Chương 17: Cô ấy là của tôi!
Đầu cô đang cứ lảng vảng việc mình sẽ bị bắt bởi người giáo viên khó tính mà không để ý đến Gia Linh Cát. Nếu nàng không lên tiếng chắc cô cũng chẳng nhận ra.
Nàng bận chiếc áo sơ mi với chiếc đầm bó sát. Trông nàng giản dị như vậy nhưng vẫn có sức hút khó ngờ.
"Chị... Đi cùng với ai chăng? "
Cô mỉm cười hỏi nàng. Gia Linh Cát cũng trả lời.
"Chị đi cùng nhân viên. Họ mời chị. Dù sao cũng nên gắn bó với nhân viên một chút.... Vậy còn em? "
"Em đi cùng bạn. "
Cô thành thật trả lời. Cả hai liền cùng nhau rời khỏi nhà vệ sinh đi đến chỗ ngồi của mình. Ai ngờ chỗ quầy bar lại tụ tập đông người thành vòng tròn. Cô nghi hoặc chen người vào.
-10 phút trước-
Tên giám đốc của Gia thị lập tức hướng ánh mắt về phía cái người đang dựa hẳn người tại quầy rượu. Chẳng ai khác đó là Hứa Doanh đang say mèm cơn men.
Khuôn mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt hờ hững nửa khép nửa không. Tầm nhìn có chút lu mờ vì tinh thần dần mất. Mà cái cách nằm của cô quả thật như đang câu dẫn kẻ khác.
Hàn Lâm dù có hứa với cô là phải trông chừng nàng nhưng cuối cùng lại ve vãn người con gái kế bên. Tên giám đốc Gia thị thấy mỹ nhân kia đang say liền tà ý tiến đến.
Bàn tay sần sùi béo bở của hắn nhẹ nhàng vén mái tóc rũ rượi nàng qua một bên. Để lộ nhan sắc say mèm của mỹ nhân. Chỉ một hành động nhẹ nhàng từ hắn thôi, nàng lập tức dùng tay hất mạnh. Ánh mắt trừng lên nhìn hắn như cầm thú.
"Đừng có chạm vào tôi! "
Hứa Doanh lên giọng với hắn. Tên giám đốc Gia thị này vốn dĩ là kẻ ghét đàn bà ngang ngược, không nghe lời. Thấy hành động của nàng đối với hắn ghét bỏ liền khó chịu.
Hắn thô bạo nắm tay nàng kéo ra khỏi ghế ngồi. Hứa Doanh bị làm đau bất ngờ nên lập tức đá vào phần dưới của hắn không chút do dự.
"Con điếm này! "
Hắn nghiến răng đau đớn, hai chân khuỵu xuống như thiếu nữ yểu điệu đau khổ. Dù vậy nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay nàng không cho rời.
Thấy kịch hay, nhiều người bât đầu tập trung vây kín xung quanh.
-Hiện tại-
Cô lập tức dùng khuỷu tay mình giáng xuống khớp nối tay của hắn. Đánh vào phần đấy không gây sát thương đồng thời khiến tay hắn bật khỏi.
Tên đó lùi lại. Thực tức giận vì bị ngang nhiên chen vào chuyện tốt. Ánh mắt hắn nhìn cô. Chưa gì đã chỉ thẳng vào mặt nói lớn.
"Mày! Chính mày là đứa dám đánh tao! "
"Thì sao hả? "
Cái hành động lỗ mãng không tôn trọng của hắn khiến cô nhếch mép khiêu khích. Hắn nổi điên mà gào lên.
"Là mày ép tao. "
Hắn rống lên, ngoắc tay ra hiệu. Trong đám đông xuất hiện 5 tên bặm trợn, trong đó có 2 người cầm gậy bóng chày. Mọi người quá sợ hãi mà vội vã chạy tản đi.
Cô nheo mắt nhìn 5 tên rồi lại nhìn Hứa Doanh đang đi đứng không vững, hẳn là sắp ngã đến nơi. Mục tiêu bây giờ là cần phải xử hết 5 tên đó.
Cô hít thở sâu, hai tay ở thế chiến đấu, thân thể hạ chút xuống như lấy đà. Một tên lập tức lao lên, trên tay là gậy bóng chày giơ lên cao đầu đánh xuống.
Cô nhanh nhẹn né đường đánh, áp sát tên đó mà tặng hắn một cú đấm ngay giữa mặt. Thấy tên đầu dễ dàng hạ gục, liền lập tức có hai tên lao cùng nhau.
Cách di chuyển như nước. Cô nhẹ nhàng né từng đòn một của hai tên đó. Hàn Lâm dù thấy vậy định đứng lên giúp... Nhưng mà thôi. Dù sao mình cô cũng thừa sức đánh chết 5 tên nhãi này nói gì đến cậu ra tay.
Riêng Lam Phương đứng ngồi không yên, nàng lo sợ cô xảy ra chuyện không hay. Gia Linh Cát chỉ biết đứng nhìn cô mà trong lòng thấp thỏm sợ hãi.
Tên còn lại nhân cơ hội cô còn đang bận chú ý hai người kia liền xông pha vung gậy nhắm đầu cô đánh.
"Kỳ! Cúi xuống! "
Nghe tiếng Hàn Lâm cô nhanh chóng cúi người né đòn của hắn, cú vung gậy đáng nhẽ ra là vào đầu cô nhưng giờ lại vào ngay mặt của thằng đồng bọn.
Bởi thế mới có câu, không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu!!!
Một tên đã knock out. Cô tiện thể nắm lấy cổ chân hắn kéo mạnh.
Hắn bất ngờ mà mất thăng bằng. Tấm lưng lập tức tiếp xúc với mặt đất rất mạnh. Tựa hồ như cột sống sắp gãy.
Tay hắn cũng buông gậy bóng chày. Tên cuối cùng sợ quá mà cong đít bỏ chạy. Cô thở dài tiến đến chỗ Hứa Doanh đang phải tựa vào quầy đồ uống.
"Để em đỡ cô. "
Phong Nhược Kỳ quan tâm để nàng dựa vào người mình. Hứa Doanh tựa hồ cảm thấy giọng nói quen thuộc vừa đáng ghét nhưng lại như đang vỗ về nàng... Nàng không nói gì chỉ rúc sâu vào lòng cô như một con mèo nhỏ.
"Thôi được... Tôi xin nhận thua... Nhưng... Nhưng có cần thiết phải là cô ta không? "
Tên giám đốc Gia thị hai chân tun rẩy, miệng lắp bắp lên tiếng. Cô ôm lấy người Hứa Doanh, hướng mắt về phía hắn mà dõng dạc nói.
"Cô ấy là của tôi! "
Lời nói như thể hiện sự chủ quyền của cô về nàng mà đâu hề biết lời nói ấy như sát thương chí mạng cho không chỉ một mà tận ba người.
Hàn Lâm thích thú với cách nói của cô. Đúng là ngầu quá nhỉ... Cậu lặng lẽ cất điện thoại trước khi cô quay sang nói.
"Chúng ta đi về thôi. "
Cô nhấc người của Hứa Doanh lên hướng về phía cửa ra vào. Hàn Lâm liền đứng dậy đi theo, Lam Phương chỉ lẽo đẽo đằng sau hai người.
Gia Linh Cát khó chịu trong người phóng tên kia ánh mắt tức giận, ngữ khí uy áp.
"Anh không cần phải đến làm ở công ty vào ngày mai nữa. "
Rồi rời đi ngay lập tức trong khi hắn vẫn còn há hốc mồm. Chưa hết có hai tên mặt dữ tợn trên mặt tồn tại hai ba vết sẹo. Ở giữa lại là một mỹ nhân thấp hơn họ nhưng khí phách kinh người. Hắn vừa run sợ vừa chẳng biết gì đã bị hai tên đó xốc nách lên.
"Mang hắn vào phòng. "
Thanh âm dứt khoát, ngữ khí lạnh băng. Nghe thấy giọng nói từ nàng phát ra khiến hắn cả kinh run sợ.
"Vâng! " - Hai tên đó đồng thanh mở miệng đồng thời xốc nách hắn đi theo sau nàng.
-Ở bãi đỗ xe-
"Hàn Lâm, cậu đưa cô ấy về được không? "
Cô để Hứa Doanh cách xa mình một chút, hai tay vẫn ẵm nàng nhưng đẩy gần hơn về phía cậu. Nàng lập tức dùng tay túm lấy áo cô, đẩy đầu nhích gần hơn ngực cô.
"Nhìn kìa. Nữ nhân không muốn bị bỏ rơi đâu. Thôi đưa cô ấy về nhà cậu đi. Dù sao nhà cũng không có người chứ tôi mang mà gái về nhà có mà bị đánh không trượt phát nào! "
Hàn Lâm hí hửng trêu cô rồi phóng xe mất hút. Cô thực sự hận không thể cho tên đó một trận mà!
"Nhược Kỳ... Cô ấy sẽ ở nhà chúng ta sao? "
Lam Phương từ nãy đến giờ mới lên tiếng giọng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ hờn dỗi vậy. Cô nhìn xuống người đang ngủ ngon trong lòng mà thở dài.
"Đúng. Cô ấy sẽ ngủ tạm nhà tối nay. Phiền chị ngồi đằng sau giữ cô ấy hộ tôi. "
Vất vả lắm mới cố định được nàng trên xe máy. Cô không đi nhanh như bình thường mà chậm rãi an toàn.
Về đến nhà, cô lại ẵm nàng lên phòng của mình. Lam Phương thấy vậy, trong lòng nổi lên cảm giác không vui... Trong đấy còn xen lẫn ghen tức. Nàng nhìn Miêu đang bị cột tại một góc mà thương tình tiến đến cởi ra.
Miêu thích thú dụi dụi đầu vào lòng bàn tay nàng. Lam Phương nổi hứng nhéo má nó.
Lúc đầu chỉ là lực nhéo nhẹ nhàng... Nhớ đến cảnh cô tuyên bố... Rồi lại đến việc cô ẵm một người phụ nữ lạ trực tiếp lên phòng của cô. Dần dần lực đạo bàn tay có phần gia tăng.
Miêu cảm thấy đau đớn dần hiện rõ mà thoát khỏi cái nhéo của nàng. Nó có làm gì sai đâu a!!! Tại sao lại nhéo má nó kinh thế chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro