đầu, bác tiến sĩ mới nhẹ giọng nói.
"Thân phận của hai mẹ cháu lúc đó rất đặc thù và cực kỳ nguy hiểm." Shino trừng to mắt hỏi. "Nguy hiểm như thế nào ạ?"
"Hai mẹ của cháu mỗi người đều nằm trong một tổ chức. Hừm, nói rõ hơn thì cả hai là tội phạm. Nhưng vì sao tổ chức ấy tồn tại thì không ai biết..." Shino nghe xong nghiền ngẫm suy nghĩ. Nếu là vậy thì mẹ cô chắc chắn đã từng giết người.
"Ông chỉ biết nhiêu đó, còn về tấm ảnh thì ông không biết. Nếu cháu muốn hỏi thì dì Diana là đối tượng tiêu biểu." Shino nhíu mi.
"Tấm ảnh chỉ có mama vậy còn mẹ của con thì sao?" Ông lắc đầu. "Còn mẹ của cháu thì con phải tự hỏi chính mẹ con thôi." Shino gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô tạm biệt bác tiến sĩ rồi dắt tay Kikyo đi.
Tối đó, Shino mắt nhìn trần nhà suy tư.
"Chẳng phải tôi giết chị rồi à!?"
Shino hiểu một chút nguyên do tại sao hai mẹ của cô không muốn kể về ngày xưa. Khung cảnh trong bức ảnh nói cho cô biết mama đã phải trải qua quá khứ rất khủng khiếp. Rốc cuộc đã xảy ra chuyện gì tới mức mama lại bị hành hạ thành bộ dạng như vậy?
Có rất rất nhiều câu hỏi liên tục chạy trong đầu cô. Đột nhiến thứ gì đó chạm vào đầu cô, Shino ngửa mặt liền nhìn thấy một người mặc đồ đen đang chỉa súng vào cô. Shino kinh hoảng muốn la lên nhưng đã bị người kia bịt miệng lại. Cô ta nói.
"Im lặng, không thì đừng trách." Kikyo kế bên cũng bị tương tự, hắn ta nói.
"Chán thật, tôi muốn sang bên phòng kia cơ. Nơi này chỉ có hai đứa nhóc vô dụng làm tôi chẳng hứng thú gì cả." Cô gái đứng bên cạnh nghiêm giọng.
"Làm cho lẹ đi, lề mề hoài. Trói tụi nó lại." Nói rồi cả hai lấy dây ra. Shino cắn răng, cô phải làm gì để kêu hai mẹ dậy đây? Cửa phòng của cô tự nhiên từ từ mở ra. Cô gái kia lên tiếng.
"Xong nhanh...." Chưa nói hết câu liền lãnh trọn một đạp của Haru. Người còn lại thấy nguy hiểm lao tới liền nhảy sang bên. Cô ta chỉa súng vào người Haru, chưa kịp bóp cò thì tay đã bị bẻ ngược lại và bị một lực kéo mạnh về phía trước. Tay Haru nắm tóc cô gái kia kéo xuống, hướng thẳng mặt lên gối.
Shino nhìn từng động tác của mẹ mình mà không khỏi trầm trồ. Võ công của mẹ có khi còn mạnh hơn cả cô Ran. Cả ba người chỉ có mình Shino là ngạc nhiên. Shiho thừa biết Haru của cô như thế nào. Còn Kikyo ngay từ lúc đầu đã cảm nhận được cả người Haru thoang thoáng mùi sát khí lấp ló.
Haru nhìn hai người nằm dưới đất, người nào người nấy đều ôm mặt. Haru đi lại ả nhận cú lên gối xách ả lên.
"Người sai các ngươi có phải hay không là Yukine?" Ả ta cười một cái.
"Thật không nghĩ một người đã bốn mươi mấy rồi mà thân thủ còn nhanh như vậy." Haru hất mặt ra sau lưng.
"Là vợ tôi luôn bắt tôi tập thể dục buổi sáng. Mà đây không phải chuyện chính. Các người không khai cũng được. Tôi sẽ đem hai người tới cục cảnh sát với tội đột nhập nhà trái phép." Cô ta nhếch miệng, tay từ khi nào xuất hiện con dao. Cô ta dùng dao chém ngang hông Haru nhưng tiếc thay là không thành vì Haru đã kịp né. Mà cô ta cũng thành công trốn thoát.
Haru nhìn cái áo rách một đường dài, cô tặc lưỡi một cái. Shino nhìn vào cái áo rách thấp thoáng thấy được vết thẹo rất lớn, còn có vài vết thẹo dài như là bị thứ gì đó đánh. Shino nhìn mama mình, cô đi lại.
"Mama có thể kể con nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Haru đưa tay lên xoa đầu con gái, cô cười nói.
"Shino, đợi khi mama sẵn sàng sẽ kể con nghe nhé." Nói rồi nằm tay Shiho quay lại phòng. Shino không còn sức lực, cô bệt xuống đất. Kikyo đi lại, cô ngồi xuống cạnh Shino. Shino chôn mặt vào khoảng trống giữa hai tay và đầu gối, nhỏ giọng nói.
"Rốt cuộc họ vẫn không nói..." Kikyo nhìn Shino, cô bất giác đưa tay ra xoa xoa đầu Shino. Shino ngẩng đầu lên nhìn Kikyo, Kikyo khẽ cười.
"Chị nghĩ có lẽ là vì họ sợ nói ra em sẽ không còn muốn ở cạnh họ nữa. Nên vì vậy họ mới quyết định giữ bí mật, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý." Shino nhìn xuống đất. Kikyo nói rất có lý, nhưng cô vẫn còn muốn biết.....cứ thế sự bồng bột thúc đẩy cô tìm hiểu. Shino bật dây, hai tay nắm thành quyền.
"Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải tới chỗ của dì Diana để tìm hiểu! Dù có chuyện gì em nhất định cũng sẽ không giận hai người!" Cô nhe rằng cười, ánh trăng chiếu vào có thể thấy rõ nụ cười kiên cường của Shino. Kikyo hoàn toàn bị điệu bộ đó làm cho ngẩn ngơ một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro