Chương 8: Đi ăn
Phóng xe đến công ti, cô chỉnh lại đầu tóc rồi đi vào.
Chưa gì ở sảng đã có người ngồi đợi... Và không ai khác đó chính là Gia Linh Cát.
Dáng ngồi thật sự rất tao nhã nhưng... Biểu cảm trên khuôn mặt có thể hiện chút gì đó lo lắng.
Cô bước nhẹ đằng sau mà nắm lấy vai nàng.
"Ai vậy... "
Nàng quay người nhìn thấy cô thì đã vội vã đứng dậy.
"Em đến rồi. "
Cô khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười nói với nàng.
"Vâng, em đến rồi. Xin lỗi chị vì trễ hẹn. "
"Không sao đâu. Em đến là tốt rồi... "
Nàng hơi ngượng ngùng, bàn tay siết chặt lấy tay của cô. Cô cau mày liền vội rút tay lại.
Gia Linh Cát giật mình, nhận ra hành động của mình không đúng đắn liền vội xin lỗi. Cô cũng gạt đi rồi đi theo Gia Linh Cát để ăn trưa.
Đến nơi, hai người ngồi xuống bàn ăn. Trong lúc đợi đồ ăn, nàng và cô nói chuyện với nhau... Nhưng nàng cố gắng tìm hiểu về nó thì lại bị đánh lảng sang chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn.
"Kỳ Kỳ này, em... "
"Kỳ Kỳ... "
*Rầm*
Nàng không khỏi giật mình, cánh tay cô đập mạnh xuống bàn. Nhìn nắm tay cô nắm chặt, khuôn mặt như đen...
"Hai ta chỉ là hai đối tác. Mong chị không nên xưng hô hay làm cái gì đó quá thân mật với em. "
Giọng nói của cô như chứa đầy sự tức giận. Nàng nhìn thái độ của cô như thế liền buồn rầu... Nhưng vẫn khẽ nở nụ cười và chấp nhận điều đó.
Sau khi ăn xong, nàng đưa cô trở vêg công ti. Cô xin lỗi nàng vì hành động thái quá và cũng cảm ơn về bữa ăn.
"Mong hai ta sẽ lại dùng bữa. "
Nàng ngỏ lời, cô đanh gật đầu chấp thuận.
"Vâng, em cũng mong chờ điều đó. "
Nhìn nàng lái xe đi khỏi, cô bắt đầu thở dài mà đi vào trong công ti. Tự dặn bản thân mình lần sau không nên hành động gắt gao nữa...
*Bziii*
Thấy có sự rung động trong túi áo, cô liền mò tay vào lấy điện thoại. Thấy có dòng tin nhắn hiện lên và nó không có gì là vui vẻ...
"Chuyện này là sao hả??? "
Rồi kèm theo đó là hình ảnh cô và Gia Linh Cát đang ngồi ăn cùng nhau. Cô nheo mắt rồi mỉm cười, ngón tay hoạt động linh hoạt bấm phím.
"Em chỉ đi ăn cùng với đối tác. Chị đâu cần phải căng như vậy đâu Hi tỷ. "
"Em nghĩ tôi sẽ tin chắc! "
"Vậy chị đã cho ai theo dõi em? "
Thấy không có dòng tin nhắn, cô khẽ nhếch môi vì đã nắm thóp nàng.
Chợt lại có dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
"Mà rốt cuộc tại sao lại có người đến tìm chị? "
"À.... "
Chỉ một chữ 'à' thôi, cô liền lập tức tắt máy đi và bắt đầu làm việc của mình.
Không thấy động tĩnh gì từ cô, nàng khó chịu mà giữ chặt máy. Ngón tay nhấn cực gắt vào màn hình như thể nó sắp vỡ.
Quay sang nhìn cái tên ngổ ngáo mà lần trước đến đòi nợ Lam Phương. Nàng lạnh lùng nhìn hắn đã bị đáng tơi bời rồi còn bị đàn em đè xuống đất trông tội nghiệp hết sức.
"Chẳng hiểu sao ngươi lại biết được tao ở đây... Thôi giết hắn đi. "
"Vâng. "
Chỉ thị nàng vừa dứt thì đầu tên kia cũng lìa khỏi cổ. Máu phun từa lưa hết ra sàn nhà. Lâm Nhược Hi nheo mắt nhìn lại màn hình điện thoại...
Hình ảnh mà nàng đã lén chụp cô khi đang ngủ.
"Mình phải nói... "
----------------------------------------------------
Duỗi cơ thể sau một giờ làm việc không ngừng nghỉ. Cô nghĩ có khi nên bảo cha tìm người trông coi công ti hộ vào lúc cô đi học... Nhưng để có thể tìm người thì rất khó nhằn.
Cô thở dài mà nghĩ...
Thấy cô mệt mỏi như vậy, Khả Cầm liền đưa cho cô tách cafe. Ngửi được mùi hương vất vưởng của cafe, cô quay ra nhìn chiếc cốc nóng hổi rồi nhìn lên người con gái nhẹ nhàng đứng bên cạnh.
"Tổng giám đốc, mời ngài dùng. "
"Cảm ơn. "
Phải nói thật thì sau bao lần thay đổi thư ký... Cô thấy Khả Cầm là người phù hợp với vị trí này. Rất sắc sảo và biết quan tâm đến người khác. Không như những người còn lại... Mỗi khi được cô nuông chiều về cả thể xác lẫn tinh thần thì... Ngày nào cũng đòi làm. Công việc đình trệ, bê bối nên cô cứ lần này đến làn khác đều phải thay họ đi.
Tính ra Khả Cầm đã làm việc với cô được sáu tháng. Lâu nhất trong những người thư ký...
"Tổng... Tổng giám đốc... Làm ơn đừng nhìn tôi như thế... "
Lời nói của Khả Cầm thẹn thùng, nàng xấu hổ nhưng hành động hình như đang muốn gì đó...
Cô nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào Khả Cầm một cách không đúng đắn liền vội thu lại ánh mắt mà xin lỗi nàng.
"Xin lỗi Khả Cầm... Hôm nay tôi hơi mất tập trung. "
Cô xoa hai thái dương rồi lại để ý đến biểu cảm của nàng...
[Một bữa ăn nhẹ nhàng vậy. ]
Phong Nhược Kỳ đứng dậy, nàng thấy cô tiến lại gần thì hồi hộp và vui mừng. Bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể bị rơi xuống một nơi êm ái rồi lại nhìn người phía trên.
Ánh mắt nàng mê ly nhìn cô, hai tay dang ra như để chào đón. Cô lập tức chủ động trong vòng tay nàng, cởi nút áo ra mà đóng dấu những vết hôn trên cổ nàng.
Hai tay nhẹ nhàng sờ lên bộ ngực. Nắn lấy một cách nhẹ nhàng, hai bàn tay mân mê bầu ngực tròn trịa qua lớp áo sơ mi và áo ngực.
Dù bị cản trở nhưng ma sát lên nhũ hoa cũng đủ khiến nàng cảm thấy kích thích.....
------------------------------------------------
"Khả Cầm hãy nghỉ ngơi đi. Nhớ nhắn lịch hẹn của ngày mai cho tôi. Giờ tôi phải đi về. "
"Vâng... "
Khả Cầm mệt mỏi trả lời, nhìn cô mặc lại quần áo cẩn thận rồi rời đi. Nàng không biết từ khi nào cảm xúc dành cho cô đã không còn là cấp trên cấp dưới nữa... Nó đã chuyển hóa thành tình yêu.
Nhưng nàng có đủ dũng cảm để nói ra...
------------------------------------------------------
"Lam Phương, tôi về rồi. "
"Tiểu thư đã về. "
Lam Phương đang nấu bữa ăn trong bếp nghe thấy tiến cô liền chào hỏi lại. Miêu lập tức xông ra chào đón cô. Vuốt ve nó một chút, cô lên tầng tắm rửa thay quần áo rồi xuống dùng bữa.
Ăn xong, Lam Phương rửa bát đĩa còn cô thì ngồi vào bàn làm việc. Nhìn chiếc bàn thường không ngăn nắp nay lại được sắp xếp gọn gàng... Cô khẽ mỉm cười hài lòng rồi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro