Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: (H)

Phong Nhược Kỳ rút tay mình lại. Cô cư nhiên lạnh lùng với nàng, tông giọng thập phần nghiêm trọng.

"Mai em còn phải đi làm. Không có nhiều chuyện bên cạnh chị được đâu. "

Thế nhưng nàng sao hôm nay lại mạnh bạo kéo cô lại làm suýt nữa thì bị ngã.

"Không chịu! Không chịu đâu! Chị muốn ở bên em. Chị không muốn trống trải tại ngôi nhà này đâu! "

Lam Phương đã bắt đầu có dấu hiệu của nước mắt. Nàng ghì hẳn tay cô lại không cho đi.

"Lam Phương... Chị nên biết thân phận của mình... A! "

Phong Nhược Kỳ lạnh nhạt nói với nàng nhưng dường như không hề đả động đến tinh thần nàng, ngược lại còn bị kéo ngã xuống giường. Chưa kịp phản ứng thì Lam Phương đã mạnh bạo hôn cô.

Một cái hôn vụng về.

Lúc đó, cô mới biết là nàng uống rượu!

Đẩy nàng ra khỏi người, cô bóp lấy má của nàng tra hỏi.

"Chị hôm nay uống rượu? "

"Chị uống thì làm sao? Chị chỉ muốn em bên cạnh chị thôi mà... Chị sợ phải sống cô đơn lắm... "

"Thảo nào chị hôm nay lại lạ như vậy. Chị say rồi. "

Cô vuốt mái tóc mình sang một bên, người liền dùng sức ngồi dậy. Lam Phương liền dùng hai tay câu lấy cổ cô để bản thân khỏi bị ngã.

"Hôm nay phải phạt chị mới được. "

"Hả... Ưm~ "

Lam Phương đầu óc lu mờ vì men say của rượu không biết cô nói vậy là có ý gì. Đột nhiên ở cổ truyền đến cảm giác đau nhức.

"Phong Nhược Kỳ... Em... "

Giọng nói yếu ớt phát ra từ nàng, nếu có ánh sáng thì chắc chắn sẽ thấy vẻ diễm lệ của một nữ nhân.

"Chị thật là câu dẫn người khác rồi đó. "

Phong Nhược Kỳ không nhịn được tông giọng cuốn hút của nàng. Lập tức đè nàng xuống giường.

Tác động mạnh làm quần áo cũng lung lay theo. Quần áo ngủ dày như vậy mà xốc xếch trông quyến rũ chết người.

Nơi xương quai xanh đã có một vết cắn từ cô, chiếc áo vén lên phần bụng phẳng lì đôi chút mềm mại. Khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu ấy.

Ánh mắt của Lam Phương là đang cầu xin cô. Cầu xin được thỏa mãn bản thân? Hay là tình yêu?

Nhưng trước hết cô vẫn cứ nghĩ cho cô trước vậy.

Cô tham lam chiếm đóng, để lại hai, ba vết cắn lên nơi cổ trắng ngần đó. Chưa dừng lại ở đó còn vén áo nàng lên.

Khỏa mềm mại đó cùng với làn da trắng nõn này làm cô lại nổi lòng tham mà để lại dấu răng của mình từng nơi đi qua.

Lam Phương nãy giờ nhịn đau. Nhưng tại sao từng nơi cô cắn như vậy, dù đau nhưng bỗng chốc đã khiến nàng thấy khoái cảm lạ kì.

Các cụ thường nói, sữa mẹ rất tốt cho con trẻ. Dù cô đã lớn nhưng vẫn không thể thiếu được hơi sữa từ hai khỏa đều đặn kia.

Trước hết cô phải nắn lại một chút cho nơi bầu ngực săn lại. Bàn tay cô nắm trọn lấy ngực của nàng, ngón trỏ điêu luyện di lên nhũ hoa mềm mại. Chỉ một chốc sau đã sưng lên.

"A~ "

Lam Phương chưa từng trải qua cảm giác kích thích này. Nó thật sự khác biệt và thập phần khoái hoạt.

Tiếng rên của nàng như thúc đẩy cô. Phong Nhược Kỳ há miệng ngậm một bên. Trong khoang miệng, chiếc lưỡi tinh nghịch trêu chọc ve vãn nhũ hoa đang sưng tấy.

Bên còn lại đương nhiên vẫn được cô cẩn thận chăm sóc bằng bàn tay điêu luyện. Đối với cô thì chuyện này thật dễ dàng và quen thuộc. Nhưng với Lam Phương, lần đầu tiên nàng biết thế nào là làm tình nữ nữ.

"Ưm... Đừng cắn.... "

Nàng cầu xin cô đừng mạnh bạo ngực mình quá nhưng không cô vẫn còn dây dưa chán chê. Đến nỗi cả nơi ngực nàng có những vết cắn của cô mới chịu di dời xuống vùng bụng.

"A... Kỳ.... Nhột.... "

Lưỡi của cô ướt át trượt một đường trên phần bụng phẳng lì làm nàng thấy buồn. Tiếp tục lại cắn, Lam Phương dường như thích bị cô cắn mất rồi. Từng nơi có dấu răng là nơi đó như càng thèm muốn hơn nữa.

Cô đang trong cơn hứng tự dưng thấy quần của nàng kín đáo quá thành thử bực tức mà mạnh bạo tuột hẳn quần của nàng ra.

"A! "

Lam Phương hốt hoảng, cô tự nhiên lại mạnh tay như thế làm nàng sợ.

"Hình gấu!? "

Phong Nhược Kỳ không thể nhịn được thốt lên sự ngạc nhiên của mình. Nàng trẻ con đến mức nào đây?

Vậy thôi nhưng cái quần đã ướt đẫm từ lúc nào rồi. Phong Nhược Kỳ lấy tay chạm nhẹ vào nơi đó. Đã ướt rồi lại thêm rỉ nước ra. Trông dâm dục tột độ.

Cô cởi hẳn ra, bông hoa hồng hào, nhỏ nhắn, xinh xắn kia đã nở rộ chào đón cô rồi. Phong Nhược Kỳ ghé sát mặt vào, không quên hôn lên cặp đùi thon thả, trắng nõn này.

Càng lúc nụ hôn càng tiếp cận gần đến nơi nhạy cảm của nàng. Sự khoái hoạt ngày một tăng dần. Cùng với đó là sự thèm muốn, nàng thực muốn hối thúc cô ngay lúc này.

"Xinh xắn ghê~ "

Cô khẽ vén môi cười. Lam Phương chưa hiểu vì lí do tại sao cô lại nói như thế đột nhiên cơ thể giật bắn lên khi bên dưới cảm giác có cái gì đó thâm nhập vào.

Cái phản ứng này của nàng là lần đầu tiên. Lam Phương đỏ mặt khi cô dùng lưỡi của mình. Nàng muốn đẩy cô ra nhưng vì cái gì mà nàng không thể.

Đã vậy lại còn nhấn đầu cô sâu hơn nữa.

"A~ Kỳ a.... "

Cô vẫn chưa hết, dùng hai ngón tay vân vê hoa đế đang sưng đỏ.

"Ư~ Sướng... "

"Sướng vậy sao? "

Cô trườn lên người nàng, nở nụ cười tà mị nhìn nàng đỏ ửng hết mặt. Trông nữ nhân dưới thân thật diễm lệ, cô phải ăn sạch hết mới thôi.

Lam Phương không dám trả lời chỉ ngượng ngùng gật đầu.

Cô phì cười trước sự thành thật của nàng. Phong Nhược Kỳ ghé sát miệng bên tai nàng thì thầm.

"Sẽ đau một chút đấy, cố gắng chịu. "

Đau!?

Lam Phương chưa biết tại sao nhưng bên dưới đã bắt đầu thấy đau nhức. Nàng vô thức ôm lấy lưng của cô, nước mắt bắt đầu rơm rớm.

"Đau... Đau... "

Cô cảm nhận rõ nàng đang run lên vì đau, bản thân cô cũng không muốn như vậy. Với lại nàng chật quá, màng trinh cũng dày nữa nên chắc còn phải đau dài dài.

Nắn lấy một bên ngực nàng tạo độ kích thích để thế chỗ cho cơn đau. Chỉ trong một thời gian ngắn mi tâm nàng giãn ra thoải mái.

"Ưm~ Thoái mái a~ Kỳ... Chị.... "

Lam Phương ánh mắt long lanh nhìn cô mê mệt. Cô vì điều gì mà bị nàng hớp hồn, bàn tay càng gia tốc nhanh hơn.

Nàng dường như không ngờ đếm việc cô mạnh bạo như vậy. Lam Phương sắp chẳng giữ nổi được nữa. Có cái gì đó muốn tuôn trào ra. Tất thảy là một cảm giác kì lạ.

"Kỳ.... Có cái gì đó.... Chị... Chị không thể nhịn được! "

"Đừng kìm nén, hãy để cơ thể chị cảm nhận lấy nó hoàn toàn đi. "

Chỉ một chốc, dòng nước trắng đục bắn ra dính hết lên tay của cô. Lam Phương lần đầu biết đến cái cảm giác lên đỉnh là như thế nào.

Nhìn bàn tay mình nhớp nháp dâm thủy của nàng. Cô chẳng ngại mà liếm lấy. Mùi vị có pha lẫn chút tanh của máu quả nhiên ngọt tuyệt.

Cô định làm thêm hiệp nữa nhưng tiếc quá nàng đã ngủ mất rồi. Nhìn nàng ngủ trông thật yên bình.

Phong Nhược Kỳ không biết cảm xúc trỗi dậy là gì... Nhìn nàng ngon giấc như vậy, tay không thể kiềm chế được vuốt mái tóc của nàng.

Cô ôn nhu ôm người con gái mệt mỏi vì trận chiến vừa rồi vào lòng. Có một cái gì đó khiến cô không thể rời bỏ nàng được.

Trái tim tự nhiên đập mạnh hơn khi ôm nàng vào lòng. Một xúc cảm đã từ rất lâu quay trở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro