Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Đã hai ngày kể từ lúc hai người các cô ở lại nhà của Suikotsu. Kikyo nhìn gương mặt phản chiếu của bản thân ở mặt hồ. Những  con Tử Hôn Trùng ôm linh hồn của những cô gái đã chết lại, Kikyo ngửa đầu, thân người cô phát sáng tiếp nhận những linh hồn ấy.

Hấp thụ xong những linh hồn ấy cô lần nữa ngồi xuống nhìn mặt hồ nước trầm ngâm suy nghĩ về cái người tên Suikotsu kia. Shino từ trong bụi cỏ bước ra, cô đi lại chỗ Kikyo, nhìn gương mặt suy tư của cô nàng. Shino ngồi xuống cạnh Kikyo, cô lấy một cục đá nhỏ ném xuống nước. Kikyo không đầu không đuôi nói.

"Sắc tức là không, không tức là sắc. Thiện tức là ác, ác tức là thiện? Trái tim con người ở giữa ranh giới thiện và ác...Lúc nào cũng tồn tại hai mặt. Người có thể thiện, cũng có thể ác." Shino lấy một cái lá thả xuống nước. "Đó là điều tất nhiên, bất kể người có hiền như thế nào cũng có thể bị tha hóa thành ác, mà ác cũng có thể quay lại thành thiện." Shino không biết từ đâu lấy ra trái táo, ở đây sẵn có cái hồ nên cô rửa luôn.

Cô cắn một cái rồi chuyển sang cho Kikyo, miệng động lại vài giọt nước của trái táo. Kikyo thấy vậy lấy tay áo lau cho Shino. Thứ làm cô phiền não đã hoàn toàn bay đi không còn chút gì. Kikyo dịu dàng cười, đột nhiên phía xa xa vang lên tiếng nổ rất lớn, ngoài ra còn có khói đen bốc lên nghi ngút. Kikyo và Shino đồng loạt đứng dậy.

"Là phía ngôi nhà của Suikotsu. Shino, chúng ta đi thôi!" Shino gật đầu, cả hai nhanh chân chạy về lại ngôi nhà đó.

  "Mọi người nhanh chân rời khỏi đây!" Kikyo nhìn xung quanh, cô nhìn tới ngôi nhà có đứa trẻ bên trong, quay sang nói với Shino.

"Shino! Mau cứu đứa trẻ ấy ra!" Shino một cước đạp sập cửa chạy vào cứu đứa nhỏ ra. Sau khi đi một vòng không còn ai mới yên tâm rời khỏi đó tới ngôi nhà của Suikotsu.

Kikyo dùng linh lực dọn bớt khói để cả hai dễ dàng nhìn thấy đường đi. Tới chỗ thấy có một đám người có gương mặt diêm dúa đang liên tục bắn pháo vào chỗ này. Một trong số đó đã lao tới hướng những đứa trẻ vung đao. Suikotsu thấy vậy liền lao vào đỡ. Máu chảy ra thắm ướt vạt áo sau lưng, Suikotsu bị đau kêu rên vài tiếng. Những đứa nhóc lo lắng hỏi hang anh. Suikotsu tuy đau nhưng vẫn cố mỉm cười cho mấy đứa trẻ yên tâm. Tên đó lần nữa vung đao về phía Suikotsu, miệng cười ha hả nói.

"Suikotsu! Người còn chưa chịu tỉnh thì ta sẽ giết hết ở đây!" Shino rút kiếm xông tới, một kiếm của hắn nặng như búa tạ. Shino cắn răng, cô không muốn thua thiệt liển dùng hết sức đẩy thanh kiếm của tên kia lên, tay liên tục chém vào tên kia khiến hắn phải lùi lại.

Kikyo híp mắt nhìn nhưng tên đang ngồi trên cái xe pháo. Vậy ra đây là Bảy Vong Hồn mà người dân đã nói tới, hơn hết trên cổ tên nào tên nấy đều sở hữu Ngọc Tứ Hồn. Đám Inuyasha không biết từ đâu chạy tới, cậu liếc mắt một cái cũng có thể nhìn rõ hình bóng Kikyo, vì nó quá đỗi quen thuộc. Nhưng giờ không phải lúc tập trung chuyện này, cậu cần tập trung vào bảy vong hồn, cậu đã gặp tên thứ bảy nhưng có vẻ hắn ta không nhớ gì...

  Kikyo tới giờ vẫn chưa động thủ, cô liếc sang chỗ Shino thì giật mình. Tà khí cô áp chế lần trước lần nữa xuất hiện, cô đã không thanh tẩy nó vì muốn xem thử Shino có thể thanh tẩy nó không. Một thời gian không thấy xuất hiện, tưởng đâu nó đã bị thanh tẩy...
 
Nhưng đám tà khí này có vẻ gì đó rất lạ...

Nó giống như bị điểu khiển hơn là tự tung tự tác. Shino không biết từ lúc nào đã vô thức điều khiển luồng tà khí của thanh kiếm. Luồng tà khí theo mệnh lệnh của Shino liên tục muốn trói tên kia lại. Tên đó thấy tình hình không ổn liền lùi lại, hắn không thể vừa đánh vừa phòng thủ. Hắn lùi lại cái pháo đài nói với đồng bọn.

"Này, con nhóc đó có vẻ gì đó rất lạ." Một tên dùng móng vuốt nói với tên cầm đao.

"Ngươi thấy lạ thì đi giải quyết Suikotsu với nữ pháp sư kia đi, còn con nhóc này cứ để ta." Tên kia bĩu môi. "Sao không để ta đấu với Inuyasha?" Tên cầm đao đang than thở thì bất chợt ngửa người né một tên của Kikyo, hắn không giữ được thăng bằng té xuống. Một tên đứng ở trên cái xe pháo kia nói.

"Thật khó coi đấy Jakotsu." Hắn ta xoay cái pháo đó về phía Kikyo.

"Khai hỏa Ginkotsu." Tên được gọi là Ginkotsu chính là cái pháo đài, hai nòng súng của hắn phút chốc sáng lên bay về phía Kikyo. Mùi thuốc súng vây quanh hắn. Kikyo kéo Suikotsu nhảy ra, vì muộn một chút mà hai người bị hất văng ra ngoài. Luồng tà khí ở thanh kiếm của Shino đang dần rút đi thì lại lần nữa bị lôi ra. Ginkotsu bay lại muốn lết liễu Kikyo thì lại bị luồng ám khí ấy tấn công. Shino đã nhanh chóng tới tiếp viện. Shino hơi quay ra sau nhìn, gương mặt của Suikotsu bỗng chốc thay đổi giống như mấy tên kia. Shino nhận ra có điềm không lành đã lao lại ôm Kikyo rời khỏi đó, Suikotsu phút chốc thiện thành ác, ra tay tàn độc với những đứa trẻ.

  Một tên tóc dài xuất hiện, xem ra hắn ta là thủ lĩnh của đám này. Hắn nói.

"Đủ rồi thì mau rút thôi, chúng ta còn chuyện để làm không rảnh cùng nhau chơi với mấy con chuột nhắt này." Sáu tên kia nghe thế cũng nhanh chóng rút đi. Shino thầm thở phào, cô bế Kikyo đứng dậy. Inuyasha đi lại, cậu nói.

"Đưa cô ấy cho tôi." Gương mặt rõ nét đượm buồn, Shino đã có ý định đưa Kikyo cho Inuyasha nhưng đã kịp thời nghĩ lại vì bàn tay đang níu vạt áo của cô. Shino nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kikyo rồi lại ngẩng lên nhìn Kagome. Cô đã hiểu ra vấn đề, Kikyo đã từng nói cô không thể lại gần Kagome. Shino lùi lại một bước.

"Tôi sẽ không đưa chị ấy cho anh. Người anh cần bảo vệ không phải là chị ấy mà là cô gái đứng đằng kia." Dứt câu liền tạo ra kết giới ngăn cách Inuyasha. Bế Kikyo tới nơi không có Kagome. Thả những con Tử Hồn Trùng trong người ra, để chúng tản ra đi thu thập linh hồn mang tới cho Kikyo. Trong lúc đó cô chỉ có thể ngồi nhìn người kia ngủ.

  Gương mặt nhợt nhạt thoáng chốc đã tốt hơn hẳn, xem ra là không nên để hai người kia gặp nhau. Có ta không có ngươi, có ngươi không có ta.

Hai má của cô nàng hồng hào trở lại, Shino theo cảm tính mà áp tay lên gương mặt Kikyo, nhịn không được véo véo nó tủm tỉm cười. Kikyo đang ngủ cảm thấy bị quấy nhiễu, cô đưa tay nắm lấy bàn tay tát quai tát quái kia. Mí mắt run run từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, thân thể tùy ý dựa vào người Shino, thanh âm biếng nhác nói.

"Em không quậy là không chịu được à?" Shino mím môi ,gần quá...

Cô sợ rằng Kikyo sẽ nghe tiếng tim cô đập. Shino khẽ cười nói. "Em không cố ý, chỉ là thấy chị ngủ ngon quá nên muốn chọc một tý." Kikyo lắc đầu không biết nói gì nữa. Nằm một lúc thấy Shino bắt đầu nhích qua nhích lại, dường như cô nhóc đang muốn tránh khỏi hành động thân mật này. Kikyo cảm thấy không được thoải mái khi Shino muốn làm vậy liền lên tiếng ngăn ngay cái hành động xa cách ấy.

"Ngồi yên, chị muốn ngủ một lúc." Kikyo dùng giọng điệu nghiêm túc ra lệnh cho Shino. Shino lập tức không dám động đậy. Kikyo thỏa mãn, cô càng thêm dựa dẫm vào Shino, giọng mềm đi hẳn.

  "Khỏe rồi chúng ta tiếp tục tới Bạch Linh Sơn nhé." Shino gật đầu. Kỳ thực, thế này cũng khá ổn. Thân cô dựa vào thân cây phía sau, tìm tư thế thoải mái nhất cùng Kikyo chợp mắt một lúc.

  Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống.

  Kikyo mở mắt ra, cô mơ màng nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra mình đang tựa ở đâu liền lập tực ngồi dậy. Hai tay cô bám vào ngực Shino, với khoảng cách gần mà ngắm nhìn gương mặt của cô nhóc. Nhìn hàng lông mi, nhìn cái mũi, nhìn đôi môi đang khe khẽ nhếch lên cực đáng yêu làm cô muốn chạm vào nó.

  Suy nghĩ một lát vẫn là quyết định chạm vào, dù sao Shino cũng là đang ngủ, chạm vào một chút cũng không chết ai. Tự an ủi bản thân như thế, cô nàng vương tay chạm vào mép miệng Shino, ngon tay nhẹ nhàng kéo mép môi cong lên. Mắt Kikyo hơi mở to ra lấp lánh nhìn gương mặt như đang cười khi ngủ của Shino, nhịn không được cười theo, trông cô cực kỳ thích thú với việc vụng trộm như thế này!
 
Nhưng ngay sau đó thì không cười được nữa vì ai kia đã mở mắt nhìn cô. Kikyo mặt đỏ tía tái ngồi thẳng người dậy, cô giả vờ ho khan vài cái. Chóng thân thể đứng dậy, mặt không dám quay lại nhìn nói với Shino.

  "Nếu-nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục lên đường." Dù đã cố giữ cho giọng quay lại như ngày thường nhưng vẫn mang một chút xấu hổ.

  Shino lập tức ôm bụng cười vì cái vẻ mặt hiếm thấy của Kikyo. Tuy đáng yêu đấy nhưng để cô cười xong đã. Kikyo nghe thấy Shino cười lớn như thế thẹn quá hóa giận xoay qua đá nhẹ vào thân Shino một cái. Cô nhóc vẫn ôm bụng cười đến khi nhìn được gương mặt quá thẹn đến mức muốn khóc của Kikyo mới thôi. Kỳ thực, lúc Kikyo đột nhiên ngồi dậy thì cô đã tỉnh rồi, nhưng con mắt khổ nỗi như dính lại với nhau nên cô không mở ra. Nào ngờ Kikyo lại nghịch ngợm như thế.

  Lúc ngón tay kia chạm vào như có luồng điện chạy ngang chạy dọc cơ thể cô, khiến cô cực kỳ ngứa ngáy nên mới mở mắt ra.
 
Shino đứng dậy đi tới người đang cúi xuống, cô cũng học theo hành động của Kikyo lúc nãy. Kikyo ngẩng mặt lên nhìn Shino. Giữa khoảng khắc ánh mắt Shino chạm vào cô làm cô như lạc vào trong đấy, đôi mắt y như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng có một chút gợn sóng nào. Tuy yên tĩnh nhưng ấm áp, nó còn có một chút ánh sáng hệt như mặt hồ được ánh nắng của mặt trời mùa hạ soi xuống. Cô có thể nhìn thấy được khung cảnh yên bình ấy trong đôi mắt của Shino, thứ mà Inuyasha không thể có được.

Shino nhẹ mỉm cười, ở đuôi mắt cong lên, cô nói.

  "Cười như lúc nãy có phải tốt hơn không? Đừng suốt ngày cứ vẻ mặt than ấy, nhìn sẽ chán lắm đó." Kikyo gục mặt xuống, sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở quá khứ cô đã nghĩ bản thân sẽ không cười nổi. Ấy vậy mà Shino xuất hiện làm cô thay đổi, thậm chí là còn vui tươi hơn trước.
  
Vì Shino hơi cúi xuống nhìn người đang gục mặt, cô có thể nhìn ra vẻ rối rắm của Kikyo mà thở dài. Tay buông xuống, Kikyo đột nhiên nắm lấy bàn tay của Shino, mặt xoay sang chỗ khác hỏi.

  "Vậy em có chán không?" Shino ngẩng người trước câu hỏi đó, kẻ nói vô tình người nghe hữu ý. Shino mặt đỏ tim đập ngại ngùng nói. "T-tất nhiên là không rồi! Câu hỏi thật là ngốc nghếch!" Dứt câu vội vàng bước đi để Kikyo không nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng của cô, cô biết hiện tai mặt mình vô cùng nóng. Kikyo vẫn nhìn kịp đôi tai đỏ lên của Shino, cô mím môi trong lòng vui không tả được

  Cả hai cứ tỉnh như ruồi không biết rằng bản thân đã ngủ được gần hai ngày rồi....

  Đi thêm được mấy ngày các cô mới thật sự tới núi Bạch Linh Sơn. Kikyo đang đi đột nhiên dừng lại. Shino khó hiểu xoay qua hỏi.
 
"Chị sao vậy?" Kikyo đi lại, từ trong túi lấy ra một tấm bùa. Nó nhìn có chút giống với cái của mama, nhưng nó mới hơn của mama. Của mama là đã trải qua một chục năm. Kikyo nói.

  "Nghe này, chị không thể vào đó. Vì vốn dĩ chị là người chết, dù em có nói như thế nào thì cũng đã chết rồi. Chuyện đó là không thể thay đổi. Chị muốn vào đó xem thử đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bước vào hồn chị sẽ bị thanh tẩy." Kikyo dúi cái tấm bùa vào người Shino. "Chị muốn nhờ em vào trong đó, dù rất nguy hiểm nhưng đám Inuyasha cũng ở trong đó."

  Shino nắm bàn tay lại, cô cười gật đầu với Kikyo. Tay cô đấm nhẹ vào ngực tự tin nói.

"Được, chị yên tâm" Nói rồi chạy đi, cô cất tấm bùa vào trong áo. Ngay khi Shino đã chạy vào trong Kikyo liền gục xuống, cô hổn hển thở.

  Khốn kiếp! Phải mau rời khỏi nơi này!  

   Kikyo cố gắng đứng, mồ hôi thoáng chốc đã thấm ướt mái tóc cô. Cô không thể chịu được nếu ở đây thêm một phút nào nữa.

  Shino tới gần cái kết giới, cô đưa tay ra khoét một đường để bản thân đi vào. Cây kiếm đột nhiên run lên dữ dội, nó như muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Luồng tà khí trong thanh kiếm thoát ra ngoài nhưng rồi đã nhanh chốc bị thanh tẩy sạch sẽ.

  "Vậy ra đây là oán niệm của con quái à?" Shino tự nói thầm một câu. Cô ngẩng lên, cả một ngọn núi bị bao phủ bởi sương mù. Hiện chỉ có màu trắng xóa, Shino chỉ có thể mò đường chứ mù mịt thế này là không thấy đường rồi. 

  Mò một lúc Shino mới tìm thấy con đường mòn dẫn lên trên. Đi lên càng cao sương mù càng dày đặc. Đang đi bỗng nhiên lại bị một vật thể ở trong sương mù chặn đường. Shino nheo mắt lại nhìn, cái bóng cao ráo, bên cạnh đó còn có hai hình hài tựa như con nít. Shino lùi lại một bước, cô rút kiếm ra đứng chờ ở tư thế sẵn sàng.

Người đó đi lại gần, Shino ngay lập tức bị đôi mắt lạnh lẽo làm cho đông cứng. Là một chàng trai tóc màu trắng. Bên trái là một con yêu quái nước da màu xanh lá cây, mỏ nó có chút nhọn. Còn bên phải hình như là một đứa trẻ, cô nhóc có một chỏm tóc trên đầu trông rất đáng yêu. Shino buông lỏng phòng thủ, người con trai tóc trắng ấy có mấy phần giống với Inuyasha, chỉ có điều là nhìn lạnh lùng hơn tên cẩu đần ấy.

Shino hơi phòng thủ nhìn chàng trai tóc màu trắng, tên yêu quái bên cạnh lên tiếng. "Sao vậy thiếu gia Sesshomaru?" Chàng trai tên Sesshomaru kia nhàn nhạt lên tiếng. "Không có gì, chỉ là tìm thấy một con nhóc." Cô nhóc đi cạnh hắn chạy tới chỗ Shino, cô nhóc ngây thơ hỏi.

  "Chị là ai? Sao chị lại muốn tấn công ngài Sesshomaru!?" Shino lắp bắp trả lời cô bé. "À....A..Ừ là tại chị tưởng có yêu quái." Shino thu kiếm lại. Cô bé kia nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi gật mạnh đầu. "Ừm, cũng đúng. Dù sao ngài Sesshomaru cũng là yêu quái mà phải không?" Cô nhóc xoay đầu lại nhìn Sesshomaru. Sesshomaru không trả lời, nhưng tên tiểu yêu quái bên cạnh cực kỳ đắc ý trả lời.
 
"Đừng đánh đồng thiếu gia cùng với những con yêu quái ngoài kia. Thiếu gia Sesshomaru là một cái gì đó cao quý hơn bọn chúng..." Tên tiểu yêu quái đó cứ tiếp tục lãi nhãi. Sesshomaru nhìn cô nhóc, thanh âm trầm thấp của anh thúc giục cô bé.

"Rin, chúng ta mau đi thôi." Rin xoay qua mắt lấp lánh nói với Sesshomaru. "Chúng ta có thể cho chị ấy đi cùng không?" Sesshomaru hết nhìn Rin rồi lại nhìn Shino, cuối cùng anh chỉ quăng lại một câu và bước đi. "Tùy ý em." Rin vui mừng nhảy cẫng lên, cô nhóc chạy lại nằm lấy tay Shino kéo đi.

Một tên yêu quái lạnh lùng và một cô bé khả ái như này đi chung với nhau? Nhìn như thế nào cũng có chút bất đồng...

  Shino hết cách chỉ có thể đi chung với những người này, dù sao vẫn tốt hơn là đi một mình. Shino để mặc cô bé nắm tay mình. Sesshomaru đang đi thì bỗng chốc dừng lại làm cô và Rin đang đi không để ý liền va phải. Shino xoa xoa cái mũi.

"Có chuyện gì vậy?" Sesshomaru không trả lời cô, anh chỉ đơn giản nhìn vào hư không hỏi. "Ai?"

Cái bóng người thoát ẩn thoát hiện từ trong sương mù đi ra, Shino nấp ở phía sau nheo mắt nhìn, sao cô cứ thấy cái bóng này quen quen thế nhở.

  Jakotsu từ trong sương mù đi ra, hắn vẫn như trước, vẫn là thái độ ngã ngớn ấy. Trên vai vẫn vác theo đao. Shino rút kiếm ra, cô đẩy Rin ra phía sau mình, làm sẵn tư thế phòng bị. Sesshomaru khe khẽ lên tiếng. "Ta sẽ đánh lạc hướng tên này, ngươi nhân cơ hội đưa con nhóc này qua bên kia cây cầu." Jakotsu giọng điệu ngạc nhiên nói.

  "Hể, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây nha. Nhanh nhanh, mau tới đây chơi với ta." Shino từ phía sau Sesshomaru giơ lên ngón giữa. Cô biết rằng những người ở thời đại này sẽ chẳng biết nó là gì nhưng cô vẫn cứ thích làm thế. Jakotsu nghiêng đầu cố gắng nghĩ xem hành động của Shino có ý nghĩa gì, hắn không hề để ý rằng Sesshomaru đang lao tới chỗ hắn. Anh giơ lên bàn tay năm ngón có móng vuốt nhọn hoắc. Bay lại muốn cào vào mồm hắn một cái cho đỡ phiền nhưng rất tiếc là không thành công. Tên tiểu yêu quái lúc này mới từ đâu bay tới, hắn bay lại chỗ các cô.

  "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" Shino không quan tâm, cô nắm áo tên tiểu yêu quái đó kéo đi cùng với Rin. "Kể sau đi, giờ mau dẫn cô nhóc này rời khỏi đây trước đã." Rin vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn.

"Không biết thiếu gia Sesshomaru có sao không nữa?" Tên tiểu yêu quái vừa phải ôm cây gậy dài cực nhọc chạy, hắn ta nói. "Ngốc, thiếu gia Sesshomaru làm sao bị con người giết được chứ." Rin vừa chạy vừa nói đâm ra có chút hụt hơi.

"Nhưng ông Jaken đã sắp chết đó." Hắn tự ái xoay qua nói đỡ cho bản thân một chút. "Người gì vậy? Ta là yêu quái thì sao có thể bị con người giết được." Shino đang chạy trên trước đột nhiên chạy chậm lại, thanh âm mỉa mai nói với Jaken.

  "Thế có cần tôi xiên ông một cái không?" Đột nhiên trên cầu chùn xuống và lắc lư như thể có một vật thể nặng nào đó đang bước lên nó. Shino ngừng chạy, cô rút kiếm ra đứng chắn trước mặt tên tiểu yêu quái và cô nhóc kia. Nuốt một ngụm nước bọt chờ đợi tên đó bước tới.

  Bóng người cao to từ trong sương mù đi ra, là Suikotsu! Tên lúc trước cô và Kikyo gặp. Cô nhìn bộ móng dài ngoằn và bén nhọn của hắn. Hắn ta nhếch miệng lao tới, Shino cũng không thua kém, cô cũng vung kiếm liên tục đánh vào hắn. Nhưng có vẻ nhát chém của cô chẳng có sức nặng gì đối với hắn, đổi lại là hắn cho cô một vuốt liền khiến cô phải lùi lại. Nó nặng khủng khiếp. Shino cắn răng ngăn những cú bằng vuốt của hắn. Jaken nhân cơ hội này dùng cây gậy dài mà hắn cầm suốt giờ nó đã có tác dụng. Hắn cắm nó xuống đất kêu lên một tiếng.

  "Gậy hai đầu!"
 
Một cái đầu trong số phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa ấy đã khiến cho một phần nền gỗ cây cầu bị cháy, tên Suikotsu ấy không còn thấy nữa. Jaken cười lớn. "Haha, đã thấy sự lợi hại của J-" Shino dự cảm được nguy hiểm đưa tay kéo Jaken ra khỏi phần đã bị cháy của cây cầu. Quả nhiên tên Suikotsu vẫn chưa chết, hắn vẫn đang bám vào sợi dây nối của cây cầu. Thế mà cô vẫn chậm hơn hắn một giây, móng vuốt của hắn đâm và chân cô. Shino không suy nghĩ một nhát chém đứt cộng dây nối cây cầu. Cây cậu sập cả ba người rơi xuống cùng với tên Suikotsu.

Shino nắm lấy tay Rin và áo của Jaken, để cho hai người đó bám vào người cô. Còn bản thân cô tạo ra kết giới khiến bản thân bay lơ lửng. Shino thở phào một cái, cô xoay qua nhìn Rin và Jaken, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy mỗi Jaken, cô hốt hoảng la lên.

"Rin đâu?!" Jaken lắc đầu, hắn ôm cây gậy nói. "Làm sao ta biết được! Lúc nãy ngươi nắm áo ta và tay ta mà!" Shino tức giận đạp cái kết giới. Cái kết giới biến mất cả hai đáp đất bằng mông, phía dưới là đá sỏi khiến cả hai đau điếng người kêu thành tiếng. Shino xoa xoa cái mông nói.

  "Tại sao lại là ông chứ!? Rõ ràng tôi thấy Rin ở bên phải mà!" Jaken nhún vai, ông thọt hai tay mình vào ống tay áo hai bên.

  "Là tại ngươi mù thôi." Sesshomaru từ trên bay xuống, anh nhìn hai người đang gây lộn ầm ĩ rồi lại nhìn sang con suối. "Con bé đã bị trôi dạt cùng với tên vong hồn kia." Shino phủi người đứng dậy. "Sao ngài biết?" Sesshomaru hất mặt về phía con suối. "Mùi biến mất ở đây." Cô đột nhiên nhớ ra Sesshomaru là cẩu, biết cũng là chuyện thường.

Sesshomaru không nói không rằng chầm chậm bước đi, tuy mặt anh không thể hiện nhưng lòng đang cực lo lắng cho cô bé nhỏ nhắn kia. Shino và Jaken liếc nhau rồi chạy theo Sesshomaru.

****
  Kikyo sau khi rời khỏi ngọn núi Bạch Linh Sơn cô đã cảm thấy ổn hơn một chút. Một chàng trai vác theo cây đao đang đi tới song song với cô. Kikyo đứng lại, cô híp mắt nhìn chàng trai đang đi tới. Hắn ta đi ngang qua người cô rồi đứng lại trong chốc lát, hắn hỏi. "Cô là Kikyo à?" Kikyo không trả lời hỏi ngược lại hắn.
 
"Ngươi là một trong những tên Bảy Vong Hồn?" Hắn cũng không trả lời mà bước đi. Kikyo xoay ra sau kêu vọng tới hắn.

  "Này!"  Hắn chỉ hờ hững trả lời một câu. "Gì?" Kikyo chậm rãi nói.

  "Có thể giết ta được không?" Hắn ta khịt mũi một tiếng. "Naraku không nói là sẽ giết cô." Kikyo rút ra cung tên chỉa về phía hắn. Hắn ta chỉ nhếch miệng cười một cái, nhìn trông không có vẻ gì là sợ một tên này.

  "Hể, ta đã nghe lời đồn về cô. Nhưng không biết cô là người phụ nữ như thế nào. Muốn đánh với ta sao? Thú vị đấy." Nói rồi hắn chĩa thanh đao to đùng về phía cô, nhưng chưa ai động ai. Hai bên không khí căng thẳng. Kikyo nhìn vào mảnh ngọc Tứ Hồn đã chuyển đen ở cổ hắn và thanh đao của hắn.

  Ánh sáng ngọc Tứ Hồn của người này giống với Suikotsu, đen hoàn toàn. Vậy là trong tim tên này đã bị bóng tối bao trùm toàn bộ.
  
Bankotsu là thủ lĩnh của Bảy Vong Hồn, hiện tại hắn đang đứng và chĩa thanh đao về phía Kikyo. Hắn cười khẩy nói. "Sao thế? Không bắn à?" Kikyo bỏ qua lời nói của hắn, cô hơi lên giọng hỏi hắn một câu. "Người muốn ở lại trên thế gian này làm gì? Tại sao sống lại rồi vẫn tiếp tục sát sinh? Ngươi có lý do gì sao?"

  Bankotsu cười nhẹ một cái. "Cô hỏi vấn đề lạ lắm đấy. Đối với ta giết người thì cần gì lý do? Ta chỉ đơn giản muốn giết, dù ta sống hay chết." Kikyo buông xuống, cô cất lại mũi tên vào giỏ. Bankotsu thôi không chĩa thanh đao vào người Kikyo nữa. Hắn giơ đao thanh đao, miệng mỉm cười đầy tự tin.

  "Ta vốn dĩ sinh ra đã là như vậy, dù cô có nói hay làm bất kỳ điều gì cũng không thể thay đổi được ta." Bankotsu vác thanh đao lên vai quay người đi mất. Kikyo đã có thể hiểu được phần nào hắn nói. Tuy là một tội phạm nhưng lại vui vẻ sống với điều đó, vì tâm hắn cho nó là đúng thì hắn cũng sẽ cho là đúng. Nhưng cô sẽ không để chuyện hắn giết người vô tội làm thú vui, cô sẽ ngăn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro