Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Vết thương lành một cách nhanh chóng, Kikyo vén cái màn chui vào trong, cô nhìn người đang ngồi thẫn thờ kia. Nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Shino."

Shino giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, hướng ánh mắt tới chủ nhân của giọng nói dịu dàng ban nãy. "Vâng?" Kikyo đặt chén thuốc xuống bên cạnh Shino, cô huơ huơ bàn tay mình trước mặt cô nhóc. "Sao rồi, em nhìn rõ hơn chưa?" Shino gật đầu. "Rõ hơn rồi chị. Kikyo đữa chén thuốc cho Shino, cô nhóc ngán ngẫm nhìn nó. Kikyo thấy vậy lên tiếng.

  "Ngoan ngoãn uống để bồi bổ." Shino miễn cương cầm lấy, một ngụm uống sạch cái chén đó. Đưa lại cái chén cho Kikyo, mặt cô hiện giờ nhăn không khác gì khỉ làm cho Kikyo phì cười. Shino bĩu môi, cô chợt nghĩ ra gì đó bèn hỏi Kikyo.

  "Em có thể ra ngoài chơi chưa?" Kikyo ngưng cười ngay lập tức, cô híp mắt nhìn Shino rồi gật một cái. Cô nhóc lại nói thêm. "Để an toàn hay chị đi với em đi." Kikyo lại gật đầu, Shino vui vẻ nắm tay Kikyo kéo cô ra ngoài.

Nếu thời hiện đại đang dần vào đông thì bên đây đã vô xuân. Shino dẫn Kikyo tới một cánh rừng cách ngôi làng khá xa. Kikyo trố mắt nhìn cánh rừng đang được nhuộm màu hồng bởi những nụ hoa Anh Đào thi nhau nở rộ. Shino dừng lại tại một góc cây, cô đi ra sau một góc cây lấy ra một cái vòng hoa.

"Cho chị." Kikyo nhìn nó rồi lại nhìn Shino, mày cô chau lại.

  "Em lén lút ra ngoài?" Shino gãi gãi đầu cười trừ bỏ qua câu hỏi trách móc của Kikyo. Shino đeo cai vòng hoa kia vào tay Kikyo, nhưng vẻ mặt Kikyo vẫn một mực chờ đợi câu trả lời. Shino nhìn gương mặt nghiêm túc kia mà thở dài, đành vậy....

   "Vâng, là em lén ra ngoài." Lời thú nhận tội khiến Kikyo vừa lòng, cô điểm nhẹ lên trán Shino. "Ừ, lần sau có làm gì thì báo cho chị biết chứ đừng lén lút. Mà này, chị có chuyện muốn hỏi em." Nụ cười trên môi đã không còn mà thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Shino biết Kikyo muốn hỏi gì, cô đã sẵn sàng cho tất cả các trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Kikyo ngập ngừng một lúc mới hỏi.

"Em.....là yêu quái phải không?" Shino xoay người hướng mắt về bầu trời xa xăm, đưa hai tay ra sau và đan nhưng ngón tay vào với nhau.

"Kỳ thực, chuyện này kể ra thì rất dài..." Cô nhóc dừng một chút rồi nói tiếp. "Chị có thể hiểu nôm nà rằng em là bán yêu. Vì sức mạnh trong người em là vay mượn chứ không phải của em nên khi trả lại em vẫn là một con người, chỉ khi dùng tới thì em có thay đổi một chút." Kikyo đi lại một góc cây ngồi xuống, cô vỗ vỗ chỗ kế bên mình.

"Em ngồi xuống đi." Shino đi lại ngồi xuống kế bên Kikyo, cô tiếp tục nói.

"Những vết thương trên người đều là hậu quả để lại sau trận chiến một mất một còn. Đôi mắt của em vì sao bị mờ thì chính là bị tên kia phá hủy." Kikyo nhìn Shino, một cô nhóc nhỏ thế này lại phải chịu nhiều tổn thương trong trận chiến mà còn sống là hay rồi. Cô mừng thầm vì điều đó.

Kikyo phủi người đứng dậy, cô đưa tay ra.

"Mau về thôi." Shino vui vẻ gật đầu, cô nắm lấy bàn tay Kikyo làm điểm tựa để đứng dậy.

  Buổi tối trăng thanh gió mát, Shino lén lén lút lút đi ra khỏi căn nhà gỗ. Lạ thay trong nhà chỉ có mình Kaede và cô, chẳng thấy Kikyo đâu cả. Không lẽ là đi tắm rồi? Nghĩ thế bước chân lại hướng ra dòng suối gần làng, lòng phấn khích, môi không biết từ lúc nào đã cong lên trong cực kỳ vui vẻ. Nhưng tới đó rồi thì chẳng thấy bóng dáng ai cả, chỉ có tiếng suối đang chảy róc rách, lòng Shino đang vui liền chùn xuống.

Lắc lắc cái đầu thầm nghĩ không có cũng không sao. Bạn nhỏ của chúng ta vẫn chưa hiểu ra suy nghĩ của bản thân háo sắc tới cỡ nào. Cởi ra lớp áo bên ngoài, giờ chỉ còn độc nhất bộ Kimono trắng thuần. Trước khi bước xuống nước cô dùng ngón chân cái thử chạm nhẹ vào mặt nước. Lạnh lẽo truyền lên đại não làm cô rùng mình, thở dài khoát áo vào lại ngoảnh đầu đi về ngôi nhà.

"Lạnh quá, mai tấm vậy..." Tự lảm nhảm một mình, một giọng nói từ đâu xuất hiện.

  "Không tắm thì lau người đi này." Nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay phắt ra sau. Quả nhiên là Kikyo, xem có vẻ như là mới tắm xong, Shino thắc mắc hỏi.

"Sao chị lại ở đây? Lúc nãy em ra có thấy ai đâu?" Kikyo đi lại, thanh âm dịu nhẹ thoát ra khỏi miệng cô nàng. "Lúc nãy chị nghe có tiếng sột soạt tưởng có người nên đã vội trốn." Shino gật nhẹ đầu. Kikyo đưa cái khăn lên trước mặt cô nhóc ý bảo cầm lấy mà lau người. Shino đưa tay qua nhận khắn, có Kikyo ở đây cô ngại cởi ra nên chỉ nhúng nước lau mặt và cổ.

Thơm quá....

Trả lại khăn, Shino luyến tiếc nhìn. Kikyo thấy ánh mắt kì lạ của Shino nên mới nhìn theo.
 
Vì tóc vẫn chưa lau khô nên làm ướt một mảng trước ngực, Kikyo mặt đỏ chót dùng khăn che lại. Shino khó hiểu nhìn Kikyo. "Chị làm gì vậy?" Kikyo vội vã lắc đầu không có gì, hành động kỳ quặc lúc nãy làm cô có chút không biết nói gì. Bản thân có gì thì Shino có đó, mắc gì cô phải che lại nhỉ? Đang còn thắc mắc thì tay đã bị Shino kéo đi.

  "Dù sao em lỡ rửa mặt rồi, ngủ lại không được nữa nên tụi mình đi dạo đi." Kikyo cũng đồng tình nhưng cô níu tay Shino lại. "Để chị khoát áo vào đã, không thể đi long nhong với bộ đồ thế này được." Shino buông tay để Kikyo tự do làm gì làm.

Màn đêm u tối ngày thường nay đã được thắp sáng bởi màu hồng rực rỡ của hoa Anh Đào. Buổi sáng thì mang theo vẻ ấm áp của mùa xuân. Buổi tối thì lại là ánh mặt trời thắp lên hy vọng cho người khác....

Cô hít vào một hơi thật sâu, mùi hương cây cỏ phảng phất khắp nơi làm cho người khác cảm thấy bình yên. Kikyo nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Shino mà khẽ cười, cô cảm thán một câu.

"Em như bà cụ non vậy." Shino định phản bác lại nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Đa phần nhưng người trạc tuổi cô đều thích những thứ cá tính, sôi nổi chứ chẳng hề như cô, thích hoa. Shino nhìn ánh trăng trên cao, cô giơ năm ngón tay lên và siết nó lại.

  Điều bây giờ cô làm không phải là ngắm hoa hay đi dạo, mà là Naraku. Cô phải tìm hắn, giết hắn trước khi hắn đạt được cảnh giới của tà ác! Suốt từ lúc Shino làm hành động đó Kikyo vẫn luôn dõi theo. Lúc này, Shino lên tiếng.

   "Có lẽ vết thương đã lành gần hết nên là em sẽ bắt đầu tìm kiếm Naraku. Vì chỉ khi tiêu diệt hắn cuộc sống của chị mới không bị làm phiền bởi mối tai họa." Miệng hơi há ra, ngay lúc này cô thắc mắc bản thân ở tương lai làm gì để cô nhóc chấp nhận quay lại quá khứ?

  Lý do gì?

Ngay sau đêm hôm đó, Kikyo đã có rất nhiều suy nghĩ. Tích cực có, mà tiêu cực cũng có.

"Tỏm" đang ngồi thẫn thờ bỗng nghe thấy có tiếng gì đó, như có một vật vừa rơi xuống nước vậy. Kikyo đình chỉ mọi hoạt động trên tay mà ngẩng lên xem thử. Híp mắt nhìn xa xa thì thấy thứ gì đó màu đỏ. Nhìn rõ liền nhận ra đó là thứ gì, lập tức đứng phắt dậy và chạy lại nơi đó. Là một cơ thể người, hơn nữa cơ thể này còn bị thương rất nặng. Kikyo không suy nghĩ gì liền trực tiếp nhảy xuống cứu người kia. Cõng người ấy tới một cái hang, để hắn ta ở đó và mau chóng chạy về làng lấy đồ nghề tới trị thương.

Sau khi băng bó hết thảy thì cô mới dám thở phào một hơi. Ngăn chặn máu trong cơ thể không chảy ra được nữa làm cô nhẹ người hẳn. Người kia tỉnh dậy, đôi mắt hắn trừng to nhìn Kikyo. Trông có chút đáng sợ, thanh âm khàn đục của hắn vang lên.

  "Vì sao lại cứu ta? Ta là một tên thổ phỉ rất ác độc đấy, haha." Dù đang bị thương rất nặng nhưng hắn vẫn có thể cười. Kikyo xoay qua nhìn hắn, đôi mắt ấy không hề kiêng dè nhìn vào đôi mắt đen tối chất chứa đầy sự hận thù cùng với những ý niệm giết chóc. Nội cái vẻ ngoài của hắn cũng đủ khiến người khác nghĩ hắn là kẻ xấu, cả người hắn đều toát ra tư vị ghê tởm ấy.

   "Tất nhiên ta sẽ cứu ngươi, để ngươi còn chịu cho những tội lỗi mình đã gây ra nữa chứ." Hắn ta không màng tới vết thương trên người mà cười lớn.

"HAHA! Ngươi không sợ trước khi đem ta ra cho các tên quan lại thối nát ấy thì ta sẽ giết ngươi à?" Kikyo bưng thau nước đứng dậy, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn một câu.
"Nếu ngươi chạm được vào ta thì cứ việc." Bước ra khỏi hang động vẫn còn nghe rõ tiếng cười của hắn ta, cố ngăn cản những suy nghĩ không chịu được đang chạy trong đầu.

Đang đi thì thấy bóng dáng Kaede vội vàng tìm kiếm thứ gì đó, thấy vậy Kikyo lớn tiếng gọi.

"Kaede!" Cô nhóc nghe thấy giọng của chị gái liền chạy lại. Kikyo định nói gì đã bị Kaede giành mất.

  "Chị! Ngôi làng đang bị tấn công bởi mấy cái rễ cây. Hiện tại Shino đang đối mặt chiến đấu với nó!"

    Này nhóc! Mi chỉ có thể sử dụng được một ít sức mạnh, đừng lạm dụng quá đấy!

"Ta nghe rồi!" Trong lúc buông lỏng phòng thủ thì rễ cây của con yếu quái tấn công tới. Shino kịp thời phản ứng nhảy sang phải, rễ cây sượt qua bên hông của cô và chui xuống đất. Một lần nữa nó đâm lên, lần này quá nhanh nên hệ thần kinh của Shino đã không kịp phản ứng. Gốc rễ ấy đâm xuyên qua bắp chân của cô, được đà liền ném cô đi.

"Ngọc Tứ Hồn đâu! Mau giao nó ra đây cho ta."

Vết thương ở chân rất nhanh đã khôi phục. Shino lộn thân mình lại, cô rút thanh kiếm được trang bị ở đai lưng phía sau. Chỉa mũi kiếm về phía mấy cái rễ cây đang nhoi nhúc kia.

Đã lâu lắm rồi không sử dụng lại chiêu này.....

   Hai bàn chân hơi chùn xuống, đôi mắt ánh lên sát khí.

"Phong Vũ Thiết Sa!"

Sức mạnh dồn nén chủ yếu vào đôi chân để đẩy nhanh tốc độ, đôi tay uyển chuyển dùng những vết chém xoáy đầy uy lực. Kikyo tới vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng toàn bộ rễ của con yêu quái đứt khúc ra hết. Cô chẳng thể nhìn rõ thứ đang di chuyển trên từng cái rễ, nó như một ngọn gió giấu lưỡi dao sắc bén.

Shino nhảy lên, ánh mặt trời chiếu vào tạo ra hiện tượng ngược sáng, ai nấy cũng đều nhìn theo cái bóng trên cao ấy. Đổi lại cách cầm kiếm, cô xem nó như một cây thương mà phóng xuống. Thanh kiếm cắm sâu xuống dưới đất, một tiếng la thất thanh ở phía dưới vang lên. Mặt đất rung rinh và bắt đầu nứt ra, rất nhiều rễ cây đăm chòi lên và tiếp sau đó là một con yêu quái to khủng khiếp chòi lên. Tiếng la hét của nó làm cho những người xung quanh phải bịt hết tai lại.

  "Mau di tản!!!!" Tiếng la hét của Shino không cách nào để người khác nghe được vì con quái rễ này áp chế. Shino đáp lên trên đầu còn yêu quái đó, nhanh chóng rút thanh kiếm ra, quả nhiên nó đã ngừng la hét. Thấy Kikyo liền một phát phóng sang đó.

   "Kikyo, mau đi với em." Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Shino kéo đi không hiểu nguyên do. Bế cô lên theo kiểu công chúa, Kikyo sợ hãi vội ôm lấy cổ Shino.

"Ngọc Tứ Hồn ở đây! Có ngon thì theo ta." Nói rồi liền dùng sức chạy. Chạy ngang Kaede vẫn không quên tiện tay giật cây cung và giỏ cung tên. Chẳng mấy chốc con quái kia đã bị dụ, nó chui xuống lại lòng đất và dùng tốc độ nhanh nhất dí theo. Thấy đã rời khỏi ngôi làng Shino liền nói.

   "Nghe này, em đã biết cái lõi của nó ở đâu. Việc của chị là phong ấn nó." Kikyo gật đầu, cô nói. "Được, vậy trước tiên em phải thả chị xuống thì chị mới bắn được." Shino dùng sức phóng lên trên vùng trời xanh thẳm kia.
"Không, em sẽ không dùng chị làm mồi nhử!" Buông Kikyo ngay tại trên không, nắm tay lần nữa kéo Kikyo lại. Nhưng khác ban nãy một chút, cô quay lưng lại, một tay kia của Kikyo câu lấy cổ Shino để không phải rơi xuống.

"Kìa, mau bắn nó." Kikyo gật đầu, cô thò tay ra lấy một cung tên ở ngay trước ngực Shino. Nhắm tới cái chỗ nhú lên vì thân hình to lớn của đầu rễ. Cung tên bắn xuống, như lúc nãy, con quái lại rống lên và chòi khỏi mặt đất. Shino đã cầm sẵn một cục đá to bằng nắm tay. Dồn nén sức mạnh vào tay, như một cầu thủ ném bóng chày tung ra quả bóng nhanh và mạnh đến mức đối thủ không thể nhìn kịp để vung gậy.

   Cục đá ném xuống đã khoét một lỗ sâu trên đầu của con quái. Shino đưa hai ngón tay đang chấp vào nhau lên. Một tiếng nổ lớn phát ra, đầu của rễ cây nổ tung, nó chẳng khác gì một cái hố cả. Sâu thẩm bên trong đó chính là trái tim của nó, Kikyo đột nhiên vùng người dậy đạp lên đầu Shino lấy đà lao xuống dưới. Hướng mũi tên chỉa thẳng vào bên trong đầu rễ.
Đầu rễ cảm nhận được ngọc Tứ Hồn đang càng ngày càng gần mình, nó cho nhưng nhánh rễ của nó đan vào nhau hòng nuốt chửng Kikyo.

Không kịp rồi...

Kikyo đã buông mũi tên ra, mũi tên nhanh nhất có thể đâm xuyên qua trái tim của đầu rễ. Có lẽ do cú nổ ban nãy mà miệng nó đã không còn nữa mà chỉ có thể dùng nhánh rễ vùng vẫy lung tung. Shino nhanh chóng ôm lấy Kikyo bay ngược lên trên nhìn cơ thể đầu rễ dần thu nhỏ lại và trở thành một gốc rễ bé tý tẹo. Shino đáp xuống đất, chưa gì đã trách móc Kikyo đầu tiên.

"Chị có biết lao xuống như vậy rất nguy hiểm không?" Kikyo mím môi, cô đưa tay lên che miệng Shino, mặt có chút hồng hào nhỏ giọng nói.

  "Không phải ngày hôm trước em nói muốn bảo vệ chị khỏi các tai ương của tương lai sao?" Shino hoàn toàn bị nghẹn bởi câu hỏi của Kikyo. Cái vẻ mặt ngại ngùng ấy làm cô không nỡ trách móc Kikyo. Đôi mắt chuyển hướng xuống bàn tay đang che ở trên miệng mình.

  "Được rồi, không trách chị. Mau bỏ tay ra." Kikyo vội thu tay lại, cô quay thân mình sang hướng khác để không đối mặt trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Shino. Nhỏ giọng nói.

"Về thôi." Shino cưỡng chế không cho khóe môi cong lên. Cô gật đầu theo gót chân Kikyo về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro