Chap 20
"Ở kia!"
Trong lúc hai người kia còn đang thất thần nhìn xuống dưới thì Shino đã cảm nhận được tà khí đang di chuyển. Shino ngửa đầu nhìn lên trên, một đàn yêu quái đang từ trên bay xuống. Shino chỉ tay lên trên lớn tiếng nói dể gây sự chú ý với hai người kia.
Miroku là người hoàn hồn đầu tiên, anh rút cái sâu chuỗi trên tay ra đang định dùng đến cái thứ hố đen ấy thì bị Sango cản lại, cô nàng chỉ về phía đám yêu quái.
"Anh không thể dùng nó vì ở đây có đám trùng độc của Naraku!" Miroku xoay qua đang định nói gì đó với Sango thì bị Shino chặn họng. "Khi cần thiết hẳn xài. Bây giờ em lên trước, khi em gục hẳn xài tới nó." Shino nói hết câu liền kéo Sango Miroku cùng nhau lao xuống dưới. Cách đủ xa với bọn quái vật thì Shino dùng kiếm dồn sức mạnh và bắt đầu phá bức tường. Lực đủ xài để bức tường nứt ra mà không sập xuống. Nhưng những tảng đá nhỏ rơi ra, Shino nhặt nó lên. Những cục đá nhỏ ở trên tay cô bỗng nhiên bốc lửa và cháy bằng một ngọn lửa màu xanh u tối. Shino ném nhứng thứ đó về phía đám quái đang hùng hồn lao xuống.
"HỎA NGỤC MA XUYÊN PHÁ!" Những viên đá ấy như nhận được lệnh lập tức cực nhanh lao lên. Chỉ vỏn vẹn năm hòn đá đã có thể dẹp một nửa số yêu quái. Lũ quái vật đã chậm đi vì kiêng dè sức mạnh của Shino. Shino hơi khụy chân xuống, cô hướng mũi kiếm lên trên ở hướng lũ yêu quái. Cô nhắm mắt lại để tất cả giác quan chỉ tập trung về một chỗ. Sức mạnh vây quanh thân kiếm chuyển xuống toàn thân và cuối cùng dần ở chân.
"Phong Vũ Thiết Sa."
Shino lao lên trên với tốc độ nháy mắt, cô như chim nhẹ uống lượn một cái đã tạo ra một cơn gió lốc với sức công phá và càn quét toàn bộ số quái vật. Miroku và Sango chăm chăm nhìn Shino đang từ từ đáp xuống đất.
Shino cực kỳ đắc ý với màn biểu diễn nhưng cô chưa kịp nghe lời khen ngợi thì một cơn đau kéo đến chạy dọc cơ thể Shino. Ngoài sự đau đớn không biết từ đâu xuất hiện thì còn có một thứ khác nhen nhóm trong lòng, như kiểu có thứ gì đó đang muốn thoát ra...
Shino chống thanh kiếm xuống đất mới có thể giữ mình đứng vững. Miroku và Sango khó hiểu nhìn Shino, tuy dấu chấm hỏi còn đầy ở trong lòng nhưng hai người vẫn là lên đỡ Shino vào nơi an toàn.
Một lũ quái vật khác xuất hiện, nhưng Shino hiện tại như bị rút hết sức mạnh. Miroku nhìn thấy mới giục Sango. "Mau đỡ con bé vào trong." Sango khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Miroku tháo chuỗi hạt ở trên tay ra, anh dùng cái hố đen ở bàn tay hút lũ quái vật vào trong đấy. Nhưng rồi anh cũng dần mất đi sức vì lũ trùng của Naraku. Anh nhịn lại đau đớn thu lại cái hố và chạy vào trong cùng Sango và Shino. Shino đã rơi vào hôn mê, Miroku mặc kệ, giờ anh không quan tâm gái trai nữa mà trực tiếp vác Shino lên vai rồi kéo Sango chạy. Chạy càng nhanh càng tốt.
Chất độc của lũ trùng ngấm vào cơ thể anh, khiến gương mặt điển trai chuyển từ trắng sang xanh. Mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra. Dù cho vậy anh vẫn phải cố, vì trong đây chỉ có một mình anh là con trai.
Sango nhìn sắc mặc của Miroku thầm nghĩ không ổn. Cô đành dừng lại, lấy Phi Lai Cốt từ trên vai bản thân xuống. Rất tốt, cái hang này nhỏ, nếu được cô có thể mỗi một lần ném là tiêu diệt quái vật. Miroku không nghe thấy tiếng chân của Sango nữa mới bèn quay đầu lại nhìn, anh chỉ thấy cô nàng đang giơ cao Phi Lai Cốt ném về phía lũ quái vật. Vì diện tích hang quá nhỏ mà lũ yêu quái ấy không có chỗ trốn nên đã ăn trọn một đòn tấn công của Phi Lai Cốt. Một nửa số chúng đã dừng lại ở cửa hang chật chờ không dám vào. Sango thấy thế mới lùi vài bước cho tới khi tới khúc cua của con hẻm này. Shino vẫn còn đang chìm vào hôn mê không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Trong cơn mê, cô mơ thấy một thứ rất kỳ lạ. Xung quanh cô là một không gian u tối, trước mặt cô có một cái lồng kính rất to. Shino tò mò đi lại, mặt kính tuy láng bóng nhưng cô lại phải nheo mắt để nhìn thứ bên trong. Bên trong lồng kính có tổng cộng hai người. Thân ảnh đều rất quen thuộc, tựa như mama cô vậy. Shino giơ tay thử đập mạnh vào cái lồng kính ấy.
Không có gì xảy ra...
Shino thử đập lần nữa, thoạt nhìn rất mỏng manh nhưng lại cứng cáp đến đáng sợ. Shino thôi không đập nữa mà chuyển sang lấy đà tông vào cái kính ấy. Vì không cảm thấy đau nên cô cứ cố chấp đập cái kính.
Một cái, hai cái, chục cái. Đập hoài đập mãi không thấy có động tĩnh gì bèn không đập nữa. Một giọng nói vang lên.
"Có làm gì cũng vô dụng. Muốn đập nó chỉ có một cách." Shino cau mày. "Cách gì?" Giọng nói kia đáp lời. "Không biết, tự tìm đi." Cả giọng nói cũng y hệt mama cô. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Shino ngửa đầu lên tiếng hỏi. "Ngươi là ai? Sao lại có thể nhái y chang giọng mama của ta! Thành thật thì còn được khoan hồng." Giọng nói kia vang lên, thanh âm của giọng nói ấy có chút chán nản.
"Nghe này bé con, bản thân ta còn chẳng biết ta là ai thì làm sao trả lời cho nhóc biết." Shino nghe thế im lặng. Giờ cô không biết phải làm sao nữa, Shino thở dài. "Giờ có thể giáp mặt gặp nhau không? Đứng đây nói không tiện." Giọng nói kia đáp lại rất nhanh. "Bé con, ngươi đi kiếm ta đi, ta đang bị nhốt rồi."
Bị nhốt?
"Kiếm ở đâu bây giờ! Xung quanh là một màu tối thui thế này thì tôi kiếm bằng cách nào đây."
Nói rồi không thấy giọng nói ấy trả lời. Shino khẽ thở dài, cô tiến về phía trước. Dù không biết kiếm ở đâu thật nhưng cô vẫn đi. Đi hoài đi mãi mà khung cảnh cũng chỉ lập đi lập lại khiến cô chán nản nằm luôn cái nơi chẳng có nền đất này. Đang nằm thì đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra khiến Shino phải bật dậy xem thử. Một cánh cửa sắt hiện ra trước mặt cô.
Shino tò mò ngó xung quanh nó xem thử, chờ mong thấy được thứ gì đó nhưng tiếc nó chỉ một cái cửa đơn độc ở cái không gian đen thui này. Shino nuốt nước bọt, dùng sức đẩy thử cái cánh cửa. Cánh cửa cực kỳ nặng, Shino chống đầu gối thở rồi mới nhìn thử thứ bên trong. Thứ trước mắt cô chỉ là những sợi xích quấn quanh một thứ, thứ đó tựa như viên ngọc Tứ Hồn. Có điều...Nó không có thứ ánh sáng tinh khiết của ngọc Tứ Hồn, nó giống với sức mạnh cô đang xài hiện tại.
Shino đi lại gần, cô muốn chạm vào nó. Ngay khi tay Shino gần như chạm tới thì cô cảm thấy một thứ rất lạnh lẽo và đáng sợ, nó làm sóng lưng cô lạnh toát. Sâu bên trong viên ngọc như có một đôi mắt toát ra thứ ánh sáng màu xanh hệt như màu mắt cô, chỉ là nó mang màu tối hơn.
Thứ cảm giác lạnh lùng ấy làm cho Shino tránh không khỏi bị sợ mà lùi lại vài bước. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh không biết ở đâu, của ai. Nó cứ liên tục chạy trong não cô khiến nó nhức đến mức có cảm tưởng rằng ai đang dùng sức bóp hộp sọ của cô.
Shino nghiếng răng ôm đầu khụy xuống. Sau đó rất nhanh mà rơi vào hôn mê. Thứ cuối cùng cô có thể nhớ là một cái hang ở một hòn đảo nào đó. Trên bức tường trong cái hang ấy là một dòng chữ sau đó thì không còn gì nữa.
****
Shino giật mình ngồi dậy, Sango và Miroku ngồi bên cạnh giật mình cứ tưởng xác chết đội mồ sống dậy mà la lên. Lúc sau nhận ra là Shino mới bình tĩnh. Sango vuốt vuốt tim mình, cô làm cái nghề diệt yêu này mà còn bị hù thì đúng là không đáng mặt gia tộc.
Shino tỉnh dậy hoang mang nhìn xung quanh mới ngộ ra bản thân đang ở trong cái hang ở Bạch Linh Sơn. Cô thở phào một cái, sực nhớ lại những hình ảnh khi cô ở trong cái nơi tối thui ấy. Cô thật tò mò muốn biết cái hòn đảo, cái hang và dòng chữ được khắc ở tảng đá. Vai bỗng bị vỗ một cái, Shino hoàng hồn xoay qua nhìn người vừa vỗ vai mình. Sango lo lắng nói.
"Em không sao chứ?"
Shino đơ một lúc mới trả lời lại Sango, cô lắc đầu. "Không sao." Sango mỉm cười, cô gật đầu thỏa mãn với câu trả lời của Shino. "Ừm, vậy thì tốt." Miroku vịn tường đứng dậy. "Đừng nói nữa chúng ta mau đi thôi." Ba người đi một lúc cũng thấy ánh sáng từ cửa hang. Chạy ra thì lại là một hành lang, ba người các cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy. Sango đảo mắt nhìn xung quanh.
"Người ở trong này là ai nhỉ?" Miroku chạy bên cạnh nói. "Nơi này khá giống với ngôi chùa ở dưới chân núi. Chạy một lúc lâu cũng gần tới được đại sảnh. GIữa sảnh có một cái bàn thờ màu cam vàng, trên những cây trụ là hình hoa sen quen thuộc. Tại bàn thờ ấy có một người đang ngồi, đúng hơn là một cái xác khô đang ngồi, tay của ông ấy như đang niệm phật. Trên tay còn có một sâu chuỗi màu tím. Sango ngạc nhiên.
"Tức thân phật!"
"Là thánh Hakushin?!" Miroku nói, cái xác khô ngồi trên kia bỗng chốc thay đổi. Hai hốc mắt đen thui nay bỗng nhiên xuất hiện con người, tròng trắng màu vàng còn có những tia máu trông rất ghê rợn. Ông ta nhìn vào ba người các cô, gằng giọng.
"Các ngươi là ai? Lại cả gan xông vào thánh vực của ta." Shino nhìn cái xác khô ấy không khỏi rùng mình. "Một xác khô vẫn có thể sống lại sao?" Miroku là người hiểu rõ tình cảnh nhất ở đây, chỉ có anh là người biết cái xác khô trước mặt này, anh lên tiếng.
"Ngài là thánh Hakushin sao?"
Giỡn à! Vì sao một người thần thánh ở trong miệng Miroku lại mang dáng vẻ hắc ám này chứ!?
Đây là điều mà cả Shino và Sango đều nghĩ, tuy nơi đây một chút tà khí cũng không có nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta không khỏi khiến người ta giật mình và đánh giá khác. Dẫu biết không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài nhưng con người ta vẫn luôn sẽ không nhịn được nhìn cách ăn mặc hay là hình dáng, gương mặt mà nhận xét. Đó là điều không thể ngăn cản. Cái xác khô kia trả lời lại.
"Đương nhiên, thánh Hakushin chính là ta." Shino siết chặt cái chui kiếm hỏi. "Naruku đã nhờ ông phong tỏa nơi này đúng không? Hắn ở đâu? Nơi nào?" Shino không kiềm được nữa rút thanh kiếm ra chỉa về phía về ông ta. Cô không thể ép cơn giận xuống khi nghĩ tới việc tên bẩn thiểu ấy từng bắt Kikyo đi. Ông ta thấy thế quát lớn. "To gan!!" Sango tiến lên một bước, cô đè tay cô nhóc này lại.
"Em bình tĩnh một chút, tìm ra Naraku là chuyện sớm muộn." Shino chỉ đành nghiến răng nhịn lại lửa giận đang bốc lên trong lòng. Miroku nói lên những điều anh đã thắc mắc từ khi bước vào đây.
"Thánh Hakushin, trước đây ông là cao tăng đức cao vọng trọng đã giải cứu nhân sinh. Vậy tại sao bây giờ ông lại giúp Naraku?" Miroku ngưng một lúc nói tiếp.
"Ông có khả năng giăng một kết giới rộng lớn và mạnh mẽ như thế thì chắc chắn đã biết về Naruku và chủ động giúp đỡ hắn!" Ông ta trả lời. "Ta biết hắn, hơn nữa biết rất rõ về hắn. Mặc kệ Naraku là yêu quái tà ác như thế nào nhưng đối với ta hắn rất cung kính. Ta chỉ làm những gì ta muốn."
Miroku tiếp tục màn đối thoại. "Chính ông là người đã giăng kết giới bảo vệ tà khí của Naraku. Như vậy tức là ông vẫn-" Ông ta ngắt lời Miroku. "Lúc sinh thời ta đã bước vào mê lộ mà cứu vớt thế nhân. Thời gian khi ta viện tích là lúc hạn hán mất mùa đói kém triền miên. Trong nước thi thể chất lên thành núi. Chỉ trong có một năm...
Khi chăm sóc bệnh nhân cũng bị nhiễm bệnh và tinh thần suy sụp. Mọi người kéo đến bên cạnh ta, nhìn thấy những giọt nước mắt ấy mà không kiềm được đã đưa ra một quyết định. Ta sẽ trở thành phật sống để có thể vĩnh viễn bảo trợ vùng đất ấy. Vì quyết định ấy mà ta được chôn sống ở dưới ba tấc đất." Shino nhướng một bên lông mày.
"Vậy đó là lý do ông thành Tức Thân Phật?" Ông ta không trả lời câu hỏi của Shino mà tiếp tục nói. "Ta chỉ liên kết với thế giới bên ngoài bằng một cái ông trúc để thở. Ngồi dưới đó ta không ngừng rung chuông...Khi chuông ngừng kêu mọi người sẽ biết ta không còn. Mọi người không ngừng cầu nguyện, họ chờ mong ta hoàn toàn Nhập Diệt....Tức là họ mong muốn ta chết." Ông nói với chất giọng hơi run run.
"Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy hối hận. Quý ánh sáng, sự sống và sợ hãi bóng tối cùng cái chết...Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta đã chết. Xác ta được mang đến đền thờ này và trở thành Tức Thân Phật. Nhưng linh hồn ta đã không thể siêu thoát mà vẫn quanh quẩn trong bóng tối vĩnh hằng. Không một ai đoái hoài trong một thời gian lâu vô cùng....Cho đến khi có giọng nói cất lên." Ông ta thôi không nhớ về kỳ ức gặp gỡ Naruku nữa mà chuyển sang hỏi các cô một câu.
"Các ngươi định dày vò ta? Hay muốn bị ta dày vò nào?" Miroku chớp mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Tôi chẳng phải là chính nhân quân tử và cũng không có ý định phán xét gì ông. Nhưng tôi không muốn ông tiếp tục duy trì kết giới bảo vệ Naraku!" Miroku xông lên đầu tiên, anh nhảy lên dùng cây trượng pháp đánh vào ông ta nhưng đã bị vòng kết giới quanh ông ta cản lại. Ông ta cực kỳ đắc ý nói.
"Kết giới của ta không thể bị phá vỡ."
"Thế à!? Để ta kiểm tra thử xem có như lời ông nói không nhé!" Shino cũng lao lên, chỉ còn Sango đứng trợn mắt nhìn hai cái người ngu ngốc kia. Shino vung kiếm vào cái kết giới ấy, cô bị nó hất văng ra ngoài.
"Xem ra là mạnh thật." Shino đứng dậy lần nữa, cô vận sức mạnh của bản thân vào thanh kiếm. Lần nữa thử đánh vào cái kết giới ấy bằng chút sức mạnh của bản thân. Quả nhiên là có hiệu quả, nhưng chỉ là một ít. Cô chỉ đẩy được cái mũi kiếm vào trong, chưa kịp sử dụng nhiều sức mạnh đã bị tên khốn kia lần nữa đẩy ra ngoài. Ông ta cười khẩy.
"Vô dụng thôi. Các ngươi với tuổi trẻ và pháp lực như thế thì chẳng thế phá nổi kết giới của Bạch Tâm Thượng Nhân ta đâu." Shino từ dưới đất bò dậy. "Mama dạy ta có công mài sắt có ngày nên kim. Nên là ta không tin chiêu này sẽ không hạ được ngươi." Shino thu kiếm vào vỏ, cô lao tới với cái tay không trong sự ngỡ ngàng của Sango và Miroku.
Shino lao tới, hai tay cô cố gắng xé cái kết giới kia. Cứ mỗi lần sắp bị đẩy ra cô lại dùng thêm sức mạnh, dồn hết tất cả vốn cô có vào đòn này. Gân đều nổi lên hết trên trán, cánh tay cô đang dần cảm thấy mỏi, muốn buông nhưng cô sẽ không buông ra. Nếu buông sẽ mất đi ngọn nguồn duy nhất tìm cái tên nhện quỷ kia.
Quả nhiên, cái kết giới đang dần mở ra một cái khe nhỏ. Shino lại dồn thêm sức, Sango hoàn hồn lại, cô chạy lên nói với Miroku. "Đại sư, mau dán nhưng lá bùa lên trên Phi Lai Cốt." Miroku tạm thời vẫn chưa hiểu ý định của Sango nhưng vẫn làm theo, anh dán nó lên Phi Lai Cốt. Song Sango ném nó về phía Shino, Phi Lai Cốt bay thẳng về chỗ kế bên Shino. Phụ cô làm cho cái khe hở bự ra thêm.
Một lúc lâu dằn co Shino đã thắng, lực nổ của cái kết giới đã hất văng cô và Phi Lai Cốt. Vì sức gió mạnh đã khiến lưng cô đập vào mấy cái trụ cột sau lưng. Miroku chạy tới, anh dùng hang gió hút tất cả vào trong đấy, kể cả lão Hakushin. Shino giật mình trước hành động của Miroku, cô chạy lên túm áo anh.
"Anh làm gì vậy?! Lão ta là người duy nhất biết Naraku ở đâu!" Miroku mỉm cười. "Em bình tĩnh đi. Em thử nghĩ những lời ông ta nói lúc nãy xem, đã bị Naraku thao túng rồi. Giờ em có hỏi cũng như không." Shino ngẫm lại thấy có lý nên bình tĩnh hẳn.
****
Kikyo đang ngồi tại một cái cây cách Bạch Linh Sơn không xa cũng không gần mà nghỉ ngơi, cô đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy. Sương mù ở Bạch Linh Sơn đã dần rút đi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh của Thánh Vực đã yếu đi." Kikyo đứng dậy. Cô phải nhân cơ hội này tới đó, xem xem Shino đã làm gì và có bị thương hay không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro