Chương 7: Đi học
Như thường ngày vào đúng 7h sáng, cô trở về nhà sau một buổi tập gym với Hàn Lâm. Sau khi nói mình học tại trường cậu liền nhăn nhở mà tỏ ra đàn anh.
Nghe cũng đúng vì cậu đang học lớp 12, tính ra cô mới học lớp 10.... Thật sự sáng hôm nay làm cô tức chết với cái tên Hàn Lâm nhoi nhoi ấy.
Trở về nhà đã thấy bữa sáng được dọn trên bàn. Cô đi một mạch lên tầng thì Lam Phương gọi lại.
"Tiểu thư không ở lại ăn sáng? "
"Tí nữa. Em lên tầng để chuẩn bị. "
Nàng không nói gì rồi đi vào trong bếp chuẩn bị đĩa thịt cho Miêu. Nhìn thấy thịt thôi là nó mắt đã sáng lên mà ăn lấy ăn để.
Cô đi xuống tầng, lãnh đạm ngồi vào ghế mà ăn thức ăn trên bàn. Thấy nàng chỉ ngồi không cô nhướn máy hỏi.
"Chị không ăn? "
"Tôi ăn trước rồi. "
"Được rồi. "
Cô gật gù rồi hoàn thành bữa ăn của mình. Trước khi rời khỏi nhà, cô nhắc nhở nàng.
"Lúc trưa cô hãy tự nấu ăn. Buổi tối tôi sẽ ở nhà dùng bữa. Cũng đừng quên nấu ăn cho Miêu. "
"Tôi nhớ rồi. "
"Vậy tạm biệt. "
Cô yên tâm gật đầu rồi lấy xe máy mà đi đến trường.
---------------------------------------------------
Sân trường đang yên bình bỗng chốc rầm rộ tiếng bô nổ xe máy. Cô phóng xe vào cổng trường, dựng xe tại bãi đỗ rồi ngang nhiên bước đến tòa nhà dành cho giáo viên, cũng là nơi hiệu trưởng đang có mặt tại đó.
Cô xách cặp của mình đi đến phòng hiệu trưởng, đứng trước cánh cửa có bảng chữ dát vàng đính bên trên. Cô lịch sự gõ cửa.
"Vào đi. "
Tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên bên trong căn phòng. Cô mở cửa, nhìn trước mặt là bàn làm việc với người đàn ông đã qua tứ tuần. Dường như ông đã đợi chờ cô từ lúc nào. Phong Nhược Kỳ bước vào bên trong, cư nhiên ngồi lên ghế dành cho khách, đặt chiếc cặp của mình sang một bên.
"Ta không nghĩ rằng cháu đi học đấy. "
Nghe câu nói từ hiệu trưởng, cô chỉ thở dài một tiếng rồi nói.
"Bác Long, cháu vì muốn kiếm được cái bằng tốt nghiệp thôi. Dù sao cháu cũng hỏi thăm bác. "
"Đúng là cháu gái vẫn tâm lý thật. "
"Cháu cưng của bác mà lại không tâm lý sao? "
Cô cười nói đùa với bác Long. Nhìn cô một lúc, bác Long mỉm cười nói với cô.
"Đến lúc cháu đến lớp học rồi đấy. "
Đồng thời đặt trên một tờ giấy.
"Dạ vâng. "
Cô gật đầu rồi lấy tờ giấy trên mặt bàn, đầu cúi xuống tỏ ra sự kính trọng mà quay gót.
Nhìn theo sự hướng dẫn của bản đồ, cô dừng chân tại phòng giáo viên. Mở cửa bước vào, tiếng động ấy khiến những giáo viên trong văn phòng đều chú ý và tò mò.
"Cho hỏi giáo viên Đoàn Trang có ở đây không? "
Nghe cô hỏi, một giáo viên nữ liền hỏi lại.
"Em là ai mà tìm cô ấy vậy? Hiện giờ đang trong tiết dạy nên nếu em muốn gặp cô ấy phải ngồi đợi. "
"Dạ em là học sinh mới chuyển đến. Nếu vậy không phiền em ngồi ở đây? "
Cô nhìn chiếc ghế sofa nâu không có ai ngồi liền hỏi, người kia gật đầu rồi quay trở lại làm việc. Cô ngồi xuống, lôi trong cặp ra là một số hợp đồng của những tập đoàn khác.
Đang chăm chú đọc những điều khoản... Cảm nhận có vài người đang liếc nhìn mình, cô liền đảo mắt nhìn những giáo viên.
Nhận ra bị cô phát hiện, họ vội vã tập trung lại công việc của mình, trong lòng đang tự hỏi tại sao một học sinh lại cầm mấy tờ hợp đồng đi làm gì?
Thở dài, cô cảm thấy không thoải mái khi đang làm việc lại có nhiều người nhìn chằm chằm đến mình nên lặng lẽ cất tờ giấy hợp đồng vào cặp.
Lôi điện thoại ra ngồi chơi, đến khi chuông trường vang lên cô cũng biết đã đến lúc liền cất điện thoại đi mà ngồi đợi.
Sau tiếng chuông thôi là sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, những giáo viên cũng trở lại phòng để nghỉ ngơi còn tiếp tục tiết dạy của mình.
"Đoàn Trang, có học sinh muốn gặp cô nè! "
"Gặp tôi? Em ấy đâu? "
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cô nhướn mày theo tiếng nói ấy. Trông nàng ăn mặc gọn gàng, chiếc áo sơ mi được thắt đến cổ... Và điều cô chú ý đến đó là nụ cười của nàng... Như thể lúc nào cũng xuất hiện vậy.
Đoàn Trang nghe lời đồng nghiệp nói rồi nhìn thấy cô đang ngồi lãnh bạc trên ghế liền chủ động hỏi.
"Em gặp cô? "
"Vâng. Em là học sinh mới chuyển đến. "
Cô đưa cho nàng tờ giấy được chứng nhận từ hiệu trưởng. Nàng tiếp nhận đọc một hồi rồi mỉm cười ôn nhu nói.
"Phong Nhược Kỳ, một cái tên rất hay. Dù sao sau tiết ra chơi cũng đến tiết học của lớp. "
Cô khẽ gật đầu rồi nhìn vào điện thoại vì có thông báo.
"Tổng giám đốc, chủ tịch Gia Linh Cát muốn gặp. "
"Gặp ngay bây giờ sao? "
"Dạ không, lúc 12h trưa. Chủ tịch muốn mời tổng giám đốc ăn trưa. "
"Vậy nói với Chủ tịch Gia hộ tôi. Tổng giám đốc Phong nhận lời. "
Cô nhắn tin xong cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Cô lập tức đứng dậy.
Đoàn Trang thấy cô chủ động liền lập tức dẫn cô đến lớp học.
Đứng trước cửa, nàng yêu cầu cô đứng bên ngoài.
Sau khi nhận thấy tín hiệu, cô lãnh đạm bước vào bên trong. Mắt nhìn xung quanh lớp rồi lên tiếng.
"Tôi là Phong Nhược Kỳ, mới chuyển đến, mong làm quen với mọi người. "
"Mong các em sẽ giúp đỡ bạn. Giờ còn chỗ ở ngay cuối lớp. Em hãy ngồi ở đấy. "
"Vâng "
Cô lẽ phép trả lời rồi đi đến chỗ ngồi được chủ định. Vừa mới ngồi xuống... Cô nhận thấy sát khi của mấy thằng con trai và ngưỡng mộ từ những đứa con gái. Tính ra thì cô lại có sức hút với người cùng giới nên ánh nhìn từ những con gái như vâyh cũng không sai.
Cô làm ngơ những sự phiền phức đó mà bắt đầu tiết học.
Dường như cô không hề để ý rằng bản thân mình đã gây ra sự cuốn hút đối với ai đó...
Ngay khi kết thúc buổi học, cô nhanh chóng thu dọn lại sách vở để còn đi gặp Gia Linh Cát. Nhưng vừa mới đứng dậy thì có người gọi.
"Phong Nhược Kỳ... "
Tiếng nói có đôi phần e thẹn... Như thể cô gắng nói ra điều muốn nói. Cô theo phản xạ mà quay lại.
"Cần gì sao? "
Trước mặt là một người con gái trẻ, tính ra cũng kém cô 2 tuổi. Khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, mỗi tội lại hơi non nên cô không để mắt mấy. Vì lúc nào cũng ngắm mấy mỹ nhân từ 25 trở lên nên nhìn người đối diện không mấy vừa mắt.
"Bạn... Bạn... "
Thấy người đó ấp a ấp úng, cô liền cau mày rồi phất tay.
"Nếu muốn nói thì hãy nhanh lên. Nếu không thì tôi xin phép đi. "
Cô lập tức xách cặp mà đi ra khỏi lớp. Người con gái ấy ngơ ngác nhìn cô bước đi. Những tên con trai tức giận mà nói cô không biết điều.
"Mọi người đừng có nói như vậy. "
Nhận thấy người đó nhăn mặt, những tên con trai đành câm nín. Người ấy có chút buồn rầu khi lại có người lạnh lùng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro