Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Có vẻ khác

Lam Phương tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm. Nàng tối qua chỉ nhớ rằng mình uống rượu. Biết là tửu lượng yếu nhưng nàng vẫn uống.

Người đời nói rằng rượu giải sầu nên nàng mới uống. Nhìn xuống cơ thể bại lộ, đã vậy lại có mấy vết cắn.

Lam Phương hốt hoảng nghĩ rằng mình bị muỗi đốt nhưng không ngờ bản thân mình say đến nỗi bản thân cởi bỏ quần áo mà đi ngủ!?

Nàng không hề biết một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo nàng kéo vào lòng.

"Đừng nháo... "

Giọng này.... Chẳng phải là Phong Nhược Kỳ hay sao!?!?

Lam Phương không biết phải phản ứng ra sao chỉ có khuôn mặt là đỏ bừng như cà chua chín rồi. Cô lại còn bảo nàng như vậy thành thử ra ngoan ngoãn yên trong lòng cô.

--------------------------------------------------------

Phong Nhược Kỳ vật vờ nằm dậy, thấy nàng nằm ngủ an lành như thế liền gọi dậy.

"Chị dậy đi. Sáng rồi. "

"Hử? "

Lam Phương quay ra nhìn cô mơ hồ.

Nàng vẫn còn buồn ngủ đến như vậy cơ à?

"Em chuẩn bị đi làm đây. Tối nay nhớ nấu cho em ăn đấy. "

"Chờ đã... "

Lam Phương lúc khi nhập hết câu nói của cô cũng là lúc người đó đã đi ra khỏi phòng. Nàng ngây người, trong lòng vui sướng khó tả.

----------------------------------------------------------

Tính ra cô nghỉ mấy ngày trên trường chỉ để chú tâm vào việc công ty nên lên lớp là mọi người đã đổ xô vào hỏi thăm.

Đoàn Trang luôn ôn nhu như vậy hỏi han cô vì nghe tin là cô bị tai nạn. Phong Nhược Kỳ chỉ trả lời với tất cả rằng bản thân không hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

---------------------------------------------------------

Đến giờ ăn trưa, cô đã bị Hàn Lâm lôi cổ đi mất tiêu.

"Này, bỏ ra coi. "

"Sao cáu gắt thế? Tôi là đang lôi cậu để nói chuyện quan trọng đấy. "

"Hả!? "

Phong Nhược Kỳ chưa từng thấy Hàn Lâm nghiêm túc từng câu chữ như vậy. Cô liền cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn.

Vẫn trên lan can trường. Hàn Lâm khoanh tay nhìn cô tra hỏi.

"Này, cậu đã làm cái gì khiến cho chị ấy đóng cửa quán bar như vậy? "

"Đóng cửa!? Lâm Nhược Hi đóng cửa sao!? "

Phong Nhược Kỳ không tin chuyện này lại xảy ra. Lại càng không thể ngờ được là cậu lại tìm cô hỏi về nguyên nhân.

"Tôi nghĩ cậu phải là người biết rõ. "

Hiếm khi cô thấy Hàn Lâm tỏ thái độ cáu gắt với cô như vậy. Dù sao cậu với nàng cũng là tỷ đệ thân thiết.

"Mấy ngày trước tôi có cãi nhau với chị ấy... "

"Tôi không ngờ cậu cũng dám cãi lại chị ấy. Giờ sao? "

"Thực ra tôi lúc đó không kiềm chế được cảm xúc nên đã nhắn rằng để tôi yên. Lại còn tắt thông báo tin nhắn nữa. Với lại cùng từ ngày đó tôi còn chẳng thèm bật lên cơ. "

Phong Nhược Kỳ gãi đầu nói sự việc xảy ra. Cô thấy bản thân phần nào có lỗi với nàng.

"Haiz... Tôi khuyên cậu. Làm con gái dỗi ấy, đi xin lỗi đi. Hối không kịp đâu. "

Hàn Lâm khuyên cô chân thành.

Phong Nhược Kỳ cau mày rồi cúi đầu xuống, người dựa vào lan can. Cô đâu phải không biết tình cảm nàng dành cho mình.

Chỉ là cô sợ tiếp nhận tình yêu đó....

"Chuyện này phải giải quyết cho ổn thỏa. Không thì tôi từ mặt cậu luôn đấy! "

"Được rồi. Tôi sẽ xin lỗi chị ấy. Giờ đi ăn được chưa? "

"Bỗng dưng ham ăn thế!? Không sợ béo à? "

Hàn Lâm trêu chọc huých nhẹ cô một cái. Cô liền đáp trả bằng cách dúi đầu cậu xuống đất.

"Đói thì ăn. "

Hàn Lâm chỉnh lại đầu tóc của mình. Cô có cần phải mạnh tay thế không!?

Phong Nhược Kỳ mở cửa cũng là lúc Hứa Doanh từ cầu thang bước lên. Nàng nghe tiếng cửa mở liền ngước lên nhìn.

Ánh mắt nàng long lanh nhìn thấy cô. Hứa Doanh nắm chặt bữa trưa của mình, nàng định mở miệng thì bóng dáng Hàn Lâm sau lưng cô xuất hiện.

"Này đứng ngốc ra đấy làm gì? Đi ăn... Cô Doanh? Cô lên đây làm gì vậy? "

"Tôi... Tôi lên đây không liên quan gì đến cậu. "

Hứa Doanh lắp bắp trả lời. Nàng quay mặt né tránh ánh mắt của cô.

"Em chào cô. "

Phong Nhược Kỳ chỉ lẳng lặng chào hỏi rồi đi lướt qua nàng. Hàn Lâm đi theo sau lại tiếp tục khoác vai cô cùng đi ăn trưa.

Hứa Doanh cảm thấy hụt hẫng khi cô chỉ có như vậy. Không hề...

Nàng quên mất. Nàng làm sao mà xứng được với cô nhỉ? Chính nàng là người suy nghĩ không chín chắn khi để bản thân lại có cảm giác với học sinh.

-------------------------------------------------------

Đến giờ tiếng anh, rất nhiều học sinh hứng khởi chờ đợi bóng dáng của người con gái kiều diễm ấy.

"Good morning class! "

Chất giọng trong trẻo của nữ nhân ấy làm bao nhiêu học sinh nam say đắm. Cả lớp hào hứng đứng dậy nghiêm chỉnh chào Marie.

"Good morning teacher! "

"Very good. Everyone sit down, please. "

Marie vẫn luôn tươi trẻ và mỉm cười. Nhưng thực chất nàng đang chán nản vì không thấy cái con người chểnh mảng kia đến lớp. Thú thực nhiệm vụ này nàng nhận cũng là vì gặp cô.

Ánh mắt vẫn luôn kiên trì nhìn tất cả học sinh để tìm kiếm dáng hình của cô. Đã mấy ngày rồi, nàng chán nản vì không thấy cô đến lớp.

Lần này thì không thể nhầm lẫn được điệu bộ ngồi nhìn cửa sổ đó. Vẫn là khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi đó. Marie liền hứng khởi hơn hẳn. Nàng đang nghĩ mình nên trêu cô như thế nào đây?

Có vẻ như nàng không nhận ra mình nhìn cô lâu đến nỗi cả lớp cũng phải nhìn theo hướng mắt của mình.

Phong Nhược Kỳ mải suy nghĩ về chuyện hàn gắn lại tình cảm với Lâm Nhược Hi mà không hề để ý đến tình hình lớp học. Mãi cho đến khi cảm nhận có quá nhiều ánh mắt nhìn mình liền quay vào nhìn lớp.

Cô y hệt như tiểu miêu ngơ ngác trước sự đời. Cái đầu khẽ nghiêng sang một bên với ánh mắt khó hiểu. Hành động ngây ngô này của cô làm nhiều người chết đứng trước độ dễ thương chết người.

Marie liền thoáng đỏ mặt. Chợt nhận ra bản thân không kìm nén cảm xúc ngay khi cô nhìn nàng.

"Um... We... Let's st... Start our lesson. "

Marie ấp úng nói, nàng vội vã quay mặt về phía bảng để điều chỉnh lại cảm xúc.

Phong Nhược Kỳ nhìn dáng người trên bảng.

Dạo này có vẻ khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro