Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vô đề

Phong Nhược Kỳ ngồi dùng bữa cùng với Lam Phương. Chỉ là bản thân mải suy nghĩ về chuyện của Lâm Nhược Hi mà không hề biết rằng cô chưa hề đụng đũa tí gì vào thức ăn nàng nấu.

"Em không sao chứ? "

Lam Phương trông cô như vậy hỏi han. Nàng lo rằng cô lại chuyện của công ty nhiều quá dẫn đến mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

"Em ổn. "

Cô nhu hòa mỉm cười với nàng, sau chuyện vừa rồi, bản thân Phong Nhược Kỳ phải có trách nhiệm đối với nàng.

Đối với Lâm Nhược Hi... Cô nghĩ mình nên giải quyết sau. Chị ta thật ồn ào, lại còn hống hách và xấc xược.

Liếc nhìn về phía Lam Phương... Thực tốt nếu như được làm người yêu của nàng. Thế nhưng cô đã định sẵn ngay trong đầu rồi.

Lam Phương sau khi hết hợp đồng thì đường ai nấy đi. Phong Nhược Kỳ là không muốn bản thân dây dưa vào tình cảm quá nhiều. Cô sợ bản thân một lần nữa lại trở thành một kẻ đau đớn trong tình yêu.

Thế nhưng chính bản thân cô không hề nhận ra rằng, suy nghĩ ích kỉ đó của cô lại chính là nguyên nhân khiến cô khổ sở hơn.

"Em hãy cố gắng sắp xếp công việc cho cẩn thận. "

Đáy mắt nàng hiện rõ sự lo lắng. Cô thở dài nhẹ rồi mỉm cười.

"Em sẽ cố gắng. Mong chờ bữa tối của chị. "

Phong Nhược Kỳ thân mật nắm lấy tay nàng. Hành động này của cô làm Lam Phương một phen hồng thuận trên má. Giọng nhỏ xíu chào tạm biệt.

-----------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Khả Dật thấy cô không hề chăm chú vào công việc mà lúc nào cũng nhìn vào điện thoại. Nàng thấy cô hôm nay lạ quá... Không biết là chuyện gì nữa.

Phong Nhược Kỳ đang gặp khó khăn trog việc liên lạc với Lâm Nhược Hi đây. Nghe nói từ những đám đẹ của nàng, dường như chính tay nàng đã đập vỡ điện thoại.

Chứng tỏ lúc đó... Phong Nhược Kỳ nhận ra bản thân là quá nặng lời với nàng. Đáng nhẽ cô nên để ý kĩ hơn.

Dù sao Lâm Nhược Hi đối cô toàn là ý tốt. Mặc dù quan hệ giữa cô và nàng chỉ là bạn tình... Theo như cô nghĩ.

Nhìn những dòng tin nhắn mà nàng gửi cho cô... Tất cả đều là sự quan tâm chân thành của nàng. Phong Nhược Kỳ ngón tay bất động trước bàn phím... Cô không thể đủ dũng cảm nhắn lấy một câu.

Hít một hơi thật sâu.

Chậm rãi nhấn xuống...

Ngốc Phong: Chị

Ngốc Phong: Chị có đọc được tin nhắn của em không?

Ngốc Phong: Em đáng nhẽ không nên nổi cáu...

Ngốc Phong: Hi tỷ...

Ngốc Phong: Em xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Ngốc Phong: Em sẽ đền bù cho chị.

Ngốc Phong: Được không?

Những tiếng thông báo vang lên cùng với màn hình sáng rực trên chiếc điện thoại vừa bị ném một cách không thuơng tiếc.

Lâm Nhược Hi ngồi tại một góc ôm gối. Nàng biết là ai nhắn. Thế nhưng nàng dỗi nha! Nàng đang dỗi đó! Nên nếu muốn hòa thuận, chí ít phải đến thẳng đây để xin lỗi chứ không phải xin lỗi qua điện thoại như vậy.

Tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên... Nó cứ như mê hoặc nàng để nàng tiến tới và xem cô đã nhắn những gì.

Lâm Nhược Hi lắc mạnh đầu. Không được! Tại sao mà nàng lại có thể dễ dãi như vậy? Không thể tha lỗi cho cô dễ dàng như vậy!

"Chắc là nhìn qua xem tiểu ngốc đó nhắn gì... "

(Liêm sỉ chị ơi!!!!)


Lâm Nhược Hi cầm điện thoại lên xem. Những dòng tin nhắn mà cô viết hiện lên trên màn hình nứt vỡ của nàng.

Ngốc Phong: Ta có thể đi chơi cùng với nhau, được chứ?

Dòng tin nhắn của cô làm nàng háo hức như một đứa trẻ. Phấn khích quá độ, đến mức nằm ngửa người rồi vung vẩy chân như một thiếu nữ mới yêu.

Chằn tỷ: Bận

Phong Nhược Kỳ nhẹ nhõm khi thấy nàng trả lời lại tin nhắn của mình. Cơ mà...

Cái thái độ trả lời tin nhắn của nàng như vậy là sao?! Không nhẽ nàng đang giận cô đến thế!?

Ngốc Phong: Vậy chị muốn cái gì? Em sẽ làm theo.

Nàng biết, mỗi khi bản thân cô thấy có lỗi thì sẽ phải dốc sức ra mà bù đắp lại lỗi lầm của mình. Lâm Nhược Hi muốn cô bày tỏ rõ ràng cảm xúc của bản thân.

Chằn tỷ: Hẹn nhau tại quán XXX. Ở đó lúc 5h.

Phong Nhược Kỳ đọc tin nhắn của nàng rồi nhìn đồng hồ của điện thoại... Đã là 4h hơn rồi. Nếu vậy thì cô sắp.xếp được.

Ngốc Phong: Vâng.

Thấy cô ngoan ngoãn trả lời lại nhanh chóng. Nàng sung sướng nhảy ra khỏi giường mà bắt đầu chuẩn bị quần áo thịnh soạn.

Cô làm việc thêm một chút nữa rồi nghỉ, đột nhiên Khả Dật đi vào nói với cô rằng có thông báo họp khẩn. Phong Nhược Kỳ định từ chối nhưng lập tức cứng họng sau khi nghe rằng cha mình bảo cô phải đến.

Cuộc họp lâu hơn dự tính. Tất cả đều là vì có sự rò rỉ thông tin mật của những dự án mà tập đoàn chưa hề công bố. Chẳng hiểu vì sao mà lại bị các tập đoàn khác nắm bắt, điển hình là mẫu sản phẩm mới ra của Gia thị có nét giống với dự án chưa công khai của Phong thị.

Phong Nhược Kỳ một mảng tối sầm... Cô chính là người nhận dự án mới này... Nguyên nhân rò rỉ thông tin đều là lỗi do cô không chu toàn.

Mà cô lại càng không thể tin... Chẳng nhẽ Gia Linh Cát đâm vào sau lưng cô. Lại là cái cảm giác đó... Cái cảm giác của việc bị đâm vào sau lưng không phải lần đầu. Nhưng cô ghét nó!

Thất thần một lúc, Phong Nhược Kỳ mới nhớ ra mình có hẹn với Lâm Nhược Hi. Giờ đã là 6h.

Cô vội vã phóng xe ra khỏi công ty mà đi đến điểm hẹn càng nhanh càng tốt.

-----------------------------------------------------------

Lâm Nhược Hi chán chường nhìn vào đồng hồ của quán. Kim dài sắp chỉ đến số 7 rồi... Tại sao tiểu ngốc đó vẫn chưa có mặt?!

Nàng buồn bã, chán nản, thất vọng.

"Này cô em... "

Một tên hám gái thấy nàng với dáng vẻ sexy, mặc trên người bộ quần áo bó sát như thế. Đúng là thỏa mãn con mắt mà.

"Cút! "

Lâm Nhược Hi lạnh lùng cất ra lời từ chối không thể phũ phàng hơn. Hắn nổi khùng, tay giơ lên chuẩn bị đánh nàng.

"Con đĩ này! "

Đương nhiên Lâm Nhược Hi chẳng hề ngán loại tép riu này.

Đột nhiên có bóng người che chắn cho nàng.

Hắn giật mình, tay của hắn đột nhiên bị một lực kinh khủng bóp lấy. Sợ sệt giương con mắt nhìn cô...

"Ngươi đừng có mà động vào chị ấy. "

Khí tức băng lãnh cùng với sát khí dội thẳng vào hắn làm cho con người này sợ sệt cắp đuôi chó chạy mất. Thực ra hắn không chỉ sợ đâu mà còn hãi bộ dạng của cô nữa cơ...

Lâm Nhược Hi mừng thầm, nhưng nghĩ bụng nên phàn nàn với cô vì cái tội dám đến trễ như thế này.

Định mở miệng mắng cô thì không thể...

Bộ dạng của Phong Nhược Kỳ có thể nói là... Thập phần đáng thương không đây? Khuôn mặt đẹp đẽ này lại có hai vết xước ở má, đôi môi mỏng ấy lại bị sứt đến chảy máu.

Quần áo lộn xộn không thể tả, có vài nơi bị rách nữa chứ. Để lộ những vết bầm tím thâm ở hai cánh tay của cô, vài nơi máu tươi thấm vào cả áo trắng. Người ngoài nhìn thấy tưởng chừng là zombie đội mồ sống dậy quá!
"Phong Nhược Kỳ! Em sao lại ra nông nỗi này?! "

Nàng hốt hoảng, có bao giờ thấy cô bị thương như thế này.

"Em bị... "

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã kéo tay cô đi ra khỏi quán.

Lâm Nhược Hi nhìn con xe mà chính cô yêu thích bị phá hủy một cách nặng nề. Rồi quay ra nhìn cô với vết thương đầy mình.

Nàng đẩy cô ngồi vào trong xe, bản thân ngồi ghế lái rồi phóng xe trở về nơi của mình.

"Tại sao em lại mạo hiểm quá vậy? Bị thương như thế này còn không sát trùng! Cứ để như vậy... Chẳng may nhiễm trùng thì sao?! "

"Em đã hứa đến là sẽ đến... Chỉ là em đến muộn quá... "

Phong Nhược Kỳ bình bình trả lời, không hề có một chút dao động trong lời nói.

"Em thật... "

Nàng định mắng cô thêm câu, ai ngờ lại thấy sắc mặt tái nhợt đó. Để ý kĩ thì một tay cô đang phải cầm lấy một màu đỏ tươi đang trào ra khỏi tay cô.

Phong Nhược Kỳ đau đớn, thực chất cô không hề biết có một vết ở hông. Lỡ ban nãy hoạt động mạnh nên là làm vết thương trở nên rộng hơn.

"Chị đưa em lên bệnh viện! "

Nàng nhanh chóng nghĩ sang hướng giải quyết khác. Nếu là bệnh viện thì sẽ gần hơn là nơi của nàng.

Trên xe, cô thở dốc vì những cơn đau đang hành hạ bản thân. Thêm vào đó là thái độ lo lắng, quan tâm của nàng.

Cứ năm giây lại liếc qua nhìn cô một lần. Lâm Nhược Hi càng phóng nhanh hơn để đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Đường cửa vào bệnh viện may là ít người qua lại. Xe của nàng cứ thế đâm thẳng vào làm nhiều người hốt hoảng.

Lâm Nhược Hi dìu cô xuống xe, mấy y tá gần đó thấy liền cùng với nàng đưa cô vào trong bệnh viện.

Đến gần cửa sát trùng, họ bảo nàng đi quầy để làm thủ tục, còn cô sẽ xử lí bởi bọn họ. Lâm Nhược Hi là vẫn không an tâm, ánh mắt nhìn bóng hình cô khuất sau cánh cửa thì mới lặng lẽ tiến đến quầy lễ tân để làm thủ tục.

Lâm Nhược Hi dằn vặt với bản thân. Nàng đáng nhẽ không nên trách móc cô về điều này. Đáng nhẽ nàng nên hiểu hơn một chút là Phong Nhược Kỳ cũng là do công việc.

Nàng nhiều lúc ích kỉ quá mức, trẻ con hết chỗ... Có khi điều đó làm cô khó chịu cũng không sai.

Ánh mắt thất thần nhìn về một hướng vô định. Nàng rốt đã nghĩ cái gì khi lại mắng cô cơ chứ? Đáng nhẽ người bị mắng phải là nàng.

"Chị còn thất thần làm gì? Chúng ta cùng về thôi. "

Ngước nhìn cái con người vừa bị tai nạn kia, cơ thể chằng chịt là những vết băng bó gọn gàng của những y tá.

Trên đường đi về, cả hai không nói một câu gì. Phong Nhược Kỳ thi thoảng đánh mắt sang chỗ nàng. Ánh nhìn có chút cảm động. Cô biết nàng có tất cả hành động như vậy đều là vì cô...

Nhưng mà Phong Nhược Kỳ không thể đáp lại được. Vì sao đây? Tại sao cô lại không thể...

"Đến nhà của em rồi. "

"Cảm ơn chị. "

Lần đầu tiên nàng được thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt lãnh khốc này. Lâm Nhược Hi suýt nữa si ngốc, cẩn thận đỡ cô ra khỏi xe.

Đột nhiên trước mắt lại thấy một nữ nhân khác trong nhà của cô... Lại còn là người quen?!

Lam Phương hôm nay đứng ở cửa đợi cô vì đã là muộn rồi. Thật không ngờ lại là cảnh tượng Phong Nhược Kỳ một thân băng bó chặt chẽ, bên cạnh lại là chủ trước của mình.

Cục diện này thật khó nói, thế nhưng Lam Phương là vẫn để Phong Nhược Kỳ sức khỏe lên đầu. Cẩn thận đỡ lấy cô cũng như giành khỏi Lâm Nhược Hi mà buông một câu.

"Cảm ơn đã chăm sóc cho em ấy. Giờ để tôi lo liệu từ đây. "

Nàng không hề biết rằng cô lại nhận nữ nhân này về nhà ở... Đã vậy lại còn ở chung?! Cái này cô không hề nói!

Lâm Nhược Hi bất mãn nhìn Lam Phương dìu cô vào trong.

Sẽ không. Nàng sẽ không để cô cho người khác đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro