Chap 15
Kikyo nhắm vào con quái vật mà bắn, con quái vật kia đoán được việc Kikyo làm liền nhẹ nhàng nghiêng người né. Nó bổ thanh đao to dài tới chỗ cô nàng. Kikyo vung tay tạo ra một kết giới cứng cáp ngăn chặn thanh đao kia. Kikyo hơi động tay, kết giới rộng ra hất văng con quái vật, Kikyo nhân cơ hội lao tới, với khoảng cách gần cô chĩa mũi tên ngay tim con quái vật không cho nó cơ hội chống trả cô đã buông dây cung ra. Một ít linh lực của cô đã truyền vào mũi tên chí mạng, chỉ có một chút ít cũng đủ đăm xuyên qua trái tim cứng rắn của nó và trực tiếp cắm xuống đất. Con quái vật trợn mắt nhìn Kikyo, Kikyo chỉ hờ hững nhìn nó ngã xuống. Kikyo bước lại mở hàm răng của nó ra, bẻ đi hai cái răng năng bén nhọn của nó.
"Cho ta xin thứ này." Có được thứ bản thân cần Kikyo liền không quay đầu bước đi. Đi vào sâu một ngọn núi có một thợ rèn có nội công thâm hậu rèn cho cô một thanh kiếm. Kikyo đưa cho ông ta cái răng cô bẻ được của con quái vật.
"Có thể dùng cái răng nanh này để rèn một thanh kiếm không?" Đã lâu rồi ông chưa từng thấy một cô gái tới đây, ông ta vuốt vuốt cằm nhìn Kikyo bằng ánh mắt dâm tà.
"Chà chà, là một nữ pháp sư à...Muốn lão đây rèn cũng được nhưng phải trả gì đ-" Kikyo không cho ông ta cơ hội nói đã bắn ra mũi tên. Mũi tên vì có linh lực dồi dào từ Kikyo mà xuyên thủng luôn bức tường, nó cắm vào đầu một con quái vật đang lượn qua lại gần nhà ông ta.
"Có rèn hay không?" Chỉ một câu đơn giản đã đủ làm cho ông lão kia lạnh cả sống lưng. Kikyo cô hiện tại đã không còn là một nữ tu. Vì một phần hận thù trong cô đã khiến cô nhiễm một ít bụi trần. Dù vậy nhưng cô vẫn sở hữu một nguồn linh lực thuần khiết, là trời trao cho cô và lần đầu tiên cô đem nó đi áp bức một con quái vật có hình dạng người. Tuy là thuần quái vật nhưng lại thích mang hình dáng con người để xuống núi chơi với tủ sắc...
Ông ta sợ hãi gật đầu lia lịa. "Được được tôi rèn cho cô, bao nhiêu cây tôi cũng rèn chỉ cần cô đừng giết tôi." Ông ta luôn rất xem thường các nữ tu sĩ và pháp sư, đối với ông chúng chỉ như cái móng tay. Nhưng đây là lần đầu hắn gặp một vị nữ tu sĩ mạnh như thế. Kikyo đưa cho ông ta một cái răng nanh, cô nói.
"Hoàng hôn của ba ngày sau tôi sẽ tới lấy." Nói rồi vén màn đi mất. Cô quay lại căn nhà nhỏ, nơi Shino đang yên giấc ở đó. Kéo cánh cửa cũ căn nhà nhỏ, vì đã cũ nên kêu lên âm thanh kéo kẹt rất lớn nhưng vẫn không ảnh hưởng người đang ngủ bên trong.
Kikyo nhìn gương mặt khả ái của người kia, thêm ánh năng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật hàng mi đen dài của cô nhóc. Sự rung động một lần nữa xuất hiện, Kikyo đưa tay lên ngực. Lần này lần trước, lần nào tiếp xúc với Shino luôn làm cô rất dễ chịu, khiến cô chỉ muốn gần thêm gần thêm nữa.
Kikyo bước lại, cô chẳng buồn đóng cửa lại vì đã bị dáng vẻ của Shino thu hút. Cô ngồi xuống cạnh nơi cô bé đang ngủ, cúi xuống gần hơn để nhìn gương mặt lúc ngủ Shino. Nhìn đôi mắt, cái má, cái mũi, cái miệng của Shino, mỗi một lần nhìn một thứ đều khiến con tim cô đập rồn rạng. Cô đưa tay chạm vào gương mặt trái xoan của Shino, ngón tay khẽ vuốt gò má cô nhóc. Từng khoảng khắc ở bên cô nhóc cô đều ghi nhớ trong lòng, ngay cả Inuyasha cũng chưa từng cho cô cái ấm áp như Shino.
Ban nãy Inuyasha thấy Kikyo đã về nên lật đật chạy sang đây xem. Nhưng tới rồi chỉ có thể đứng tại ngưỡng cửa nhìn. Quen nhau, yêu nhau nhưng chưa từng thấy được ánh mắt nhu hòa như nước của Kikyo. Kể từ khi cô nàng quay lại và mang theo cô gái đó thì như là một người khác, một người mà cậu không quen biết, cậu không muốn như thế. Cậu không muốn cả hai trở thành xa lạ. Inuyasha khẽ lên tiếng gọi tên Kikyo. Kikyo nghe thấy tiếng quay đầu nhìn liền thấy Inuyasha đứng ở cửa, Kikyo lãnh đạm nói.
"Tới đây làm gì?" Inuyasha không trả lời, Kikyo thiếu kiến nhẫn nói.
"Không có chuyện gì thì đi đi." Cô không hiểu lý do vì sao cô càng ngày càng chán ghét người này. Kikyo đứng dậy đi ra cửa, cả ánh mắt cô cũng không trao cho Inuyasha mà đóng hẳn cửa tiễn khách.
Inuyasha chưa kịp phản ứng người kia đã đóng cửa lại. Cậu thở dài lắc đầu, rốt cuộc Kikyo hận cậu bao nhiêu? Kỳ thực, Kikyo đã không còn hận Inuyasha mà chuyển sang không muốn cùng cậu thân thiết, chỉ là cậu ta không nhận ra...
Ba ngày trôi qua, Kikyo quay lại chỗ rèn kiếm lấy thanh đoản kiếm mà cô đã yêu cầu ông ấy làm. Quả nhiên hù dọa một chút thì hiệu suất làm việc rất tốt, Kikyo hài lòng nhận thanh kiếm.
Đoản kiếm đột nhiên run lên một cái, xung quanh nó bắt đầu tụ tập tà khí, Kikyo nhíu mày nói.
"Vẫn sống à? Khá tốt đấy." Sau lần tiếp xúc với Shino linh lực của cô luôn tràn đầy. Kikyo giơ cao thanh kiếm bắt đầu vận hành linh lực áp chê đống tà khí kia. Tên thợ rèn nhìn cũng phải lóe mắt, lúc ông làm cũng phải rất khó khăn để chống lại đống chướng khí kia, mà nay người này chỉ cần nhìn một cái tà khí đã rút xuống.
Kikyo không nói gì quay gót đi, cô về lại ngôi làng đưa thanh kiếm cho Shino. Shino tròn mắt nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn Kikyo giống như cô nàng đã mang của ngon vật lạ gì về, Kikyo khẽ cười.
"Cho em đấy." Shino rút thanh kiếm ra, thanh kiếm nhìn thoáng qua sẽ tưởng rằng là màu bạc hết nhưng thật chất còn có ánh ánh màu xanh, Kikyo nói.
"Là chị kêu người ta rèn cho em một thanh kiếm từ răng của yêu quái, ngoài ra chị còn kêu họ hòa một ít lông của nó vào thanh kiếm để nó có thể ánh màu xanh như thế. Em thích không?" Shino gật đầu, cô giơ ra ngon cái.
"Cực kỳ thích!" Kikyo gật đầu, cô đi lại gốc căn nhà lấy cung tên và giỏ mũi tên.
"Vũ khí em đã có, hiện tại chúng ta đi tiếp thôi." Shino gật đầu, cô thu kiếm vào vỏ nói.
"Chị không đi cùng mấy người Inuyasha à?" Kikyo lắc đầu, cô đeo cái giỏ mũi tên lên vai.
"Không, họ có việc của họ, chúng ta có việc của chúng ta." Shino gật đầu, cô xỏ thanh kiếm vào cái đai lưng để khỏi phải cầm nặng tay, vừa ý rồi gật đầu.
"Ok, chúng ta đi thôi." Kikyo gật gật, cả hai bước ra cửa mở liền thấy Inuyasha, cậu đã đứng sẵn trước cửa.
"Không đi cùng tôi à?" Kikyo lắc đầu, một câu trả lời cô cũng không thèm cho Inuyasha mà trực tiếp bước đi.
Inuyasha vươn tay muốn nắm lấy tay cô nàng nhưng giữa chừng thì dừng lại, cậu hướng mặt nhìn hai người kia. Bỗng cảm thấy họ thật hợp nhau, vừa nghĩ tới liền lắc lắc cái đầu để dẹp cái ý nghĩ đó.
****
Rời xa ngôi làng kia, Kikyo và Shino tiếp tục chuyến hành trình đầy gian nan của hai người.
Trong một đêm nọ, Kikyo và Shino đang đi ở con đường mòn dưới vách núi thì thấy có một đám người già trẻ lớn bé đứng trước hai tảng đá to. Hai người không hẹn nhìn nhau, hiểu ý nhau liền đi lại, Shino lên tiếng.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là cái gì?" Những người đứng đó lùi ra, một ông lão từ trong đám người đi ra, ông ta nói. "Đây là một ngôi mộ của bảy người đã chết." Kikyo nhíu mày.
"Bảy người?" Ông lão gật đầu, ông ta chắp tay sau lưng đi lại hai tảng đá được người ở đây gọi là mộ, ông ta nói. "Đúng vậy, bảy người này ở đây gọi là Bảy Vong Hồn bị binh lính của các lãnh chúa tiêu diệt. Gần đây chẳng hiểu sao lại biến thành như thế." Một người khác tiếp lời của ông lão. "Hơn nữa...Tro cốt của bảy người bên trong cũng chẳng thấy đâu nữa. Chúng tôi rất lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì." Kikyo trầm ngâm nhìn hai tảng đá đang đè lên một vài miếng gỗ, còn có một vài mảnh sắt của kiếm. Nghĩ thông rồi xoay qua nói với dân làng.
"Tôi hiểu rồi, cứ để chúng tôi giải quyết." Ông lão nhướng mi, ông nghi hoặc hỏi. "Hai người là pháp sư?" Kikyo gật đầu, cô hất mặt sang Shino. "Em ấy là trợ lý, xin mọi người yên tâm. Tôi nhất định sẽ mang được vong hồn của bảy người này về và trả lại đúng với chỗ của nó." Ông lão nghe thế cực kỳ vui mừng đi lại nắm tay Kikyo, ông hòa ái nói.
"Thế thì tốt quá rồi, tôi thay mặt người trong ngôi làng này cảm ơn cô pháp sư." Kikyo khẽ cười. "Không có gì, là chuyện phải làm thôi." Người dân ai về nhà nấy, Kikyo thấy đã di tản hết rồi thì khẽ lên tiếng. "Khó mà tẩy sạch hết." Shino khó hiểu xoay qua hỏi Kikyo.
"Cái gì không tẩy được?" Kikyo đáp lại cô nhóc. "Tà khí...Chị hoàn toàn không cảm nhận được chút tà khí nào cả...Có lẽ Bảy Vong Hồn này đã được ai đó bảo vệ, chúng ta sẽ phải tìm rất khó đấy." Shino hít sâu và thở ra, cô đi lên trước mặt Kikyo, tay chóng hông nói.
"Chị biết không, cái áo trắng dù có bẩn thế nào cũng sẽ bị thuốc tẩy của mẹ tẩy sạch. Chẳng vết bẩn nào mà thuốc tẩy không tẩy ra, khác cái chị phải ngâm nó một đêm thôi. Nên là...Tà khí dù có bị che lấp như thế nào thì cũng sẽ bị chúng ta tìm ra. Chú Kudo luôn nói sự thật chỉ có một mà." Kikyo khẽ cười, tay cô đưa lên véo véo gương mặt Shino.
"Em nói đúng." Shino gật đầu, cô dẫn đầu đi trước. Kikyo nhìn bóng dáng giả vờ tiêu sái của Shino khẽ cười. Từ khi gặp Shino cô cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều, nhận thấy nhiều nhất là cô bé đó đã khiến ý nghĩ của cô luôn hướng tới một ánh nhìn khách quan hơn là lúc trước, hơn nữa là hận thù trong cô đã dần vơi đi. Không chỉ vậy mà còn mang cực kỳ nhiều cảm giác mới lạ mà Inuyasha chưa từng mang lại cho cô...
Kikyo lắc đầu không nghĩ nữa, cô lớn tiếng nói vọng tới chỗ Shino. "Em biết chúng ta sẽ đi đâu à?" Shino dừng lại, cô đưa tay ra sau ót gãi, ngượng ngùng xoay qua cười với Kikyo.
"Hihi." Kikyo cười mỉm đi lại.
"Chúng ta sẽ tới Bạch Linh Sơn." Shino nhấc gót đi cùng Kikyo, cô tò mò hỏi.
"Bạch Linh Sơn?" Kikyo gật đầu, mặt cô nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc nói.
"Ừm, là ngọn núi cách chúng ta hai mươi dặm nữa. Chị muốn đến đó một chuyến." Shino gật đầu đã hiểu.
Nhắc tới cái tên đó khiến Kikyo nhớ tới lúc trong tòa thành của Naraku, cô đã gặp một ông lão ông ta đã nói về Bạch Linh Sơn sau đó đưa cho cô một món đồ.
"Bạch Linh Sơn là nơi linh thiên có thể thanh tẩy mọi tội lỗi của con người." Ông lão kia dừng một chút rồi nói tiếp.
"Tôi nghe nói ngay cả kẻ xấu xa như tôi cũng sẽ được siêu thoát khi đến đó." Ông lấy ra một con dao, tay đưa ra sau cắt đi đuôi tóc đưa cho Kikyo. "Xin hãy mang thứ này đến đó giúp tôi."
Kikyo từ trong túi lấy ra đuôi tóc đó, cô nhớ lại những lời nói của ông lão, tay cô nắm lại.
Xin lỗi, tôi không thể hoàn thành tâm nguyện này. Có sống ắt có chết.
"Chị đang xem gì vậy?" Shino từ đâu xuất hiện, cô đưa mặt lại nhìn nắm tóc đó hơi ngước nhìn Kikyo. Cả hai cách nhau rất gần, chỉ cần Shino mà nhích một tý nữa môi cả hai có khả năng chạm vào nhau. Kikyo thẫn thờ nhìn vào đôi môi nho nhỏ của Shino, khoảng khắc đó cô có ý nghĩ rằng muốn chạm vào nó nhưng kịp thời ngăn lại hành động trong đầu. Cô hoàn thần lùi lại, giả vờ bình tĩnh cất nắm tóc vào lại trong áo. Shino cũng không khá khẳm hơn bao nhiêu, gần như thế tim cô đập rất nhanh, chỉ sợ Kikyo có thể nghe thấy. Thấy Kikyo lùi ra ngoài mới thầm thở phào.
Kikyo lên tiếng xua đi cái không khí xấu hổ này. "Em có nhớ tòa thành chúng ta tới vào ngày hôm qua không?" Shino gật đầu, chờ Kikyo tiếp tục nói. "Lúc trong tòa thành đấy chị đã bắt gặp một vong hồn còn vất vưởng lại. Ông ta đã đưa chị nắm tóc này, bảo chị hãy mang nó đến Bạch Linh Sơn. Tới đó ông ấy có thể siêu thoát, nhưng chị nghĩ là chị không nên làm điều đó." Shino nghe thế bèn hỏi.
"Sao chị nghĩ thế?" Kikyo ngẩng đầu nhìn mặt trăng. "Vì ông ấy phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi của mình." Shino cúi gằm mặt xuống đất, trong đầu cô nổi lên một câu hỏi. Thế mama của cô có phải chịu tội như thế không?
Kikyo nhìn Shino, nhìn gương mặt lo âu của cô nhóc. Tay cô đưa ra áp lên má Shino, bắt cô nàng ngẩng lên nhìn mình. "Shino, khi ông ấy nhớ hết được nhưng người mà bản thân ông ấy đã giết thì ông ấy sẽ được siêu thoát, vì nó cũng là một phần cho việc hối lỗi. Nếu em càng không muốn nhớ thì sứ giả địa ngục sẽ bắt em phải nhớ." Shino gật đầu, lòng cô hơi chùn xuống khi nghe lời Kikyo nói thế. Nó khiến ký ức khi đối đầu với hai tên kia lần nữa chạy trong đầu cô.
Kikyo chỉ ở đó nhìn Shino. Phải cô biết, cô biết Shino đang suy nghĩ gì, đang nhớ về thứ gì nhưng cô sẽ không gián đoạn ý nghĩ ấy. Vì chính cô bé cũng đã phạm phải một tội lỗi, cô cần cho Shino biết được chữ 'Trách Nhiệm' viết như thế nào. Shino đi về phía chỗ đã được lót lá, cô nằm xuống quay lưng lại với Kikyo miên man suy nghĩ. Kikyo chỉ biết mỉm cười.
****
Hai người các cô chỉ còn cách Bạch Linh Sơn mấy dặm nữa. Nhưng cả hai đã bị gián đoạn, tại trên đường tới núi Bạch Linh Sơn hai người các cô tìm thấy một túp lều cũ. Sẽ không có gì xảy ra nếu Tử Hồn Trùng của cô bị thanh tẩy. Kikyo nhìn lũ Tử Hồn cứ bay tới trước là bị thanh tẩy tới mức hạt bụi cũng không bằng. Kikyo suy nghĩ một lúc xoay qua nói với Shino.
"Shino, em thu nhưng con Tử Hồn này lại đi." Shino nghe lời, cô vung tay một cái những con Tử Hồn Trùng ấy đã biến mất không thấy bóng dáng. Kikyo gật đầu. "Đi thôi." Shino gật gật, vì chuyện hôm qua mà cô đã im lặng nguyên một ngày. Kikyo cũng không để ý lắm, cô cảm nhận được Ngọc Tứ Hồn ở ngôi nhà này. Kikyo đi tới nhìn vào trong, một người đàn ông cùng năm đứa trẻ đi ra.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài pháp sư?" Kikyo không ngạc nhiên lắm, cô mỉm cười nói.
"Chúng tôi đang trên đường tới Bạch Linh Sơn nhưng giữa đường đệ tử của tôi không được khỏe nên dừng lại. Trùng hợp lại thấy được túp lều của ngài." Người đàn ông đó hòa ái mỉm cười. "Vậy à, hai người có thể ở lại đây nếu muốn. Chờ đến khi nào cô bé này khỏe thì lại tiếp tục?"
Kikyo giả vờ nghĩ ngợi rồi gật đầu. Người đàn ông nép sang một bên. "Nếu không chê mời cô vào..." Kikyo gật đầu, cô xoay qua nói với Shino.
"Em ở ngoài đây phơi nắng một lúc đi." Shino bĩu môi, Kikyo định nói gì mà không cho cô vào đây mà. Hừ, cô giận! Shino ngồi phịch xuống bãi cỏ giận hờn. Kikyo cười cười, người đàn ông kia dắt những đứa trẻ vào trong cho chúng ngủ trưa. Kikyo nhìn nụ cười dịu dàng ấy lại có khúc mắc ở trong lòng. Những người muốn sở hữu Ngọc Tứ Hồn đều là với mục đích xấu, đằng này người này lại sử dụng nó nhầm vào mục đích tốt. Điều này thật khiến cô thấy tò mò. Người đàn ông kia ngẩng lên nhìn Kikyo. Kikyo liếc mắt sang những đứa trẻ, người đàn ông kia cười nói, anh ta chỉnh góc chăn lại giúp một bé trai.
"Cha mẹ của những đứa trẻ này đã qua đời vì đói rét và bệnh tật nên tôi đưa chúng về chăm sóc." Anh ta ngừng lại một chút, híp mắt cười nói. "Chúng ngủ ngon quá." Kikyo nhìn những đứa trẻ ấy rồi lại nhìn ánh sáng phát ra ở người đàn ông đó. Anh ta khó hiểu hỏi Kikyo.
"Có chuyện gì à?" Kikyo hoàn hồn lại. "À....Không có gì." Bên ngoài vang lên tiếng cầu cứu. "Không xong rồi! Ngài Suikotsu. Xin hãy cứu người này." Người được gọi Suikotsu đứng dậy đi ra xem thử. "Có chuyện gì thế?" Người kia gương mặt gấp gáp nói với Suikotsu.
"Anh ấy đã bị một người nào đó chém vào chân." Shino đứng dậy đi lại xem thử. Máu từ vết thương chảy ra. Cô nói với Suikotsu. "Này, ông ta bị chảy máu rồi, anh làm gì đi chứ!" Cô chỉ nhìn thấy gương mặt đang dầng tái mét của Suikotsu, mày nhíu lại. Kikyo từ trong bước ra.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Suikotsu xoay qua nhìn Kikyo với gương mặt tạ ơn. "À... Kikyo." Suikotsu gật đầu, anh ta nói.
"Cảm ơn ơn lòng tốt của cô Kikyo." Kikyo nghiêng đầu. "Sao vậy? Tôi thấy anh có hơi mệt." Có lẽ cô đã có một chút cảm tình với người này, dẫu sao cũng là một người tốt. Suikotsu lắc đầu ý bảo không có gì, anh dẫn hai người kia vào trong. Kikyo cũng vào theo. Shino mày nhíu chặt.
Thân thiết như vậy?
Cô bắt đầu cảm thấy không ưa tên này rồi. Lòng ân ẩn khó chịu ngồi xuống đất, cô đưa tay nắm một chùm cỏ giật nó ra khỏi nền đất. Chia cắt tình yêu của chúng, cô ném nó đi. Càng nghĩ càng tức càng khó chịu, ngã người xuống bãi cỏ, mắt hướng bầu trời nhìn những đám mây đang bay lỡ lửng. Cô đột nhiên suy nghĩ tới những cảm xúc lạ lẫm kia, nó xuất phát từ những lần cô ở gần Kikyo...Đặc biệt là lúc cả hai gần gũi nhau. Đưa tay nắm lấy vạt áo ở nơi ngực trái cẩn thận suy nghĩ về những cảm xúc xen kẽ nhau chiếm lấy trái tim cô.
Ban đầu cô chỉ cho bản thân là vì sợ hãi tại nơi xạ la này nên mới có những cảm xúc ấy, nhưng lúc nằm đây cẩn thận nghĩ thì nó đã nhen nhóm trong lòng cô từ lúc cả hai còn ở hiện đại.
Sự phẫn nộ ngày đó, khi hai tên khốn kiếp muốn chạm vào người Kikyo. Sự khó chịu khi có ai đó tiếp cận hoặc mỗi một lần tên cẩu đần kia gọi tên của Kikyo. Sự ấm áp mỗi lần Kikyo làm ra hành động thân mật đối với cô. Cảm thấy hả dạ khi Kikyo cố tình lạnh nhạt với Inuyasha. Cảm thấy sợ hãi khi Naraku muốn bắt Kikyo đi, đau lòng khi Kikyo chĩa mũi tên vào cô ngày đó.
Lúc chạy theo cái kết giới của Naraku chính là lúc thật thụ cảm nhận ngũ vị tạp trần. Mỗi một chuyện xảy ra suốt từ ngày Kikyo bước tới chầm chậm, chầm chậm nắm giữ trái tim cô và biến thành một sợi dây trói buộc cả hai lại cùng một chỗ. Con tim cô đã giao động lúc nào không hay. Vốn cứ nghĩ nó là những cảm xúc nhất thời, có lẽ không còn là những cảm xúc nhất thời nữa...
Shino ngồi bật dậy, cô nhìn bàn tay mình, nhớ lại những lời mà mẹ cô đã từng nói lúc cô còn nhỏ.
"Shino, có những chuyện con phải tự kiểm chứng. Lời nói không thể chứng minh khúc mắc con gặp phải thì hãy dùng lòng con, dùng hết cả những gì con có để tìm đáp án cho nó."
Mẹ cô đã từng nói thế, vì lúc đó còn quá nhỏ nên cô không thể hiểu được nó, nhưng giờ là lúc nên hiểu nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro