Chương 5: Hợp tác
"Hãy để tôi giúp cô an táng cho ông ấy. "
Sau khi dìu nàng đến ghế ngồi, cô nhẹ vuốt lưng để trấn an nàng. Lam Phương ngỡ ngàng khi nghe thấy lời nói của cô.
Thực sự đến cả cô vẫn thực sự không hiểu sao mình lại tốt tính đến như thế. Dù đây là giúp đỡ, nhưng đến mức an táng cho cha của nàng?
Hôm nay đầu óc cô có vấn đề sao?
Dù gì đã ngỏ lời giúp, cô cũng chẳng có ý định thu lại. Với lại có tiền như cô thì một đám tang nhỏ rất dễ dàng thực hiện.
Lam Phương thấy cô luôn giúp đỡ mình như vậy vừa vui mừng nhưng... Lại có chút lo lắng xen lẫn. Cô giúp nàng, thật sự rất biết ơn nhưng... Chẳng may chỉ là cái cớ để dụ dỗ nàng đến con đường phạm pháp thì sao?
Thấy thái độ ngập ngừng và suy nghĩ sâu như vậy, cô nhận ra nàng có chút nghi ngờ. Phong Nhược Kỳ liền đứng dậy, đi ra xe lấy xập tiền rồi quay lại.
Dúi vào tay nàng rồi cô nói.
"Số tiền này đủ để trả cho bệnh viện lẫn làm đám tang cho cha cô. Số tiền này tôi không cần cô trả. Nếu như cô muốn hãy nhớ đến bưu thiếp mà tôi đưa cho cô. Tạm biệt. "
Nhận lấy số tiền mà cô đưa cho, nàng hoảng hốt còn định trả lị nhưng... Bây giờ là lúc nàng cần đến số tiền này, để trang trải bản thân, để trả những món nợ. Lam Phương dõi theo bóng người ấy, một con người lạnh lùng... Nhưng lại tốt bụng. Thật sự cô là một người tốt.
Đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, chẳng hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy cô quạnh. Nhớ lại những điều bác sĩ vừa nói, nàng lại rơi lệ.
----------------------------------------------------
Cô trở về nhà, giờ nhìn thấy trước mặt là Miêu đang nằm ườn ở giữa nhà thì phì cười. Nhận ra chủ đã về, Miêu chạy đến mà làm nũng dưới chân cô.
"Chắc mày đói lắm rồi. "
Nhẹ nhàng nựng nó, cô đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh ra, lấy miếng thịt bò đỏ tươi đặt lên chiếc đĩa lớn rồi đem cho nó.
Miêu nhìn thấy chiếc đĩa bò sống thì lao vào mà ăn lấy ăn để. Trong lúc nó đang ăn thì cô cũng xắn tay áo mà nấu ít đồ.
Nấu xong món mỳ spaghetti, cô cầm lấy chiếc đĩa mà đi đến bàn ăn đặt xuống.
Căn nhà trở nên im ắng, chỉ có tiếng dĩa va chạm với đĩa.
"Em nên ăn nhiều hơn. "
Giọng nói quen thuộc ấy...
Cô đặt chiếc dĩa xuống, dùng tay xoa bóp đầu mình mà thở dài.
"Mình không thể... Mặc dù đã 3 năm rồi... Đã 3 năm rồi... "
"Grù... "
Miêu ăn xong, liếm mép sạch sẽ rồi cạ mặt mình vào chân cô. Nhìn dáng vẻ nũng nịu ấy, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng mà xoa đầu nó.
"Mày đúng là giỏi nũng nịu ghê. "
Tâm trạng có vẻ ổn hơn, cô đem rửa đĩa của mình và của nó rồi đi lên phòng. Miêu cũng đi theo cô.
Tắm xong, cô nằm trên giường ngồi nghịch điện thoại một lúc thì có tin nhắn từ cha.
"Phong Nhược Kỳ, ngày kia chúng ta có đối tác sẽ đến để làm việc. Họ sẽ đến gặp tại công ty của con vào lúc 9h sáng. Hãy nhớ tiếp đón nồng nhiệt. "
"Con hiểu rồi. "
Cô thở dài, ngày mai lại phải dậy sớm rồi.
----------------------------------------------------
Sáng sớm ngày kia, cô đến công ti và hài lòng cách đội ngũ nhân viên mà mình giao đứng tiếp đón.
Cô đi đến phòng họp, mỗi chỗ đều được đặt một chau nước và cốc nước.
Đứng trước công ti, cô chỉnh tề lại quần áo cho thật ngay ngắn.
Đúng 9h, trước cổng công ti đã thấp thoáng thấy chiếc xe limo đen dài chạy vào.
Đỗ lại trước cổng, nơi cô đứng tại đó. Cánh cửa xe mở ra, bên trong bước ra là một nữ nhân. Khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười, mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh.
Ánh mắt của nàng nhìn cô....
"Xin chào, tôi thay mặt cho chủ tịch Phong. Tôi tên là Phong Nhược Kỳ, tổng giám đốc của công ti. "
Cô đưa tay mình ra trịnh trọng. Nàng ôn nhu cười với cô, đưa ra bắt tay nói.
"Cảm ơn đã tiếp đón. Tôi là Gia Linh Cát, chủ tịch của tập đoàn Gia thị. Mong sau này sự hợp tác của tập đoàn chúng ta sẽ suôn sẻ. "
"Tôi cũng mong vậy. "
Cô khẽ cúi đầu rồi đi về phía trước. Dẫn đường đi, nàng đi ngang hàng với cô mà nói chuyện với nhau để làm quen.
"Phải nói thật hiếm khi tôi thấy một người trẻ tuổi như em đã ở một chức vụ như vậy. "
"Chị đừng nói thế, cái chức vụ này cha của em đã tin tưởng giao cho. Ở cái tuổi 18 này quả thật sẽ không ai tin nhưng em thật sự đã làm chức vụ này 3 năm rồi. "
"3 năm!? "
"Ai nấy cũng đều ngạc nhiên như vậy. Đúng, em bỏ học từ năm lớp 10. "
Gia Linh Cát cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đánh lảng sang về chuyện của mình.
"Quả thật là tuổi trẻ tài cao... Chị cũng từng phải dấn thân vào kinh doanh từ rất sớm. Giờ mới có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay. "
"Vậy phải gọi là đàn trên mới đúng, chị đã phải dấn thân trong giới kinh doanh bao nhiêu năm? "
Không hiểu sao cả cô và nàng dường như hợp ý nhau mà trò chuyện vui vẻ, có vẻ rất hợp cạ. Nàng không ngần ngại mà trả lời.
"14 năm. Từ khi chị đã dành tuổi thanh xuân của mình để dựng lại sự nghiệp... "
Cô bất ngờ... Vậy thì tuổi tác của cả hai chắc hẳn cũng cách nhau xa lắm.
--------------------------------------------
"Hôm nay thật sự rất vui khi tập đoàn hai ta hợp tác. Mong rằng trong tương lai sẽ giúp đỡ nhau. "
Nàng niềm nở bắt tay với cô. Nhận lấy bắt tay từ nàng, cô niềm nở nói.
"Cảm ơn. "
"Chị thấy em đừng như chị, lao đầu vào công việc nên giờ chị mới thế này đây. "
"Lời khuyên của chị rất hữu ích, sau này em sẽ ghi nhớ. Nhưng chị cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em cứ ngỡ rằng mình đã gặp một mỹ nhân. "
Nghe cô nói vậy, nàng đưa tay che miệng cười, mặt có chút ửng hồng.
"Em dẻo miệng thật... "
Nàng vội vã quay đi trước khi cô kịp nhìn ra khuôn mặt của nàng đã đỏ hết lên.
Không phải là không ai khen nàng đẹp... Nhưng nghe những lời nói của cô, nàng trở nên bối rối...
Cô thấy nàng quay gót như vậy liền đi ngược hướng, trở về phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro