Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng hôm sau, Shino tỉnh dậy đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc thường ngày khiến Shino đơ người vài giây. Gần quá...Gần tới mức Shino có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang đập đều đều của Kikyo. Mặt cô nàng thoáng chốc đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh.
 
Shino nhích người về sau, cô không lập tức ngồi dậy mà vẫn nằm yên đó ngắm nhìn mỹ nhân ngủ. Bên ngoài tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ, tiếng chim hót, tiếng gà kêu vọng vào trong căn nhà gỗ. Nhưng hết thảy cũng không ảnh hưởng tới hai người bên trong.

Shino mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kikyo. Lông mi Kikyo khẽ động, Shino giật mình nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kikyo mở mắt ra, gương mặt nhăn nheo của Shino đập vào mắt. Cô nghĩ cô nhóc gặp ác mộng gì đó liền quàng tay ôm lấy Shino. Tay áo dài che mất nửa thân người nhỏ nhắn của Shino.

  Shino thụ sủng nhược kinh. Cô có nên thức dậy không? Hay là để luôn như thế? Nghĩ ngợi một hồi mới quyết định là nằm luôn ở đây, khi nào Kikyo gọi thì dậy không thì sống chết cô cũng không dậy!
 
Kikyo cảm thấy người bên trong đang ngọ nguậy, tưởng đâu Shino thức ai dè cô nhóc tìm tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp. Shino sợ Kikyo phát hiện nên mặt úp vào chỗ mềm mại của cô nàng. Shino phấn khích, cô còn dụi dụi vào hai khỏa mềm mại ấy. Kikyo cảm thấy là lạ, cô đẩy Shino ra.

"A..." Cô nhìn cái miệng đang run run như cố nhịn cười của Shino mà hiểu ra vấn đề, cô nói.

  "Shino, giờ chị mới để ý rằng em rất biến thái." Shino dụi dụi mắt giả vờ như mới ngủ dậy.

"Chị nói gì em không hiểu." Kikyo búng nhẹ lên trán cô.

"Thôi giả vờ đi! Dậy ăn sáng rồi chúng ta khởi hành." Shino gật đầu, cô đứng dậy đi theo sau Kikyo hỏi.

  "Chị bảo khởi hành nhưng là đi đâu ạ?" Kikyo đáp. "Tất nhiên là đi khắp nơi để tìm kiếm cách đưa em về." Shino gật đầu.

  Shino vác cây rìu lên vai, cô hất mặt lên trời nói.

"Em sẽ dùng cây rìu này bảo vệ chị!" Kikyo không quan tâm đi qua người cô nhóc. Shino bĩu môi, cô thật sự có thể dùng rìu mà, tuy là nó hơi nặng...

Kikyo và Shino chào tạm biệt người dân rồi rời khỏi đó. Cả hai cứ đi, đi mãi không nghỉ suốt buổi sáng. Shino ngồi bệt xuống đất, hai tay chóng ra phía sau.

"Em mệt quá." Kikyo quay ra sau nhìn.

"Chúng ta nghỉ một chút thôi." Cô ngồi xuống những tảng đá to ở phía bờ sông, từ trong túi lấy ra cơm nắm cho Shino.

"Đây, em ăn đi."

Shino nhận lấy, cô nhìn qua nhìn lại nói.

"Bên trong có nhân không?" Kikyo lắc đầu.

"Không có đâu, chị chỉ có thêm tý gia vị vào thôi." Shino gật đầu, thời thế nghèo khổ tới rồi nên có gì ăn đó thôi.

Ăn xong cả hai đi tới chập tối và dừng chân tại một ngôi đền cũ. Tưởng chừng được nghỉ ngơi thì từ đâu xuất hiện một đám lính đang bị thương. Kikyo đành ngồi lại chữa thương cho họ. Shino tức giận vắt nước cái khăn tới mức khiến nó rách ra.

  "Sớm không tới muộn không tới! Lại tới lúc người ta đang định đi ngủ!" Shino đem khăn đưa cho Kikyo, cô nàng cười cười nói.
  "Em đừng khó chịu như thế, cứu người là chuyện lẽ phải mà." Shino nghe vậy mới thôi giận, cô đi lại phụ Kikyo băng bó cho những người lính đó. Mọi thứ đều ổn thỏa, một tên trong số đó nửa quỳ nửa ngồi cúi đầu cảm ơn Kikyo. Nhìn ông ta có vẻ như là thủ lĩnh, Kikyo mỉm cười gật đầu.  
 
  "Không có gì."

  Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, giữa chừng thì bị một đám người chặn lại. Một người đàn ông từ trên ngựa bước xuống, ông ta nói.

  "Xin hỏi một trong hai người ai là vị tu sĩ Kikyo?" Kikyo lên tiếng đáp.

  "Là ta." Người kia mỉm cười hòa ái.

"Địa chủ của ta đang mắc một chứng bệnh khó chửa. Ta đã mời rất nhiều lan y tới nhưng chẳng ai chửa được căn bệnh đó. Ta nghe được người dân ở làng X đồn rằng có một nữ tu sĩ biết pháp y nên bèn kiếm thử. Liệu cô có thể tới xem bệnh cho Địa chủ của ta không?" Kikyo khách sáo cười.
"Pháp y của ta không cao cường như thế. Nên là ngài tìm người khác đi nhé." Kikyo nắm tay Shino quay bước đi nhưng lại bị lời của người đàn ông kia chặn lại.

"Địa chủ của ta có thứ cô cần, chỉ cần cô tới..." Kikyo dừng chân, cô híp mắt suy nghĩ rồi xoay qua nói.

  "Ta đồng ý. Nhưng ta có một điều kiện, ta muốn dẫn cô nhóc này theo." Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, ông ta gật đầu tỏ ý đồng ý. Shino và Kikyo theo sau đám người tới một tòa thành. Shino trố mặt nhìn tòa thành này, to như thế này thì bằng bao nhiêu căn nhà của cô nhỉ?

"Shino! Em định đứng đó tới khi nào?" Shino hoàn hồn lại, cô chạy vào cổng tòa thành nhưng lại bị một bức tường vô hình cản lại. Cô đưa tay sờ sờ thử. Quả thật có thứ gì đó chặn cô lại. Shino đập vào cái thứ đó.
 
"Các người làm gì vậy! Mau cho tôi vào!!" Người đàn ông kia khẽ cười.

"Xin lỗi, Địa chủ chỉ cần một không cần hai." Shino cắn môi, cô chạy ra xa lấy đà tông vào cái kết giới khốn kiếp này, nhưng vẫn không được. Kikyo thấy tình hình không ổn liền lấy cung ra nhắm vào người đàn ông kia.

  "Mau cho em ấy vào! Không thì ta thiêu rụi người!" Ông ta híp mắt cười đầy mỉa mai.

  "E là không thể rồi...Cô nhìn xem. Lũ Trùng Tử Hồn của cô đang ở bên ngoài hay bên trong?" Kikyo xoay qua nhìn cái kết giới. Nguy rồi! Nếu không có Trùng Tử Hồn cô sẽ chết mất! Kikyo oán hận nhìn ông ta, cô nói với giọng đầy căm phẫn.

"Nói! Rốt cuộc các người muốn gì?!" Ông ta dang tay.

"Cô chỉ cần gặp Địa chủ liền rõ." Kikyo mím môi, cô đi ra chỗ kết giới. Người đàn ông kia nhếch mép.

"Vô dụng thôi, chẳng ai phá được kết giới của ngài ấy." Kikyo không để ý lời ông ta. Cô đặt bàn tay mình lên kết giới, phía đối diện bên kia là bàn tay Shino. Kikyo khẽ cười.

"Tìm Inuyasha...Cô gái đi cùng hắn chắc chắn có cách." Nói rồi cô theo tên đàn ông vào trong tòa thành. Shino lo lắng nhìn theo, cô tiếp tục đập vào cái kết giới. Cô thậm chí là dùng rìu đập vào nó, kết giới khiến lưỡi rìu gãy, nó văng ra Shino nghiêng người né. Cô vô lực khụy xuống.

  "Trả Kikyo lại cho ta..."

Kikyo vừa đi vừa quan sát xung quanh. Càng vào sâu bên trong càng có nhiều chướng khí, cô cảm thấy có gì đó không ổn...

Người đàn ông dẫn cô vào hành lang một căn phòng, ông ta kính nể nói.

  "Thưa chủ nhân, tôi đã đưa người tới." Tiếng người đàn ông trầm thấp từ trong vọng ra.

  "Dẫn cô ta vào đây." Người đàn ông kia kéo cửa mời Kikyo vào. Kikyo cảnh giác bước vào, tay cô siết chặt cây cung. Bóng một người đàn ông ở trên cái mạn che. Kikyo lên tiếng, giọng cô mang đầy thu địch và cảnh giác với người ngồi phía sau cái mạn che.

"Ông rốt cuộc muốn gì?" Chất giọng trầm ấy lại vang lên, nhưng lần này lại khác...Nó còn mang một chút cười cợt.

  "Tất nhiên là để chữa bệnh rồi." Kikyo híp mắt nói.

  "Nếu chỉ đơn giản là chữa thì tại sao lại nhốt con bé ở ngoài?" Ông ta cười lớn, không quên khen Kikyo một câu.

  "Haha! Hỏi hay đấy." Lửa giận bùng lên trong lòng, cô lấy ra cung tên nhắm vào mạn che.

  "Khôn hồn thì khai ra ngươi là ai! Nếu không mũi tên này nhất định sẽ xuyên qua đầu ngươi, dù là quái vật hay người thì ta đều không nương tay!" Giọng người bên trong vẫn bình thản như thế, hắn nói.

  "Bình tĩnh đi, nếu không..." Một cô bé toàn thân trắng tinh bước ra, trên tay cô bé đang cầm một cái gương phản chiếu hình ảnh Shino gian nan đối phó với một đống yêu quái. Kikyo tức giận quát, tay cô càng nắm chặt cây cung.

  "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!?" Hắn ta thích thú cười.

"Ta tất nhiên muốn ngươi phục vụ cho ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không làm gì con nhóc này. Cho ngươi hai lựa chọn, giúp ta hoặc con bé này chết. Ngươi tùy ý chọn đi nhé." Kikyo cắn môi, tay cô hạ cây cung xuống.

"Được ta sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi phải cho ta biết ngươi là ai."  Người bên trong bỗng chốc yên lặng. Một lúc lâu hắn ta mới chậm rãi lên tiếng.

"Ngươi thật sự không nhớ về ta?" Kikyo lắc đầu nói.

"Xin lỗi, ta không có thói quen nhớ những người ta không quen biết." Người bên trong thở dài ưu phiền, hắn ta nói.

"Ta là Naruku, người đã được ngươi cứu 50 năm trước, hay còn gọi là nhện quỷ." Hắn ta từ cái mạn che bước ra. Gương mặt điển trai xuất hiện. Kikyo nhìn thấy hắn càng thêm tức giận, cô muốn thiêu đốt hắn thành tro ngay bây giờ! Kikyo nhịn xuống cảm giác đó, hắn bước lại nắm lấy bàn tay Kikyo. Cô nàng cảm thấy ghê tởm rút ra, hắn mím môi vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đưa cô một mảnh Ngọc Tứ Hồn màu đen.

"Từ giờ cô sẽ dưới quyền kiểm soát của ta. Bất cứ khi nào chống đối ta liền cho người giết cô nhóc đó." Kikyo nhận lấy mảnh ngọc, cô nắm tay lại rồi lại mở nó ra. Mảnh ngọc thoáng chốc liền quay về nguyên vẹn thuần khiết. Kikyo nhếch mép, tặng cho hắn nụ cười mỉa mai.

"Ta cảm thấy ngươi thật ngốc khi đưa cho ta thứ vốn thuộc về ta." Hắn im lặng không nói, Kikyo quay người nhấc gót chân rời khỏi căn phòng đầy tà khí này. Cô nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi đây để quay về cùng Shino...

*****
  Shino nghe thấy tiếng động liền ngẩng dậy xem. Ngôi đền đang từ từ biến mất, Shino trợn mắt há mồm. Cô đứng dậy lao tới nhưng không còn chạm được thứ gì nữa. Shino đấm mạnh tay xuống đất.

  "Khốn kiếp!" Shino đứng dậy chạy đi, cô phải đi tìm cái tên Inuyasha kia!!

Shino mệt mỏi ngã xuống thảm cỏ bên đường. Cô đã đi hàng giờ liền mà vẫn không hỏi được tin tức của tên cẩu đó. Shino thở hổn hển nhìn bầu trời đang dần ngả màu. Dự định nằm đây nghỉ ngơi một chút thì tào tháo lại tới, từ phía xa xa giọng nói ngốc nghếch của tên cẩu đần kia truyền lại.

"Kagome, cậu có mang theo cái màu vàng vàng không?" Kagome thở dài ngao ngán.

"Cậu có thể đừ- Ủa, kia chẳng phải là người đi chung với Kikyo à?" Inuyasha vừa nghe tới liền nhảy một phát tới chỗ Shino, cậu ngồi xổm xuống nói.

  "Này, Kikyo đâu rồi? Sao người lại ở đây?" Shino bật dậy, đầu cô đập vào mũi Inuyasha. Không quan tâm, cô vội vàng nói.

"Kikyo đã bị người ta bắt đi!" Inuyasha đứng phắt dậy.

"Là ai bắt!" Shino chóng tay đứng dậy, cả thân người cô xiễng niễng qua lại, Kagome bay lại đỡ, Shino mệt mỏi nói.

  "Tôi không biết là ai. Chỉ là chị ấy được đưa vào một tòa thành của một địa chủ... Lúc tôi định bước vào thì lại bị một thứ gì đó ngăn lại. Tôi cố gắng phá nhưng không được và rồi tòa thành đó biến mất ngay trước mắt tôi." Kagome nhìn Inuyasha, giọng cô bỗng hạ thấp xuống.
  
"Có khi nào là Naraku không?" Shino xoay qua nắm áo Kagome, môi cô cắn tới bật máu.

 "Xin các người làm ơn hãy nói tôi biết Naraku là ai!?" Kagome vòng tay qua eo Shino đỡ cô nàng.

"Được, nhưng trước hết phải tìm chỗ cho cậu nghỉ ngơi đã. Cậu đã đi suốt buổi sáng nên đoán chừng đã bị say nắng rồi..." Kagome đỡ Shino lên lưng Kirara.

***
Sau khi Shino nghỉ ngơi thì cả đám người bọn họ nói cho cô nàng biết mọi thông tin về Naraku và cách để nhận biết hắn. Shino đặt cái cóc xuống, cô cúi đầu nói với năm người họ.

"Xin các người hãy cho tôi đi cùng, tôi nhất định sẽ cứu chị ấy về." Inuyasha khịt mũi một cái.

"Với cái trình độ ruồi muỗi của ngươi mà đòi đấu với hắn? Có tự tin quá không?" Shino ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Inuyasha. Cả hai chẳng nói một lời mà chỉ nhìn nhau như thế. Inuyasha nhìn cặp mắt cương quyết của Shino, đôi mắt đó khiến lòng cậu nổi lên một câu hỏi.
 
Rốt cuộc quan hệ của hai người này là gì? 

  Inuyasha đột nhiên nhớ tới ánh nhìn Kikyo trao cho Shino lần thứ hai cậu gặp lại họ. Dịu dàng có, ân cần có, hơn nữa ánh mắt ấy còn mang chút tội lỗi. Cậu tự hỏi rằng người điềm tĩnh và che giấu cảm xúc như Kikyo sao có thể dễ dàng bộc lộ ra như vậy...
 
Inuyasha lắc đầu, cậu không muốn suy nghĩ tới điều này vì nó làm cậu khó chịu. Inuyasha là người chịu thua đầu tiên, cậu quay đầu đi ra ngoài, Kagome lo lắng nhìn theo bóng dáng Inuyasha, Sango bước lại vỗ vai cô nàng.

"Tên đần đó sẽ không sao đâu." Kagome miễn cương gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro