Chương 2:
"Tình yêu đồng giới kinh tởm... "
"Thầy không nhớ là nhóc ấy con đại gia sao? "
"A!!!! "
Phong Nhược Kỳ tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, thở dốc. Do thở mạnh ở đường miệng khiến họng cô trở nên khô rát. Cô mò dậy tìm cốc nước uống cho đỡ khát.
Uống xong, cô ngồi trên giường, bật điện thoại thấy đã 5h sáng. Cô cũng chẳng muốn ngủ nữa mà ngồi dậy. Mặc áo khoác vào rồi đi xuống lấy xe phóng đi.
---------------------------------------------------
Đi đến phòng gym đã sáng trưng, bên trong là những người thanh niên trẻ tuổi cùng với trung niên đã có mặt ở phòng tập.
Cô nhàn nhạ bước vào bên trong, cởi áo khoác ra. Vào phòng thay đồ để mặc bộ quần áo thể dục.
"Yo! Lại dậy sớm à? "
"Bỏ ra cái! "
Cô vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ đã bị cái tên này khoác vai liền tỏ vẻ khó chịu.
"Sao... Gặp ác mộng nữa chứ gì? "
Cô không nói gì mà đi đến phòng tập và bắt đầu khởi động. Cậu nhìn cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu không thôi.
"Hàn Lâm, bạn em hôm nay lại đến sớm thế? "
Chủ phòng gym đứng bên cạnh cậu hỏi. Hàn Lâm thở dài mà trả lời.
"Bạn của em lại gặp ác mộng thôi... Cũng do em đã không nói với nó. "
Cậu liền đi ra chỗ cô khi nhìn thấy cô đang nâng tạ.
"Này, rốt cuộc mày vẫn còn bận tâm đến cô ta sao? "
"Không phải là bận tâm... Chỉ là tao đang suy nghĩ thôi. "
"Chúng ta là bạn thân với nhau. Tao cũng đã khuyên mày, đừng nhớ về quá khứ nữa. "
"Tôi biết... Haiz~ Tối đi bar không? "
"Đúng là... Cậu cứng đầu quá đấy. Được, tối nay đi. À~ Tôi hiểu rồi. "
"Hiểu cái gì!? "
Cô quay ra nhìn người bạn của mình thể hiện sự khó chịu khi nhìn thấy nụ cười ấy.
"Nhớ chị ấy chứ gì? "
"Nhớ chị nào? "
Tại vì cô quan hệ với rất nhiều người hơn tuổi nên không thể nhớ ra được.
"Lâm Nhược Hi đây. Tôi thấy cũng đã lâu rồi khi cậu không động chạm đến chị ấy. "
"Thôi đi. "
Cô cáu gắt rồi tập tiếp, dù nói vậy nhưng trong lòng cô lúc nào cũng thoải mái mỗi khi ở cùng với cậu.
-----------------------------------------------------
"Thưa ba mẹ, con đã về. "
Cô lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh đang ngồi ở ghế sofa.
"Nhược Kỳ, con đã 18 tuổi... Nhưng ta và mẹ con thấy con cần phải đi học. "
Nghe đến từ 'đi học' đã khiến cô chau mày lại. Nhưng cô vẫn ngồi xuống và nghe ba của mình. Hiểu được hành động của cô, ông nói tiếp.
"Ta biết con không có quá khứ tốt đẹp... Nhưng ta mong con hãy đi học. Chỉ là con cần phải đi học để có thể có giấy chứng nhận. "
"Ba mẹ, con biết hai người đều là muốn con quên đi... Nhưng con không có làm đâu. "
"Nhược Kỳ, con hãy sống lạc quan lại đi... "
"Xin lỗi hai người... Phong Nhược Kỳ ngày trước đã không còn rồi. "
Cô lạnh lùng bỏ lên tầng mà nằm trên giường. Lăn lộn một chút, cô nhận ra là lời nói mình có ý xúc phạm với ba mẹ liền có chút hối hận...
"Đã 7h sáng rồi... "
Cô nhìn đồng hồ điện thoại một lúc lâu thì nhận thấy cái gì đó mềm mại lướt qua bàn tay. Nhìn ra thì thấy Miêu đang nựng tay cô.
"Mày dậy rồi à? Chắc đói lắm. Đợi tao chút. "
Cô ngồi dậy rồi xuống tầng. Đi đến phòng bếp, tự mình cắt lấy ba miếng thịt từ con trâu. Miếng thịt đỏ tươi thơm ngong béo ngậy ở trước mặt nó như đang thôi miên Miêu vậy.
Chỉ trong tích tắc là nó đã ăn hết sạch. Liếm mép xong xuôi, nó cùng với cô đi ra sân vườn.
Ở đấy có một cái chậu, nó chui vào đấy để cô kì cọ và tắm rửa. Dù thuộc họ mèo nhưng vì được cô nuôi nấng từ bé nên rất thích tắm.
Tắm cho nó xong, cô để nó hong khô người bằng cách chạy mấy vòng sân. Còn bản thân đi vào trong nhà.
Đi qua phòng khách, cô nghe được một số thứ mà ba mẹ cô đang bàn với nhau...
"Anh... Vậy không thể thuyết phục được nó sao? "
Mẹ của cô dường như buồn phiền mà nhìn chồng mình chỉ lắc đầu.
"Em yêu, anh không thể thuyết phục con bé được... Dù nó có giỏi giang đến đâu đi chăng nữa... Nhưng nó cần có bằng tốt nghiệp. Như vậy anh mới an tâm giao cho Nhược Kỳ chức Chủ tịch. "
Cô cau mày suy nghĩ rồi đi lên tầng. Nằm trên giường cô vắt tay lên trán mà nhớ ra.
Ngay khi cô chuyển vào trường mới, cô cũng chỉ học được có 1 năm rồi bỏ. Hai năm còn lại thì làm tổng giám đốc. Tính ra cô còn hai năm học nữa...
"Vậy là mình... "
Chẳng hiểu sao cảm thấy có chút nhục nhã... Cô thở dài, nghiến răng mà đành chấp nhận. Dù sao cô cũng mong là... Chuyện đó sẽ không lặp lại.
------------------------------------------------
"Ba mẹ... Con xin lỗi vì lúc sáng đã vô lễ. Về việc đi học... Con chấp nhận. "
Cả hai đều vui mừng rồi lập tức gọi điện ngay đến cho hiệu trưởng để xin học cho cô.
Cô thở dài mà chấp nhận đi học. Lại nằm trên giường suy nghĩ chợt có tiếng đổ chuông điện thoại.
"Alo. "
"Nhược Kỳ, cậu đấy à? "
"Ờ... Làm sao? "
"Tối nay hẹn nhau đi bar. Nhớ không? "
"Được rồi, đợi chút. Mà cậu... "
"Trước cửa nhà cậu rồi đấy. "
"Vậy đi trước đi. Tôi đi sau. "
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe máy phân khối lớn rời đi thì cũng bắt đầu sửa soạn lại quần áo. Ăn mặc xong xuôi rồi phóng xe đi.
----------------------------------------------------
Đỗ xe cẩn thận, cô đi vào trong quán bar hay ngồi. Những nhân viên nhận ra cô liền lập tức dẫn cô đến chỗ cậu.
Vừa đến nơi đã thấy hai tay là hai cô rồi. Nhược Kỳ nhếch mép cười rồi cũng ngồi xuống. Một tay kéo cô gái trong vòng tay cậu vào mình.
Nhận thấy mình bị cướp, cậu hằn học.
"Cái cậu này... Tôi còn chưa hưởng mà... "
"Haiz~ Tôi phải đi học. "
"Cái gì!? "
Hàn Lâm ngạc nhiên muốn hỏi lại cho chắc chắn.
"Nhược Kỳ, cậu phải đi học sao? "
"Thì... Bắt buộc. "
"Vậy à... Khá tiếc. "
Cả hai cùng nhau nhấp ngụm rượu. Đang định ân ái với người con gái mới cướp được từ cậu thì đã nhận thấy ánh mắt ghen tuông từ ai đó.
Cô khẽ nghiêng người nhìn nàng đang bộc lộ rõ sự hằn học.
"Nhược Kỳ... Em chán tôi rồi sao? "
"Chán? Em cũng không biết... Tại một phần em thích nếm thử mùi vị mới lạ thôi. Mà... Chị định làm gì đây? "
Nhìn cách ăn mặc của nàng cũng đủ biết là đang quyến rũ con người này đây.
"Thật sự rất tiếc cho cô. Chắc để lần sau vậy. "
Cô nói xong rồi đứng dậy đẩy người con gái kia ra mà đi đến bên nàng, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng.
"Riêng chị là em chưa bao giờ thấy chán cả. "
Nàng vui sướng nhưng không thể hiện ra, hay nói đúng hơn là cố gắng không thể hiện ra. Cô thì lại nhìn thấy được thái độ đấy nhưng không nói gì.
*Choang*
Tiếng vỡ thủy tinh vang lên khắp quán. Đồng thời có tiếng quát của người đàn ông.
"Cô làm ăn cái kiểu gì đấy!? Biết là đổ rượu lên cái áo mấy chục triệu của tôi không? "
"Cho... Cho tôi xin lỗi... "
Giọng nói run run của người con gái vang lên, nghe thật nhỏ và yếu ớt. Dường như cần được sự che chở của ai đó.
"Cái này không thể xin lỗi qua loa đâu. Bồi thường đi. "
"Làm ơn... Tôi thật sự sai rồi... Tôi không thể bồi thường được. "
"Không bồi thường được? Cô nghĩ tên này tin chắc!? "
Tên đàn ông chuẩn bị có hành động. Bàn tay vung lên của hắn vung lên, người con ấy run rẩy mà không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt hứng chịu.
"Tôi thấy cứ nên từ từ nói chuyện sẽ tốt hơn. "
Cô gái ấy mở mắt khi nhìn thấy bóng lưng của cô... Hắn nghiến răng nghiến lợi mà định cố thoát khỏi cái nắm tay của cô.
"Bỏ ra! Mày là ai mà dám xen ngang vào. "
Cô thản nhiên trả lời lại.
"Tôi muốn giúp đỡ người khác. Có gì sai sao? "
"Giúp đỡ? Tao thấy mày đừng có mà khinh người. Tao chính là giám đốc của tập đoàn Gia thị. Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao? "
"Đừng có lải nhải nữa! "
Cô thúc cho hắn một cú ngay bụng khiến hắn ngã quỵ xuống. Rồi cô quay ra nhìn cô gái.
"Cô không sao chứ? "
"T... Tôi ổn... "
"Đừng khóc. Tôi sẽ cho cô làm việc ở chỗ tôi. Đây là thiệp mời. Ngày mai đem đến cho tiếp tân là được. "
Nói rồi, cô rút ra tấm thiệp mà dúi vào tay cô gái ấy.
"Cô tên gì? "
"... Lam Phương... "
"Ngày mai gặp lại, Lam Phương. "
Rồi cô xoay người đi đến chỗ Lâm Nhược Hi. Nhưng dường như sắc mặt của nàng có gì đó không ổn...
----------------------------------------------
Trong căn phòng VIP.
Trên chiếc giường, nàng nằm lặng ra đấy. Còn cô phải ngồi ở ghế sofa nhìn nàng.
"Chị sao vậy? "
"Không sao. "
Cô khó chịu nhìn cái con người nằm trên giường ấy. Dù vậy nhưng cô có cảm giác như vẫn đang quyến rũ mình vậy.
Nhẹ nhàng trèo lên giường, nàng đã quay ra đánh một cái vào lưng cô.
"Chị bị sao vậy? Đánh người vô cớ thế!? "
Thế là nàng quay hẳn người, co lại một góc, mặt vùi vào chiếc gối.
[Chị ta ghen sao? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro