Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vừa mới đi học lại...

Lại một ngày đi học trên trường đầu tiên trong suốt 3 năm. Dường như sự xuất hiện của cô trong lớp dần khiến những tên con trai ghen tị. Những người đồng giới trong lớp đều để ý đến cô, kể cả người con gái đó.

Trong giờ học của Đoàn Trang, cô gần như không thể tỉnh táo được đầu óc. Một phần là do dậy sớm chưa quen... Mà nói chắc không ai tin nhưng cô từng là một 'Học sinh gương mẫu'.

Nhưng giờ cô cũng chẳng có lí do gì để học cả. Chỉ đến lớp coi như có mặt để gọi là hết 3 năm học. May mắn thay, cha cô làm giả giấy khai sinh để cô là một đứa 15 tuổi để không bị dính những vụ khiến báo chí cứ phải săm soi.

*Reng*

Tiênga chuông vang lên khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Đoàn Trang ngừng giảng bài rồi nói với cả lớp.

"Các em nhớ làm bài tập mà cô giao cho đấy. Còn em, Phong Nhược Kỳ, nếu có gì thắc mắc hãy hỏi lớp trưởng Thanh Nhiên. Em ấy sẽ giúp đỡ em. "

"Vâng. "

Cô lễ phép gật đầu, nhưng thực tế cũng chủ cho có. Ngay khi Đoàn Trang đi khỏi cô liền lập tữa đứng dậy để đi khỏi lớp. Nhưng bước chân còn chưa chạm đến cửa thì đã có người gọi lại.

"Phong Nhược Kỳ đợi đã! "

Cô có chút khó chịu nhưng vẫn dừng lại và quay ra sau. Cô biết cái giọng quen thuộc này.

"Chuyện gì nữa vậy? "

Cô nhướn mày nhìn người con gái đang bẽn lẽn khi cô đối diện.

"Vậy cô gọi tôi làm gì? "

Cô khó chịu vì còn tranh thủ giờ ra chơi mà gặp cái tên chết bầm Hàn Lâm.

"Ừm... Dù sao tôi cũng là lớp trưởng... Cậu... "

"Ồ, thì ra cô tên Thanh Nhiên. Cảm ơn vì đã ngỏ lời... Nhưng tôi không cần đâu. "

Cô từ chối sự giúp đỡ của nàng mà đi khỏi lớp học.

Thanh Nhiên chưa bao giờ gặp người lại lạnh lùng và không hề thích thân mật như vậy... Nàng ngay từ khi sinh ra đã là tâm điểm của tất cả mọi người... Lần đầu tiên nàng lại gặp người lạnh nhạt như vậy.

"Thanh Nhiên đang có chuyện buồn sao? "

Một tên đẹp mã nào đó lập tức hỏi han nàng. Thanh Nhiên khẽ mỉm cười mà đáp lại.

"Cảm ơn... Tôi không sao đâu. "

Tên đó háo hức khi được chiêm ngưỡng cũng như được đón nhận nụ cười ấy.

----------------------------------------------------------

"Chắc là học ở đây... "

Cô dừng lại trước cửa lớp 12E. Lịch sự bước vào bên trong lớp, cô nhìn xung quanh thì thấy Hàn Lâm đang vui vẻ mà tán tỉnh cô gái nào đó.

Cô khẽ nhếch mép rồi đi đến chỗ Hàn Lâm mà vỗ mạnh vào vai cậu.

Hành động của cô khiến mọi người trong lớp kinh ngạc... Cô là ai mà dám đánh đại ca của trường như thế!?

"Này... "

Hàn Lâm giận dữ quay ra sau, gằn giọng ngư thể sắp đánh nhau bỗng nhìn thấy cô liền thay đổi lập tức.

"Kỳ? Làm gì ở đây vậy? "

"Định nói chuyện với ông... Ai ngờ lại đang tán tỉnh cô nào. "

Ánh mắt cô nhìn người con gái mà cậu tán tỉnh. Cũng không tệ, ít nhất mắt nhìn người của cậu không đến nỗi. Nhưng thật sự... Cô lại không thích mấy.

"Muốn gì nói luôn đi. "

Hàn Lâm thở dài... Đừng nói là...

"Đi bar. "

"Hehe, lại nữa à~ "

Hàn Lâm cười mỉm, điệu cười của cậu khiến cô phải đập đầu cậu.

"Đi xin lỗi thôi. "

Cậu nhăn mặt xoa xoa phần bị đánh.

"Ít nhất cũng đừng đánh người ta đau đến thế! "

Cô lãnh đạm trở về lớp, vừa đến chỗ ngồi của mình...

"Cái gì đây? "

Cô chỉ thấy có độc chiếc ghế còn bàn thì biến mất. Cô quay ra nhìn cả lớp nhưng bọn họ chỉ im lặng trong sợ hãi. Đã vậy lại không thấy chiếc cặp của mình đâu...

"Ai giấu? "

Cô siết chặt tay lại nhìn cả lớp... Nhưng chủ yếu là mấy tên con trai vì vốn dĩ cô đã biết ngay từ đầu bọn hắn không hề ưa cô.

Cái tên đẹp mã mà đã dỗ dành thanh Nhiên bước đến trước mặt cô chỉ thẳng vào mạnh miệng nói.

"Đây là bài học của mày khi dám để Thanh Nhiên buồn. "

"Làm cô ấy buồn? Đó chỉ là sự từ chối của tôi đối với cô ấy. Cậu làm sao thế? "

Mà nhắc đến Thanh Nhiên... Nàng đâu rồi?

----------------------------------------------------

"Thanh Nhiên, phiền em đưa cho các bạn phiếu bài tập. "

"Dạ vâng. "

Thanh Nhiên lễ phép nhận lấy xập giấy dày bịch từ Đoàn Trang.

Nàng từng bước chậm rãi trở về lớp,  trong đầu suy nghĩ rằng tiếp theo sẽ phải làm gì.

Vừa mới bước vào, cảnh tượng đập vào mắt ngay từ lần đầu tiên chính là cô đang sắp bị đánh bởi đồng bọn của cái tên đẹp mã kia.

Thanh Nhiên biết chức vụ của mình là gì... Với lại, nàng không thể để cô bị thương.

Lập tức nàng lao vào mà đứng chắn cho cô. Tên đó thấy vậy liền lập tức hét lên để ngăn cản đồng bọn nhưng đã không kịp.

Thanh Nhiên sợ hãi nhắm tịt mắt vì sắp phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

"Lần sau cô không nên liều như vậy, lớp trưởng. "

Tông giọng của cô khiến nàng tò mò... Mà nàng cũng chưa cảm thấy có cơn đau nào hết.

Khẽ mở mắt, bàn tay cô chặn đứng cú đấm từ người kia. Rồi từ từ bẻ ngược ra sau. Cái tên bị cô chặn đứng, đã vậy lại còn bị yếu thế khiến cho hắn sợ hãi, bàn tay dần dần trở nên đau nhức đến khó tả...

"Phong Nhược Kỳ! "

Cô giật mình quay ra... Là Đoàn Trang và các giáo viên khác.

Vừa mới đi học lại đã gặp chuyện chẳng lành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro