Chap 11
Haru ngồi bệt xuống ghế sô pha, cô đã nhờ người lùng sục khắp thành phố rồi nhưng vẫn không tìm thấy hai đứa nhỏ. Cô nhìn sang gương mặt đầy buồn phiền của vợ mình, Haru nhích mông ngồi lại gần Shiho tay choàng qua vai nàng nói.
"Chị biết có bảo em phấn chấn lên thì em cũng chẳng phấn chấn nổi. Nhưng mà chị vẫn sẽ nói, trước hết chúng ta cần sốc lại tinh thần giải quyết những rắc rối này, để khi con bé quay lại sẽ không phải rơi vào tình cảnh như đợt trước. Chị không muốn thấy em và con gặp nguy hiểm." Shiho tựa đầu vào vai Haru, Haru vuốt vuốt đầu Shiho.
"Em yên tâm, con bé nhất định sẽ trở về." Shiho gật đầu, cô trực tiếp ngồi luôn vào lòng Haru. Cô muốn cảm nhận hơi ấm của người này, vì chỉ như thế mới khiến cô có thể bình tĩnh được. Haru với tay lấy điều khiển tivi. Shiho nằm trong lòng Haru chơi đùa với tóc của cô nàng.
"Một lát chúng ta qua ăn cơm với bác tiến sĩ nhé. Tiện thể bảo bác ấy cẩn thận một chút."
Shiho đang ngồi bỗng cảm thấy kì lạ, có bàn tay nào đó đã luồn vào trong áo cô. Shiho đưa tay chộp lại bàn tay bát quái đó, cô nói.
"Chị không thể bớt biến thái à?" Haru thản nhiên cười.
"Làm sao chị có thể bình tĩnh khi mỹ nhân đang ngồi trong lòng chứ?" Shiho ngẩng mặt lên nhìn Haru, tay điểm nhẹ vào trán cô nàng.
"Trong đầu chị không thể nghĩ về cái khác à?" Haru bĩu môi. "Có mà" Shiho khoanh tay trước ngực khẽ hỏi.
"Nghĩ gì?" Haru thơm vào má Shiho.
"Nghĩ tới em là chính." Shiho tán nhẹ vào mặt Haru.
"Vô lại." Haru siết chặt vòng tay, đầu cô rúc vào trong cổ Shiho.
"Vậy nha vợ." Shiho đẩy đầu Haru ra, cô thoát khỏi vòng tay của người kia.
"Cho chị rồi khi nào mới làm cơm ăn? Tối đi, tối muốn hành hạ em như nào cũng được." Haru buồn hiu, dựa lưng vào ghế. Trên tivi xuất hiện cành hai nhân vật hôn nhau khiến cho khí huyết trong người Haru lần nữa sôi sục. Cả cơ thể nóng lên Haru tắt tivi đứng dậy bước vào nhà bếp, tiến lại từ phía sau ôm lấy Shiho.
Chẳng nói chẳng rằng cô thò tay vào trong áo Shiho, cô thì thầm vào tai cô nàng.
"Em biết đấy, phụ nữ ba mươi như lang bốn mươi như hổ, nên là..." Không cần nói hết câu cô cũng biết Shiho hiểu ý mình.
Cô cắn nhẹ vào sau gáy Shiho, người phía trước run nhẹ. Shiho bỏ con dao trên tay xuống, chân cô nhũn ra, toàn thân nóng bỏng vô lực dựa vào Haru. Mỗi khi Haru tới kì động dục là e rằng Shiho không thể nào thoát được.
Một tay chơi đùa với bộ ngực, tay còn lại trượt xuống phía dưới vén váy cô nàng lên, cách một lớp vải khiêu khích cô bé của Shiho.
Shiho run rẩy, cô ngửa đầu lên nhẫn nhịn sự bất bách khó chịu do Haru gây ra. Những tiếng thở dốc đầy ám muội giăng đầy giang phòng bếp. Haru đột nhiên dừng lại, cô với tay lấy con dao bếp gần đó, xoay qua ném về phía cửa sổ sát đất ở phòng khách, vì cán dao quá nặng nên nó đã không thể bay tới chỗ cửa sổ. Haru chỉnh lại quần áo cho Shiho rồi quay sang nói.
"Là ai!?" Một cô gái từ sân vườn mở cửa sổ bước vào, tay cầm một khẩu tiểu liên. Haru không thể tin được nhìn người đó.
Là Rin! Tại sao con bé lại ở đây?!
Shiho mở hộc tủ lấy ra khẩu súng lục. Rin giơ lên khẩu súng, cô khẽ nói.
"Em xin lỗi..." Cô bóp cò xả đạn về phía phòng bếp.
Haru đạp cái bàn về phía chỗ ra vào, cả hai người Shiho và Haru khom người lộn về hai bức tường trái phải ở cửa ra vào. Haru nắm lấy chân bàn, lật ngang nó lại. Shiho đang định đưa khẩu súng cho Haru thì Haru lắc đầu, cô dùng khẩu hình miệng giao tiếp cùng Shiho, Shiho hiểu y gật đầu.
Haru nằm sấp xuống đất, cô từ từ bò lại chỗ tủ đựng dao nĩa, lấy ra hai con dao bạc nhỏ rồi bò lại chỗ ban đầu. Haru vén tóc qua bên lắng nghe.
Tiếng súng dừng lại, thay vào đó là tiếng thay đạn. Haru nhân cơ hội này chạy ra, cô phi dao về phía Rin rồi lại khum người xuống nấp.
Rin thấy dao đang phóng tới liền nhanh chân nhảy sang phải né, vô tình làm rớt băng đạn. Tới lượt Shiho đứng dậy, cô chỉa súng vào Rin tay không do dự bóp cò.
Cô gái kia thấy nguy hiểm liền vứt luôn khẩu súng nhoài người tới ghế sô pha nắp, nhưng mãi không nghe thấy động tĩnh nên lú đầu lên xem. Cô nàng chỉ thấy Shiho miệng đang nhếch lên cười châm chọc, cười vì cô gái kia lại bị lừa bởi khẩu súng nước.
Rin đang định đứng dậy thì chân bị kéo giật ngược về phía sau khiến cô ngã đập mặt xuống đất, Haru leo lên người Rin, tay nắm tóc cô nàng kéo ra sau kề dao vào cổ Rin.
"Dù em là người cứu chị nhưng xin lỗi chị không thể nương tay." Shiho bước ra, cô cầm theo sợi dây đưa cho Haru. Haru dùng dây trói cô ta lại, nhồi thêm miếng vải vào miệng cô ta tránh cho trường hợp cắn lưỡi tự tử. Shiho tay khoanh trước ngực nói.
"Tính sao đây?" Haru phủi tay đứng dậy.
"Tất nhiên là đem nhốt lại rồi." Chuông cửa vang lên, Haru và Shiho nhìn nhau. Haru ra hiệu cho Shiho ở đây còn cô thì ra ngoài xem, thay đạn khẩu tiểu liên rồi mới bước ra ngoài. Cô nhìn vào mắt mèo, tưởng ai, hóa ra là Yuuki và Aki. Haru mở cửa ra, Yuuki và Aki đều giật mình khi nhìn thấy Haru cầm khẩu súng.
"Đang định làm gì vậy?" Haru nhìn khẩu súng.
"À, đang có bữa cơm với gia đình thì bị đột kích."
Yuuki, Aki bước vào nhà, bên trong giang phòng bếp vẫn còn nguyên xi cái bàn chắn trước cửa, chỉ là bị thủng nhiều lỗ. Xung quanh tường là chi chít những vết đạn cho thấy mới vừa có một cuộc xả đạn. Aki nhìn người đang bị trói trên ghế không khỏi sửng sốt.
"Haru, đây không phải là con nhóc cứu cô mười mấy năm về trước à?" Haru gật đầu.
"Nó đó." Aki chóng hông cười nói.
"Không ngờ một cô bé ngây thơ như thế lại bị bắt đi làm sát thủ nha. Chỉ có một người thôi à?" Haru gật gật, cô nhíu mày nhìn Aki và Yuuki, Shiho lên tiếng.
"Có chuyện gì hai người lại tới đây vậy?" Cả hai người họ chợt nhớ ra việc mình tới đây, Yuuki nói.
"Mei trở về nước rồi." Haru ngồi xuống ghế sô pha, cô nhìn mấy lỗ trên đó mà đau lòng. Cô quay lại với chuyện chính.
"Đó là điều ai cũng biết rồi. Cơ mà Diana đã tỉnh chưa?" Yuuki lắc đầu.
"Vẫn chưa, lần này Mei về còn mang theo cả Circle." Haru phất phất tay ý bảo đã biết. Yuuki và Aki muốn tiến lên một bước đánh cho tên này mấy đấm, Aki giọng điệu khó chịu nói.
"Tính sao với cô ta?" Haru bật mãi tivi không lên, cô quăng điều khiển lên bàn.
"Đem cô ta tới biệt thư của Diana giấu chứ sao." Yuuki và Aki nhìn nhau, hai cô ngồi lại bàn giờ giấc đem cô gái này đi giấu rồi mới rời khỏi đó. Tạm thời Haru sẽ giấu cô ta vào phòng kho ở trong nhà.
******
Tối đó Shino vác theo cây rìu đi ra bờ suối cô mới phát hiện. Nơi đó rất ít người lui lại nên Shino có thể thoải mái tắm ở đó.
Tới chỗ con suối, Shino không tắm mà nấp một gốc ở đó nhìn. Vì đã có người lại trước rồi, Shino muốn xem thử đó là ai. Nheo con mắt lại nhìn, là một cô gái, ừm....Còn rất quen thuộc nữa...
Hình như là Kikyo! Shino cả kinh, cô muốn ngay lập tức rời khỏi đây nhưng chân cô không nhúc nhích được, nó giống như là bị cắm rễ rồi. Shino đành ở lại vậy, cô căng con mắt ra nhìn.
Mái tóc đen dài óng mượt như thác nước, gương mặt thắm đậm nét trang nhã nhưng cũng thập phần xa cách, đôi mắt luôn mang một vẻ thản nhiên lạnh lùng, mỗi khi nhìn ai đó đều có cảm giác như nói lên rằng 'đừng đến gần ta'. Kikyo mặc độc nhất bộ Kimono màu trắng mỏng. Vì thả mình xuống dòng nước nên cả người đều ướt sủng, khiến cho bộ đồ dính sát vào cơ thể. Mỗi lần Kikyo có động tác gì thì hai khỏa đầy đặn đều lắc lư theo.
Shino nuốt xuống một ngụm nước bọt. Căng mắt ra thêm tý nữa thì có thể nhìn thấy hai đỉnh hồng hồng đang thoát ẩn thoát hiện, chọc cho cả người Shino ngứa ngáy.
Đẹp như thế thật muốn phạm tội!
Vừa nghĩ thế Shino lập tức tán vào mặt bản thân, không thể để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc được. Nếu không sau này bị bắt bán đi lúc nào không hay!
Kikyo đang tắm nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy nói lớn.
"Ai!?" Shino giật mình, giờ chuồn kịp không nhỉ? Chắc kịp...Nghĩ thế Shino từ từ bò đi, đang bò thì gặp con thỏ.
Đây rồi, vị cứu tinh đời cô đây rồi!
Shino nhanh tay chộp lấy tai con thỏ. Cô ném nó ra phía ngoài bụi rặm, nó khó hiểu nhìn vào đám cỏ. Kikyo đang tính đi lên kiểm tra thì thấy con thỏ từ trong bụi rặm bay ra, cô híp mặt lại.
Shino không thấy động tĩnh di chuyển nữa thầm vui mừng, đang định quay đầu lại thì thấy một đôi chân xuất hiện. Kinh hoảng lui về sau, đầu đập vào thân cây gần đó. Kikyo khoanh tay lại, từ phía trên nhìn xuống.
"Em làm gì ở đây thế?" Shino gãi gãi đầu, cô gượng gạo cười.
"Haha, em đi bắt đom đóm ấy mà." Kikyo nhướng lên một bên lông mày.
"Mang theo rìu bắt đom đóm?" Shino thấy chối tội không được đành làm mặt đáng thương nói.
"Em chỉ muốn đi tắm, nào ngờ tới đây đã thấy chị." Kikyo thở dài.
"Em có thể vào tắm chung mà?" Shino xoắn xoắn ngón tay lại với nhau, mặt đang đỏ lên từ từ. Kikyo nhìn gương mặt đó liền biết con bé vì ngại mà không xuống tắm, cô nói.
"Bỏ đi, ở đây đợi chị thay đồ rồi về." Shino gật đầu, thấy Kikyo sắp đi thì đưa tay níu lại tà váy của người kia, cô khẽ hỏi.
"Sao chị lại phát hiện ra em?" Kikyo ngồi xổm xuống trước mặt Shino, tay búng nhẹ lên trán cô nhóc.
"Nào có ai ngốc tới mất ném con thỏ ra ngoài như em chứ? Ít ra muốn tẩu thoát thì cũng phải làm cho con thỏ hoảng sợ từ trong chạy ra chứ." Shino ngẫm nghĩ lại, quả thật lúc nãy làm chuyện ngốc nghếch thật, cô nghiêm túc nói.
"Được, vậy lần sau em sẽ không ngốc như thế." Kikyo gõ nhẹ lên đầu cô nàng.
"Còn có lần sau cho em à?" Vừa dứt câu liền đứng dậy, lần đầu tiên cô thấy có người ngốc tới vậy...
Thật ra có chút dễ thương...
Ngày hôm sau, Kikyo ôm chén thuốc đi ra, cô nhìn Shino đang cầm rìu bổ củi. Kikyo đi lại, cô nói.
"Nghỉ một chút đi, tay em vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Shino bỏ cây rìu xuống, cô kéo cổ áo lên lau mặt. Kikyo đưa cho cô chén thuốc, Shino một ngụm liền uống hết nó, Kikyo thỏa mãn gật đầu. Shino đột nhiên đưa mặt lại gần, Kikyo giật mình lùi về sau mấy bước.
"Chị có muốn đi ngắm hoàng hôn với em không? Em vừa tìm được chỗ ngắm cảnh đẹp lắm." Không cho Kikyo cơ hội chọn, Shino đã kéo tay cô nàng đi.
Shino dẫn Kikyo tới gần vách núi, cô lăn hai tảng đá lại chỗ Kikyo đứng. Shino vỗ vỗ xuống tảng đá nhỏ.
"Chị ngồi xuống đi." Kikyo ngồi xuống, gió thổi đến làm mái tóc của cả hai bay phấp phới. Kikyo vén tóc qua bên, cô quay sang nhìn Shino, cô nhóc đang bị tóc che hết mặt, ngón cái giơ lên, trông rất buồn cười.
Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn mặt trời đang dần khuất bóng. Kikyo bỗng lên tiếng.
"Shino, em có nhớ nhà không?" Shino nhìn Kikyo một lúc rồi nói.
"Nhớ chứ, nhưng hiện tại em không biết phải về thế nào..." Kikyo ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.
"Chị sẽ tìm cách đưa em về." Kikyo chắc như đinh đóng cột nói. Shino khẽ cười, cô hỏi.
"Khi em về chị có về chung không?" Kikyo im lặng. Lòng cô đang từ từ bị những cảm xúc không tên xâm chiếm. Cô là người của nơi này, là một người đã chết và khi cô đưa Shino về rồi thì sẽ không còn gặp cô nhóc nữa. Cô đột nhiên có cảm giác không muốn đưa Shino về, cô muốn giữ cô nhóc ở đây nhưng bản thân cô sẽ trụ được bao lâu? Cô biết bản thân không nên ích kỷ...
Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian ở hiện đại càng khiến nỗi sợ cô đơn thêm mạnh mẽ...
Kikyo treo lên gương mặt một nụ cười buồn, lần đầu tiên thể hiện cảm xúc rõ như thế. Cô nói.
"Có lẽ là không...Vì chị là người âm mà. Âm dương tách biệt." Shino bĩu môi.
"Tách cái gì? Biệt cái gì? Chị đang sống như một con người, tuy là thiếu mất linh hồn thì có sao? Cơ thể làm bằng tro cốt và bùn thì có sao? Cùng lắm thì em cung cấp linh hồn cho chị, như con người cung cấp máu cho ma cà rồng thôi. Hơn nữa, lịch âm với lịch dương cách nhau có 1 tháng, đâu có xa mấy đâu." Kikyo phì cười.
"Thế cũng nói được thì chị chịu em rồi." Kikyo đứng dậy, cô phủi phủi mông
"Đi, đi tắm với chị. Hôm qua em không tắm hôi lắm rồi." Shino tự ngửi thử bản thân.
"Còn thơm mà..." Cô còn đưa lại gần cho Kikyo. Cô nàng sợ hãi bỏ chạy.
"Tránh xa chị ra!" Shino chạy theo, nói lớn.
"Thơm mà!!"
Đêm đến, ánh trăng ban đêm hắt vào trong cửa sổ làm lộ rõ gương mặt người đang ngủ. Kikyo tay ôm đầu gối lẳng lặng nhìn Shino ngủ. Ngày mai cô sẽ đưa cô nhóc này rời khỏi đây. Cô sẽ lục tung thiên hạ lên để tìm cách đưa Shino trở về...
Nếu được, cô cũng sẽ tìm luôn cách trở về cùng Shino, tuy hy vọng không nhiều nhưng cô vẫn sẽ làm. Vì cô muốn quên hết tất cả ở nơi này, quên luôn cái tên Inuyasha, quên đi quá khứ của cả hai.
Kikyo áp bàn tay lên má Shino. Cô nằm xuống cạnh Shino, trán tựa trán nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro