Chương 21: Dùng bữa tối
"Phong tổng, Gia Linh Cát có lời muốn ngỏ cùng dùng bữa tối nay tại nhà nàng. "
Khả Cầm lễ phép thông báo với cô. Phong Nhược Kỳ trầm ngâm nhìn giấy tờ, mắt nhìn về phía nàng khẽ gật đầu.
Nàng thấy vậy không nói gì thêm, cô trông thật mệt mỏi dạo gần đây. Không biết sao lại như vậy...
Khả Cầm lặng lẽ đi ra ngoài, trong lòng lo lắng không thôi.
Cô là đang mệt mỏi, đúng. Nhưng lý do mà cô mệt mỏi không ai biết được.
Điện thoại đặt cạnh bàn lại rung lên một hồi. Màn hình sáng lên với dòng thông báo.
[Bạn đã lỡ 124 tin nhắn từ Lâm tỷ]
Mới sáng ra mà.... Điện thoại của rung bao nhiêu lần rồi. Thấy thương cảm cho nó quá. Thiết nghĩ chắc cũng sắp phải thay bộ phận rung đi là vừa.
Tắt thông báo đi thì không nỡ vì cô lo rằng mình lại làm nàng phật lòng. Mà hiện giờ đang trong thời gian khó khăn. Cô hiện tại không có đủ thời gian để đi bar như trước nữa.
Thở dài mở điện thoại, vào cuộc hội thoại. Toàn là những tin nhắn đe dọa mạng sống của cô nếu như không rep, thậm chí còn spam những icon 'khóc rất nhiều dòng sông' từ đêm ngày hôm qua đến giờ.
Ngốc Phong: Chị muốn gì ở em đây?
Lâm Nhược Hi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, hí hửng vì nhận được tin nhắn của cô. Vậy thôi nhưng ngay khi đọc dòng tin nhắn đó liền tối sầm lại.
Chằn tỷ: Em làm như thể chị đòi nợ em vậy!?
Ngốc Phong: Thế có ai lại spam tin nhắn lẫn icon suốt cả đêm qua làm em không ngủ được 😑
Chằn tỷ: Vậy là lỗi do chị hay sao?
Chằn tỷ: Thế em không thể rep một câu thôi à???
Ngốc Phong: Chị phải thông cảm cho em chứ. Tình hình kinh tế dần chuyển biến phức tạp, cổ phần của công ty đang ngày một đi xuống. Em mà không vào cuộc thì làm sao mà vớt vát được công ty???
Chằn tỷ: Nhưng em không thể rep cho chị một câu được hay sao? Cứ nhất nhất im ắng thế thì chị sao biết được!?
Ngốc Phong: Thôi nhé.
Ngốc Phong: Em chịu đủ lắm rồi!
Ngốc Phong: Đừng nhắn tin cho em nữa! Em quá mệt mỏi.
Phong Nhược Kỳ tâm trạng đã không tốt, nàng lại còn không hiểu cho mình mà trách cứ. Cô thật chẳng muốn lãng phí thời gian vào cãi nhau.
Vào phần cài đặt tắt thông báo rồi vứt ra một xó. Cô thực sự không thể hiểu nổi sao nàng lại ích kỉ đến thế....
-----------------------------------------------------
"Đại tỷ..... "
Những đàn em đứng gần đó nhìn nàng nắm giữ chiếc điện thoại mới... À không sắp bẻ nó luôn rồi. Nhìn mà thấy xót của.
Màn hình điện thoại vẫn sáng trưng nên làm lộ những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng phải nhìn gần mới thấy được.
Những ai mà nhạy cảm có thể thấy đôi vai nàng run lên một cách yếu đuối. Tự nhiên thẳng tay ném cái điện thoại mới đó một cách không thương tiếc.
Chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max đó vỡ tan tành... Y hệt như tình cảm của cả hai... Hay nói đúng hơn là tình cảm của nàng dành cho cô.
"Nếu đã như vậy chúng ta không cần phải nói chuyện nữa! "
Lâm Nhược Hi mạnh bạo tuyên bố với chất giọng nghẹn ứ vì khóc. Nàng vội vã trở vào trong phòng. Căn phòng mà cô với nàng chia sẻ cho nhau cảm xúc qua da thịt và dục vọng.
Ngay tại đó nàng cũng đã cảm nhận được tình yêu nhưng chỉ là cô lại không hề nhận thấy. Lâm Nhược Hi ủ rũ người nằm lên chiếc giường, yếu đuối ôm lấy gối mà thút thít.
Những đàn em chứng kiến toàn cảnh, trong lòng mập mờ lo lắng. Cộng thêm với đó là sự bất ngờ không kém về phản ứng của nàng. Họ không ngờ nàng cũng chỉ như một thiếu nữ mà thôi.
----------------------------------------------------------
Lam Phương đang nấu ăn thấy cô về liền vui mừng chào đón. Nàng hôm nay muốn trổ tài một món mới mong cô thưởng thức.
"Em về rồi. "
"Vâng. Phiền chị hôm nay không cần phải nấu cho em bữa tối. Em chuẩn bị đi ăn tại với đối tác bây giờ. "
Vừa mới trở về nhà và cái câu đầu tiên mà cô nói như nước lạnh tạt vào mặt nàng. Lam Phương hững hờ một lúc rồi khẽ gật đầu trả lời.
"Chị nhớ rồi... "
Trở lại căn bếp, nhìn nồi sôi ùng ục như vậy. Nàng kìm nén sự tiếc nuối rồi vẫn nấu ăn tiếp. Lam Phương không thích lãng phí.
"Thôi thì để dành vậy... "
Nàng rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Bản thân xứng đáng được cô quan tâm tình cảm đến thế sao?
-------------------------------------------------------
Phong Nhược Kỳ dừng xe tại dinh thự lớn thập phần sang trọng. Đỗ xe ngay ngắn rồi cởi bỏ mũ ra.
Chỉnh lại đầu tóc lẫn quần áo cho chỉnh tề mới bước chân dinh Gia. Không mấy ngạc nhiên về điều này khi tự nàng có thể xây cho mình một dinh thự rộng lớn, sang trọng bậc nhất đây.
Nhưng cảm giác thật cô đơn....
Lịch thiệp gõ cửa. Cánh cửa lớn làm từ gỗ lim nặng nề mở ra. Một người đàn ông trung niên, mặc quần áo chỉnh tề với trang phục của quản gia theo phong cách Châu Âu. Trông rất lịch sự.
"Chào mừng khách quý. Mạn phép hỏi ngài đây là Phong Nhược Kỳ đúng không? "
"Đúng vậy. Tôi được nhận lời mời từ Gia tổng. "
"Dạ, xin mời ngài vào. "
Cách ăn nói lẫn chào hỏi đều rất sang trọng, khiến bản thân như một quý tộc thực thụ. Đi theo sau người quản gia, ông lièn dừng lại và bảo.
"Làm phiền ngài chờ một chút. Tiểu thư nhà tôi đang trong bếp bận rộn nên chưa thể xong kịp. Ngài có thể ngồi tại phòng khách. "
"Cô ấy vào bếp nấu sao? "
Phong Nhược Kỳ vô thức thốt ra sự ngạc nhiên của mình. Một lúc sau liền quyết định.
"Phiền ông cất áo khoác giúp tôi. Bản thân tôi sẽ vào nấu cùng với tiểu thư. Một buổi tối sẽ ngon hơn nếu cả hai cùng làm cho nhau ăn. "
Miệng cô nói là thế nhưng thực chất là vì muốn nhanh chóng xong bữa tối này. Phong Nhược Kỳ còn phải về để nghỉ ngơi. Chuyện sáng nay làm cô không yên được tâm trạng trong lòng.
Đứng tại cửa bếp nhìn vào, thân ảnh của nữ nhân vụng về nhào nặn cái gì đó tèm lem hết ra sàn nhà ra cả bàn đựng dụng cụ. Thật là hỗn độn.
"Bột nhào nặn phải mềm tay, không phải cứ ấn mạnh xuống là được. "
Gia Linh Cát vì mải chăm chú mà không hề biết cô đứng đó. Mãi lúc cô lên tiếng thì bản thân mới giật mình quay lại.
"Em đến lúc nào vậy!? "
"Vừa mới đến thôi... Để tôi giúp chị một tay. "
Phong Nhược Kỳ xắn tay áo rồi bước vào bếp. Bản thân áp sát với người nàng.
Gia Linh Cát quá mức ngạc nhiên trước hành động của cô. Thật sự gần quá! Nàng còn ngửi được cả mùi hương nước hoa nhẹ nhàng ve vãn quanh mũi nàng.
Cô cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Nên người nàng trọn vẹn áp vào lòng cô. Gia Linh Cát còn đang lơ đễnh vì tiếp xúc gần như vậy đột nhiên bàn tay bị nắm lấy.
"Để tôi chỉ cho chị cách nhào bột. "
Cô cùng với nàng nhào bột trong bát. Tay nàng dường như bị cô nắm trọn lấy. Cảm xúc xấu hổ chẳng thể che giấu được nữa.
Vành tai nàng đã quá đỏ rồi. Gia Linh Cát thấy ngứa ngáy ở cổ vì thi thoảng mũi cô lại cọ nhẹ vào.
"Đó là cách mà chị nhào bột. Hẳn đây là lần đầu tiên chị vào bếp. "
Trên tay vẫn còn dính chút bột liền nếm thử. Quả nhiên là cho nhiều bột mì quá nên hỗn hợp mới cứng như vậy.
"Đúng vậy... Chị muốn tự bản thân nấu ăn... "
Gia Linh Cát thành thật nói với cô. Hai tay đan vào nhau, dưới lớp bột dày dính vào tay, Phong Nhược Kỳ mới thấy trên những ngón tay nàng phải dán băng cá nhân nhiều chỗ.
"Mùi gì khét thế? "
Cô cau mày khi ngửi thấy mùi khó chịu này. Gia Linh Cát nghe vậy liền hốt hoảng đến chỗ bếp.
Vội tắt lửa đi. Tay vội vã cầm nắp nồi nhưng chẳng may khí nóng phả hơi vào tay làm nàng đau đớn rụt tay đồng thời làm rơi mất.
*Choang*
Tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Gia Linh Cát nhìn công sức của mình tan tành. Tự nhiên không thể nhịn nổi được mà nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Phong Nhược Kỳ đến bên nàng xem xét có bị thương đâu không rồi mới an tâm. Đỡ nàng dậy, khẽ an ủi động viên.
"Chị không sao là tốt rồi. Chị rửa lại tay đi. Dán lại băng nữa. Để tôi nấu. "
Gia Linh Cát không biết phản ứng ra sao vì nàng là người chủ động mời cô. Vậy lại để cô làm có hơi...
"Tiểu thư à, Phong tổng nói đúng đấy. Người nên rửa tay đi. Sao chúng ta không cùng chiêm ngưỡng món ngon do Phong tổng nấu chứ? "
Vị quản gia lúc nãy xuất hiện đứng tiếp lời cho cô. Nàng đành ngoan ngoãn rời khỏi bếp.
Phong Nhược Kỳ liền quay ra hỏi người quản gia sau khi nằng đi khỏi.
"Tại sao ông lại để chị ấy vào làm bếp ngày hôm nay? "
"Phong tổng, mong ngài thông cảm. Tiểu thư nhà tôi quả thực rất muốn tự tay nấu cho ngài ăn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư vì ai đó mà nấu ăn. Có khi tiểu thư thích ngài chăng? "
Vị quản gia mỉm cười hiền hậu với cô.
"Tôi không nghĩ thế. "
Phong Nhược Kỳ phủ định ngay lập tức. Chú tâm vào nấu ăn không bận tâm đến lời của người quản gia nói khi nãy.
--------------------------------------------------------
"Mùi đồ ăn thật hấp dẫn! "
Gia Linh Cát thành thực khi mùi hương quyến rũ của đồ ăn cuốn lấy. Nàng chờ chực nhìn cô phong nhã hai tay hai đĩa thức ăn đem vào đặt lên bàn.
Phong Nhược Kỳ ngồi đối diện với nàng, nhìn xung quanh mà ngán ngẩm. Nhà ăn cũng quá là to rồi.
Cô không biết là do nàng thích khoa trương hay là một lý do nào đó nhưng nhìn tổng quan quả thực cô chỉ thấy riêng mỗi hiện diện của nàng và quản gia già kia.
"Chị ở đây không thấy trống trải quá hay sao? "
Gia Linh Cát nghe câu hỏi của cô liền ngập ngừng. Nàng né tránh ánh mắt của cô, tay không dám đụng đến dĩa nữa.
"Cho tôi xin lỗi. Là do tôi quá tò mò về chị rồi. Thật thất lễ. "
"Không hẳn... Chỉ là chị không hay nhận được câu hỏi này... "
Nói đúng hơn là chưa từng ai hỏi câu này đối với nàng. Gia Linh Cát trước giờ toàn chỉ nhận được những câu hỏi về vật chất mà không hề có chút quan tâm đến tinh thần của nàng.
Họ đâu biết căn nhà này lúc đầu là của cha nàng. Năm đó suýt nữa mất nhà vì ông làm ăn thua lỗ lớn. Nàng đã phải cật lực suốt hơn 3 năm để chuộc lại nhà cùng với đó là gây dựng công ty.
Chẳng ai nhìn vào nỗ lực mà họ làm, tất cả những gì quan tâm đến đó chính là thành quả.
Gia Linh Cát là con người sống nội tâm, nàng có rất nhiều nỗi bày tỏ trong lòng. Chỉ có cô tự động chạm đến cảm xúc của mình một cách bất ngờ như vậy.
"Em biết đấy... Chị quả thật rất cô đơn khi ở trong dinh thự này... Nó thật sự rất trống trải khi chị chỉ còn mỗi bản thân. May mắn thay bác quản gia vẫn luôn bên cạnh chị... "
"Có vẻ điều đó thật tệ khi chị phải sống một cách tẻ nhạt như vậy. "
Nhìn lại bản thân... Phong Nhược Kỳ nhận thấy mình cũng đã để cho ai đó cô đơn.
--------------------------------------------------------
Cô chuẩn bị bước ra ngoài liền bị gọi lại bởi quản gia già lúc nãy.
"Tôi mong ngài lại đến. "
"Nếu mời, tôi rất sẵn lòng. "
Phong Nhược Kỳ khẽ cúi đầu rồi trở về nhà.
Bước vào căn nhà tối om. Cô bật đèn flashlight của điện thoại lên.
Ngay trên ghế sofa phòng khách là nữ nhân nằm ngủ. Cô thở một hơi dài. Đã bao nhiêu lần bảo với nàng như vậy rồi.
Cô nhẹ nhàng bế nàng dậy cố không cho nàng thức giấc.
Đưa trở về phòng nàng, đặt lên chiếc giường êm ái. Cô chuẩn bị rời khỏi đột nhiên bị níu lại tay áo.
Lam Phương chưa hề ngủ hay sao!?
"Làm ơn đừng đi... "
Nàng mở mắt tròn xoe cầu xin cô ở lại. Phong Nhược Kỳ chưa từng thấy cô như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro