Chap 24
Nói xong cho Shino nghe về cái rủi trong chuyến du hành thời gian này liên giơ tay lên hướng lòng bàn tay về phía Shino. "Nào, nhắm mặt lại, đếm từ 1 tới 10." Shino im lặng làm theo. Khi đọc tới số 10 mở mắt ra cô đã ở một nơi khác. Đây là một cánh rừng, nhưng sao cánh rừng này lại cao lớn như thế. Cảm thấy thân thể nặng nề Shino cúi xuồng nhìn.
A.....!!!
"Cái gì thế này!!? Tại sao mình lại bị teo nhỏ thành như thế!? Chẳng phải tên kia nói chỉ không đưa đến đúng thời điểm thôi mà! Làm gì còn có cả vụ này nữa chứ!?" Tiếng sột soạt vang lên ở lùm cây trước mặt, một cô gái mặc đồ Miko từ trong đó bước ra, trên tay cô là cây cung.
"Kikyo!" Shino như gặp vị cứu tinh của đời mình mà xách quần xách áo chạy lại.
"Kikyo! May quá, cuối cùng cũng về đúng chỗ." Kikyo nghe thấy có tiếng gọi tên mình nên nhìn xuống. Một con nhóc không biết từ đâu tới và luôn miệng gọi tên cô, thậm chí là chạy lại ôm lấy chân cô cọ qua cọ lại.
"Kikyo, em nhớ chị lắm." Kikyo ngạc nhiên, cô ngồi xổm xuống đối diện cùng cô bé ấy.
"Có thể cho chị biết em là con ai, vì sao biết tên chị không?" Shino sực nhớ lại đây là Kikyo quá khứ, không cách nào biết được Shino là ai. Dẫu biết như thế nhưng lòng vẫn buồn, cô cụ mặt xuống.
"Em là Amazaki Shino ạ. Em đến từ tương lai." Kikyo phì cười, vì lời nói và cả gương mặt đang phính lên kia, cô đưa tay véo véo gò má tròn trịa ấy.
"Đến từ tương lai à? Bảo sao lại biết tên chị." Không hiểu vì nguyên do gì mà cô nhóc này khiến cô có cảm giác gần gũi như thế. Kikyo bồng đứa nhỏ ấy lên.
"Đi với chị không?" Shino nghe thế liền sáng con mắt, hào hứng gật đầu.
"Đi!" Kikyo lại phì cười. "Lỡ chị là người xấu thì sao?" Shino nghe thế liền lên tiếng phủ định. "Không phải! Chị nhất định không phải người xấu!!" Kikyo nghiêng đầu.
"Vậy sau này ai đó tỏ ra thân thiết với em như thế và nói rằng em hãy đi theo người đó em có đi không?" Shino lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Không ạ, em chỉ đi theo chị." Mép môi Kikyo đang muốn cong lên nhưng cô phải nhịn xuống, cô khẽ hỏi.
"Vì sao?" Shino khoanh tay trả lời cực tự nhiên.
"Vì chị đẹp!"
Kikyo ngạc nhiên trước câu trả lời của Shino nhưng cô không để tâm trong lòng. Cô cứ vậy bế Shino về làng, Shino ngó ngang ngó dọc rồi xoay qua hỏi Kikyo.
"Ở đây có người nào tên Inuyasha không?" Kikyo dừng lại một chút, cô nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Không có." Shino gật đầu, cô vòng hai tay nhỏ bé của mình qua ôm lấy cổ Kikyo, mặt cô dụi vào tóc cô nàng. Mùi hương cây cỏ thơm ngát làm Shino chỉ muốn vùi mặt vào sâu thêm. Kikyo cũng lạ gì hành động của Shino, hầu như đứa con nít nào được bế đều như thế. Về tới ngôi nhà của mình liền có một cô nhóc khác chạy ra, cô ấy muốn ôm lấy chị mình những Kikyo đã lùi lại.
"Cẩn thận." Kaede không ôm được hụt hẫng ngước lên nhìn thì thấy chị mình đang ôm một đứa bé khác. Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Chị nhặt con ai về thế?" Kikyo gõ nhẹ vào đầu Kaede rồi mở cửa bước vào trong.
"Em đừng nói như chị là người bắt cóc." Kikyo bĩu môi, cô chỉ tay vào đứa nhỏ. "Vậy đứa nhỏ này đâu ra?" Kikyo đặt Shino xuống, cô nhóc đã nhỏ nay mặc thêm bộ đồ to đùng như thế càng làm cho vóc dáng của Shino nhỏ hơn nữa. Kikyo véo véo đôi má ấy vừa cười nói.
"Đợi chị tìm bộ đồ nào vừa với em nhé." Shino gật cái đầu nhỏ. Kaede hỏi hoài không thấy Kikyo trả lời mới bèn đổi đối tượng. "Này nhóc, mi là người phương nào?" Shino nhìn bóng Kikyo ra khỏi cửa mới nhàn nhạt trả lời. "Em chả biết nữa, mở mắt ra đã thấy mình ở một cánh rừng xa lạ cùng bộ đồ thùng thình." Shino chỉ trả lời qua loa, Kaede ngồi xuống trước mặt Shino.
"Bị bỏ rơi?" Shino nhún vai ý bảo không biết. Kaede tiếp tục hỏi. "Em có vẻ hiểu hết lời chị nói, em bao nhiêu tuổi thế?" Shino không trả lời, Kaede nghĩ chắc cô bé này cũng chẳng biết bản thân bao nhiêu tuổi nên mới không trả lời. Đúng là tội nghiệp.
Kikyo đi một lúc mới trở về, vừa mở cửa đã thấy Shino lăn đùng ra ngủ. Cũng là điều tất nhiên khi vừa trải qua một trận chiến một mất một còn với Naraku. Song thì ngay lập tức tới đây, trải qua nhiều thứ làm thân xác cô nhóc ê ẩm. Kikyo nhìn cô nhóc ngủ ngon lành mà không nỡ đánh thức, Kikyo đặt đồ ở một bên để lấy chăn ra đắp cho Shino.
"Kikyo..." Kikyo thoáng nghe được cô nhóc gọi tên mình, cô nán lại nhìn gương mặt nhăn lại không biết vì điều gì. Mơ thấy ác mộng chăng? Không biết thế lực nào đã khiến cô vương tay lên vuốt chân mày của Shino.
Không có thay đổi....
Kikyo cắn môi. Shino cảm giác chân mày đang bị vuốt ve nên mở mắt ra xem thử. Là gương mặt băn khoăn của Kikyo, cô khẽ cười. "Chị sao vậy?" Đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng, Kikyo nhìn xuống đã thấy Shino tỉnh, Kikyo vội vã rụt tay lại, cô ngượng ngùng nói. "Chị làm em tỉnh à?" Shino chóng tay ngồi dậy, cô lắc lắc cái đầu nhỏ. "Không, là do em hết buồn ngủ nên tỉnh thôi." Kikyo gật đầu, cô khẽ nói.
"Đồ của em đây. Có cần chị phụ em không?" Cô nhóc mặt có chút hồng hào lắc đầu nói.
"Không cần đâu ạ." Kikyo cười khẽ lui ra ngoài. Shino trề môi, cô không ngờ Kikyo của quá khứ lại khác biệt lớn so với Kikyo tương lai, nhưng dù thế nào cô vẫn sẽ bảo vệ Kikyo khỏi cái chết tương lai. Ít nhất cô ấy sẽ có được hạnh phúc sau này.
Shino cắn môi, sao ấy nhỉ? Nghĩ tới hạnh phúc của Kikyo với người khác thì bản thân lại không vui nổi...Shino thở dài, thay đồ thôi, bộ đồ này quá vướng víu.
Thay đồ xong, bỗng Shino nhớ ra hình như tới đây không chỉ có cô mà còn có cả thanh đoản kiếm. Shino đẩy tung cửa chạy đi, đó là bảo vật của cô, tuyệt đối không thể để mất được!
Tới nơi thì thấy một con yêu quái đang cầm nó, Shino liền ngay lập tức lớn tiếng quát.
"Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi nó!" Con yêu quái có chút giật mình cúi xuống, hắn ta nhướng một bên lông mày lên.
"Ô hồ? Cái này là của người?" Shino gật đầu, răng cô nghiến lại phát ra những thanh âm "keng két" Tên kia cười khẩy một cái. "Thế thì ta không trả. Một thanh kiếm tốt thế
Tý này để một con nhóc như mày. Đưa cho tao nó sẽ hữu dụng hơn đấy, ít nhất là trong việc chặt mày ra từng khúc haha."
Gân xanh nổi đầy trên trán, nắm đâm siết lại tới mức móng tay đã ghim vào trong thịt. Cô đang muốn sử dụng sức mạnh, cô muốn sử dụng yêu lực để xé nát tên này ra. Một giọng nói vang lên trong đầu.
Vô dụng thôi nhóc, thời khắc này mi không thể sử dụng được sức mạnh. Vì một phần ảnh hướng lớn của trận trước thì người phải dưỡng thương một thời gian. Đây là sức mạnh người vây của ta, khi kết thúc rồi những vết thương của ngươi tuy không xuất hiện nhưng nó sẽ gây ra đau đớn tột cùng.
Thanh âm thờ ơ ấy khiến Shino đã tức càng thêm tức giận. Cô đã hiểu ra vì sao thân thể cô bị teo nhỏ rồi, là vì tác động mạnh của những vết thương lên mạch máu, xương cốt khiến nó phải teo lại để dễ dàng cho việc hồi phục.
"Tôi có thể sử dụng một chút không? Ít nhất là đủ đánh bại tên này."
Im lặng một lúc lâu giọng nói kia mới nói, lần này đã đổi sang giọng đùa cợt.
Được thôi, nhưng hậu quả như thế nào ta không biết đâu đấy!
Cơ thể Shino phát triển cao hơn và to lớn hơn. Cứ như thế này thì quần trên người cô sẽ rách mất.
Đừng lo lắng chuyện đó.
Một thứ ánh sáng xoay quanh cô và tạo ra một bộ đồ vừa với kích cỡ thân thể. Sự phát triển nhanh chóng ấy đã dừng lại, cơ thể lúc 15 tuổi đã quay lại. Shino cong môi, đôi mắt đầy hận ý hướng về hắn ta nhỏ giọng nói.
"Giờ thì trả thanh kiếm cho ta." Quanh thanh kiếm xuất hiện một luồng tà khí dày đặc, tên yếu quái thấy nguy hiểm mới buông thanh kiếm ấy ra và lùi lại vài bước. Thanh kiếm quay trở lại với chủ nhân của nó. Tên yêu quái trợn mắt, thấy tà khí đậm đặc như thế đã đủ khiến hắn sợ cong đuôi bỏ chạy. Vì chỉ những kẻ có sức mạnh cường đại mới sở hữu tà khí mạnh như vậy, hắn chọc nhầm người rồi. Nhưng chạy mãi chẳng thấy ai đuổi theo hắn mới dừng lại ngó ra sau nhìn thử, xem ra là chỉ muốn hắn trả lại thành kiếm chứ chẳng muốn gây thù. Coi như hắn hên, gặp phải người tốt.
Thực chất thì Shino muốn đuổi theo hắn nhưng cô chưa kịp chịu quá 1 phút đã phun ra một ngụm máu và gục. Không biết Kikyo từ đâu đã chạy ra ôm lấy Shino. Shino đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, tại chỗ đó chảy ra rất nhiều máu. Kikyo giơ tay lên xem thử, máu tràn ra đã nhuộm đỏ hết tay của cô. Tay áo ướt sũng vì máu, Kikyo lập tức vạch tay áo của Shino lên xem, một vết cắt sâu không biết từ lúc nào xuất hiện. Kikyo xé toạt tà váy của mình và cầm máu cho Shino, sau đó thì cõng cô bé nhanh chóng chạy về làng.
Nơi khóe của đôi mắt đang chảy máu, bàn tay Shino siết chặt đôi vai Kikyo. Cô nàng hơi nhăn mặt vì đau đớn ở trên vai. Tiếng la hét đầy đau đớn vang vọng cả một cánh rừng. Tiếp theo là xương cốt của cô, nỗi đau thấu ruột tim gan này cô không có cách nào dừng nó lại. Mồ hôi lạnh đều chảy cả trên trán và lưng của cô, Shino giá mình có thể bất tỉnh. Vì chỉ có cách đó mới có thể dừng lại sự đau đớn phát ra từ xương cốt, từ đôi mắt, từ cách tay.
Không mất quá lâu để giọng của Shino khàn đi, cô không la nổi nữa....
Làm ơn, ai đó hãy dừng những đau đớn này lại.
Những giọt mồ hồi đang túa ra liên tục không ngừng và cơ thể đang càng ngày càng lạnh của Shino khiến cho Kikyo hoảng loạn. Kaede ở kế bên trầm trồ nhìn chị nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần băng bó vết thương cho Shino và trấn an Kikyo để không phải mất tập trung.
"Kikyo, chị bình tĩnh một chút. Chuyện bây giờ cần làm là cứu người này chứ không phải hoảng loạn!" Kikyo giật mình khi bị chính em mình quát như thế. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy thoáng đau lòng, nuốt xuống một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trị thương cho Shino. Một khoảng thời gian trôi qua, vết thương đã băng bó xong, sắc mặt đã đỡ hơn hẳn nhưng vẫn kém lắm.
Shino tỉnh lại, mở ra đôi mắt của mình. Mọi thứ xung quanh cô đều mờ căm, cô chẳng thể nhìn rõ gì cả, kể cả gương mặt Kikyo, dù cho cô nàng rất gần cô. Kikyo lo lắng hỏi.
"Em cảm thấy sao rồi?" Shino hé miệng, thanh âm khàn đục truyền ra ngoài.
"Em không thể nhìn rõ..." Kikyo cắn môi, đầu cô cúi xuống.
"Xin lỗi, mắt của em không có xuất hiện vết thương. Chị không thể chẩn đoán được." Shino lắc đầu, cô cố gằng giọng nói mấy chữ. "Không sao, em biết tình trạng đôi mắt của mình. Chị không cần lo lắng, ít lâu nữa nó sẽ tự lành." Kikyo cắn môi, dẫu sao thì cô vẫn là một đại phu...
Không chữa hết bệnh cho bệnh nhân của mình thật sự là một cái gì đó nó rất khó chịu. Kaede đã đi từ lâu, cô không muốn cản trở hai người này nói chuyện. Kikyo đứng dậy đi ra sau cái bếp lấy một ít nước sau đó lại quay lên. Kikyo đặt cóc nước xuống và đỡ Shino ngồi dậy, cô để cho cô nhóc dựa vào vai mình.
"Em uống chút nước đi. Hẳn cổ họng của em đang rất đau nhỉ?" Shino khẽ gật đầu, cô nghe lời uống một ngụm nước. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng làm nó đau rát, Shino nhăn mày. Bên mạn sườn đột nhiên nhói lên một cái làm cô sặc nước. Cơn ho kéo tới, cổ họng vốn đã đau nay còn đau hơn. Kikyo giật mình vỗ vỗ lưng giúp Shino. Shino đang cố gắng kiềm chế cơn ho sặc sụa này lại, chỉ vì nó mà mọi chỗ trên cơ thể cô đều đau đớn không tả được. Kikyo đặt Shino nằm xuống lại, xem xét vết thương trên tay. Chẳng thấy gì, cô nhíu mày khó hiểu hỏi Shino.
"Em còn bị thương chỗ nào không?" Shino cố gắng nhịn lại, cô bầy ra vẻ mặt ổn tới mức không thể nào ổn hơn. "Không sao, chỉ là động tới vết thương một chút." Kikyo nhìn sắc mặt méo mó của Shino, cô miễn cưỡng tin những gì Shino nói. "Được, vậy chị đi ra ngoài nấu cơm nhé." Shino giơ lên ngón cái, Kikyo đi ra cửa vẫn cứ quay đầu lại nhìn. Shino đợi Kikyo đi rồi mới bắt đầu quằn quại thân thể, xương cốt cô đau không thể nào tả nổi.
Ta đã bảo ngươi rồi, khi chưa hồi phục vết thương đừng dại gì mà sử dụng sức mạnh.
Shino hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại cô không quan tâm bản thân có hồi phục hay không. Cô chỉ quan tâm những lời người này nói lúc đối diện cùng con quái vật kia.
"Ta không hiểu."
Ngươi không hiểu gì? Shino nói ra sự nghi hoặc trong lòng
"Ngươi nói mượn sức mạnh là sao?" Người kia im lặng một lúc mới lên tiếng nói.
Sức mạnh trong người ngươi là được nhận lại từ chủ sở hữu. Nói cho dễ hiểu thì người sinh ra ngươi là người sở hữu nó, hoặc có thể là người bên cạnh người đã sinh ra ngươi. Một trong hai người đó là người sở hữu sức mạnh. Viên ngọc trong người ngươi và viên ngọc Tứ Hồn chính là bị phân tách ra từ người mà ta nói, người đó đã chia sức mạnh trong người ra thành bốn viên ngọc mang màu sắc và sức mạnh khác nhau. Trong đó thì ngọc Tứ Hồn chính là cầu nối để hợp thể ba viên ngọc còn lại. Viên của ngươi là viên thứ nhất, là viên nhiễm bẩn nhất trong tất cả các viên ngọc khác, chỉ là....
"Chỉ là?"
Ngươi có nhớ lần đầu ngươi cộng hưởng sức mạnh cùng cô gái kia không?
Shino gật đầu, thanh âm trong viên ngọc tiếp tục vang lên.
Đúng vậy, chính là cô gái ấy đã thanh tẩy bớt tà khí bên trong viên ngọc của ngươi. Vì vậy mà màu sắc viên ngọc đã sáng hơn trước.
Shino đang tiêu hóa những gì người này nói. "Có hai viên ngọc ở chỗ ta, vậy hai viên còn lại ở đâu? Đừng nói là ở hòn đảo mà người hôm trước nói nha?"
Nó đó, nếu ngươi tới đó và có thể tập hợp hết lại thì ngươi sẽ biết rõ mọi chuyện.
Không còn giọng nói nữa, Shino nằm ngay thẳng lại. Tốt, cô sẽ tới đó và tìm hiểu chuyện và người có dung mạo giống với mama!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro