Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Có nên yêu?

Phong Nhược Kỳ mệt mỏi lướt ánh mắt nhìn xấp giấy đặt trên bàn. Khả Cầm lo lắng cho cô, khéo léo khuyên cô nghỉ ngơi đồng thời nhẹ nhàng đặt tách trà giải nhiệt bên cạnh.

"Chị thấy em cũng đã mệt. Trà giải nhiệt chị pha cho em đây. "

"Cảm ơn chị. "

Cô nâng trà lên để lên miệng nhâm nhi. Công việc mặc dù vẫn vậy, nhưng những hoạt động cũng như việc học trên trường dồn lên lại khiến cho cô thấy vất vả. Không những vậy lại còn bị câu lạc bộ Dancing nhìn trúng. Lúc nào cũng lôi kéo cô vào.

Chỉ nghĩ mỗi cách từ chối thôi lại thấy đau đầu. Phong Nhược Kỳ nhâm nhi trà một chút rồi chán chường đặt xuống. Di chuyển đến ghế sofa mà nằm dài ra đó, cô mệt mỏi nói với Khả Cầm.

"Khả Cầm, hôm nay em mệt. Nếu có ai muốn gặp thì hãy bảo đến vào ngày mai. "

"Chị hiểu rồi. "

Cô bắt đầu thở dài thư thái, nằm trên ghế dài mà lim dim đôi mắt.

-30 phút trôi qua-

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm tại căn phòng làm việc. Một người đã yên giấc ngủ, người thì ngồi im lặng ngắm nhìn người đang ngủ.

Khả Cầm chỉ ngồi khép nép tại bên ghế sofa đối diện. Dáng ngồi thấp thỏm, nàng như đang lo lắng rất nhiều. Và nỗi lo ấy lại chủ yếu đều xuất phát từ cô.

Ánh nhìn của nàng vẫn chung thủy trên dáng vẻ ngủ ngon của người kia. Dù là nhắm mắt thôi nhưng vẫn không hề thuyên giảm cái nhan sắc đã câu dẫn nàng.

Hiện tại, trong phòng cũng chỉ có cô và nàng. Khả Cầm từ tốn tiến gần, không hiểu sao cơ thể cảm thấy nóng rân. Tiếng thở phải kiềm nén mà nặng dần.

Đứng cạnh sofa cô đang ngủ. Nhìn gần từ trên cao xuống mà nhan sắc có khi còn tuyệt vời hơn. Thật khó có thể nói ra. Khả Cầm đứng nhìn như mất lý trí, ánh mắt chứa đựng dục vọng nổi lên.

Đôi môi mọng hồng nhạt có phần chu ra như đang mời gọi kẻ còn lại tới. Khả Cầm nuốt nước bọt xuống chiếc cổ khô khan, cả cơ thể nóng ran.

Hành động để không phát ra tiếng, nàng từ từ hạ thân xuống để tiếp cận khuôn mặt cô. Nàng cứ thế mải mê ngắm nhìn, sự khao khát ngày càng chiếm lấy cơ thể nàng. Khả Cầm chăm chú, khuôn mặt ghé xuống gần hơn sơ với cô đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn từ mũi cô phả ra.

Đôi môi cả hai suýt chút nữa đã chạm vào nhau, khoảng cách cho dù gần đến vậy.... Nhưng lý trí đã ngăn cản nàng.

Khả Cầm vẫn chưa hề quên lời nói của cô. Nàng biết cô nói như vậy là để tốt cho nàng... Nhưng đã quá muộn rồi. Liệu nàng có thể dứt ra được không chứ?

Đang miên man trong suy nghĩ cũng là lúc Phong Nhược Kỳ mở mắt tỉnh dậy. Đánh mắt nhìn sang bên cạnh là Khả Cầm... Cô có chút khó hiểu.

"Em dậy rồi! Chị... Chị đi lấy nước cho em. "

Nàng giật mình vội vã đứng dậy, bản thân cố gắng trốn tránh ánh mắt chằm chằm của cô. Phong Nhược Kỳ không phải không biết vừa diễn ra điều gì. Nhưng cô lại không ngờ rằng nàng lại muốn chủ động đến vậy.

Cô lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo sau một giấc ngủ rồi gượng bản thân dậy để tiếp tục làm nốt công việc. Khả Cầm liền đứng ở ngoài để cô có một không gian riêng.

--------------------------------------------------------

Hôm nay Khả Cầm về trễ hơn bình thường, chuyến xe bus đã rời khỏi bến được 10 phút. Nàng đành đi bộ về căn phòng trọ của mình. Bất chợt trời đổ cơn mưa nặng hạt.

Khả Cầm hôm nay lại bất cẩn không đem theo ô. Nàng vội vã trú dưới mái của một tòa nhà. Quần áo có bị ướt một chút nhưng vẫn ổn. Nàng nhìn khung cảnh mưa rơi mà đầu óc đã suy nghĩ đến cô.

Chính hôm nay... Lại giống với cái ngày lần đầu tiên gặp gỡ.

-------------------------------------------------------

Hôm nàng tham gia phỏng vấn tại công ty Gia thị. Lúc ấy nàng thất bại, cũng tại cái tên phỏng vấn nàng giở thói đồi bại nên đã to tiếng. Tâm trạng hào hứng dập tắt mà thay vào đó là nỗi tuyệt vọng. Khả Cầm lúc ấy ngồi thất thần tại ghế chờ ở sảnh. Nàng đang suy nghĩ mình phải xin ở đâu làm việc.

Bước từng bước nặng nề rời khỏi công ty. Nàng trở về phòng trọ với tâm trạng nặng trĩu. Trên đường đi về, ai ngờ lại có kẻ chạy đụng trúng người cô khiến cho cả cơ thể suýt chút nữa va chạm mạnh với mặt đất.

Tâm trạng đã không tốt lại còn bị va cho cái cú đau điếng khiến nàng điên người. Chưa kịp mở miệng chửi bới đã bị một tiếng cầu cứu lấn át.

"Cướp! Cướp! Ai đó làm ơn giúp tôi! "

Chất giọng khản đặc của một người cao tuổi khiến cô chú ý. Là một bà lão! Với đối tượng như vậy nhất định không thể không giúp đỡ. Nhìn về phía trước là thân ảnh của một con người trùm mũ đang chạy vội vã, thi thoảng còn ngoái lại nhìn.

Khả Cầm buông bỏ hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà tập trung vào việc lấy túi cho người đó. Vận hết sức đuổi theo tên cướp, nàng cũng tự hào với bản thân vì lúc học cấp 3 từng được giải nhất trong chạy nhanh.

Xác định được đối phương cần đuổi theo mà chạy. Đuổi theo tên trộm trong một thời gian ngắn thì trời bắt đầu đỏ mưa, Khả Cầm cơ hội bắt lấy hắn sắp đến thì chẳng may lại té ngã.

Cả người nàng thân áo sơ mi với chiếc quần đen bó dài đều bị ướt nhẹp và lấm lem chút đất bụi. Nàng đau điếng cố gắng gượng bản thân dậy. Vừa hỏi tại sao mình lại rước họa vào thân không những thế lại còn đen đủi đến vậy.

Khả Cầm còn đang trong dòng suy nghĩ tiêu cực lại nghe được giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn chứa chan sự quan tâm.

"Cô không không sao chứ? "

Nàng ngơ ngác ngước nhìn người đứng che ô cho mình. Khuôn mặt lạnh không cảm xúc lại tuyệt mỹ mê hồn. Nàng như choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, có khi ngắm nhìn như thế này mãi mất!

"Đây có phải túi của cô? "

Người đó giơ lên chiếc túi có nhãn hiệu Gucci óng ánh. Nhìn qua cũng phải đánh giá rằng túi này rất đắt. Khả Cầm thành thật lắc đầu nói.

"Cảm ơn đã lấy giúp... Nhưng đây không phải là túi của tôi. Mà là của người khác, tôi... "

"Vậy sao? Dù sao thì tôi cũng đã giúp cô lấy lại chiếc túi. Hai chúng ta đem trả cho chủ nhân chiếc túi. "

"Thật cảm ơn. Có thể cho tôi biết tên của cô... À không. Em cho chị biết tên được không? "

"Phong Nhược Kỳ. Chị thì sao? "

"Khả Cầm. "

Đem chiếc túi trả về cho chủ nhân thật ngạc nhiên khi đó lại là ngoại của Phong Nhược Kỳ. Cô nhìn thấy bóng dáng của ngoại đã lập tức hớt hải chạy đến đầu trần hỏi han.

"Ngoại, sao người không kêu con một tiếng? "

"Aiya. Ngoại sợ làm phiền đến con nên mới tự đi. Ai ngờ gặp phải cướp. Nhưng cũng thật may khi được cô gái trẻ kia giúp đỡ. "

"Con hiểu rồi. Mà ngoại ấy! Lần sau đừng lộ liễu về mấy món đồ đắt tiền. Dễ bị trộm lắm ngoại à. " - Phong Nhược Kỳ nhìn Khả Cầm đang cầm ô đứng một bên sau khi nghe ngoại của mình khen. Trong lòng ghi nhớ rồi nhắc nhở ngoại mình.

"Cái túi ấy đắt vậy ư? Ta thật không biết luôn. Tại lúc từ quê lên đây ta bất cẩn quên không mang túi đựng mà thành như vậy. Thật tội cho cô gái kia. "

"Cháu biết... Ngoại để cháu dẫn vào công ty chứ cứ đứng dưới trời mưa thế này thì không ổn. "

Sự việc đó diễn ra tại ngay gần công ty nên chỉ mất vài bước đã đến nơi. Trông Khả Cầm còn đừng đờ đẫn ra đấy, cô lười mở miệng nên chỉ vẫy tay ý bảo vào cùng.

"Chào buổi sáng Tổng giám đốc! "

Chưa gì đã có một hàng ngũ nhân viên chỉn chu đứng thẳng hàng song song hai bên nghiêm chỉnh chào cô. Phong Nhược Kỳ khuôn mặt không thay đổi chỉ mở miệng nói ba từ.

"Chào buổi sáng. "

Rồi chuyên tâm dẫn ngoại của mình lên phòng làm việc. Riêng Khả Cầm không thể giữ được biểu cảm ngạc nhiên của mình. Nàng bẽn lẽn không dám bước thêm một bước.

"Khả Cầm mau vào đây. Em dẫn chị lên phòng thay quần áo khác. "

Trong thang máy, cô đi ra kéo nàng vào cùng. Đến phòng làm việc, cô để ngoại và nàng ngồi tại ghế sofa. Còn bản thân kiếm bộ quần áo của nhân viên công ti.

Trong lúc đó, bà ấy thích thú nhìn nàng rồi khen lấy khen để. Khả Cầm là người khiêm tốn nên ngượng ngùng khi thấy ngoại cứ như thế mà khen.

Trước khi rời đi, ngoại còn thì thầm với cô điều gì rồi mới tạm biệt.

Phong Nhược Kỳ đắn đo nhìn nàng một hồi rồi quyết định để Khả Cầm làm thư kí cho mình.

-------------------------------------------------------

Phong Nhược Kỳ vẫn nhớ lấy lời của Ngoại dặn dò.

"Bà thấy đứa cháu này rất ngoan, rất phù hợp về làm con dâu đấy. "

Thật sự lúc đó cô thực sự bất ngờ vì ngoại của mình lại nói vậy. Bởi vì một khi ngoại mà thích ai thì chắc chắn đó là ngườ tốt nên cô mới tin tưởng giao cho nàng trọng trách thư kí.

Lái xe về nhà. Trên đường vô tình gặp nàng đanh đứng trú tại một tòa nhà lớn đã đóng cửa. Phong Nhược Kỳ liền đánh xe đến đó.

"Chị lên xe em để em chở chị về. Trời mưa như vậy chị còn đứng đợi đến bao giờ? "

Khả Cầm không biết phải phản ứng ra sao đành ngập ngừng leo lên xe cô, vòng tay ôm chặt lấy eo. Nàng thích thú mà vùi mặt vào tấm lưng cô.

Phong Nhược Kỳ có hơi nhột, nhưng không lấy đó là phiền toái mà phóng xe đi.

Cô không biết được bản thân có nên yêu hay không.... Nhưng liệu cô có dũng cảm yêu lại lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro