Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Haru mở cửa tầng hầm bước vào, cô nhìn người đang bị treo lên kia. Tuy nhìn có chút đáng thương nhưng cô không có biện pháp khác. Hiện tại đã là kẻ thù thì cho dù quá khứ có giúp đỡ gì nhau thì vẫn là kẻ thù. Cô không thể vì chuyện trước kia mà mềm yếu tha cho kẻ địch được...

Cô chỉ nhẹ tay một chút thôi.

  Haru kéo ghế ngồi xuống đối diện Rin, lưng dựa vào ghế.

"Rin, em rất thông minh nên là hãy làm những việc đúng đắn nhé? Có thể cho chị biết ai ở sau lưng em không?" Rin im lặng không nói, cô thở dài. Yuuki từ trên đi xuống.

"Cô thấy bản thân mình ngốc không? Mấy ngày nay cô luôn nhẹ nhàng mà cô ta không biết điều thế thì dùng hình đi cho lẹ." Haru tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế.

"Cô làm đi, tôi làm không nổi." Yuuki đi lên tầng trên một lúc rồi quay xuống lại. Trên tay cô ta là một cái ghế đinh. Yuuki đặt nó kế bên Haru, cô đi lại cái bàn ở gốc phòng, lấy ra một cây búa. Cô chầm chậm tiến lại, Rin nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Yuuki đưa cho Haru cây búa.

"Tôi nghĩ việc này khá quen thuộc với cô. Hơn nữa, cô không yếu tới mức một cái chân cũng không đập được đâu nhỉ?" Haru cắn môi, cô nhận cây búa. Cảm giác sợ hãi lấn át trong lòng, tuy không mãnh liệt như những năm mười lăm mười sáu tuổi nhưng nó vẫn rất khó chịu. Haru nhẹ giọng nói 'xin lỗi' rồi nện cây búa vào đầu gối của người kia. Rin la lên đầy đau đớn, cơn đau nhức ở đầu gối truyền đi khắp các tế bào trên cơ thể, nước mắt cô cũng bất giác trào ra. Haru tiếp tục nện thêm vài cái. Tiếng la hét khổ sở vang dội khắp phòng nhưng nó không thể nào phá bức tường bay ra ngoài.

  Rin gục mặt xuống, Yuuki tháo ra dây xích đang trói Rin lại. Cô gái ngã xuống đất, Yuuki không hề nương tay mà xách cổ áo Rin lên quăng vào cái ghế đinh. Lưng đập mạnh vào mũi nhọn liền chảy máu, Rin đang mơ hồ lập tức bị cơn đau kéo trở lại, cô la lên một tiếng nhưng cổ họng cô đã đau rát, nó chỉ có thể phát ra thanh âm khàn đục.

Yuuki bắt ghế ngồi trước mặt cô nàng, cô cười lạnh.

"Cô cứ ngậm miệng như thế thì mỗi khúc xương trên người cô sẽ lần lượt bị bẻ gãy. Tôi cho cô nửa tiếng suy nghĩ. Sau nửa tiếng tôi sẽ xuất hiện ở đây." Nói rồi rất tự nhiên đứng dậy đi khỏi đó.

  Haru đứng nhìn người thân lấm lem máu vì bị những đỉnh nhọn của đinh đâm vào. Tay cô đút vào túi quần thở dài.

"Em nên ngoan ngoãn đi." Rin không nói. Haru quay lưng bước đi khỏi đó.

Cô chạy xe về nhà, mệt mỏi ngã người xuống ghế sô pha. Shiho từ bếp đi ra, cô ngồi xuống cạnh Haru.

"Cơm xong rồi đấy, có muốn ăn liền không?" Haru gối đầu lên đùi Shiho.

  "Ăn chứ..." Shiho vén tóc ở trên trán Haru ra, tay cô vuốt má cô nàng.

"Sao rồi, cô gái kia khai chưa?" Haru lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay của Shiho, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay ấy.
 
"Bởi vậy chị mới sầu não đây này. Con bé mà không khai Yuuki chắc chắn bẻ hết xương trên người nó...Em biết mà, cô ta nói chắc chắn làm."  Shiho mím môi.

  "Thay vì vậy sao chị không đi tìm người đứng đằng sau con bé đó đi? Càng nhanh càng tốt. Mà Haru này, chị có nhớ cái tên Kentaro không?" Haru gật đầu, Shiho nói tiếp.

"Trưa nay em xem tin tức, thấy mặt hắn ta trên đấy." Haru mở mắt ra, cô nhíu mày nói.

  "Hắn lại gây ra chuyện gì à?" Shiho lắc đầu.

"Hắn hiện tại đang là giám đốc của một công ty thời trang mới nổi hiện nay. Chị nói xem, chẳng phải hắn phá sản rồi à? Vậy hắn lấy đâu ra số tiền đầu tư?" Haru mày nhíu chặt, cô đột nhiên nhớ ra gì đó.

  "Có thể hắn đã bán chiếc xe của chị để lại để lấy vốn đầu tư chăng?" Shiho cúi mặt xuống hỏi.

"Chiếc xe gì?" Haru cười cười.

"Khi trước em bị Circle bắt đi nhớ không? Chị đi xe tới với hắn, nhưng chị bỏ hắn ở lại vào trong một mình. Cứu được em thì trực tiếp về cùng mà quên luôn chiếc xe." Shiho híp mắt hỏi.

"Hãng gì?" Haru ngồi dậy.

"Mercedes-Benz c300 màu đen. Tại em đó!" Shiho tay khoanh trước ngực, một bên lông mày nhướng lên.

"Sao tại em?" Haru đột nhiên như người không xương quấn lấy cô, miệng ba hoa nói.

"Tại em quan trọng khiến chị quên mất chiếc xe đó! Đền đi!" Shiho đáp

"Em đền cho chị một gia đình rồi à?" Haru dừng lại, mặt cô đỏ lên. Shiho buồn cười, cô chồm tới hôn lên má Haru.

"Già đầu rồi còn đỏ mặt." Dứt câu liền đứng dậy đi mất. Haru úp mặt xuống gối, cô phấn khích như con nít lăn qua lăn lại. Vì sô pha nhỏ nên lập tức lăn xuống đất, nhưng cô nào có quan tâm.

****
  Haru đứng nhìn Rin nằm trên giường, cả thân người cô quấn đầy băng gạt. Cô thở dài, một tháng nay Yuuki không ngừng dùng hình với Rin nhưng cô nhóc này vẫn không hề hé nửa tiếng. Haru lái xe quay về, từ sau khi việc Rin xuất hiện cô không thấy 'bọn chúng' có thêm động tĩnh gì nữa. Có phải hay không Rin là một người nào đó rất quan trọng không thể khử?

Về tới nha liền chạy lại ôm vợ mình, tranh thủ hít mùi hương của cô nàng. Shiho áp bàn tay lên bàn tay đang để trên bụng mình, cô nói.

"Em cảm thấy có gì đó không ổn...Có cảm giác như sắp có chuyện gì đó." Shiho quay lại ôm lấy Haru, cô dựa đầu vào vai cô nàng nói tiếp.

"Phải chi chúng hành động thì em đỡ lo. Còn đằng này lại tự nhiên đùng một cái không có tin tức. Em ghét cảm giác thấp thỏm lo âu này, mỗi ngày đều sợ hãi chị sẽ xảy ra chuyện gì đó mà không quay về với em nữa..." Giọng Shiho càng ngày càng nhỏ, cô đang cố gắng giấu đi cảm xúc muốn khóc của mình, cô không muốn mang thêm gánh nặng cho Haru...

  Haru mỉm cười, cô đẩy Shiho ra, tay đưa lên xoa xoa má cô nàng.

"Xong việc chị sẽ từ chức về với em. Chúng ta về quê sống nuôi cá và trồng thêm rau." Shiho gõ lên trán Haru.

"Bớt xàm, chúng ta phải ở nơi này chờ Shino và rước Kikyo về làm dâu nữa." Haru cười lớn. "Từ khi nào em xem con bé là con dâu mình vậy." Shiho nhìn Haru như kiểu điều này là tất nhiên, Haru phì cười.

"Em đó, sao hồi đó chị không biết em cũng ngố như chị-A!" Haru đang nói thì đột nhiên ngã xuống đất, bụng cô tuông ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ. Shiho tròn mắt nhìn Haru, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô chẳng thể trở tay kịp!

Shiho quỳ xuống, tay cô run rẩy đè lên vết thương của Haru mong rằng máu hãy ngừng chảy, nước mắt cô cũng bất giác rơi ra. Hoảng loạn lấy ra điện thoại gọi cho cấp cứu. Xe cứu thương nhanh chóng tới và đưa Haru đi. Trên xe Shiho không một giây nào buông tay Haru ra.

   Aki là người đầu tiên chạy tơi chỗ Shiho, cô nhìn bóng người đang ngồi trên dãy ghế chờ ở phòng cấp cứu. Nhanh chân chạy lại, cô nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng liền biết người kia vẫn còn đang cấp cứu. Cô ngồi xuống cạnh Shiho hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Shiho chăm chú nhìn đôi tay vẫn còn vương lại máu của Haru, cô đau lòng nắm chặt lòng bàn tay lại. Sự sợ hãi cứ quẩn quanh khắp tim cô khiến cô không tài nào có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của Aki. AKi nhìn Shiho, có lẽ hiện tại không thích hợp để hỏi cô gái này rồi. Cô đành im lặng ngồi cùng Shiho chờ đợi tin từ bác sĩ.

Mấy tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt, Shiho là người đầu tiên đứng dậy. Cô hớt hãi chạy lại hỏi tình hình của Haru. "Cô ấy sao rồi?" Vị nữ bác sĩ kia mỉm cười.
"Đã qua cơn nguy kịch, chỉ là...." Shiho nắm lấy áo vị nữ bác sĩ kia chờ đợi câu nói tiếp theo. Vị bác sĩ kia đẩy kính lên.

"Do tuổi tác nên bệnh nhân có thể mất thời gian để tỉnh lại." Shiho thở phào, cô đã có thể bỏ được tảng đá trong lòng xuống rồi, nhưng ngay tức khắc một tảng đá khác treo lên trong lòng cô. Cứ chuyện này chuyện kia tới cùng một lượt khiến cô không tài nào có thể lường trước được. Vị bác sĩ nói. "Các vị có thể tới phòng chăm sóc đặc biệt để thăm bệnh nhân. Nhưng trước hết cô Miyano đây có thể theo tôi làm thủ tục chút không?" Shiho gật đầu, cô nhìn sang Aki dùng ánh mắt trao đổi với cô nàng. Aki gật đầu, cả hai tách ra ở cuối hành lang.

Một lúc sau, Shiho đẩy cửa bước vào. Đáy mắt thu vào hình ảnh người đang nằm bất động trên giường, tim cô quặn thắt lại. Bước lại ngồi lên mép giường, tay đưa lên vuốt những lọn tóc vương trên trán của Haru.

Cô ghét nơi này, ghét bệnh viện, ghét màu trắng, ghét mùi thuốc khử trùng, ghét tất cả của bệnh viện. Vì mỗi lần bước tới đây thì nhưng ký ức đáng sợ kia lại quay về, mỗi lần Haru ngồi trên giường bệnh thì ký ức những ngày tháng cô một mình lại quay về, cô không muốn nhìn Haru nằm trên giường bệnh nữa. Cô không muốn chuyện đó quay lại, cô phải kết thúc chuyện này, cô phải ra tay, cô phải bảo vệ Haru. Nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn cảm giác máu Haru còn dính trên đó, dù cô đã rửa tay những cảm giác đó sẽ không biến mất...

  Aki nghe xong điện thoại bước vào, phía sau cô còn có Mei chị em sinh đôi với Diana, Aki nói.

"Giờ có thể nói tôi nghe chuyện gì xảy ra được chưa?" Shiho không trả lời, mắt vẫn nhìn Haru lên tiếng. "Có thể đưa tôi tới chỗ cô gái tên Rin được không?" Aki muốn lên tiếng nhưng lại bị Shiho cắt ngang.

"Chuyện này tôi sẽ nói sau, việc hiện tại là cho tôi gặp cô ấy." Dù giọng nói cực kỳ nhẹ nhưng lại làm Aki không khỏi lạnh người. Khí chất này đã bị Shiho vùi xuống từ lâu, nhưng nay nó lại xuất hiện và mang đầy khao khát tìm ra kẻ đã khiến Haru thế này. Aki thoáng chốc im lặng, có thứ gì đó đang đè nặng cô khiến cô không thể lên tiếng. Nếu cô lên tiếng rất có thể sẽ bị ai đó lườm cho đông cứng người.

Haru, cô thật biết chọn vợ đấy...

Aki gật đầu, cô hất mặt về phía Haru. "Vậy tính sao với tên này đây? Alex có thể bị tấn công lần nữa..." Mei nãy giờ vẫn im lặng thì bỗng chốc lên tiếng. "Không sao, tôi sẽ cho người canh gác em ấy." Aki gật đầu. "Vậy được."

  Tối đó, tại phòng bệnh của Haru. Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra, Yukine chầm chậm di chuyển vào trong, cô đi lại giường bệnh. Nhìn người nằm trên giường mà miệng không khỏi cong lên. Cô như kẻ biến thái mà liên tục ngửi ngửi mùi hương trên người Haru, giọng cực kỳ thỏa mãn nói.

"Alex, sau đêm nay sẽ chẳng ai có được em ngoài chị cả...Haha." Hơi thở cô phả vào lỗ tai Haru nhưng người trên giường nào có chút động đậy? Yukine cúi xuống, cô hướng môi Haru muốn hôn lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì tóc bị nắm và kéo ra sau ép buộc đầu cô ngửa ra, bàn tay kia còn không thương tiếc lôi cô xuống khỏi giường. Người đó dùng cây xiên que để nướng thịt đưa tới gần con mắt của Yukine, chỉ còn cách chút nữa thôi cây xiên que này sẽ đâm vào mắt cô ấy.

Ánh trăng từ cửa sổ soi vào làm rõ tướng mạo và gương mặt người đó. Shiho nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, trong mắt cô con người này cực kỳ ghê tởm. Cô chỉ muốn giết quách cô ta đi cho xong, nhưng cô ta vẫn còn rất nhhiều giá trị lợi dụng đối với cô. Shiho thanh âm lạnh lùng vang lên.

"Giờ chúng ta cùng nhau trò chuyện nhé?"

Shiho tống Yukine vào phòng kho ở căn nhà ngoại ô của Diana. Nơi này được bốn người kia trọng dụng để tra tấn. Cô đặt cái hộp hình chữ nhật lên bàn, bắt ghế ngồi trước mặt Yukine. Lưng dựa ghế, chân vắt chéo lại nhìn Yukine.

Yukine bị ánh mặt kia làm cho chột dạ. Nhưng cô sẽ không chịu thua trước ánh mắt kia! Shiho đứng dậy, cô đi lại bàn dụng cụ. Mấy thứ này có lẽ không cạy miệng cô ta được rồi, hơn nữa cô cũng không quen dùng cách này để ép người khác mở miệng. Có lẽ nghĩ nên làm cách khác...

Yukine nhìn Shiho chẳng động đậy ở đó một lúc lâu rồi thở dài đi lên trên. Đúng như cô nghĩ, người được bao bọc như thế sao có thể quen với loại chuyện dùng hình cụ tra tấn được chứ. Miệng cong lên khinh bỉ cười. Chẳng những vậy mà còn đi trói người bằng dây thần bình thường, đúng là ngu ngốc. Trong mắt Yukine thì Shiho chỉ là một kẻ vô dụng đầy gánh nặng.

****
Tối đến, cô dựa vào tường cố gắng đứng dậy. Chân bị cột cố gắng nhảy lại cái bàn, tìm kiếm thứ gì đó bén nhọn để cắt dây.

Mở được dây cô xoa xoa cổ tay, được cái cô gái kia cột dậy chặt thật nhưng cũng chả là gì so với cô. Nhẹ nhàng đi tới cửa áp tai lên nghe thử động tĩnh bên ngoài. Chẳng nghe thấy gì mới mở hé hé ra xem thử, chỉ có một tên đang đứng canh gác. Yukine tự tin chơi được nên đạp cửa xông ra hẳn bên ngoài, hai tay đưa lên bẻ gãy cổ hắn. Hắn ngã xuống, cô nhanh nhẹn thò tay vào túi lấy ra khẩu súng cùng chiếc điện thoại rồi chạy sang hành lang trái.

Bọn người trực đêm trong biệt thư nghe thấy tiếng động mạnh liền vác súng chạy tới. Tới nơi chỉ thấy đồng bọn nằm nguyên đóng ở đó, chúng chạy lại xem. Khúc xương ở trong cổ đâm ra phía ngoài nhìn trong rất thốn. Tên đứng đầu ra lệnh.

"Chia nhau ra tìm kiếm, đoán chừng cô ta chưa đi ra khỏi căn nhà này được." Chúng gật đầu chia nhau ra tìm. Yukine đứng trong phòng thấy người đã đi xa mới thở phào, trước hết cô cần liên lạc cho người kia đã. Yukine nhấn số bắt đầu gọi, người bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Alo?" Yukine khe khẽ nói.

"Là tôi đây, Yukine đây." Thanh âm trầm thấp vang lên chất vấn Yukine.

"Cô đã ở đâu vậy? Đã bắt được Amazaki Haru về chưa?" Yukine theo phản xạ lắc đầu, mắt cô liếc ngang liếc dọc xem có thứ gì khả nghi không, sẵn tìm luôn trong đây có gì đáng giá mang về cho người kia, hoàn hồn lại trả lời câu hỏi.

"Vẫn chưa, giữa chừng thì bị vợ cô ta bắt lại. Mà cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt cô ta về cho cậu." Người bên kia khẽ cười.

"Tôi nhất định phải lấy hết mạng của ba người đó. Cô cũng nên chuẩn bị kế hoạch sẵn để dụ người còn lại vào bẫy đi. Tôi muốn bắt cùng lúc ba người..." Yukine khịt mũi một cái.

"Đừng quá tham lam." Dứt câu Yukine liền tắt máy, cô quăng điện thoại xuống dưới đất rồi đi tới cửa sổ, một đường thuận lợi nhảy xuống. Tới gara có sẵn chiếc xe đang được cắm chìa khóa. Yukine nhíu mày, không thể nào một đường thuận lợi chạy về được, chắc chắn cô ta đã lừa cô thoát ra khỏi đây và đi chiếc xe này về, cô ta định tóm cả lũ đây mà!

Yukine quyết định không chạy xe nữa mà trực tiếp leo rào trốn ra ngoài. Từ con đường mòn trên núi chạy xuống đường lớn.

Cửa phòng đẩy ra, shiho liếc lên người đứng ở ngưỡng cửa, hắn ta cung kính nói.

"Cô Miyano, đoán chừng cô ta đã biết kế hoặc của chúng ta..." Shiho tay xoắn xoắn những lọn tóc.

"Không sao, các anh chỉ cần đứng chờ cô ta lên xe là được." Tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn phụng mệnh lui ra ngoài. Shiho khẽ cười, một ngư dân thông minh là khi biết nắm bắt thời cơ để đánh bắt cá.

****
  Trên con đường vắng tanh có độc nhất một chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Yukine dùng khăn tay bịt lại gương mặt, cô cầm súng đi tới cướp xe rồi chạy mất. Tên bị lôi ra khỏi xe phủi người đứng dậy, hắn nhấn số gọi, người bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Chúng tôi có cần đuổi theo không?" Shiho bên kia nói.

"Đuổi theo đi, khi nào thấy có dấu hiệu phát hiện thì quành về." Hắn ta gật đầu.

"Vâng." Hắn bỏ điện thoại xuống thở phào, may là cô ta không giết hắn.

Yukine vừa chạy vừa nhìn lên kính chiếu hậu. Theo dõi lộ liễu thế? Đợi tới thời điểm thích hợp Yukine bo cua về hương ngược lại, cô tăng tốc phóng nhanh để bọn chúng không thể chạy theo.

Tại biệt thự nhà Ishiki, quản gia đẩy cửa bước vào.

"Cậu chủ, Yukine đã trở về." Kentaro gật đầu, hắn để sấp giấy xuống.
"Bảo cô ta lên đây." Người quản gia kia lui ra khỏi cửa. "Vâng."

Trong gian phòng tối chỉ có độc nhất một ánh sáng phát ra từ máy tính. Shiho ngón tay không ngừng nghỉ gõ lên nhưng phím chữ của bàn phím. Sau một lúc lâu cô cũng đã tìm được chủ nhân của số điện thoại. Quả nhiên là của hắn ta, Ishiki Kentaro...Tên này được nước liền lấn tới, cô nhất định phải bắt hắn trả gấp đôi!

Mei đi vào, thân cô dựa vào cánh cửa.

"Ishiki Kentaro, hắn ta từng bị ba người Diana, Aki, Haru làm cho bay sạch tài sản." Cô đứng dậy khỏi ghế, Mei tay khoanh trước ngực.

"Chị biết. Mà này, em có muốn một vị trí tạm thời trong công ty để đối lập với hắn không?" Shiho hơi dừng động tác, cô nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

"Vâng, nhưng em lại sợ không quen làm hỏng việc." Mei đi lại, cô nói.

"Không sao, chị sẽ hướng dẫn em làm nó. Cầm lấy đây là danh thiếp, dẫu sao thì Haru vẫn là người nhà, chị không bảo vệ nó là không phải phép rồi.." Shiho nhận lấy, cô lật mặt trước sau của tấm danh thiếp xem, Mei nói tiếp.

"Nhưng em phải đợi khoảng hai ba ngày sao nhé. Chị cần lau dọn vài thứ 'bẩn thỉu'." Shiho hiểu ý gật đầu, Mei thỏa mãn rồi nói lời tạm biệt với Shiho. Kỳ thực, hai vợ chồng nó đều thuộc hàng tài năng, đặc biệt là cô vợ. Mei cô nhất định phải lôi kéo bằng được một trong hai để quản công ty hộ, lúc đấy bản thân cô sẽ tới tìm cô tình nhân đáng yêu. Nghĩ lại toét miệng cười, ai nào ngờ được nhị tiểu thư nhà Hydrangea lại điên cuồng chỉ vì một cô gái chứ.

  Shiho lái xe về nhà, cô mệt mỏi ngã người xuống ghế sô pha, mệt tới mức không mở được cái đèn phòng...
 
  Tâm hồn cô, thân thể đều rã rơi. Mắt vô tình chạm vào cái lỗ nhỏ ở trên cửa sổ, là vết đạn để lại. Còn có vũng máu ở trong bếp, cô chẳng buồn dọn chúng vì nghĩ lại chẳng còn tý sức lực. Nhìn tới nó khiến cô nhớ lại cảnh Haru gục xuống, cái khoảng khắc đáng sợ ấy quay lại giống mấy chục năm trước. Cảm giác như mình vừa để vụt mất thứ quan trọng nhất vậy...
 
Cực kỳ tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro