Chap 23
Thình thịch...
"Kikyo...." Shino chuyển tầm mắt về phía Naraku,trong đôi mắt ấy không nói rõ lên điều gì. Tim cô đang đập, cô cảm nhận nó rất rõ ràng, cảm nhận được luôn sự tức giận đang như ngọn núi lửa dâng trào.
"NARAKU!!!!" Nhưng cái xúc tu kia đã đâm xuyên qua tim cô và quăng cô xuống dòng nước chảy xiết. Tuy không muốn thú thật nhưng Naraku đã có chút chột dạ khi nhìn đến ánh mắt đầy phẫn nộ đó của Shino nên vì vậy hắn đã làm gọn con nhóc ấy. Hắn đã luôn cảm thấy con nhóc đó không phải loại bình thường từ lúc nó dùng chính tay nó xé toạt cái kết giới của hắn ra, với cả việc đẩy lùi độc của hắn.
Vừa quay lưng thì một tiếng nổ lớn vang lên, hắn quay lại nhìn thì thấy Shino đang từ dười nước ngoi lên. Trên tay con bé ấy là một vài đóm sáng đang lượn qua lượn lại. Hắn tròn mắt đứng nhìn con bé ấy bay lên đối diện với hắn. Đôi mắt của nó đang nhìn hắn khiến sóng lưng hắn lạnh toát. Đôi mắt màu xanh lá nay đã u tối hơn trước, ngay lúc này hắn có chút muốn bỏ trốn nhưng hắn vẫn cạy mạnh mà đứng đó khiêu khích.
"Haha, vẫn còn sống được sau cú đâm ấy à?" Shino không trả lời. Hắn để ý vào tay con bé, trên đó có nhưng đường kẽ rất ngộ và nó có móng tay nhọn hệt như là lũ yêu quái. Con bé là bán yêu? Đó là nghi vấn trong lòng hắn hiện tại, nhưng lớn nhất vẫn là những cái đóm sáng đang bay trên tay nó.
Bỗng Shino đứa những thứ ấy lên miệng và một hơi nuốt sạch. Bộc phát sức mạnh, và thứ sức mạnh ấy không lẫn đi đâu được...
Chính là của Kikyo! Là cộng hưởng của hai người đó, hắn đã từng thấy qua nó. Naraku hơi lùi lại, bản năng mách bảo hắn sắp có chuyện xảy ra. Nhưng hắn chưa kịp chạy đã ăn một đá vào cằm và văng ra xa. Shino không cho hắn ta cơ hội nghỉ ngơi đã dùng linh lực của Kikyo tạo ra cung tên và mũi tên nhắm vào Naraku bắn. Mũi tên lao rất nhanh tới chỗ hắn ta, mũi tên xuyên thủng vai hắn khiến hắn phải rên la vài tiếng. Shino phóng tới trước mặt Naraku.
"Naraku! Ngươi phải trả giá!" Cặp mắt màu xanh u tối làm hắn ớn lạnh. Shino nắm lấy tóc của Naraku kéo lê hắn đi. Mặt hắn vùi xuống đất khiến hắn không thể thấy gì. Hắn phóng xúc tu từ khắp người hắn ra và đâm nó vào lưng Shino, Shino không phòng bị té xuống mặt đất. Cô lăn một chục vòng trên đất, mặt cũng không kém cạnh gì Naraku, nhưng cô có thể tự hồi phục. Naraku đã lập tức đứng dậy và lao tới chỗ Shino tặng ngay cho cô nhóc một cú đá vào bên mặt, Shino đưa tay ra đỡ. Cú đã mạnh tới mức bắp tay cô kêu lên răng rắc và bay thêm mấy chục met.
Shino cắn răng, cánh tay cô xụi xuống, nhấc lên là đau điếng người. Shino cắn căng cố gắng đứng dậy với hai cánh tay bị gãy. Dù có khả năng hồi phục đi nữa thì nó cũng không nhanh tới mức liền được. Naraku lại xuất hiện trước mặt Shino, hắn ấn đầu Shino xuống và lên gối, sau đó nắm lấy một trong hai cánh tay của Shino quay mấy vòng và ném cô đi.
Lưng cô va đập mạnh vào tảng đá gần đó, cả người cô đều dính chặt trên đó. Naraku bay lại và lấy đà đấm một cú vào bụng cô. Tảng đá phía sau nứt ra và vỡ tan nát, Shino phun ra một ngụm máu. Phổi không kịp bơm không khí khiến Shino phải thở khò khè, cô đã hoàn toàn bị tê liệt sau cú lúc nãy. Dù thương tích đầy mình nhưng Shino vẫn cố gắng gồng dậy túm lấy ống quần của hắn. Naraku cười lớn, hắn cúi xuống nắm cổ kéo cô lên.
"Oắt con, trả giá mà ngươi nói? Nó chỉ như gãi ngứa cho ta haha." Naraku buông tay, canh chuẩn liền đá vào phần mạn sườn của Shino. Hắn không cần phải dùng sức vì lúc này Shino rất yếu, tới một con yếu quái nhỏ cũng đủ làm con nhóc này mất mạng. Shino nhúc nhích thân thể bê bết máu của cô mà ráng cố gắng đứng dậy lần nữa.
Không được...
Shino đành dùng phần dùng hết sức lực lết tới. Naraku lại cười lớn một hồi.
"Thật thảm hại, ngươi và cả Kikyo đều thảm hại." Hắn đi lại, đạp lên đầu Shino. Tay hắn cầm thanh kiếm của Shino mà đâm xuống. Shino cố gắng không la lên. Cô càng nhẫn nhịn thì càng khiến Naraku muốn làm tới. Naraku xoay thanh kiếm qua lại.
"Thật mạnh mẽ, bị như thế một tiếng cũng không la lên." Hắn rút thanh kiếm ra và đặt nó ở trên vai Shino.
"Ta thật thắc mắc ngươi có phải là yêu quái hay không đấy. Nên vì vậy mạn phép cho ta thử nghiệm nhé?" Không đợi câu trả lời hắn đã không nương tay mà chém đứt lìa cánh tay của Shino, Shino đau đớn la lên. Hắn sáng mắt khi thấy Shino vẫn còn sống sau khi đã mất nhiều máu và bộ phận trên người bị thượng cực nặng.
"Haha, dai hơn cả ta luôn đấy." Môi dưới đã bị Shino cắn rạch toạt ra. Naraku đá Shino lật người lại, hắn ngồi xổm xuống ngược hướng với Shino mà nhìn cô.
"Ngươi biết không? Ta rất ghét đôi mắt của ngươi. Nó sáng tới mức làm ta chán ghét." Hắn đưa tay tới gần cặp mắt đang gần như nhắm lại kia, hắn bành to nó ra và móc đi con mắt mang màu xanh lá ấm áp mà Kikyo thích. Shino rên lên với thanh âm đã khàn đi của mình. Động một cái thôi là đau đớn lan tỏa đi khắp nơi.
Naraku cảm thấy trên người Shino đã không còn gì để mổ xẻ nữa liền thôi không chơi nữa mà đem cô lần nữa vứt xuống dòng suối ban nãy.
"Coi như ta tốt tính cho các ngươi đoàn tụ."
Phẫn nộ?
Bất lực?
Muốn phanh thây hắn?
Muốn thì hãy tới và nắm lấy viên ngọc đó. Nó sẽ cho ngươi sức mạnh.
Shino nghe lời thỏ thẻ bên tai mình mà tiến tới nắm lấy viên ngọc bị trói bằng dây xích kia. Toàn bộ dây xích rơi xuống nền đất tưởng chừng như vô hình, dẫu vậy chúng vẫn kêu 'leng keng' khi chạm đất. Một ngọn lửa xanh bùng lên thiêu đốt thân cô.
Tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên khiến Naraku phải quay lại nhìn, hắn không tin được là sau những đòn tấn công chí mạng ấy mà con nhóc chẳng những không chết mà còn bùng phát thêm sức mạnh. Naraku quay lại nhìn, một quả trứng từ dưới nước trồi lên.
Một quả trứng có đủ màu sắc u tối, nó nứt và tách ra. Shino bước ra, hình dáng của Shino không thay đổi nhiều chỉ là hai cánh tay đầy ấp những dòng chữ không rõ hình dạng, nó có ánh sáng và đang chạy khắp những nơi trên người cô. Giữa ngực Shino xuất hiện một tấm bùa.
Là bùa phong ấn!
Naraku trợn mắt nhìn Shino, con nhóc không chỉ đơn giản là bán yêu nữa. Nó giơ tay lên và một ngọn lửa xanh hùng tợn thiêu đốt mất tấm bùa ấy. Nhìn kỹ vào cái hóc mắt đen kia hắn có thể thấy những tơ máu đang dần tạo lại cái tròng mắt và sau đó là con ngươi. Xương ở trên cánh tay của Shino cũng mọc lại, tiếp đó là thịt và sau cùng là da. Từng nơi cô bị thương trên người một loạt hồi phục lại, cô giơ tay lên xem thử.
Cánh tay mang màu sắc nhợt nhạt, nhưng câu chữ ban nãy đã biến mất không còn giấu vết. Vậy ra cô đã biến thành yêu quái, cô chợt nhớ về lúc chạm vào viên ngọc kia...
Những dòng ký ức không biết của ai đã liên tục chạy trong đầu cô, Shino có thể nhớ mang máng được gương mặt của hai người trong đoạn ký ức ấy. Hai người họ có chút giống với....
Naraku nhào tới tấn công cắt ngang suy nghĩ của Shino, nhưng Shino đã kịp nhìn thấy và nắm lại những cái xúc tu kia, cô xoay một vòng rồi ném hắn đi. Shino giơ cao tay, những mũi tên ánh sáng được tạo ra bằng sức mạnh pha lẫn chút linh lực của Kikyo, Shino hạ tay xuống, một loạt mũi tên bay nhanh tới chỗ Naraku.
Naraku không kịp tránh đã tạo ra kết giới nhưng ngay lập tức vỡ vì sức mạnh cường bạo, nó xuyên qua vai hắn, Naraku ôm vai mình gian nan né qua lại. Vết thương không lành lại, Shino bay nhanh tới, nhìn thấy thanh kiếm của mình liền thuận tay giơ ra bắt lấy nó.
Trước khi hắn kịp nhận ra Shino đã chém đứt lìa hai chân hắn. Cơ thể hắn đột nhiên mất thăng bằng nên ngã đập mặt xuống đất, nhưng đôi chân ấy rất nhanh đã liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn hiểu rồi, khi con nhóc ấy sử dụng linh lực mới có thể khiến vết thương của hắn không thể lành lại, bắt được trọng điểm hắn có thể dễ đánh hơn trước. Từ cánh tay, thịt hắn chia ra tạo thành một thanh kiếm, hắn lao tới muốn đâm trực diện vào Shino nhưng cô có thể chộp lại một cách dễ dàng. Shino kéo mạnh hắn tới đập mạnh cùi chỏ vào sau đầu hắn. Đạp chân hắn để hắn không thể té, cô đẩy nhẹ người hắn ra rồi gạt chân hắn để hắn té xuống đất. Ở cự li gần tạo ra một mũi tên đâm xuyên qua mắt Naraku.
"Ta sẽ trả cho người cả vốn lẫn lời."
Mũi tên ấy là mũi tên thanh tẩy nên mắt của Naraku không cách nào lành lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh Naraku đã không kịp trở tay. Xúc tu từ dưới đất đâm lên quất vào người Shino, nhưng xúc tu ngay lập tức bị đứt ra làm hai vì cơ thể cứng cáp của Shino.
"Vô ích thôi, sức mạnh đã cường hóa cơ thể ta. Naraku, dẫu người có đánh có đấm như thế nào cũng chẳng thể làm ta bị thương được." Naraku cắn răng, hắn ta cho một lượng lớn quái vật từ trong người hắn thoát ra, Shino theo phản xạ nhảy khỏi người hắn. Cô tạo ra một cây thương phóng nó về phía đám quái vật, cây thương xẻ đôi những con tiến đến rất gần cô. Shino lướt nhanh tới cầm lấy cây thương, giơ nó lên ngang vai và quay nó, một cơn gió lốc được tạo ra làm cho những đám quái vật bị cuống vào.
Cơn gió lốc ngày càng mạnh và cuối cùng là biến thành một cái vòi rồng, bên trong đó xuất hiện hàng loạt những mẫu kim nhỏ đâm xuyên qua da, qua thịt chúng. Một cơn mưa máu, từng giọt, từng giọt màu đỏ tươi nhỏ lên trên mặt Shino.
Sau khi một lượng lớn quái vật tách ra khỏi người Naraku liền thấy hắn yếu đi hẳn. Những con mắt ở trên ngực hay tay hắn đã nhắm chặt lại. Shino chậm rãi đi tới, trên tay cô là cây thương ban nãy. Tiến lai và đâm vào cái mép chân hắn, tạo ra thêm một cây và ghim luôn vào chân còn lại.
"Đau không? Hiểu cảm giác của ta chưa?" Shino dẫm lên người Naraku, tay cô nắm lấy bộ tóc dài của hắn kéo mạnh lên. Cổ đứt lìa khỏi thân nhưng hắn ta có thể lành lại rất nhanh. Shino che miệng nham hiểm nói.
"Ta quên mất ngươi có thể hồi phục." Shino đang tính dùng cây thương lấy đầu hắn thì đột nhiên một cơn đau kéo tới thân xác cô. Shino cau mày, nhưng cơn đau ấy rất nhanh đã rút đi, cô lưu loát chém một cái đầu hắn đã tách lìa khỏi thân. Shino buông cây thương xuống, cô ngồi xổm xuống nheo mắt lại nhìn.
Ánh sáng màu đen tỏa ra ở giữa ngực hắn, nơi con mắt đang nhắm lại. Shino trực tiếp thò tay vào moi nó ra, cô còn mang theo một chút thịt và máu của Naraku. Song thì cầm lên thanh kiếm, thanh kiếm bỗng chuyển hóa thành màu đen, nói màu đen thì cũng không phải. Vì nó còn có những vì sao đang phát sáng nên cũng không thể nói là màu đen được.
"Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá!" Theo vết chém của Shino tách ra làm hai tạo ra một không gian y hệt màu của thanh kiếm. Shino ném thân và đầu Naraku vào trong đấy.
"Tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cánh cổng ấy đóng lại, Shino định cho kiếm lại vào vỏ nhưng chợt nhận ra cái vỏ mất rồi...Cô cắm thanh kiếm xuống đất, tay giơ cao những mảnh ngọc Tứ Hồn và nói lớn.
"Tới đây!"
Đám Inuyasha tới thì mọi chuyện đã kết thúc. Kouga đang đứng hai chân cậu đột nhiên phát sáng, nhìn xuống thì thấy mảnh ngọc Tứ Hồn từ chân cậu bay vút ra chỗ Shino. Còn có những mảnh khác từ những nơi khác tới và hợp thể với toàn bộ mảnh ngọc Tứ Hồn trên tay Shino. Chỉ trong phút chốc nó đã biến thành một viên ngọc hoàn thiện không sót mảnh nào. Shino nhắm đôi mắt lại liền có thể nghe thấy giọng nói của viên ngọc.
"Ngươi là người đã đánh thức ta?" Shino mở mắt ra, trước mặt cô chính là dung mạo quen thuộc.
"Mama..." Người kia nhíu mày. "Mama? Ngươi đang nói gì vậy?" Shino tỉnh lại, người này quả thật rất giống mama của cô nhưng xem ra là không phải. Shino lên tiếng.
"Ngươi là ai? Sao lại ở trong tâm trí ta?" Người kia khẽ cười. "Ta là người tạo ra viên ngọc này. Ngọc Tứ Hồn chính là viên ngọc được tạo ra từ sức mạnh của ta. Ngoài nó ra còn ba viên khác, ba viên đó hiện đang ở hòn đảo phía Bắc. Giờ quay lại chuyện chính, người muốn thứ gì ta sẽ cho ngươi." Shino nghiêng đâu hỏi lại để dò xét. "Bất cứ thứ gì?" Người kia gật đầu, Shino hít một hơi thật sâu.
"Vậy....Ta muốn quay về năm mươi năm trước, cái lúc tên cẩu tóc trắng đứng đằng kia chưa bị phong ấn." Người kia im lặng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. "Được, ta chấp nhận nhưng..." Người kia dừng một chút, Shino nuốt xuống một ngụm nước bọt chờ đợi câu tiếp theo.
"Ta không chắc là bản thân có thể đưa ngươi về đúng với thời điểm ngươi nói nhé." Shino mím môi.
"Xát suất là bao nhiêu?"
"30 thành công và 70 thất bại. 30 là còn cao đấy." Shino gật đầu. "Ừm, đi thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian."
Kikyo....Nếu không thể đưa linh hồn của chị sống lại vậy em sẽ tìm tới chị của quá khứ và bắt đầu lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro