Chap 2
Shino đưa hai tay lên trời.
"Yay!" Haru tay chóng hông, cô híp mắt cười nhìn con gái. Shiho bước lại, tay cô đan vào tay Haru nói.
"Xuất phát thôi."
Gia đình ba người bắt đầu chuyến hành trình leo lúi. Shino dẫn đầu chạy, Shiho khoanh tay nhìn đứa trẻ đang chạy, môi khẽ nhếch nói.
"Xem kìa, con nhóc thật giống chị." Haru gật đầu, cô kéo tay Shiho.
"Chúng ta cũng đi thôi." Shiho mỉm cười sóng vai đi với Haru.
*******
Shino chạy được một đoạn liền mệt mỏi, cô quay lại đằng sau thấy hai người mẹ đang vừa thong thả đi vừa ngắm nhìn quan cảnh thiên nhiên xung quanh. Shino bĩu môi, cô ngồi xuống cục đá chầm chậm đợi hai người kia đi lên.
Ngồi một lúc lâu hai người mẹ của cô mới lên tới, Shino đứng dậy đi. Cô vừa đi vừa than phiền.
"Hai người đi chậm thật." Haru cười cười nói.
"Con gấp gáp làm gì? Đi leo núi là để hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên và hòa mình vào nó mà." Shino chỉ lên đường lên đỉnh núi.
"Nhưng mà con thích ngắm cảnh trên đỉnh núi! Nó đẹp cực kỳ luôn." Haru bĩu môi.
"Vậy con cứ đi. Mẹ con già rồi không...A!" Shiho giẫm lên chân Haru, cô bất mãn nói.
"Chị nói ai già?" Nói rồi lắc mông đi tới phía trước. Shino vỗ tay, đúng là chỉ có mẹ cô mới trị được mama. Haru ôm chân nhảy lên xuống, cô khập khiễng đi theo hai người kia.
******
Cả ba dừng chân tại nhà dừng chân trên núi. Haru bước vào la lên.
"Xin lỗi đã làm phiền." Một cô gái từ trong hối hả chạy lại chỗ ba người khom người nói.
"Xin chào quý khách. Vì hôm nay khách khá đông nên xin mời ba người vào phòng chung với mọi người." Haru gật đầu, cô mỉm cười nói.
"Vâng ạ." Cô gái kia cười.
"Vậy mời quý khách vào trong." Cả ba đi vào trong. Shino kéo áo Haru.
"Mama, nếu nhà dừng chân hết phòng thì những người khác ở đâu ạ?" Haru vuốt cằm.
"Chắc là họ sẽ cắm trại bên ngoài." Shino gật đầu ý bảo đã hiểu. Cô chợt nhớ chuyện của một tuần trước. Mấy nay, cô thích thú chuyện đi chơi mà quên mất việc đấy! Khi đi về cô nhất định phải xem được tấm ảnh kia!
_______________________________________________
Hơn năm trăm năm trước, tại một hang động. Một cô gái đang nắm trong cái bồn chứa nước màu xanh lá cây, rải đầy lá. Tay chân cô bị trói lại.
"Nước gì thế? Giống mùi thảo dược."
Một cô gái mặc đồ Miko* bước ra. Gương mặt cô gái thờ thẫn, hệt như một con rối. Cô nàng nghiêng đầu nhìn cô gái nằm trong bồn. Cụ già đứng cạnh bồn nói.
"Đã mặc xong y phục rồi sao. Ngươi mặc đồ pháp sư trong đẹp hơn đấy. Cơ thể người được nun từ tro cốt và đất bùn hầm mộ." Mụ xoay qua nói với cô gái trong bồn.
"Tất cả còn thiếu bây giờ là linh hồn trong ngươi." "Linh hồn?" Mụ ta cầm một cái bình đổ vào trong bồn.
"Lát nữa hồn phách của ngươi sẽ bị hương thuốc dẫn dắt ra khỏi cơ thể. Ta sẽ làm nó quay về là linh hồn của Kikyo."
Kagome giãy giụa trong thứ nước màu xanh đang phát sáng. "Kinh khủng quá.....Mình không thể..cử động..." Mụ phu thủy đang kéo lê hai cái bình nghe thấy tiếng Kagome ả liền khó hiểu quay qua nói.
"Con nhỏ này.....Đáng lẽ thảo mộc phải làm cho nó mất ý thức chứ?" Ánh sáng màu hồng nhạt ánh lên. Bà ta hốt hoảng chạy lại.
"Ánh sáng này! Ngươi có Ngọc Tứ Hồn sao? Thật may mắn làm sao! Đưa cho ta!" Bà ta lao tới nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn đẩy ra ngoài. Bà ta thèm thuồng nhìn ánh sáng đó.
"Đây là sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn sao?" Ánh sáng to ra dần. Linh hồn này đang giận dữ. Kết giới ngày càng rộng ra.
Kagome nằm trong vùng sáng khó chịu lẩm nhẩm.
"Khó chịu quá...muốn nôn quá..."
Mụ phù thủy nhìn kết giới màu trắng kia.
"Hồn phách rất lớn. Chắc vì kiếp trước oán hận sâu nặng." Ả ta xoay qua nhìn Kikyo nói.
Một chàng trai có đôi tai động vật chạy tới, cạnh đó là một bà cụ đầu bạc trắng. Bà ta kêu lên.
"Chị!" Mụ phù thủy nhìn Inuyasha nói.
"Ngươi vẫn còn sống sao!" Inuyasha không để ý tới lời mụ ta mà mắt chỉ chăm chăm vào cô gái đang ngồi bệt xuống đất kia.
"Tại sao? Ngươi...." Kagome nằm trong thứ ánh sáng kia cắn môi. Xung quanh ánh sáng là những hồn phách muốn bay ra ngoài.
Đừng...đừng gọi tên ta...
"Kikyo..." Inuyasha bên ngoài nào có nghe được lời của người bên trong. Ngay khi cậu vừa thốt lên Kagome lập tực mất ý thức. Kết giới bị phá vỡ, liên tục những luồng ánh sáng bay ra ngoài. Thứ đó bay tới chỗ Kikyo, nhập vào người cô gái. Cả người Kikyo lơ lững trên trời, cơ thể cô nàng tỏa ra ánh sáng. Luồng ánh sáng chầm chậm biến mất, cả cơ thể Kikyo hạ xuống. Cô đưa tay sờ lên mặt mình.
Kikyo từng bước khập khiễng đi lại chỗ mụ phù thủy. Cô đứng không vững liền khụy xuống, hai tay bám vào vai mụ già kia. Tay Kikyo đột nhiên sáng lên, mụ ta bị đau lui ra vài bước. Đầu bà ta xuất hiền đóm lửa màu xanh, từ một đóm thành một ngọn lửa thiêu cháy cả người bà.
"Inuyasha....sao ngươi vẫn sống? Ta đã phong ấn ngươi rồi mà?" Inuyasha nhảy lùi lại một bước.
"Heh! Xin lỗi nhé! Cô làm tôi 50 năm mới ra được đấy, nhưng bây giờ thi khỏe rồi." Kikyo ngẩng mặt lên, viền mắt cô xuất hiện những giọt nước mắt đang chờ rơi xuống.
"Người thật đáng ghét!" Cô chóng người đứng dậy. Vai cô nàng xuất hiện ánh sáng đỏ. 'Tách tách' máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Kikyo đưa tay vịn lấy vết thương ở đầu vai, cô la lên.
"Sao lại phản bội ta, Inuyasha!?" Inuyasha khó hiểu nói.
"Cái đó là gì v-vậy?" Kaede khó hiểu hỏi.
"Inuyasha ngươi nói gì vậy? Đó là vệt thương ngươi gây ra cho chị ta mà?" Inuyasha khó hiểu nói.
"Gì? Na-này! Ý bà là tôi giết Kikyo sao?" Kaede gật đầu.
"Đúng! Đó là lý do chị ta chết." Kikyo đâu khổ nói.
"Ta chưa bao giờ nghĩ....là sẽ nghe những lời bào chữa như thế....dừng lại đi Inuyasha...dừng lại đi....DỪNG LẠI ĐI!" Kikyo ngưng một lúc mới tiếp tục nói.
"Inuyasha, người không nhớ những gì ngươi nói lúc đó sao? Rằng người muốn trở thành con người. Ngươi nói ngươi muốn trở thành con người. Ta đã tin tưởng ngươi, ta mang Ngọc Tứ Hồn đến..." Kikyo bắt đầu bước đi, cô đưa hai tay lên, dường như muốn ôm lấy Inuyasha, nhưng không! Cô dùng linh lực của mình tấn công Inuyasha và hất cậu văng ra ngoài.
Bà Kaede chạy lại.
"Chị dừng lại đi!" Kikyo khó hiểu nhìn ba ta. Kaede nói.
"Là em đây, em gái của chị đây! Chị qua đời đã năm mươi năm rồi..." Kikyo đưa tay lấy cây cung tên rồi đẩy Kaede ra.
Cô nhắm về phía Inuyasha bắn. Tên bắn ra, Inuyasha nhảy lùi lại né, cung tên ghim xuồng đất, làm nền đất thủng một lỗ. Kikyo đi lại giật lấy giỏ tên trên người Kaede, cô bắn thêm một mũi tới chỗ Inuyasha. Cậu không né mà rút Thiết Toái Nha ra đỡ. Mũi tên vô hiệu hóa linh lực và hất Thiết Toái Nha sang một bên, bay tới tim cậu.
Đột nhiên cả người Kikyo phát sáng, những linh hồn trong người cô lần lượt thoát ra và bay lại vào người Kagome. Linh lực không còn, mũi tên không thể đâm xuyên áo làm từ chuột lửa của Inuyasha.
Kikyo chạy, cô phải chạy thật nhanh rời khỏi đây. Cô đi đứng không vững liền té xuống vách núi.
"A!" Đột nhiên một vần sáng bao bọc thân thể cô.
________________________________________________
Haru vừa đi vừa duỗi người. Chuyến leo núi kết thúc. Haru đang đi dạo trong ngôi làng mà trước đây cô trốn. Shiho đi bên cạnh, cô nàng chắp tay sau lưng nói.
"Ra đây là nơi chị từng trốn. Yên bình thật đấy. Vậy con bé từng cứu chị đang ở đâu?" Haru làm động tác vuốt vuốt cằm giống mấy ông già hay vuốt chòm râu.
"Có lẽ là ở phía trước." Shiho nhếch miệng cười.
"Con bé cứu chị, mấy chục năm sau chị quay lại thấy hợp lý không?" Haru bĩu môi.
"Em đừng nói móc chị nữa. Chị cũng không phải cố ý." Shiho xoay qua nói, nụ cười châm chọc vẫn trên môi.
"Vậy là cố tình?" Haru thẹn quá xoay qua nhéo mặt Shiho.
"Em này, sao lần nào cũng thích nói móc chị vậy?" Shiho áp tay mình lên tay Haru.
"Bộ chị thích em đối xử lạnh nhạt với chị à?" Haru lắc đầu, Shiho cười nói.
"Không muốn thì chịu đi." Cả hai sóng vai đi trên đường làng.
Shino chắp tay sau lưng thong thả đi dọc con sông gần làng. Tiếng chim hót líu lo và tiếng nước sông chảy róc rách làm cô có cảm giác thật yên bình. Không giống như thành thị ồn ào chật kín người.
Shino bước lại gần sông, cô nhìn xuống dòng suối trong vắt. Mặt nước phản chiếu lại gương mặt non nớt của Shino. Đột nhiên từ đâu dòng suối trong veo lại nhuỗm một tầng đỏ nhạt. Shino tò mò đưa mắt nhìn theo hướng nước có màu đỏ. Cô đứng dậy đi ngược về phía dòng nước. Phút chốc liền nhìn thấy một cô gái đang nằm nửa thân ở trên bờ.
Shino lao xuống nước đỡ vô gái kia lên. Cô vạch áo cô gái kia ra kiểm tra vết thương. Trên da thịt trắng noãn xuất hiện ba vết cắt sâu dài từ vai tới lưng.
"Nguy quá, phải đỡ cô ấy tới trạm y tế làng mới được."
Shino để cô gái nằm trên lưng mình, hai tay cô quàng qua cổ Shino.
"Nhẹ quá..." Shino có chút bất ngờ khi người cô gái này nhẹ tênh. Shino lắc đầu, cô dùng hết tốc lực chạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro