Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Shino ngó nghiêng xung quanh, các cô đã phải đi dọc con suối này rất lâu rồi, ít ra đối với cô là như thế. Đi mãi chẳng thấy Rin đâu khiến lòng cô không khỏi lo lắng, nếu người cô giữ được là Rin mà không phải là Jaken thì hay rồi. Thế mà đen đủi lại bắt phải tên lùn này. Đi hết con suối này là một cái thác nước rất sâu, Shino hơi nhích tới để nhìn xuống. Sâu như thế này thì làm sao mà toàn mạng khi nhảy xuống đây, kể cả khi dưới đó là nước. Cô không biết dưới đó có bao nhiêu sỏi đá, nếu nhảy xuống mà không may là một tảng đá lớn thì đừng mong giữ được cái mạng.

"Này nhóc, ngươi không cần đi tiếp nữa." Shino hoàn hồn lại, cô nhíu mày nhìn Jaken. "Tại sao?" Jaken chỉ vào Sesshomaru. "Vì ngài ấy chỉ có đèo theo ta chứ không thể đèo ngươi được. Sẽ rất nặng và bất tiện cho ngài ấy." Shino hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tên chibi này nói với cô bằng một giọng điệu đàng hoàng hết mức có thể, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng vì cô sắp bị bỏ lại.

"Hai người không thể bỏ tôi lại một mình. Nơi này rất nguy hiểm!" Jaken đút bàn tay màu xanh lá diêm dúa của mình vào trong ống tay áo.

"Ngươi có vũ khí, hơn nữa ta thấy ngươi cũng không phải hạng người tầm thường." Shino lắc lắc đầu. "Không có dụ đó đâu, tôi chỉ là người bình thường!" Jaken không còn kiên nhẫn quát lên. "Người thường làm sao có thể tạo được kết giới! Một là pháp sư, hai là yêu quái. Mà trên người ngươi thì nặc mùi con người nên chắc chắn không phải là yêu quái. Giờ thì mau nghe lời ta, ở lại nơi này sẽ đỡ vướng bận thiếu gia." Jaken nói xong liền đã xoay người ôm lấy bộ lông của Sesshomaru và cùng anh bay đi mất. Shino chỉ biết đứng đó nhìn trong vô vọng.

Đứng một lúc lâu cô mới đành quay lại để tìm đường lên trên núi, cô còn lựa chọn nào khác à?

***
Kikyo đã rời khỏi được lãnh địa của Bạch Linh Sơn nhưng lần nữa có một thứ xuất hiện khiến cô phải dừng lại.

Cô cảm nhận được Ngọc Tứ Hồn, đúng vậy. Nó rất gần đây và hơn thế nữa là mảnh ngọc ấy đang bị nhiễm bẩn và dần chuyển sang đen. Cô bắt đầu lần mò theo cảm giác đang nhen nhóm trong lòng. Cô khó khăn dùng cây cung để chống đỡ cho bản thân.

Sau một hồi khó khăn di chuyển cô đã nghĩ mình tới gần ngọc Tứ Hồn thì nó lại di chuyển, thay vào đó là căn nhà gỗ lúc trước Suikotsu ở cùng với đám trẻ và một vài cái xác đang nằm ngổn ngang trên bãi cỏ. Việc đầu tiên cô tới là hỏi thăm những đứa trẻ.

"Các em không sao chứ?"Không đợi bọn nhóc trả lời cô nhìn sang những cái xác, giọng mang theo một chút hổn hển. "Kia, có phải là do đại phu Suikotsu không?" Một bé trai trong số đó gật đầu, giọng cu cậu trong cực kỳ yếu ớt.

"V-vâng. Gương mặt thầy Suikotsu đã trở lại hiền lành như trước, nhưng nội tâm thì..." Cậu nhóc không thể nói tiếp câu sau. Kikyo hiểu ý gật đầu, cô không muốn để lũ trẻ nói ra, dù sao thì Suikotsu từng rất thân thuộc với chúng. Kikyo hơi ngẩng đầu nhìn ngọn núi phủ đầy sương mù trước mặt.

Lẽ nào Suikotsu đã bị ảnh hướng bởi kết giới tại chân núi Bạch Linh Sơn và mảnh ngọc đã bị ô nhiễm nặng?

Kikyo nhìn đến con ngựa vô tội đang đứng ăn cỏ đằng kia, cô đi lại sờ thử lên nó. Một con ngựa ngoan, bọn nhóc đi theo lại. Kikyo leo lên ngựa.

"Các em mau rời khỏi đây." Một đứa trẻ trong số đó lên tiếng. "Vậy còn chị Kikyo, chị định đi đâu?" Kikyo không trả lời câu hỏi của những đứa nhóc mà là lên tiếng dặn dò chúng. "Nghe kỹ này, nếu các em tiếp tục ở lại đây thì sẽ gặp nguy hiểm đấy." Dứt câu liền thúc ngựa đi mất. Dưới màn đêm bao phủ cả bầu trời, cô quyết định sẽ dấn thân vào cái nơi mà cô có thể bị thanh tẩy khỏi thế gian này bất cứ lúc nào.

Shino dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi, nhưng tiếc là trên trán chẳng có giọt nào. Cô lau vì nó là thói quen mỗi khi cô vận động mệt.

Càng lên cao càng mệt!

Mà giờ còn đi một mình, vừa buồn vừa lạnh chết cô rồi. Shino mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cô đột nhiên nghe thấy gì đó, Shino bò lại gần cái vách núi vểnh tai lên nghe thử.

"Ngươi có vẻ sĩ diện lắm ha. Thực tế thì ngươi chỉ có thể đứng và chịu đòn thôi." Cái giọng nặc mùi trêu chọc này có chút quen thuộc. Shino tiếp tục lắng nghe. "Bởi nơi này có kết giới mà!" Thanh âm ấy vừa nói xong câu đó thì một loạt tiếng kim loại chạm nhau. Không còn xa lạ gì nữa, ở dưới kia là giọng của tên Jakotsu. Nếu Jakotsu ở đây thì chắc đang đấu ở dưới cùng hắn có thể là Inuyasha hoặc Sesshomaru. Mà ý kiến thì có lẽ cô thiêng về Sesshomaru hơn là Inuyasha, vì tên mặt than ấy đi tìm cô nhóc kia rồi.

Nên nhảy xuống tiếp viện không?

Trong lúc cô đang băn khoăn thì một giọng nói khác vang lên, nó có mang theo một chút sợ hãi.

"Thiếu gia Sesshomaru." Rin gương mặt như sắp khóc tới nơi nhưng cô bé vẫn cố gắng kìm lại. Jakotsu tiếp tục dùng giọng điệu đùa cợt nói với Sesshomaru. "Ngươi biết mà, ngươi mà manh động thì con nhỏ này sẽ mất mạng." Không khí căng thẳng đến đáng sợ, tên Jakotsu cũng chẳng còn hơi sức đâu để đùa cợt Sesshomaru nữa. Hắn nhích qua trái, Sesshomaru nhích qua phải, bất cứ lúc nào hai người họ cũng có thể xông lên đánh nhau.

Jakotsu giơ lên thanh đao, hắn chuẩn bị tấn công thì bị cái nhếch mép của Sesshomaru làm cho mất tập trung. Hắn ghét cái nhếch mép đó vì nó như xem thường hắn.

"Tên khốn, có gì đáng để mi cười!?" Hắn vung thanh đao, lưỡi đao chia ra thành nhiều lưỡi, nó như một sợi dây xích lượn sóng tấn công tới chỗ Sesshomaru. Sesshomaru cũng không khoan nhượng xông tới chỗ Jakotsu. Anh vung lên thanh kiếm nhưng không phải tấn công về phía Jakotsu mà là ném nó ngược về phía Suikotsu. Thanh kiếm bất ngờ bay lại chỗ Suikotsu, trên tay hắn còn đang bế một đứa bé nên nhìn thấy hắn đã không thể né nó mà để nó đâm xuyên qua tim. Sesshomaru mặc kệ cho những lưỡi dao đang đang xẻo đi từng miếng thịt trên người anh nhưng anh vẫn lao tới như chẳng có thứ gì đang tổn thương mình. Sesshomaru dùng chính bàn tay mình đâm xuyên qua ngực Jakotsu, khiến hắn ta phun ra ngụm máu gục lên vai anh.

Suikotsu cũng thế, hắn khụy xuống, mặt gục xuống. Rin thấy thế mới thử thăm dò hắn, đụng hắn một cái thấy hắn không cử động bèn từ trên tay hắn nhảy xuống và chạy nhanh tới chỗ Sesshomaru, nhưng chưa chạy được mấy đoạn đã bị hắn túm lại, trên tay là bộ móng vuốt. Hắn nhếch miệng lộ ra một nửa hàm răng, âm thanh trầm thấp từ cổ họng hắn truyền tới.

"Đừng có cố gắng chạy." Jakotsu cũng từ bờ vai của Sesshomaru mà khó khăn để cố đứng thẳng dậy, tuy đang bị thương nhưng hắn không thể không châm chọc Sesshomaru.

"Nhìn gần thì ngươi cũng khá đẹp trai đấy." Hắn ngẩng dậy, gương mặt đã sớm nhợt nhạt đi vì vết thương, bên khóe miệng còn vương tý máu. "Đừng nghĩ nhiêu đây có thể giết được ta, ta không dễ chết thế đâu." Suikotsu rút thanh kiếm ở ngực ra. "Jakotsu, ta tiễn con nhãi này về trời trước nhé."

"PHONG VŨ THIẾT SA!!" Một giọng nói to vang lên khiến bốn người phải ngước lên trên nhìn vì nó phát ra ở trên.

Shino từ trên đang lao xuống, hai mắt cô nhắm lại tập trung tất cả các giác quan lại để đánh dấu nơi cô đang chỉa mũi kiếm. Xung quanh thanh kiếm là một luồng ánh sáng màu tím, là linh lực. Nhưng nó không giống với Kikyo, của Kikyo luôn là một màu hồng nhạt thuần khiết, của Shino lại là một màu không quá ưu tối nhưng cũng không quá sáng. Nó giống như sự kết hợp giữa tà khí và linh lực mà tạo thành vì vậy không biết phải gọi nó là gì.

Thứ sức mạnh đó quấn quanh thanh kiếm của Shino rồi dần dần quấn quanh cả cơ thể cô, sau đó là nó chỉ còn tập trung ở chân và tạo ra một lốc xoáy giữa hai lòng bàn chân cô giúp cho tốc độ từ trên lao xuống của cô nhanh hơn và tạo ra một cơn gió mạnh theo hướng đường cô di chuyển. Ngay khi mũi kiếm gần chạm đất thì Shino nhanh nhẹn lộn một cái. Tất cả chỉ có thể nghe tiếng rít của gió vì bị xé toạt ra. Cứ ngỡ chẳng có gì xảy ra thì cả cánh tay của Suikotsu đứt ra.

Hắn ta vì quá bất ngờ mà quên luôn cơn đau, nhưng thứ gì đến cũng phải đến. Hắn ta đau đớn ngã về phía sau ôm cánh tay mình. Shino đứng dậy, cô lần nữa chỉa mũi kiếm về phía hắn, người cô hơi nghiêng và chân thì hơi khụy xuống, ngón tay đặt trên lưỡi kiếm bày ra tư thế chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

"Lần này không phải là cánh tay nữa đâu!" Nhưng chưa kịp ra chiêu thứ hai thì một mũi tên đã bay tới và cắm vào cổ tên Suikotsu khiến hắn ngã ngửa ra sau. Mũi tên khoát trên mình ánh sáng màu hồng nhạt thuần khiết mà chỉ đặc trưng duy nhất một người có, là Kikyo! Shino quay đầu lại, cô không ngờ lại có thể gặp Kikyo tại chân núi Bạch Linh Sơn.

Mảnh ngọc màu đen ở cổ họng hắn đang dần dần quay lại sự tinh khiết vốn có của nó. Một mũi đó khiến cho cả người Suikotsu tê liệt. Rin thấy hắn không thể cử động mới chạy lại phía Sesshomaru. Kikyo từ trên ngựa trèo xuống, trong cô nàng như chẳng còn sức lực. Shino thấy thế mới vội cất kiếm vào giỏ chạy lại đỡ.

"Chị không sao chứ?" Kikyo mỉm cười ý bảo không sao. Nhưng Shino biết cô nàng này chắc chắn đang bị mất sức vì đang phải đứng dưới một nơi linh thiên như Bạch Linh Sơn. Shino đau lòng hơi lớn giọng với Kikyo.

"Đã biết là không thể sao chị cứ ngoan cố vào đây thế!" Kikyo như tìm được phao cứu sinh, cô cực kỳ ỷ lại mà dựa vào thân người nhỏ bé của Shino. Cô chỉ về phía tên Suikotsu.

"Mau, đưa chị tới gần hắn ta." Shino biết có nỗi giận cũng không được mới đành đỡ cô nàng tới chỗ Suikotsu còn Jakotsu đã chạy mất hồi nào không hay.

Kikyo ngồi xổm xuống chỗ Suikotsu, hắn ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "Pháp sư Kikyo..." Kikyo không lên tiếng, ánh mắt cô thâm tình nhìn Suikotsu. Tuy không giống lúc Kikyo nhìn Shino nhưng hai người cứ nhìn nhau như thế khiến lòng Shino dâng lên cảm xúc khó chịu. Cô áp xuống cảm giác khó chịu.

Hai mắt Suikotsu rưng rưng, hắn híp mắt mỉm cười, nụ cười lúc trước khi hắn hóa ác, hắn nói. "Thật may quá...Cuối cùng tôi cũng trở về đúng con người của mình." Giọng hắn rất khẽ, không lắng nghe thì có lẽ tưởng chừng chỉ là tiếng gió. Suikotsu thôi không nhìn Kikyo nữa mà chuyển sang nhìn bầu trời đêm bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Hắn ta thấp giọng.

"Bóng tối đã cản trở khiến tôi không thể làm gì được." Kikyo nhìn vào cổ Suikotsu, một mũi tên đã có thể thanh tẩy được mảnh ngọc. Giờ nhìn Suikotsu trở lại như trước kia khiến cô chẳng biết phải làm gì nữa. Cô chẳng biết có nên giết hắn ta hay không. Đang trong dòng suy nghĩ thì bị thanh âm trầm ấm vang lên kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Kikyo, xin hãy lấy mảnh ngọc trên cổ tôi và để tôi quay lại như trước kia...Tôi muốn được giải thoát." Kikyo híp mắt, cô chỉ hỏi một câu đơn giản. "Anh chọn cái chết?" Suikotsu gật đầu, bên khóe miệng câu lên một nụ cười buồn.

Sạch tức là bẩn, bẩn tức là sạch.

Một câu hát đơn giản được hát bằng giọng trẻ con vang lên trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt nhìn lại dòng ký ức mà hắn đã trải qua trước kia.

"Tôi lúc còn sống đã rất mê muội. Cái gì là chính xác, cái gì là sai lầm? Giữa lúc đó, tôi đã dùng đôi tay chuyên cứu người này để cướp đi sinh mạng của một người khác! Đến lúc nhìn lại, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi đã không biết phải làm thế nào là tốt." Suikotsu ngưng một lúc, hắn ta nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói tiếp.

"Chính vào lúc ấy, tôi nghe một âm thanh. Chính tôi đã bị giọng nói ấy thao túng. Đúng, chính vào lúc đó tôi đã nghe được những lời nói của bản thân. Toàn bộ tâm hồn tôi đã bị tà ác chi phối." Shino khẽ cười khẩy một cái. "Tưởng gì, cùng chỉ là một tên hèn." Kikyo chau mày, giọng nói Shino mang đầy vẻ châm chọc. Cô khó hiểu hỏi Shino.

"Em đang nói gì vây?" Shino chỉ vào hắn ta. "Đừng ngụy biện nữa. Cái gì không tha thứ cho bản thân? Chính anh là tên hèn nhát đã không dám đứng dậy chống lại cái tà ác ấy mà anh còn nói? Hơn nữa, anh có biết rằng một nhân cách khác được sinh ra từ chính ý muốn của bản thân anh không? Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã chẳng có gì tốt lành cả, anh chỉ muốn giết chóc và giết chóc. Anh chẳng sống vì người khác, ngay từ đầu anh chỉ muốn cứu người là để che dấu cho cái tâm tư thối nát ấy!" Kikyo lớn giọng quát Shino.

"Em nói đủ chưa?" Shino nghiêng đầu nhìn Kikyo, cô mặc kệ cô nàng, cô muốn lên tiếng nói tiếp nhưng đã bị cái tát của Kikyo ngăn lại. Shino bỡ ngỡ nhìn Kikyo, cô không tin vào mắt mình nhìn Kikyo. Ánh mắt Kikyo hiện tại chỉ còn lại nổi thất vọng, lần đầu cô thấy một mặt này của Shino. Phải, con bé nói đúng nhưng cần gì nặng lời như thế? Suikotsu đột nhiên cười lớn, hắn ta vừa cười vừa rơi nước mắt.

"Em ấy nói đúng. Một mặt đó chính là xuất phát từ tâm tư hận thù này. Tôi vốn dĩ chẳng phải đại phu tốt, tôi là một kẻ cặn bã sống dưới lớp mặt nạ tốt lành." Shino im lặng, cô hơi cúi đầu. Hắn ta xoay qua nói với Kikyo.

"Pháp sư Kikyo, xin cô. Hãy lấy đi mảnh ngọc này. Tôi phải quay lại cửa địa ngục để chịu những hình phạt xứng đáng cho tội lỗi của bản thân." Kikyo nhìn Shino, chỉ thấy cô nhóc đã không còn ngẩng đầu mạnh miệng như lúc nãy nữa. Kikyo thở dài nói. "Chị sẽ tính sổ với em sau."

Kikyo lần nữa ngồi xổm xuống gần Suikotsu. "Được, nếu đây là quyết định của anh." Suikotsu gật đầu, hắn nhắm mắt lại nhưng Kikyo chưa kịp lấy đã bị Shino ôm lấy và nhanh chân nhảy sang chỗ khác. Kikyo chưa kịp hiểu vấn đề thì nhìn thấy một lưỡi đao đang được ném về phía này. Cái này chắc chắn là của Jakotsu, chỉ có mình hắn ta mới dùng lưỡi đao lạ như thế. Lưỡi đao ấy chém gãy cây cung ở trên cổ Suikotsu và cắm vào cổ hắn. Jakotsu cực kỳ giữ khoảng cách, hắn ta kéo thanh đao ra và lôi theo mảnh ngọc Tứ Hồn ở cổ Suikotsu ra theo. Hắn ta bắt lấy mảnh ngọc và nói.

"Thứ này, ta xin phép được mang đi." Jakotsu lấy được mảnh ngọc liền cong dò chạy, Shino muốn chạy theo nhưng đã bị Kikyo cản lại. Hiện giờ cô không còn quan tâm mảnh ngọc mà chỉ muốn nghe tâm niệm cuối cùng của người này. Suikosu mỉm cười một cái, hắn chẳng nói gì cả mà từ từ bóc khói thành một bộ xương. Shino thở dài, Rin đi lại, cô bé nói với Kikyo.

"Cảm ơn đã cứu em." Kikyo hoàn hồn lại, cô gắng cười nói với cô nhóc. "Em không bị thương chứ? Rất đáng sợ đúng không?" Rin gật đầu. "Vâng, nhưng người này..." Cô nhóc chưa kịp nói hết câu đã phát giác ra Sesshomaru đã đi mất, cô nhóc vội vàng cúi đầu chào với Kikyo và Shino rồi đi mất. Shino nhìn theo bóng dáng cô nhóc sau đó là chuyển qua nhìn Kikyo.

"Hiện tại chị làm gì?" Kikyo trả lời rất ngắn, hiện tại cô rất tức giận với lời nói của Shino. "Rời khỏi đây." Shino mím môi không nhìn Kikyo nữa, cô nói với cô nàng. "Vậy chị đi đi, em đi cùng thiếu gia Sesshomaru." Vừa dứt câu đã bỏ chạy. Kikyo nhíu mày, lần đầu tiên con bé thái độ thế này. Bình thương em ấy sẽ luôn quấn lấy cô với vẻ mặt đầy lo lắng mỗi khi cô cảm thấy không tốt trong người. Nhưng giờ thì một câu cũng không nói, thái độ này khiến lòng cô hơi khó chịu và tức giận.

Về chị sẽ không để ý em nữa! Cho em biết tay một phen.

Kikyo nghĩ thế, cô chóng cây cung đi lại chỗ con ngựa lúc nãy cô cưỡi, lòng vẫn còn đang mắng Shino ngu ngốc.

Shino chạy theo nhưng chạy không kịp. Tất cả là tại mama, mama là người bị sao chổi dí bám theo nên hại tới đời con. Về cô nhất định phải cầu may mắn! Trong lúc tìm tòi cô cuối cùng cũng tìm được một cái hang, không chỉ vậy mà bên trong còn có tiếng người nói chuyện rất khẽ. Cô nương theo giọng nói chuyện ấy mà đi theo. Cuối cùng ra khỏi hang chính là đỉnh núi, hơn nữa còn có cả bình minh cực đẹp, nhưng giờ cô không có tâm trạng ngắm cảnh. Shino hít sâu một hơi gông cổ la lên.

"TÔI KHÔNG TỚI ĐÂY ĐỂ NGẮM CẢNH!!!!!!!!"

Sango và Miroku đứng kế bên đã khá bất ngờ khi thấy Shino chui từ hang ra, mà giờ cô nhóc còn làm cái hành động đó khiến cả hai không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sango tiến lên trước.

"Shino, sao em lại ở đây?" Shino nhìn sang Sango, tâm trạng lập tức tốt lên. Từ đầu tới giờ cô chỉ quanh quẩn ở dưới chân núi và bị mấy người kia lừa qua lừa lại rốt cuộc phải đi một mình. Nay rốt cuộc cũng đã gặp được hai con người bình thường nhất, ít ra họ là con người sẽ không bay nhảy cực nhanh để cô phải cực khổ. Shino thành thật khai báo lý do mình xuất hiện ở đây. "Là Kikyo nhờ em vào đây thăm dò. Vì cô ấy vốn dĩ là một linh hồn không thể vào nơi này nên đã nhờ em." Sango gật đầu, Shino nhìn xung quanh khẽ hỏi.

"Sango, Miroku. Anh chị có gặp điều bất thường nào khi tới đây không?" Miroku gật đầu.

"Có, nhưng từ khi anh chị vào chỗ này thì không còn thấy dấu vết của yêu quái nào nữa. Ngoài ra anh chị đã đi hết con đường, đây là con đường cuối cùng." Miroku im lặng một lúc rồi lên tiếng nói tiếp. "Nhưng anh chắc chắn có liên quan với nhau giữa Naraku và bảy vong hồn và thánh Hakushin bảo vệ bảy vong hồn." Sango tiếp lời.

"Chắc chắn có nguyên do." Miroku gật đầu, Shino đứng bên cạnh mờ mịt nhìn hai người cố gắng hiểu lời họ nói. Miroku thở ra một hơi rất khẽ.

"Nếu như thánh Hakushin giúp Naraku giăng kết giới thần thánh ở Bạch Linh Sơn." Sango chau mày. "Vậy nơi Naraku đang trốn chắc chắn rất kỳ quái." Shino chen vào cuộc trò chuyện của hai người. "Đại khái thì chúng ta cứ thử vào trong xem còn con đường nào khác không nhé?" Sango và Miroku gật đâu, gương mặt anh lộ vẻ bất đắc dĩ. "Mau lên, không tìm thấy gì Inuyasha lại cằn nhằn cho xem." Shino nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Miroku mà như thấy được anh có gì đó muốn nói, Shino khẽ lên tiếng hỏi.

"Anh còn chuyện gì à?" Miroku gật đầu, gương mặt anh thoáng chốc đã thay đổi. "Lần này trăm sự nhờ hai người, vì ở nơi này tôi không thể dùng được pháp lực. Khốn kiếp, chẳng mấy khi được ở bên cô ấy vậy mà. Thế mà giờ chẳng thể làm được gì, mỗi khi muốn chạm vào người là....." Sango và Shino không hẹn cùng nhìn nhau, Shino chỉ vào lại trong hang ý bảo chúng ta đi chứ? Sango gật đầu. Cả hai lặng lẽ đi vào trong, hai người các cô không thể tiếp tục nghe tên sư thầy biến thái này nói.

Shino, Sango và Miroku phải đi hết con đường trong hang, ba người lần nữa bị dẫn ra một cái miệng hang khác. Nhưng lần này thì khác, không chỉ có mỗi vách núi mà còn có một con đường dẫn lên trên. Ba người nhìn nhau rồi đi theo con đường mòn ấy. Nó dẫn các cô tới một cái hang khác nhưng nó nằm ở trên. Miroku nhìn thấy gì đó đi lại

"Nơi đây dường như đã bị ai đó phá hủy." Là một cái hang bị đất đá sụp xuống che lại hoàn toàn cửa hang. Sango và Shino cũng bước lại nhìn, vết tích phá hủy đã cũ. Miroku đứng bên cạnh nói.

"Hai người đừng nhìn xuống dưới nữa, mau nghĩ cách để trèo lên trên kia." Sango đang tính làm gì đó thì bị Shino cản lại. Shino vẻ mặt đắc ý nói. "Hai người mau bám vào vai em." Sango và Miroku tuy không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Shino thấy hai người đó đã ổn định liền cho kết giới bao bọc cả ba và dùng nó đưa hai người kia cùng mình lên cái miệng hang ấy. Miroku và Sango khá ngạc nhiên nhưng vẫn là không hỏi gì cả, làm cho bạn nhỏ của chúng ta có chút thất vọng.

Vừa vào bên trong ba người đã bị luồng tà khí nặng nề làm cho ngạc nhiên. Nơi linh thiêng thế này mà lại xuất hiện tà khí? Ba người đều chung một suy nghĩ, giờ khắc này không cần nói gì cũng đủ hiểu suy nghĩ của đối phương. Ba người nhanh chóng chạy vào trong, rất có thể luồng tà khí này là của Naraku.

Càng chạy sâu vào bên trong thì tà khí càng mạnh. Cửa hang đã ở phía trước, Shino rút kiếm ra sẵn sàng cho mọi tình huống.

Vừa chạy ra đã bị một luồng gió mạnh thổi lên mặt, nơi này khác với những cái hang lúc trước. Không còn là đường mòn nữa mà là con đường được xây dựng bằng gỗ cực kỳ bằng phẳng, chúng được dựng ở những cái vách hang và dẫn tới xuống dưới. Miroku đi lại nhìn xuống. Sâu quá, tới mức không thể thấy được đáy của nó. Chính xác là một cái tu viện. Xung quanh còn có những ngọn đuốt màu xanh tựa như những đám ma trơi.

Trong lúc hai người kia còn đang thất thần nhìn xuống dưới thì Shino đã cảm nhận được tà khí đang di chuyển. Shino ngửa đầu nhìn lên trên, một đàn yêu quái đang từ trên bay xuống. Shino chỉ tay lên trên lớn tiếng.

"Ở kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro