Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giúp đỡ

Sáng sớm, cô là người tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức.

"Đến lúc phải làm việc rồi. "

Cô khẽ gượng dậy thì cảm giác như có ai đó ôm ở hông mình. Vén chiếc chăn ra, nàng khẽ dụi vào hông cô, tay vòng lấy ôm hông của mình.

Định gọi nàng nhưng vì trông nàng ngủ ngon như vậy nên không dám đánh thức. Chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra rồi đi xuống giường, chỉnh tề lại quần áo, đầu tóc gọn gàng.

Nhưng chưa kịp đi thì nàng đã tỉnh, hóa ra là tỉnh trước cô nhưng chỉ quan sát.

"Phong Nhược Kỳ... Em định đi bây giờ sao? "

Nàng có chút nuối tiếc nhìn nó.

"Em đi làm. Mong lại gặp chị. "

Nhìn bóng hình cô mà nàng cố gắng giữ lòng.

[Để lần sau vậy... Lần sau... ]

Cô cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng. Quả thật, cô với Lâm Nhược Hi đã quan hệ với nhau rất nhiều lần... Nhưng dường ngư cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán ghét. Cô cũng không phải là người kén chọn... Nhưng quả thực ngay lần đầu gặp nàng, cô đã thấy có sức cuốn hút rồi. Nhưng cô nghĩ đó cũng chính là nhất thời.

Đi lấy xe của mình, cô không nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đâu cả cũng hiểu rằng cậu đã về trước. Nên phóng xe đến công ti để làm việc.

-------------------------------------------------

"Thư ký của tôi đâu rồi? "

Đến phòng làm việc quen thuộc của mình nhưng lại không thấy bóng dáng của cô thư ký đâu. Cô liền đi ra hỏi nhân viên bên ngoài.

"Dạ, cô ấy đã có nói với Tổng giám đốc là cho xin nghỉ ốm ngày hôm nay. "

Cô hơi cau mày rồi nhìn điện thoại của mình. Thấy có ba cuộc gọi nhỡ và một dòng tin nhắn bên dưới. Lúc đấy cô không có để ý đến.

"Vậy à... Tôi hiểu rồi. "

Cô đi vào trong phòng làm việc mà bắt đầu kiểm soát lại giấy tờ.

"Chắc là mình nên đi thăm cô ấy một chút. "

Cô nghĩ một lúc rồi làm tiếp việc của mình.

-----------------------------------------------------

Sau khi xin địa chỉ phòng trọ của cô thư ký. Phong Nhược Kỳ đi mua ít thuốc lẫn cháo để mang cho cô ấy.

Đứng trước cửa phòng trọ, cô khẽ gõ lên.

"Đợi chút... Khụ khụ... "

Có tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên. Rồi cánh cửa ấy mở ra. Trước mặt cô... Vẫn là cô thư ký ấy nhưng mặt có phần nhợt nhạt, ốm yếu hơn bình thường.

Nàng nhìn thấy cô liềm có hơi hốt hoảng...

"Tổng... Tổng giám... Khụ khụ! "

Họng của nàng đã yếu lại thêm nói lớn như thế khiến nàng ho không ngừng. Cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng hỏi.

"Cô nên nghỉ ngơi đi. Không cần lễ phép gì đâu. "

"Nhưng... "

Nàng ngại ngùng... Làm sao mà thư ký ở bừa bộn thế này mà lại để Tổng giám đốc như cô bước vào. Đó là những gì cô nghĩ.

"Khả Cầm, hãy nghỉ ngơi đi. "

Cô nhẹ nhàng dìu nàng vào bên trong. Dù trông gọn gàng, nhưng quả thật đối với kẻ giàu có như cô thì trông có hơi lạ mắt.

"Nhưng... "

"Chị không cần phải như vậy. Đây không phải là công ty nên chúng ta cũng không cần phải xưng hô trên dưới như thế. "

Nàng ái ngại khi để cô nhìn thấy bộ dạng này của mình. Bình thường, cô luôn khen nàng đẹp... Nhưng giờ cô sẽ chán ghét nàng hay sao?

Khả Cầm đã từng nghe đồng nghiệp nói rằng, cô đã thay đổi rất nhiều thư ký. Đã thế cô lại là một người hoa tâm, chính cô đã tự khẳng định điều đó...

Mặc dù vậy, dường như nàng lại không thể dứt được khỏi cô...

Nàng suy nghĩ tiêu cực khiến cô nhận ra.

"Bị ốm nên nghỉ ngơi. Chị đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Hãy nằm xuống đi, để em chăm sóc chị. "

Lời nói không lạnh không nóng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm từ cô. Nàng ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống.

Từ tốn vắt khăn nóng rồi đặt lên trán nàng. Để bên cạnh là hộp cháo với túi thuốc.

"Chị nhớ 1h sau phải ăn cháo xong rồi uống thuốc. Đừng có bỏ thuốc đấy. "

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, nói giọng nhỏ nhẹ. Khả Cầm thật sự không nghĩ rằng có ngày cô lại nói năng nhỏ nhẹ và quan tâm như vậy...

*Rầm*

"Mau mở cửa!!! "

Tiếng động lớn đó khiến cho hai người chú ý. Nó không phát ra từ cửa phòng nàng mà là ở bên cạnh.

"Lại nữa sao....? "

Khả Cầm khó chịu cau mày. Cô nhận thấy liền hỏi.

"Bên cạnh chỗ chị hay như vậy sao? "

Nghe thấy cô hỏi, nàng cũng không ngại mà trả lời.

"Có người sống bên cạnh vì nợ nần nhiều nên chủ nợ ngày nào cũng đến hỏi thăm. Nhà bên đấy nghèo, chủ trọ cũng thương tình nên khồn lấy tiền. Nhưng mà ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, thật sự... Khụ khụ... "

"Được rồi. Chị hãy nghỉ ngơi đi. Em phải đi đây. "

Cô bước ra khỏi cánh cửa, thấy cái tên lực lưỡng, xăm trổ đầy mình đứng trước ở cửa phòng bên cạnh với biểu cảm dữ tợn. Hành động lẫn lời nói của hắn gây phiền nhiễu cho những người khác.

Cô đưa tay ra vỗ nhẹ vai hắn và đưa lời khuyên.

"Tôi mong anh đừng có làm phiền mọi người tại đây. "

Hắn quay ra nhìn cô, lập tức dùng lời lẽ không hay ho gì nói.

"Mày là cái thứ gì mà nói với tao? Mau biến. "

"Là cái thứ gì sao? "

Nghe đến đây, cô nắm chặt lấy bàn tay của mình.

"Vậy tôi sẽ cho anh biết tôi là cái thứ gì. "

Cô không phải là gớm, nhưng nếu ai mà đã xúc phạm đến cô hay người mà cô yêu thương thì ắt hẳn tên này có mắt như mù.

Hắn không để ý đến cô nữa mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng vừa mới quay lưng lại, người hắn đã có chút co lại, khuôn mặt nhăn đến đau đớn.

Bàn tay của cô nắm chặt lấy vai hắn như thể không rời khỏi. Lực nắm như muốn bóp gãy xương vai của hắn.

"Bỏ ra! "

Hắn dùng cánh tay vung ra sau, cô lùi lại. Hắn đưa tay lên sờ nơi bị nắm, chỗ ấy đã in hằn vết bàn tay của cô. Nhìn con người trước mắt, hắn nổi giận mà lao về phía cô.

"Đồ khốn! Mày dám đánh tao! "

Hắn hét lên, tay nắm lại thành nắm đấm mà giương về phía cô. Cú đấm ấy có lẽ sẽ trúng ngay vào khuôn mặt cô nếu như cô không nhanh hơn mà ngáng chân để hắn ngã một đường dài.

Có vẻ tiếng hét của hắn khiến nhiều người để ý.

Tức giận vì bị nhục mặt trước mọi người. Hắn lại tiếp tục đứng dậy mà lao về phía cô. Có vẻ lần này hắn định siết lấy cô mà vật ra sau.

"Ngu ngốc. "

Cô thở dài mà dùng vai hắn làm vật tựa, dùng tay bám vào mà nhảy ra sau. Vì khoảng cách đáp xuống không quá xa.

Không thấy cô hắn vừa mới quay người lại đã gặp ngay một quả thúc ngay giữa bụng. Hắn ôm bụng quằn quại nhưng chưa kịp cảm nhận hết cơn đau này thì cơn đau khác lại lấn tới.

Đó là cú đấm ngay giữa mặt từ cô. Theo lực quán tính, cả cơ thể to lớn của hắn bị ngã ra đằng sau, nhìn qua thôi cũng đã thấy chiếc mũi của hắn bị gãy.

Tất cả mọi người đều chạy ra xem, nhìn cái tên luôn đến đây làm náo loạn đang nằm bê bết. Còn cô thì đứng đối diện với hắn với nắm đấm dính máu.

Khả Cầm cũng lo lắng mà chạy ra xem khi biết có đánh nhau. Lúc đầu nàng đã lo sợ khi nhìn thấy cô với tên đó, nhưng lại nhẹ đi phần nào khi hắn đã bất tỉnh.

Nhận thấy mọi người xung quanh đã để ý đến, hắn cố đứng dậy, tay ôm lấy khuôn mặt đầy máu mà chỉ thẳng vào cô với giọng nói căm phẫn.

"Mày... Nhất định tao sẽ tìm ra mày. "

"Vậy à... Nếu vậy tìm Lâm Nhược Hi thì mày sẽ biết tao là ai. "

Cô đứng nhìn hắn ôm mũi chạy đi trông thật thảm hại.

[Mong là chị ấy không trách mình. ]

Cô thầm nghĩ mong sao Lâm Nhược Hi sẽ không trách cứ mình về vụ việc này.

Cánh cửa đáng thương do tên kia đập mở ra. Bên trong, khuôn mặt quen thuộc ló ra khiến cô có chút bất ngờ.

"Lam Phương? "

Nhìn về phía người gọi tên mình, Lam Phương giật mình khi nhìn thấy cô. Khả Cầm thấy cô quen biết nàng thì khó chịu, nhưng vì sức khỏe yếu nên đành đi vào trong phòng.

"Là cô... "

Lam Phương nhìn thấy cô mà có chút bối rối, không biết phải làm sao thì có tiếng yếu ớt từ cha của nàng trong phòng vang lên.

"Lam... Phương... "

"Cha! "

Nàng vội vã chạy vào bên trong, cô cũng đi theo. Nhìn vào nội thất bên trong, thật đơn sơ và mộc mạc. Cô nhìn ở chính giữa căn phòng là một người đàn ông yếu ớt nằm trên một tấm đệm không mấy thoải mái.

Nhìn ông ấy một lúc.... Cô liền bắt mạch cho ông.

Lam Phương thấy hành động của nàng thì ngạc nhiên.

"Cha của cô cần phải đi cấp cứu ngay. "

"Cấp cứu!? "

Nàng hoảng hốt, biết bệnh tình của cha vốn dĩ đã nặng... Nhưng tiền viện phí của bệnh viện rất đắt đỏ....

Nàng lúc đầu cũng đã muốn cho cha ở bệnh viện, nhưng ông nhất quyết không đi. Giờ bệnh tình đã chuyển xấu... Phải làm sao?

Nàng còn chưa thể định hình lại thì đã thấy cô bế người cha của mình lên mà nói.

"Tôi đưa cha cô đến bệnh viện. Đi cùng tôi, Lam Phương. "

Nàng liền gật đầu, mà đi theo cô. Đến khi cô nhìn thấy chiếc xe của cô thì bất ngờ...

----------------------------------------------

Cả hai đợi ở trước của phòng cấp cứu. Cô thì đứng dựa lưng vào tường, còn nàng thì đi loanh quanh.

"Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân? "

"Tôi! "

Ngay khi tiếng nói của bác sĩ vang lên thì nàng đã vội vã đáp lại. Nhìn khuôn mặt bác sĩ có chút e ngại... Cô biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Rất tiếc khi phải thông báo với cô. Ông ấy đã mất rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. "

Những lời nói của bác sĩ như đánh ngã nàng. Mặc dù biết là vậy... Nhưng đó là nhiệm vụ của một người bác sĩ.

Cô chỉ đứng nhìn nàng đang gục xuống mà ôm mặt khóc....

---------------------------------------------------

Xin lỗi vì ra chap trễ. Vì dạo này bận quá mà còn cả bệnh lười tái phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro